Những vấn đề tiên khởi Vụ HY George Pell: Nước Úc đang bị xét xử

George Weigel

Bản dịch tiếng Việt: Trần Bá Nguyệt

Vấn đề đặt ra là nếu sự việc xảy ra với bất cứ ai khác khi phải tranh luận về “một phán quyết ngược lại lời chứng” (the perverse verdict) chống lại Hồng Y Pell, mà người ta cho rằng đó là “một việc lạm dụng tình dục mang tính lịch sử”, thì Hồng Y Pell chẳng cần phải trở về nơi sinh của mình để phải đối diện với vụ xét xử? Là một thành viên của Hồng Y Đoàn của Giáo Hội Công Giáo và là một viên chức chính thức của Quốc Gia Vatican, Hồng Y George Pell, ngoài việc mang chiếu khán ngoại giao, Ngài còn là công dân của Quốc Gia Vatican. Nếu Ngài có tội, Ngài có thể ở lại an toàn tuyệt đối trong lãnh thổ Vatican, mà nhà cầm quyền Úc Đại Lợi không có cách nào đụng chạm đến Ngài. Nhưng vì Hồng Y Pell biết chắc rằng mình vô tội, nên Ngài đã cương quyết trở về quê hương của mình để bảo vệ danh dự – và trong một ý nghĩa rộng lớn hơn, để bảo vệ nhiều thập niên làm việc cật lực ngõ hầu xây dựng lại Giáo Hội Công Giáo Úc Châu, mà những đóng góp sinh động của Ngài đã chiếm một phần rất lớn sự nghiệp lãnh đạo và tính can trường của Ngài.

Đức Hồng Y Pell và tôi đã là bạn với nhau hơn năm mươi năm dài, và trong hơn hai thập niên rưỡi (25 năm) vừa qua của tình bạn đó, tôi đã rất kinh ngạc về những  vu khống từ thế lực siêu thế tục của giới truyền thông nước Úc (Hyper-secularist Australian Media) cho đến các tầng lớp giáo hội Úc cương quyết bám vào giấc mơ cải cách Hậu Công Đồng Vaticanô II.

Một trong những cuộc tấn công đáng ghi nhớ vào Hổng Y Pell đã xảy ra sau thời gian tôi đã đến và cùng sống với Ngài tại thành phố Melbourne, hồi cuối năm 2000: tác giả của sự chống đối ấy tuyên bố rằng Ngài (HY Pell) – lúc đó là tổng giám mục, rất say mê những bộ quần áo lộng lẫy dùng trong các buổi lễ và còn nói rằng căn nhà của HY Pell đầy ắp những bộ áo khoác thêu kim tuyến cũng như vô số những món đồ chơi mỹ thuật quý hiếm mắc tiền của nhà thờ.

Tôi rất hãnh diện để trả lời bằng văn bản như thế này: Chỉ cần trải qua vài ngày trong căn nhà ấy (căn nhà của HY Pell), tôi có thể  tường trình cho mọi người biết là tôi chẳng thấy (nary a sin-gle vestment) dấu vết nào của những bộ áo khoác thêu kim tuyến hay những thứ gì khác như lời tố cáo – ngược lại tôi chỉ thấy hàng hà sa số sách và sách khắp nơi, cũng như vô số những ấn bản mới nhất của mỗi một trong những tạp chí trình bày những ý kiến thời thượng, mới nhất, xuất bản bằng tiếng Anh (Anglosphere) khắp mọi nơi trong căn nhà – ở bên trái, bên phải và cả ở giữa căn nhà tại Melbourne của Ngài.

Một thời gian ngắn sau sự kiện trên, tố cáo đầu tiên vể chuyện quấy rối tình dục đã được tung ra chống lại Hồng Y Pell, là người đúng vào thời điểm này vừa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm tổng giám mục Sydney.

Tiếp theo sau những tiến trình mà Ngài đã xây dựng tại Melbourne và rồi mang về thủ phủ của Tiểu Bang New South Wales, Hồng Y Pell đã tự nguyện bước qua một bên khỏi văn phòng của Ngài cho đến khi một đoàn điều tra của toà án, dẫn đầu bởi một quan toà nguyên là Thẩm Phán Toà Án Tối Cao Úc tuyên bố là Ngài hoàn toàn không dính dáng gì đến vụ việc quấy rối tình dục đó. Khi vụ việc lần đầu tiên được tung ra trên truyền thông, một viên chức kinh nghiệm và rất nóng tính tại Vatican đã hối thúc Hồng Y Pell chống lại và công khai huỷ diệt kẻ đã tố cáo Ngài. Hồng Y Pell đã không nghe theo lời khuyên đó và một cách hài hước Ngài đã nói với tôi rằng Ngài đã thông báo cho những nhân vật trong Giáo Triều Roma như thế này, là một người trong số dân Ái Nhĩ Lan định cư tại “Miệt Dưới”, “chúng tôi mang tôn giáo đến từ Roma và chúng tôi mang chính trị đến từ quê nhà chúng tôi”.

