Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài Chúa Nhật 22 Thường Niên 03/09/2017

Lời Chúa: Jeremiah 20:7-9; Romans 12:1-2; Matthew 16:21-27.

Ý CHÍNH: THIÊN CHÚA Ở ĐÂU?

Chuyện hôm nay: “Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi.” (Jeremiah 20:7-8)

Sau khi vua Solomôn qua đời, nước Do Thái bị chia ra Nam và Bắc. Tiên tri Jeremiah được gọi, đi rao giảng tại miền Nam, tức là Judah có đền thờ Jerusalem. Vào thời đó, Pashhur là tư tế và trông coi đền thờ. Ông khó chịu về những lời tiên tri Jeremiah rao giảng, nên ra lệnh đánh đòn Jeremiah và nhốt vào ngục.

Sau nhiều lần bị sỉ nhục, và xem ra thất bại trong sứ mạng của một tiên tri, Jerêmiah định bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần quyết định từ bỏ, thì ‘lửa mến Chúa’ bốc cháy trong lòng và ông lại tiếp tục rao giảng cho đến cuối đời.

  • Những cực hình của Jeremiah là hình ảnh Chúa Giêsu sẽ chịu nhục hình trên Thánh Gía. Kitô hữu ngày nay cũng đồng chịu khổ nhục vì Chúa.

 Suy Niệm: “Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại … Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy…(Matthew 16:23-25)

Lịch Sử thế giới ghi lại nhiều tội ác của chiến tranh, trong đó có ghi lại chuyện trại tù tại DaChâu, nước Đức.

Ngày 22, tháng 7, năm 1943 có 6 người tù vượt ngục, lính gác bắt 12 tù nhân phải treo cổ chết đền mạng cho kẻ vượt ngục… đám đông lặng nhìn 12 xác treo trên cột, có tiếng hỏi rằng: ‘Thiên Chúa đâu rồi ?’ Có tiếng vọng lại: ‘Thiên Chúa đang bị chết treo với những người vô tội kia!’ Chúa Con đã xuống thế làm người, cùng chịu đau thương với loài người,chịu chết treo… để rồi xin Chúa Cha cho loài người sự sống vĩnh cửu.

  • Đúng vậy, khi bị treo trên Thập Gía, Chúa Giêsu đau đớn vô cùng,và chịu chết. Và Ngài mở cửa trời cho nhân loại vào. Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Chúa Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Chúa Cha.

Thực Hành:“Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.’’ (Romans 12:1-2).

Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu đang sống trong một thế giới chỉ biết thụ hưởng, sống tỉnh thức, kẻo bị chìm đắm vào duy vật.  Chúng ta không vác thập gía một mình, nhưng có Chúa Giêsu cùng vác với ta như ‘Thiên Chúa bị chết treo tại trại tù DaChâu’.

  • Mỗi lần Rước Lễ, là Kitô hữu lấy sức sống của Chúa Giêsu Tử Nạn, Sống Lại, và Lên Trời. Chúa Nhật 23 Thường Niên 10/09/2017

Lời Chúa: Ezekiel 33:7-9; Romans 13:8-10; Matthew 18:15-20.

Ý CHÍNH: ƠN THA THỨ MẠNH HƠN ÁN PHẠT.

Chuyện hôm nay: ‘‘Đây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy … khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó … ngươi cứu được mạng sống ngươi” (Ezekiel 33:7-9).

Cain đã giết chết em mình là Abel, Chúa hỏi Cain em của ngươi ở đâu? Cain chối, nói là không biết! (Genesis 3:9). Đây là tội ác đầu tiên trong lịch sử loài người, là hậu qủa của Tội Nguyên Tổ. Không có tội nào là ‘kín’ trước Thiên Chúa.

Để cứu nhân loại, Chúa chỉ định các tiên tri, đặc biệt Ezekiel làm người ‘canh chừng’, thức tỉnh dân Do Thái, và loài người khỏi đi lạc đường. Cho dù tội nặng đến mức nào, thì Chúa vẫn tỏ lòng thương xót, cảnh cáo và ban hy vọng.

  • Mỗi sáng thức dậy, Kitô hữu dâng lời ca tụng Chúa, và nâng đỡ tha nhân.

