Sự Sống Là Một Hồng Ân

Minh Tuấn

Trước hết con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho con còn sống để con còn tiếp tục đi dự Thánh Lễ và tạ ơn. Nếu không thì hôm nay con không có đứng đây mà chỉ có linh hồn con với lễ giổ 100 ngày của con.
Con xin cảm ơn cha và sơ đã đến bệnh viện, cầu nguyện xức dầu và ban các bí tích cho con trong những ngày con lâm trọng bệnh.
Con cũng xin cảm ơn quí ông bà anh chị em trong cộng đoàn, các hội đoàn, nhất là quí anh chị trong nhóm lòng Chúa thương xót đã cầu nguyện liên lỉ cho con và Chúa đã xót thương cho con bình an trở về với gia đình và cộng đoàn sau 6 lần mổ tim, mà các bác sĩ không dám nói là sẽ thành công.
Kính thưa cha, sơ và quí anh chị.
Những ngày qua, con đã sống cận kề với cái chết, con hôn mê 17 ngày và thêm hai tuần nữa sống nửa mê nửa tỉnh với thuốc và sau đó ở lại bệnh viện để phục hồi tay chân còn yếu.
Nhớ lại, Lúc con tỉnh lại nhìn thấy vợ con, con tưởng mình đã chết và đang ở địa ngục nên con hỏi con của con, cháu trả lời “ ba chưa chết, đây là trần gian”. Con ngạc nhiên vì sao lúc nào con cũng thấy qủy chung quanh cám dỗ con, chẳng hạn con đi đếnnhà thờ thì nhà thờ màu đen, chung quanh toàn là quỷ. Con nhìn thấy hàng chữ : Phêrô Giang Hưng Tuấn, con sợ . Quỷ hỏi con “ Những ai theo tao, tao đã cho về hết rồi, còn mầy, mầy có theo tao không?” con nói: “Không tao không theo mầy, tao theo Chúa”. Thế là Quỹ cắt lưỡi con. Con không nói được nữa. Lúc tỉnh lại con cũng cứ nghĩ là mình đã bị cắt lưỡi rồi!
Một lần, Con thấy Tổng lãnh thiên thần Micae có 1 tay và con nghe Chúa nói, “Đúng 7 giờ Chúa sẽ đến rước con” con mừng lắm, con chờ và chờ đến 7 giờ, và con tự hỏi sao con chờ hoài đến quá 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Chúa đến rước… Tuy thế con không sợ, vì tin Chúa hứa là Chúa sẽ thực hiện cứu con!
Sau những ngày hôn hôn lúa con tỉnh lại đúng vào những ngày Giáng Sinh, các Bác sĩ và y tá vui mừng nói: “Đây là món qùa GIáng Sinh cho gia đình con và Đây là cuộc sống mới của con”
Đến khi con biết mình thực sự chưa chết và nhiều người đã và đang cầu nguyện cho con, con thật sự rất xúc động. Con nghĩ, một người yếu hèn, nhỏ mọn như con, có đáng gì đâu mà được Chúa thương xót và nhiều người cầu nguyện liên lỉ cho và còn đến thăm, an ủi chúc lành.
Con thật xúc động, đây là bài học dạy cho con phải biết liên lỉ tạ ơn Chúa , yêu mến cộng đoàn Giáo hội…. Con tự quyết tâm “Từ nay con phải tham gia vào Nhóm lòng Chúa thương xót để cầu nguyện cho những người cần đến lòng Chúa xót thương!” như anh chị em đã làm cho con…
Hôm nay con được bệnh viện tạm cho về trong Mùa Chay, dù hai chân còn còn rất yếu con cũng thiết tha đến dự thánh lễ để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, sơ thầy và quí ông bà anh chị em, con cũng cảm ơn vợ con, gia đình chị Hai, anh Ba, các con các cháu Thuận , Thảo, Thủy đã từng bên cạnh con và đồng hành giúp đỡ con trong những tháng ngày qua.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.