Sự Dấn Thân Cụ Thể Của Các Kitô Hữu Làm Cho Lời Nói Của Giáo Hội Đáng Tin Cậy

Cha Paul Valadier, s.j., tiến sĩ Triết học và Thần học,là giáo sư tại Centre Sèvres, Paris. Bài phỏng vấn sau đây diễn ra trong khuôn khổ của cuộc hội thảo do sáng kiến của các tổ chức Kitô giáo khác nhau nhằm đánh dấu kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (1948). Cha Paul Valadier gợi lên những tranh cãi hiện nay giữa Giáo Hội và nhân quyền.

Làm thế nào Giáo Hội đã hòa giải với các quyền con người ?

Cha Paul Valadier : Lịch sử kinh hoàng của thế kỷ XX đã giúp cho ý thức rằng con người có thể chà đạp con người, có thể quên đi phẩm giá của nó. Đức Gioan Phaolô II trong diễn từ trước Liên Hiệp Quốc năm 1979 đã cho thấy làm thế nào việc ý thức này được thể hiện thành việc nhìn nhận các quyền. Đó là khía cạnh đầu tiên. Tiếp đến, nhiều kitô hữu, Công giáo và Tin lành, đã dấn thân trên lãnh vực này để bảo vệ con người cách cụ thể : trong sự kháng cự, trong cuộc chiến chống lại bất công, chống lại sự đói khổ…Ở đó, có cả một mảnh đất rất quan trọng không còn là lý thuyết.

Công đồng Vatican II đã tạo nên một sự đoạn tuyệt như thế nào ?

Trước tiên, trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng,công đồng nhìn nhận công việc của các Kitô hữu trong mọi phạm vi của xã hội. Tiếp đến, tuyên ngôn của công đồng về Tự do tôn giáo bỏ đi ý tưởng cho rằng chỉ có chân lý mới có các quyền, để nói rằng chính các nhân vị có các quyền đó. Đó là một sự thay đổi quan điểm triết học và thần học rất lớn, một sự đổi hướng rất quan trọng trong tư tưởng của Giáo Hội.

Phải chăng còn tồn tại một sự tranh cãi giữa Giáo Hội và nhân quyền ?

Luôn có những tranh cãi, trước tiên bởi vì nhân quyền là hình thức: vì thế cần phải luôn tự hỏi chúng muốn nói điều gì. Quyền được giáo dục, sức khỏe, cách cụ thể điều đó có nghĩa gì ?

Các vấn nạn cũng chạm đến nền tảng của chúng : nhân quyền dựa trên điều gì ? Trên bản tính con người,nhưng ngày nay còn có thể nói về bản tính con người ? Trên lý trí, nhưng lý trí là gì ? Hay, còn nữa, như triết gia Claude Lefort gợi ý, phải chăng không cần tìm kiếm nền tảng cho chúng ? Đó là một cuộc tranh luận thực sự. tư tưởng nổi bật trong Giáo Hội thì nói rằng người nam và người nữ được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và nếu quên điều đó, thì đó là có nguy cơ suy sụp…

Cuối cùng, phạm vi tranh cãi thứ ba, đặc biệt rất mạnh ở Hoa Kỳ, đó là vấn đề về phẩm trật của các quyền con người. Phải chăng có tồn tại một phẩm trật nơi các quyền hay chúng ở cùng một cấp độ ? Đức Gioan Phaolô II và nhiều giám mục Hoa Kỳ đã chọn lựa lập trường đầu tiên và đặt lên hàng đầu quyền được sống. Điều đó không có sai, vì điều kiện của mọi quyền đó là các bạn sống ! Nhưng xác định một quyền ưu tiên có nguy cơ dẫn đến việc làm khuất đi (éclipse) tất cả các quyền khác : các anh bị quyến rũ bởi việc từ chối phá thai như thế, đến độ các anh quên đi nhà tù Guantanamo, sự tra tấn, Irắc,bất công hay nạn đói trên thế giới…

Xét đến quá khứ, phải chăng các thẩm quyền của Giáo Hội là nơi tốt nhất để trở thành phát ngôn viên của cácquyền con người ?