Lần đó, niềm tin của George Pell vào nền công lý của nước Úc đã được chứng minh rõ ràng. Nhưng, lần này, niềm tin đó – và chính hệ thống pháp lý của nước Úc – lại bị thử thách, và điều đáng buồn là thử thách đó lại nhắm vào chính hệ thống toà án và công lý của nước Úc. Lý do là vì lần này không phải Hồng Y George Pell bị thách thức, bởi vì sự lên án (conviction) Ngài đã bị kháng cáo (appealed) và vị hồng y, với tính bình lặng và thản nhiên mà Ngài phải đương đầu trong cuộc tấn công gần đây nhất vào phong cách của Ngài, hiện đang phải bị giam cầm trong nhà tù Melbourne: đối với Ngài, đó “chỉ là một cuộc tĩnh tâm thôi”, như Ngài đã nói với bằng hữu.

Như tôi đã trình bày ở đây, vụ xử chống lại Hồng Y Pell đã diễn ra với rẫy đầy những luận chứng giả tạo và khó tin (fraught with implausibility) và tệ hơn nữa là nó xuất phát ngay từ những giây phút khởi sự ban đầu. Cảnh sát Victoria đã thực hiện một mẻ lưới quét rộng khắp (fishing expedition) để tìm chứng cớ chống lại Hồng Y Pell, xuất phát từ một năm trước, với ước mong sẽ tìm ra được bất cứ một phàn nàn nào từ bất cứ một nạn nhân nào (alleged victim) được gọi là nạn nhân, nhưng rốt cuộc chẳng tìm ra được một bằng chứng nào cả. Những phiên toà xét xử của uỷ ban hoàng gia, đã bác bỏ rất nhiều những chứng cớ của cảnh sát, đáng lẽ phải bác bỏ tất cả những chứng cớ đưa ra nữa; nhưng ngay giữa bầu khí của công chúng, có thể đem so sánh với khung cảnh của khu phố Salem, Massachusetts, với những màn kích động đầy tính ma thuật vào thế kỷ mười bảy, đã đẩy một vụ xử hình sự hồi đó đi đến chung thẩm. Ngay trong vụ xử và sau khi sự bảo vệ của Hồng Y Pell được đưa ra, cho rằng trong hoàn cảnh thực tế cái gọi là tội (lạm dụng tình dục) mang tính hình sự gán cho Hồng  Y Pell là hoàn toàn không thể xảy ra, một đoàn bồi thẩm đã bỏ phiếu 10-2 và tuyên bố Ngài trắng án. Nhưng điều cho thấy tiếp theo là bồi thẩm đoàn chưa nhất trí (một vài người trong bồi thẩm đoàn ấy đã khóc khi nghe phán quyết của toà), và cơ quan Hoàng Gia (the Crown) quyết định tiếp tục vụ tái xử.Trong vụ xử tái thẩm, đoàn luật sư bào chữa đã đưa ra mười điểm giả tạo, vô lý, không thể xảy ra, không thuyết phục và không thể có, cũng như cùng cực vô lý (implausible and improbable) được cho là xảy ra cùng một lúc với hồng y để có thể kết tội Ngài theo cáo trạng đưa ra; cũng chẳng có một chứng cứ nào thêm vào vụ kiện được nêu lên trong những tố cáo của người đứng kiện; có một sự bác bỏ hùng hồn về khả năng có những hành vi ghê tởm và hèn hạ (vile acts) đã diễn ra để chống lại Hồng y Pell, những hành vi ấy xảy ra bởi những người khác hiện diện trong ngày hôm có phiên xử; thêm nữa, cảnh sát đã cho thấy

rõ là họ đã thẳng thừng từ chối việc khám xét hiện trường xảy ra vụ án (crime scene) – và rồi bồi thẩm đoàn thứ hai đã bỏ phiếu 12-0 cho việc kết án sau những điều mà theo lý luận có thể được xem như họ đã từ chối đáp ứng một cách nghiêm túc những chỉ đạo của quan toà về việc những bằng chứng đã được xem xét, phân tích và giải thích ra làm sao. 

Kế đến, khi lệnh ngăn cấm truyền thông không cho báo chí Úc tường thuật những vụ xử này được gỡ bỏ, cũng như sau khi phán quyết thứ hai được công bố đầu tuần lễ đó, cả một dòng thác vu khống, thoá mạ đã đổ ập trên đầu Hồng Y Pell từ trong giới chính trị lẫn truyền thông, mặc dù sự thật là có một số nhà báo Úc cam đảm  cũng như Linh Mục Frank Brennan (một người nổi tiếng thuộc dòng Jesuit Úc, không cùng dòng với Hồng Y Pell) đã vạch ra những  điều sai trái rất nghiêm trọng ngược lại công lý trong việc kết án Hồng Y Pell.

Ở đây người ta thấy có những điều vô cùng sai và sai thậm tệ.

