NHỮNG VIÊN GẠCH THẦM LẶNG TRONG GIÁO HỘI

muoichodoi.info

Thành phố Sài Gòn cứ mỗi cuối tuần nếu có mặt ở các khu dân cư gần như công giáo toàn tòng : khu xóm mới gò vấp hay một khu vực ở gần nhà thờ đức bà, tân định, hoặc một vùng quận tám…bạn sẽ thực sự choáng ngợp.
Bởi vì sắc màu quá, rạng rỡ quá đi thôi. Khi tháp chuông nhà thờ vút cao trên nền trời nhạt nắng, không gian rộn rã tiếng chuông ngân, thì hàng ngàn hàng ngàn giáo dân tấp nập tới giáo đường. Nam thanh nữ tú thì các kiểu thời trang, các mẹ các chị tha thướt áo dài, các ông thì xúng xính sơ mi thùng cà vạt. Và hạnh phúc sẽ dâng đầy khi bạn biết rằng toàn bộ khu dân cư xóm đạo nơi thành phố năng động nhất nước này đều là khu dân cư kiểu mẫu.
Nhưng ít ai biết rằng, làm nên một đời sống đạo hào hứng khởi sắc như thế, lại có phần đóng góp không hề nhỏ của những hi sinh lặng lẽ tới khôn cùng của một thế hệ linh mục tu sĩ gọi vui là đã…về vườn! Họ ở đây, hiện hữu rất âm thầm, tưởng như chẳng có bóng hình giữa muôn ngàn sôi động.
Chiều cuối năm này, lội ngược sắc màu, chúng tôi đi….
Ở cuối con ngõ nhỏ của một khu dân cư quận thủ đức, phần mặt tiền đã được nhà nước trưng dụng thành cơ sở giáo dục cho học trò, cánh cửa ngách nhỏ dẫn chúng tôi tới một tu viện tĩnh lặng và bình yên, tĩnh lặng tới mức nghe cả tiếng con ong mật xanh biếc chao mình đậu xuống cánh hoa lài thơm. Đây là nơi sinh sống của hai mươi nữ tu dòng đa minh bà rịa. Các sơ đã già lắm, sau khi đã dâng hết cả tuổi xuân cho giáo hội lữ hành, tuổi già các sơ về đây sống nốt những ngày cuối đời.
Thương các sơ già hưu quạnh quẽ, 10 nữ tu trẻ khác ngoài công việc và trách nhiệm của dòng trao, đã tình nguyện về đây chăm sóc cho các vị nữ tu đáng kính giờ đã như những ngọn đèn leo lắt. Làm sao không thương xót khi có những sơ đã dâng trọn đời cho việc hãm mình cầu nguyện cho bình an thế trần, giờ lớn tuổi lẫn rồi, đêm giật mình thảng thốt tưởng đến giờ nguyện gẫm, lại bật dậy đọc rân ran Kinh Kính Mừng, đọc có một bè, và những tưởng vẫn có một bè các chị em cùng đọc gẫm. Nhiều sơ khác giật mình tỉnh giấc cũng thấy phiền, song thương sơ đàn chị, giờ đã rơi vào lãng quên, lại ráng đặt lưng xuống, tự dỗ giấc cho mình một giấc ngủ muộn thật khó khăn. Thì bây giờ có còn gì đâu ngoài cái xót thương cảm thông cho nhau nho nhỏ vậy.
Ở khu vực nơ trang long, bình thạnh, 35 nữ tu khả kính của dòng bác Ái vinh sơn, tuổi già cũng leo lét dựa vào nhau, gầy dựng tinh thần cho các sơ thế hệ kế thừa bước tiếp. Nhìn sơ tóc bác trắng nằm liệt lào trên giường, thật thương. Chính những đôi chân héo hắt gầy thời trẻ đã có mặt mọi hang cùng hóc hẻm nâng đỡ bao số phận con người. Dòng nữ Tử Bác Ái vinh sơn đã chọn cho mình chiến tuyến khó khăn là chăm sóc bệnh nhân HIV, phong cùi và những người già neo đơn bị bỏ rơi không ai chăm sóc.
