Phiếm luận về ngày Tết

Trần Bá Nguyệt

Chẳng biết việc ngày tết sắp đến có phải là niềm vui hay nỗi buồn của mọi người hay không thì điều đó khó xác định. Có người mong ngày Tết đến để được nghỉ học hay không phải đi làm và dành thì giờ vui chơi thoả thích. Có người nghĩ đến Tết như một thời điểm hốt bạc, làm ăn khấm khá vì ai cũng phải đổ tiền mua sắm, may mặc, ăn sài và nhất là nhậu không biết chán. Có người sợ ngày tết không phải chỉ vì họ thuộc thành phần không có tiền, hay chờ tiền từ trên trời rơi xuống, mà chính là vì phải chạy đầu này đầu nọ thăm viếng, đáp lễ, hoặc qua lại quà cáp cho ra vẻ người biết cách giao tế. Trẻ em thì vui vì ngày Tết được nghỉ học và được ăn mặc đẹp, được đi dây đi đó và nhất là không bị la rầy và bắt làm homework oải cả người, rồi phải dậy sớm đi học như những ngày thường.

  1. Tết nhà quê thời trước chiến tranh

Hồi mấy mươi năm trước, Tết là dịp được ăn những món “sơn hào hải vị”, thực ra cũng chỉ là một hai cái bắp cải, vài ký cà-rốt, ít kilo thịt “đánh đụng” với họ hàng. Thịt “đánh đụng” là thịt họ hàng chung nhau xả một con heo được nuôi sẵn để vài gia đình chung nhau phần thịt sau khi mổ chú heo đó. Í quên, chú lợn đó, vì chuyện “đánh đụng” chỉ xảy ra ở ngoài Bắc chứ chẳng có ở miền Nam nước Việt nên chỉ có thịt lợn đánh đụng chứ chẳng bao giờ có thịt heo đánh đụng cả.

Ngày Tết, trẻ con được mặc áo mới. Mùng Một tết cha, Mùng Hai tết mẹ, Mùng Ba tết thày. Mùng một về tết Cha, tết bên ông bà nội. Mùng hai tết mẹ, về ông bà ngoại. Hồi nhỏ khoái nhất là về ngoại để được cưng chiều và leo cây hái sung, hái ổi, hoặc nhảy ùm xuống tắm ao. Có khi còn ra vườn lấy hoa dâm bụt đỏ lòm buộc vào cần câu, giây câu có lưỡi câu tự mài bằng kẽm, bẻ cong cong  không có ngạnh để câu ếch. Ếch lúc nào cũng có nơi sàn gỗ tắm rửa sau hè. Đã thiệt (Chữ đã này là chữ mượn của Miền Nam đó). Mùng ba là theo bố mẹ đi tết thày dạy học. Hồi đó sao ít khi có cô giáo nhỉ!? Cũng quần áo mới và theo bố đi đến nhà thày dạy học. Hồi xưa, thày là người quan trọng, là thước, là mực, là khuôn mẫu cho gia đình trò. Còn nhớ hồi nhỏ mỗi ngày về học, học sinh phải ôm sách vở của thày và bài làm của bạn về nhà thày theo sự phân công mỗi ngày. Đó là một vinh dự, để rồi sau khi đi giật lùi ra cửa nhà thày, và sau khi vái chào “Thày ạ! Con về!” là ù té lao ra đường về nhà.

Ở tỉnh thì còn được đốt pháo, pháo tép nhỏ như trái nổ (loại trái mọc sau hè, khi chín màu nâu, nhỏ xíu, ngậm vào miệng cho ướt là trái nổ tung, làm giả pháo!) Có khi không kịp lấy ra bị “trái nổ” tung làm hạt nhỏ xíu xiu văng đầy miệng. Lớn thi chơi pháo trung có ngòi, bằng ngón tay út trẻ em hay pháo đại. Pháo đại to bằng cổ tay, chỉ dành cho những anh đã lớn. Chơi pháo cũng có ngày bị đòn vì mải theo mấy anh lớn đi đốt pháo đại. Con gái chẳng bao giờ chơi pháo, chỉ biết nhảy dây hay chơi ô quan bằng những viên sỏi. Có khi theo mấy anh chị lớn chơi “tam cúc”, cũng tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã như  ai.