Không một ai nghi ngờ một chút nào về việc Giáo Hội Công Giáo tại Úc đã quá sức thiếu sót và thờ ơ (terribly negligent) trong việc đáp ứng với những xâm phạm tình dục của giới tu hành qua nhiều thập niên. Không một ai  trong số những người thực sự biết rõ về quá trính cải cách của Giáo Hội Công Giáo Úc lại có thể không biết gì về con người đã cố gắng chuyển đổi khuôn mẫu “từ chối và che dấu” những xâm phạm. Chính Hồng Y Pell là người đã khởi xướng và làm công việc cải cách đó. Hồng Y Pell cũng chính là người có lòng thành thật và can đảm khi áp dụng những tiêu chuẩn chính xác, nghiêm ngặt, chặt chẽ mà Ngài đã đáp ứng với những ai đã tố cáo Ngài xâm phạm tình dục.

Nếu Hồng Y Pell bị đem ra để xét xử như con dê tế thần cho chính những sai lầm (của Giáo Hội Úc) mà Ngài đã cố gắng hết sức mình để sửa chữa, thì câu hỏi quan trọng nhất, nặng kí nhất, phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất vì nó có thể tạo ra những nguy hiểm và tổn hại cùng cực, cũng như mang đặc tính của một việc làm có tính chất đường hoàng và chững chạc nhất (gravest) phải được đưa ra: đó là khả năng của công luận Úc để biện luận về một sự vô tư, công bằng – và câu hỏi đó cũng phải được đặt ra trong môi trường say máu (blood lust) của giới truyền thông thế tục vô cùng kích động, đang nhắm mục đích áp đặt những bất mãn và lời thoá mạ mang tính chính trị và liên hệ đến tôn giáo lên một trong những công dân nổi tiếng nhất trên bình diện quốc tế, là người đã can đảm (dared) thách thức những khẩu hiệu và nguyên tắc gây hấn đã lỗi thời về đủ mọi lãnh vực từ những giải thích của Công Đồng Vaticano Đệ Nhị liên quan đến chuyện phá thai, biến đổi khi hậu cho đến cuộc chiến chống lại chủ trương của nhóm Hồi Giáo cực đoan Jihadism.

Cuối cùng, khi sự việc tràn lan trên công luận, những người có đầu óc hiểu biết trên toàn thế giới hôm nay đang chăm chú nhìn vào từng điểm một, đó là những điểm trái với sự thật, nằm ẩn dưới những hình ảnh ảo trong tiến trình loè loẹt hào nhoáng (tawndry process) của cái hệ thống công lý đã làm mất niềm tin của Hồng Y George Pell, một người đã tự nguyện trở về quê nhà để bảo vệ chính mình. Hệ thống ấy cũng làm mất niềm tin vào nước Úc. Đoàn luật sư của Hồng Y Pell đã kháng cáo; những quan toà của hội đồng xét xử vụ kháng cáo có thể và nên thống nhất ý kiến với các luật sư kháng cáo rằng  bồi thẩm đoàn của vụ xử thứ hai lẽ ra đã không thể đưa ra một phán quyết kết tội được xem là hợp tình hợp lý (rationally), cũng như không nên đặt toàn bộ chuyện bác bỏ của việc khởi tố của bên nguyên cáo vào tay bên bị cáo. Điều này, theo từ ngữ kỹ thuật của luật pháp nước Úc, là “unsafe”, một “sự tuyên án không an toàn, trong tình huống tồi tệ, tình huống  thật nguy hiểm, rách nát, hư hỏng và không thể sửa chữa được”. Nhưng tình trạng “unsafe” ấy chẳng phải chỉ là tình trạng của Hồng y George Pell mà thôi.

Và nếu việc kháng cáo không đảo ngược được bản án, thì phán quyết sai lầm ngược lại công lý ấy (false verdict) sẽ đặt ra một khuôn mẫu truy tố và buộc tội mới: một cung cách truy tố và kết tội của một hệ thống luật pháp mà chính hệ thống ấy đã không thể thực hiện công lý để đối đầu với đám đông kích động cuồng loạn, với sự căm thù truyền kiếp mang tính chính trị, và với một mạng lưới truyền thông luôn khơi động gây hấn. Điều đó còn có nghĩa là gì nữa: Nó sẽ có nghĩa là nước Úc – hay ít nhất là Tiểu Bang Victoria, nơi mà trò hề, trò  tấu hài (travesty, parody) ấy đã được đem ra biểu diễn – và đó sẽ chính  là nơi mà không một ai được an toàn, cho dù là công dân hay du khách.

Về tác giả: George Weigel là thành viện kỳ cựu nổi tiếng của Thủ Đô Hoa Kỳ, Washington D.C.’s Ethics and Public Policy Center (Trung Tâm Chính Sách Cộng Đồng và Đạo Đức tại Thủ Đô Hoa Kỳ, Washington D.C.) nơi Ông giữ ghế William E. Simon về Catholic Studies (Nghiên Cứu Công Giáo).

Facebook: First Things via RSS, và Follow First Things trên Twitter.

https://www.firstthings.corn/web-exclusives/2019/02/the-pell-affair-australia-is-now-ontrial