Đạo đời đâu có cách xa, bởi trong tu viện này, không chỉ có các nữ tu, cùng sống nơi đây còn có 67 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, được nhà dòng cưu mang cùng với các sơ cao tuổi.
Làm sao không thảng thốt buồn, khi nơi giường một nữ tu già vẳng tiếng thì thầm như khói sương : “kính mừng maria đầy ơn phúc…”, thì cũng cách không bao xa, nơi giường một người mẹ trần gian, bà cụ quờ quạng sờ mặt thiện nguyện viên mà ru câu ví dầu thăm thẳm :
Ầu ơ…
Gió đưa bông cải về trời,
Rau răm ở lại, chịu đời đắng cay…
Thương lắm! Xót xa lắm! những người phụ nữ chọn cho mình con đường dâng hiến trọn vẹn cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Các sơ mang cả ý chí, tinh thần và sức khỏe dâng trọn vẹn cho cuộc trường chinh của giáo hội giữa lòng trần gian…
Đi thăm viếng các sơ ngày cuối năm, chúng tôi tự hỏi rằng, khi một thiếu nữ hạnh phúc và rạng rỡ tinh khôi bước vào cửa thánh đường, trong lễ hôn phối đầy vinh phúc, các em có biết và có cảm, hạnh phúc các em có, lại được vun bồi bởi chính lời cầu nguyện liên lỉ của những nữ tu khấn trọn đời ép mình trong các tu viện, thậm chí lăn xả vào khó nhọc đời, và bỏ bẵng cả tuổi thanh xuân không nhỉ ? Các em có biết và có cảm thấy không ???
Cuối năm lội ngược không gian phố thị, thiện nguyện viên cũng dành thời gian và tấm lòng đến với các tu sĩ và linh mục hồi hưu. Tuổi trẻ hăng hái lo toan cho giáo hội xiết bao sự lớn lao, bóng xế chiều các cha âm thầm gửi thân nơi những nhà hưu dưỡng.
Nhà hưu Chí hòa sáng nay hình như không khác bao nhiêu chí hòa một năm trước chúng tôi ghé qua. Gốc hoa sứ vẫn lặng lẽ cô đơn gửi đất những cánh hoa buồn mà thơm ngát. Cầu thang vẫn cũ kỹ đưa bước chân khách tới phòng cha cố ngày nào, năm nay mắt cha yếu hơn, chẳng còn nhận ra con cái…. Nhưng khi trò chuyện, cha chẳng nhắc chi tới bản thân mình, chỉ thở dài báo tin một đồng đạo qua đời, và một cha khác lại vừa vô bệnh viện.
Xuân cứ đến, ở đâu xa tít và ồn ã ngoài kia, chứ nơi này, không gian như ngưng đọng và… không tuổi, không ngày tháng…
Ở nhà hưu Hà nội, không gian còn cô tịnh hơn cả ở Chí hòa. Nơi này chỉ có năm cha già bầu bạn cùng nhau, trong đó có một cha đã lẫn và mới đột quị thành ra suýt liệt, giờ lại tập nói, tập ăn lẫm chẫm từng bước, từng lời như là em bé !
Cha phụ trách nhà hưu này rất may mắn còn chút sức khỏe, vậy là cha tổ chức dâng lễ cho chính anh em mình vào mỗi sáng thứ bảy, và còn tranh thủ đi thăm kẻ liệt ở khu dân cư xung quanh. Đối với cha, hồi hưu không có nghĩa là hết hơi chờ chết, mà là đến gần chúa hơn theo một phương thức mới.