Khi lớn lên, sau này, tết chẳng phải là những này vui tí nào cả. Vì phải dậy sớm đi lễ, thường là bốn hay năm giờ sáng nghe chuông đổ là dậy, vội vàng đi nhà thờ để rồi còn về để đi tết bà con, xóm làng. Mấy ngày tết, vì thế chẳng được nghỉ ngơi, ngủ nướng như ngày thường.

   2. Tết sau thời chiến tranh

Sau những năm tháng người người bỏ xứ ra đi với cột đèn và sau thời kỳ “mở cửa” tiếp nhận “quà tặng” của bà con nước ngoài, tết là lúc thấy rõ sự phân chia giai cấp trong xã hội.

Những gia đình “địa chỉ đỏ” được “ai đó” mang đến đủ thứ bánh quà bánh, gà vịt, giò chả, thịt thà cá mắm đủ loại, ê hề. À thì ra họ là những người thuộc  “giai cấp mới”, giai cấp mà cựu tổng bí thư Nam Tư Milovan Djilas đã mô tả và đặt tên cho cuốn sách ông viết với tựa đề “The New Class” trong xã hội mới, mà người anh  em hay nói đùa là xã hội “xếp hàng cả ngày” hay gì gì nữa, nhiều lắm! Họ được hưởng phần thịt hợp tác xã  trước nhất, ngon nhất và nhiều nhất (mà tiền HTX này do chính những người dân phải đóng góp hàng tháng để rồi rau thịt được phân chia theo giai cấp, mà giai cấp thấp nhất đóng tiền nhiều nhất nhưng được hưởng sau cùng và ít nhất là giai cấp gia đình cải tạo!) Xách cái sổ bằng tập học trò 50 trang quăn queo nhàu nát, tèm lem chữ viết mà là cải tạo thì bị kwăng vào một xó, chờ các quan lãnh xong phần ngon trước đã.

Thành phần khác “ăn tết” cũng khá to là những gia đình ngồi chơi chờ tiền nước ngoài rót về để hàng ngày phe phẩy hay xách giỏ đi chợ sài tiền trên trời rơi xuống, thoải mái “vô tư” như người Hà nội! Thành phần này chẳng thèm xắp hàng chờ thịt tại “hợp tác xã thịt thanh niên” “thịt phụ nữ” hay “hợp tác xã thịt  ông già!” Thời đó người ta hay có thoói kwuen tiết kiệm nhời nói nên thay vì nói cho đủ là HTX do thanh niên phụ trách, phụ nữ phụ trách hay mấy ông cao niên phụ trách, người ta nói cho gọn là “HTX thịt thanh niên, thịt phụ nữ …” Chuyện chỉ có thế thôi, nhưng không nói thì không ai biết cả.

Trong cái xã hội “xếp hàng cả ngày” ấy, thày cô giáo và công nhân là giai cấp chỉ được xếp thứ hạng ngon hơn gia đình cải tạo. Bởi vậy mới có câu vè “thày giáo tháo giầy đi chân đất” hay nói như một ông quan lớn: học ngành sư phạm là ăn như sư (sư chính hiệu ăn chay trường), ở như tù (phạm là phạm nhân đấy!)

Bây giờ, theo thời giá của 201516, việc phân cấp (phân chia giai cấp) như vừa kể lại cho vui như trên đã đi vào quá khứ. Dĩ nhiên, vẫn còn những quan lớn có sổ mua hàng theo ý muốn, theo nhu cầu, nhưng lẫn lộn trong giới nhà giàu đó là những đại gia chẳng biết làm sao mà giàu thế. Nghe nói có vị có cả máy bay riêng, đi xe hơi đặt kiểu bên Anh, bên Ý riêng cho mình, hay cưới vợ nhỏ thứ n-lần cho mình bằng máy bay hay xe Mẹc-xêđì hàng chục chiếc nối đuôi nhau ngợp phố phường. Có vị còn có cả một khu resort, cơ ngơi riêng, tại tỉnh nhỏ hay vùng ven biển với khu nhà cao cấp, có bảo vệ, có vườn thú, có hồ bơi, sân te-nít, cây kiểng giá vài tỷ để vui chơi giữa những khu nhà lụp xụp của dân nghèo ở xa xa chung quanh. Cứ chỗ nào có hàng rào, có người bảo vệ, có cây cối xanh um là y như đó là địa chỉ của quan nhớn, của đại gia (dĩ nhiên là có ô dù) hay chí ít thì cũng là cơ ngơi của những tay chân của anh tám, chị ba, cha căng chú kiết nào đó.

