Những Ngày Mưa

Đoàn Khôi msc

Những ngày vừa rồi mưa tầm tã, kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Những cơn mưa, kéo theo giông và những cơn gió lạnh, khiến những ngày đầu đông thêm phần ảm đạm. Ngoài trời thế nào thì lòng người như cũng thấp thoáng những tâm trạng như thế.

Những ngày mưa như thế khiến tôi ngẫm nghĩ về những ngày mưa trong cuộc đời con người, những ngày mưa trong đời tu, rồi mai này trong đời mục vụ linh mục có lẽ cũng sẽ không thiếu những ngày mưa như thế.

Những ngày tháng này là thời gian tôi chuẩn bị cho ngày tôi sẽ chịu chức linh mục. Thổn thức, bồi hồi, pha lẫn với nhiều nỗi lo lắng và băn khoăn – tôi sẽ sống đời mục vụ sắp tới thế nào đây, liệu tôi có xứng đáng, liệu Chúa có chọn lầm tôi hay chăng? Nhiều băn khoăn hợp lý nhưng cũng nhiều suy nghĩ vẩn vơ trước thềm một giai đoạn mới.

Càng nghĩ về tác vụ linh mục, tôi càng nghĩ đến hai đặc điểm mà thiết nghĩ cần thiết và không thể thiếu trong người chăn chiên hôm nay.

Thứ nhất là phục vụ. Phục vụ là điểm đặc trưng trong mục vụ Ki-tô Giáo. Người linh mục dâng thánh lễ hằng ngày, hằng tuần, tái hiện lại cuộc đau thương, khổ nạn, và cái chết của Đức Giê-su. Tất cả những trải nghiệm đó là trải nghiệm của phục vụ – đau thương để phục vụ, khổ nạn để phục vụ, và chết cũng là phục vụ. Phục vụ để mở cho con người ta một con đường cứu độ. Phục vụ để con người ta có thể tìm được con đường nhân sinh đúng đắn, con đường Nước Trời ngay giữa đời sống con người hôm nay.

Tin Mừng Gio-an khi nói đến đoạn bữa tiệc ly của Chúa Giê-su với các môn đệ, Thánh Sử không nói đến việc Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể mà ngài lại diễn tả bằng một hành động khác: Chúa Giê-su cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một người đầy tớ. Thánh Sử tin mừng Gioan diễn đạt bí tích Thánh Thể bằng hành động rửa chân, một hành động phục vụ rất cụ thể, rất đời thường. Như Chúa Giê-su đã nói trong tin mừng Nhất Lãm: Những ai muốn làm kẻ đứng đầu, làm lãnh đạo, hãy làm kẻ rốt hết, làm đầy tớ cho người khác. Linh mục là người được giao sứ mệnh chăm sóc cộng đoàn thì hãy cúi xuống rửa chân cho cộng đoàn mình, cho anh chị em mình, cho con cái của mình.

Điều thứ hai tôi nghĩ đến khi suy niệm về đời mục vụ của một người linh mục là khiêm nhường. Không có khiêm nhường thì người linh mục không thể phục vụ cách chân thành nhất. Khiêm nhường của người linh mục (hay ở bất kỳ tác vụ nào) không phải là nhún nhường để người khác lấn át và chà đạp. Khiêm nhường là biết mình và biết cho đi trong tha thứ và tự do. Chỉ khi biết mình, nắm được sức mạnh con tim mình, người mục vụ mới có thể dám cho đi cái tôi của mình, cho đi những gì yếu đuối và trắc trở trong nội tâm của mình, sẻ chia với mọi người không chỉ trong niềm vui và thuận lợi, nhưng còn trong gian nan và vất vả, biết chấp nhận những gì là trái ý, không chỉ trong cái giận cá nhân, mà còn trong tha thứ, tha thứ cho mình cũng là tha thứ cho người khác.

Trong cái cho đi đôi khi là bình dị ấy trong đời sống linh mục xuất hiện cái khiêm nhường huyền nhiệm trong Thánh Thần. Có khi sẽ không ai thấy, cũng chẳng ai khen, nhưng tự lòng cảm nhận được sự hiện diện thiêng thánh nơi một con người, một con người được Chúa mời gọi để đi phục vụ.

Những ngày mưa chắc chắn sẽ không thiếu trong bất kỳ đời sống nào, bất kỳ ơn gọi nào. Đời sống linh mục có lẽ cũng chẳng ngoại lệ. Rồi cũng sẽ có những ngày mỏi mệt trong sứ vụ bí tích, trong những đòi hỏi mục vụ hằng ngày. Rồi cũng sẽ có những ngày tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm để tránh cái lạnh buốt của sáng sớm mùa đông – không muốn thức giấc để dâng lễ chút nào! Thế nhưng nếu biết rằng tôi được gọi để làm gì, tôi được gọi để hướng về đâu, thì trong ơn Thánh Thần và sự che chở của Đức Maria, tôi có thể cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời sau những làn mây đen ảm đạm kia.

Những ngày mưa rồi cũng sẽ có những ngày nắng…