Thiện nguyện viên chúng con đứng trước những cây đa cây đề của giáo hội, cảm thấy mình nhỏ bé xiết là bao. Xin cho chúng con dâng chút quà mọn tới các cha, và cha con mình cùng hát vang lời ngợi ca thiên chúa vậy. Nhìn các cha thanh thản, lặng lẽ lướt qua tuổi già bóng xế cách âm thầm, chúng con nghẹn ngào nhận ra : giáo hội kiên vững và thăng hoa, công sức của các cha là lớn lao khôn xiết. Có mấy người biết đến điều này? Có mấy người còn nhớ đến cây cao bóng cả?
Chúng con cũng lặng đi bối rối và xấu hổ khi tới nhà hưu bắc Ninh, đã tưởng lầm cha lễ là một người phụ bếp. Cha ngồi đó, áo sờn bạc đơn sơ, lặng lẽ gói bánh tét cùng mấy người phụ nữ, hóa ra cũng lại là các sơ, không có bất cứ dấu hiệu nào từ cách ăn mặc hay ngôn từ chứng tỏ đây là các đấng bậc, các nữ tu đầy trọng thị của giáo hội. Cha và các sơ trò chuyện về quê hương xứ sở bắc ninh giờ đã rất xa xôi. Cha đã 41 năm làm linh mục tận hiến cho Chúa. Tuổi trẻ về mãi trà vinh xa xôi, khai trí đem Tin Mừng tới đồng bào khơ-me, giờ hơn bẩy mươi tuổi hạc, cha về nhà hưu, ngày ngày cuốc đất làm vườn. Tết này thấy các sơ vất vả nhọc nhằn, cha xắn tay áo, lần đầu tiên gói bánh tét và kiêm luôn phụ bếp…Cha ơi cho chúng con xin lỗi về sự vô ý tứ dại khờ. Quả thật cái áo không làm nên nhân cách một thầy tu. Quả thật lúc mới vô con tưởng cha là một người phụ bếp !
Một chuyến đi với chút lòng con thảo của thiện nguyện viên Tín Thác, quả thật chính chúng con đã được học một bài học cuộc đời đầy ngỡ ngàng : chúng con nhận ra giá trị của hi sinh dâng hiến âm thầm. Và chúng con học cách nhìn lại mình còn yếu ớt mông muội và tối tăm. Các vị tu hành tuổi cao sống âm thầm nơi các tu viện và nhà hưu, hóa ra từng ngày từng giờ vẫn nâng đỡ chúng con qua nguyện cầu và hi sinh lặng lẽ.
Xin cho thế hệ trẻ của giáo hội dâng lên quí cha, quí sơ hưu trí cánh hoa lòng của biết ơn và cảm phục.
Với tấm lòng thành sẻ chia của người linh mục lãng tử cũng như những tấm lòng thương xót từ các nơi, thiện nguyện Tín Thác đã viếng thăm tặng quà Tết:
– Tu viện Đa Minh – Bà Rịa đóng tại Thủ Đức : Gồm 22 sơ già và 10 sơ trẻ.
– Nhà hưu Bắc Ninh : Gồm có 5 cha hưu và 2 thầy.
– Nhà hưu Phát Diệm : 14 cha hưu trí.
– Nhà hưu Chí Hòa: 14 cha hưu trí.
– Nhà hưu Hà Nội : 5 cha hưu và đau yếu.
– Tu Viện Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, tại Nơ Trang Long – Bình Thạnh : 34 sơ già nua yếu đau, 19 sơ trẻ, tại đây còn cưu mang thêm 67 cụ già không nơi nương tựa.
Nhóm thiện nguyện Tín Thác sẽ cố gắng lãnh hội “linh đạo lòng Chúa xót thương” trong “Nhật Ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina” và tiếp tục bước chân ra đi thực hành lòng thương xót.
“Ái nữ của Cha ơi, nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì con phải là người trước tiên trổi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì yêu mến Cha.
Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình, hay tự miễn cho mình điều ấy.
Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh: thứ nhất: bằng hành vi; thứ hai: bằng ngôn từ; thứ ba: bằng cầu nguyện. Thương Xót Cha”
(NKLTXC, 742)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.