Phúc Thật

Tạ ơn trời, cảm ơn đời và biết ơn người. Con xin cảm tạ dòng truyền giáo ngôi lời, gia đình, bè bạn cùng đại gia đình giáo hội, luôn đồng hành với con trong sứ mạng truyền giáo, nhất là những năm con làm việc truyền giáo ở vùng rừng núi amazon, brazil. Chúng ta là những lữ khách trên đường hy vọng; thiết tưởng đây là một khám phá tuy bình thường nhưng lại rất phi thường vì những vị thánh đã luôn sống trong hy vọng. Các ngài đã đưa đạo vào đời giữa những khó khăn, bắt bớ và các đấng đã đi trọn con đường. ‘Con đường về thiên đàng.’

Chúa giêsu, ngôi lời đã làm người và sinh trưởng trong gia đình thánh gia. Qua sự yêu thương, chăm  sóc của  đức mẹ và thánh cả giuse, thầy giêsu là vị truyền giáo ‘tiên khởi’ được chúa cha sai đến để làm chứng cho sự thật. Sau 30 năm sống ẩn giật, như kinh thánh đã viết chúa giêsu chính thức ‘ra khơi, xuống biển, lên núi’ cho hành trình truyền giáo của ngài: “thấy đám đông, đức giêsu lên núi, ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: ..Phúc thay cho anh em ..” (Mt 5,1-12).

Lên núi, trong kính thánh thường liên hệ đến sự gặp gỡ mật thiết giữa ngài và cha ngài; lên núi, người cầu nguyện để tìm thánh ý chúa cha, và giờ đây người lên núi để gỉang dạy. Núi. Chính nơi ‘đất thánh’ này chúa giêsu vạch ra một hướng đi rõ ràng cho cho nhân loại, đặc biệt cho các môn đệ của ngài. Người đã cho ‘đám đông’ dân chúng biết rằng: xứ mệnh của ngài từ khởi sự cho đến hoàn thành là làm theo thánh ý chủa chúa cha, tức là đem tin vui, tin mừng, hạnh phúc đến cho nhân loại. “Tám mối phúc thật” như là kim chỉ nam, tấm bản đồ, cái gps trên hành trình truyền đạo của ngài cho những ai thành tâm tìm kiếm thiên chúa.

Cuộc đời là một hành trình tìm kiếm kho báu nước trời, rồi sau đó đi loan báo tin mừng-phúc thật cho muôn dân. Trước khi về cõi phúc, tức là về trời, chúa giêsu đã nhắn nhủ “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo..”(Mc16:15).

Trong tâm tình và hoài bão này hơn 15 năm trước tôi cũng được dòng truyền giáo ngôi lời gởi qua ba tây, niền nam của châu mỹ, nổi tiếng về đá banh, cà phê, tôn giáo, văn hoá, các điệu nhảy samba, forró và đặc biệt hơn hết là rừng núi, sông nước amazon, thường được coi như là ‘là phổi’ của thế giới.

Từ năm 2000, trước khi làm linh mục tôi đã đến thành phố são paulo để thực tập và làm quen với công việc truyền giáo. Ngỡ ngàng trước một văn và ngôn ngữ khác lạ, như đang bị khủng hoảng ‘culture shock’, khủng hoảng, tôi tự hỏi chính mình; “tôi đến đây để làm gì?” Brazil, một đất nước kitô giáo có hơn 80% là dân số là công giáo. Mà thú thật, nếu ai chưa thức đêm thì không biết đêm dài; một cậu thanh niên như tôi 20 năm sống dưới chế độ độc tài cộng sản, rồi cùng gia đình tìm cách vượt biên, vượt biển, sau cùng đến úc đoàn tụ gia đình. Cuộc đời tị nạn như cá bị bắt ra khỏi nước, nhất là được đến những quốc gia tự do, tư bản chúng ta lúc đầu thường mất phương hướng và chới với trước những thách đố thực tại. Nhưng với những cố gắng và sự an bài của thiên chúa mọi chuyện đâu rồi cũng vào đấy. Giờ đây đến brazil với lòng tự nguyện và được sai đi, cảm nghiệm đầu tiên của tôi là sự bất lực và bất tài, cảm giác như ‘không có mợ thì chợ cũng đông’, tức là, có mình hay không có mình thì gíao xứ, cộng đoàn vẫn sinh hoạt bình thường. Tôi còn nhớ một cảm giác rất mạnh khi ngẫm nghĩ: ‘vừa tốt nghiệp cử nhân thần học, triết học xong tức là ‘ông thần, ông triết’,  rồi lại đến từ quê hương văn minh, giàu sang của xứ kangaroo mà sao nơi đây họ không trọng dụng đến mình’; thực ra vì ngôn ngữ mình cũng chưa đủ và sự hiểu biết về văn hoá cũng ít ỏi nên mới đến tình trạng culture shock=khủng hoảng, như vậy đây. Nhưng cảm giác vẫn là cảm giác, nhiều lúc tôi còn có ý bỏ cuộc quay trở về. Nhưng cám ơn chúa, tạ ơn trời, vào một buổi tối nọ, đang ngồi dự lễ ở một xứ đạo miền quê, thì có tiếng thầm trong lòng khi cùng dân chúng tung hô: “santo, santo, santo=thánh, thánh, thánh, chúa là thiên chúa các đạo binh… Hoan hô chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng nhân danh chúa mà đến…” Đúng vậy, cũng vì muốn làm ‘nhân danh chúa’, nên mình mới xa nhà, bỏ quê theo tiếng gọi đi loan báo tin mừng mọi nơi, mọi lúc, cùng mọi người. “ Mình đang tìm chúa hay công việc của chúa nhỉ?” Và con tim đã dzui trở lại.  ‘Vì có chúa đi với tôi,tôi  sẽ không còn thiếu gì’.

Quả thật muốn có phúc thì phải có tâm hồn nghèo khó và khiêm tốn. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ.” (Mt5:3)

Bổng dưng tôi hát này trở lại trong tâm trí: ‘tôi đi tìm thiên chúa, người ở đâu mà bấy lâu tôi hằng đi tìm?’ Tôi đi tìm thiên chúa người ở đây, trong chị, trong em, trong thiên nhiên, vạn vật mà bấy lâu tôi hằng luôn tìm. Đi tìm thiên chúa và rao giảng tin mừng của ngài cần có một tâm hồn nghèo khó, cùng đồng hành với những người ngèo khổ thì chúng ta cảm nhận mình thật sự có phúc.

“Để được người đời biết đến thì mỗi ngày cứ cộng thêm nhiều vật chất; nhưng để được khôn ngoan thì trừ bớt đi vật chất trong từng ngày.”

Sydney ngày 11.05.18

Manhyeu,svd