Việc Huấn quyền nói về nhân quyền là rất quan trọng và nó cần phải nói. Điều kiện khả tín của diễn từ của Đức Gioan Phaolô ở Liên Hiệp Quốc, chính Đức Cha Oscar Romero bị ám sát vì những dấn thân của mình, đó là tất cả những ai đã và đang chiến đấu cho những người nghèo : chính do sự dấn thân cụ thể của các kitô hữu này mà diễn từ của Giáo Hội trở nên khả tín.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thường lập đi lập lại rằng một xã hội không có Thiên Chúa sẽ đi dến chỗ diệt vong. Thế nhưng, đối với người thời nay, nhân quyền chỉ tạo nên điều kiện khả thể của một xã hội không có Thiên Chúa. Chẳng phải là ở đây có sự thiếu thấu hiểu sâu xa ?

Con người không được nhìn nhận trong một chiều kích siêu việt nó sẽ không suy vong hay sao ? Tôi tin rằng đó là một câu hỏi chính đáng. Từ đó để nói rằng một xã hội chỉ có thể đứng vững nếu nó nhìn nhận Thiên Chúa như là nền tảng của nó, thì có một khoảng cách chênh lệch to lớn ! Mỗi người biết rằng điều đó không đúng. Người ta có thể đặt « Thiên Chúa » trong các Hiến Pháp, thì điều đó không muốn nói rằng xã hội sẽ công bằng ! Vấn đề còn lại thực sự vẫn là xác định nền tảng của nhân quyền…Về vấn đề này đang có một diễn từ mơ hồ hơn về phía một số vị hữu trách trong Giáo Hội, tôi hoàn toàn nghĩ như thế và điều đó làm chán ghét. Nhưng chúng ta đừng quên thế kỷ XX và ký ức về các xã hội được thiết lập chống lại Thiên Chúa,những người theo chủ nghĩa marxít đã biện minh cho những hành vi vi phạm nhân quyền tôi tệ nhất… Giáo Hội phải quét sạch trước cửa nhà mình, nhưng không ai được biện minh để đưa ra những bài học cho người khác trong sự việc này.

Có phải cha có cảm tưởng là sự dấn thân của người Công giáo đang tiến triển trong lĩnh vực này ?

Sự dấn thân của người Công giáo vì nhân quyền không bao giờ thủ đắc hết, dù là chỉ vì lịch sử của các quyền này không bao giờ kết thúc. Ngày nay, tôi tin rằng Giáo Hội sống một giai đoạn khép kín nơi chính mình.Đang có một thứ trở lại với « cái tôn giáo thuần túy » và đối với một số người Công giáo, chủ đề vẫn trở nên thứ yếu. Vả lại, các thẩm quyền trong Giáo Hội mà tán dương hơn ai hết các quyền này của con người thì lại không luôn tôn trọng chúng ngay ở bên trong Giáo Hội…

Công lý thông qua nhờ những quy luật rõ ràng và, ngày nay, trong Giáo Hội, các quy luật này không phải luôn luôn như thế : chẳng hạn, người ta có thể hỏi Bộ giáo lý đức tin đâu là những quy luật của nó,những quy luật mà không ai thực sự biết. Giáo luật thừa nhận cho các tín hữu một số quyền, nhưng vấn đề là áp dụng chúng. Trong xã hội, không phải những tuyên bố lý thuyết suông là đáng kể, nhưng là những gì mà các công dân thực hiện từ những quyền của họ. Cũng như thế trong Giáo Hội : phải chăng người ta có liên can với những người Công giáo thụ động hay là với những người Công giáo làm cho người ta tôn trọng họ ?

Nguồn :La Croix

Elodie MAUROT ghi chép.

Lm. Phêrô Võ Xuân Tiến chuyển ngữ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.