   3. Tết Úc Châu

Nơi đâu có người Việt là có không khí tết. Ông cha ta ngày xưa nói “Tháng giêng là tháng ăn chơi” mà. Bây giờ chẳng có tháng giêng ở trời Tây, nhưng ăn chơi thì vẫn có.  Cũng đủ thứ pháo nổ, bánh tét, bánh chưng xanh gói bằng lá tre “Trung Quốc”, dưa hành, củ kiệu, thèo lèo đen đỏ. Nói chung chẳng thiếu thứ gì. Người khá khá một chút thì lên máy bay về quê (hương) ăn tết với chòm xóm, gia đình mặc dầu ít ai dám ở lại lâu vì không khí nóng như lò lửa và xe cộ, người người như nêm cối. Đất đai thì vẫn chỉ có thế mà con người thì mỗi ngày mỗi sanh nở vượt kế hoạch. Đã hơn 94 triệu người trên một diện tích bị cắt dần chỉ còn hơn 310 ngàn cây số vuông. Mất tiêu hơn 20 chục ngàn cây số rồi.  Ngày xưa đất đai tổ tiên là 333 ngàn cây số vuông cơ đấy.

Xứ Úc Châu vẫn còn không khí tết. Vẫn có cụ già mặc áo thụng ngồi với con cháu. Vẫn có ngày con cháu tụ tập về nhà ông bà. Hội chợ tết tổ chức ì xèo xôm tụ đến mức cạnh tranh nhau. Ai cũng cho là mình làm đúng lệ bộ như tổ tiên. Nhưng ngày nghỉ tết thì không có. Mùng nào cũng phải đi làm, trừ những cửa hàng dân ta, nghỉ ngơi cả tuần hay nhiều hơn thế nữa. Con nít vẫn phải đi học. Người ta đang e ngại rằng một vài chục năm nữa, khi lớp già đã về bên kia thế giới, các cụ quê nhà cũng chẳng còn để con cháu về thăm, thì chẳng biết tết sẽ diễn ra như thế nào. Chắc lại chờ những “long weekends” để đi cắm trại nơi xa xôi nào đó theo kiểu dân bản xứ để rồi còn phải trở về đi làm, đi học. Chủ nghĩa thục dụng (như người Nhật) đã bỏ hẳn ngày tết Âm lịch, chỉ còn một thứ tết, đó là Dương Lịch cho tiện mọi bề. Có điều anh em ta chắc chẳng còn sống vài chục năm nữa để đến ngày ăn tết tây, tết ta như nhau hay nhập chung làm một cho tiện.

Xin chào và chúc mừng quý vị một năm mới “Vạn sự như ý”, nhưng xin thêm một chữ nữa cho đàng hoàng: “Vạn sự như ý Chúa!” (chứ không phải ý mình!) Xin hẹn tết năm sau.

THÔNG BÁO KHẨN

Một đĩa dự trữ tất cả tài liệu điện toán của Dân Chúa bị hư, không lấy dữ kiện ra được! May mắn thay Dân Chúa Úc Châu còn một số dữ liệu cũ của mấy năm trước nên khi nhận được hay một số quí vị sẽ không nhận được báo… Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Chúng tôi xin quí vị lấy số báo của tháng 12/2015 ra và xin báo cho chúng tôi trên địc chỉ đó có ghi: “Báo của quí vị hết hạn ………” Xin quí vị email hay điện thoại hay gửi thư cho chúng tôi biết để cập nhật lại danh sách.

Xin chân thành cám ơn quí vị và mong quí vị thông cảm cho những bất trắc xảy đến.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng Chủ nhiệm

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.