Suy Niệm: ‘‘Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:“Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.” (Matthew 18:15-18)

Làm người, sống giữa vạn vật, ai cũng có lầm lỗi, bị đau yếu trong mọi lãnh vực, thể lý và tâm linh. Bất cứ xúc phạm nào cũng ảnh hưởng tới chính mình, tha nhân và Chúa.

Sách Lêviticus 19:17 dạy rằng, ngươi không được giữ trong lòng sự oán giận đối với anh em của ngươi. Khi biết ai có lỗi thì hãy đến gặp riêng người ấy với sự yêu mến và chân thành xây dựng. Không lên án, hoặc chỉ trích, hãy tôn trọng, không coi thường người ấy. Cẩn thận từng lời nói và cách xử thế trong tình thân ái.

  • Nếu Kitô hữu biết sửa lỗi nhau trong tinh thần ‘xây dựng’, dựa trên ‘nền tảng đức ái’, thì người có lỗi sẽ sẵn sàng thay đổi, và kính trọng người giúp họ.

Thực Hành: ‘‘Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật. ..”Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình”. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.’’ (Romans 13:8-10)

Tại sao có nợ tình yêu? Đưa mắt quan sát sự tuần hoàn của vũ trụ, và sinh hoạt của vạn vật, ta nhận ra rằng Tình Yêu Chúa bao trùm trong mọi vật do công trình Ngài tạo dựng. Nếu thế giới không có sự hài hòa, thì thiên nhiên thiếu sức sống. Nếu hình ảnh ‘Chúa là Tình Yêu’ vắng bóng trong xã hội, thì loài người không được bình an.

Thánh Phaolô nói đến ‘Nợ tình yêu’, là nói rằng mọi người đã nhận Tình Yêu Chúa, thì họ có bổn phận yêu mình, yêu tha nhân và bảo vệ môi trường

  • Chỉ có tình yêu của Chúa – Tình Yêu hiến thân ‘Agape’ trong bữa Tiệc Ly – có khả cứu chuộc và chữa lành (James 2:8, 9; 4:11;1 Peter 2:16,17). Chúa Nhật 24 Thường Niên 17/09/2017

Lời Chúa:  Sirach 27:30-28:7; Romans 14:7-9;  Matthew 18:21-35.

Ý CHÍNH: THA THỨ KHÔNG GIỚI HẠN.

Chuyện hôm nay:“Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha.’’ (Huấn Ca (Sirach) 27:30- 28:7) 

Sách Huấn Ca được viết để giáo dục mọi thế hệ, để giúp người trẻ cũng như cao tuổi trở nên ‘người tốt’. Người khôn biết tự trọng và tôn trọng kẻ khác, biết trọng lễ nghĩa, giữ trung tín, lịch sự, vv.. tình bạn được xây trên nền tảng chân thành và kính sợ Chúa.

Bài đọc hôm nay nói đến sự tự chủ: biết kiềm chế nóng giận và tha thứ cho kẻ làm hại mình. Thực hành điều này rất khó, nhưng Bạn có thể làm được khi biết khiêm nhường và xin lỗi Chúa. Bạn cầu khẩn với Chúa thế nào, thì người có lỗi với Bạn cũng cần Bạn tha thứ như vậy.

  • Tha thứ là đức tính của người cao thượng, và đại lượng. Chúa sẽ hài lòng và chúc lành cho Bạn.

Suy Niệm: ‘‘Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.’’ (Matthew 18:21-35)

Trong Kinh Thánh những con số 1, 3, 7, 12, 40 và 50 có ý nghĩa đặc biệt. Truyền thống Do Thái giới hạn tha thứ tối đa là 3 lần. Có lẽ tiên tri Amos (Amos 1:3), và sách Job (33:29-30) cũng nghĩ như vậy.  Tông đồ Phêrô nghĩ rằng tha thứ đến bảy lần là đã vượt qúa truyền thống và ngay cả những lời giảng huấn của Pharisiêu rồi (Matthew 5:20), và ông nghĩ rằng như vậy là rất rộng lượng. Khi Lamech tuyên bố với hai người vợ của ông rằng, nếu ai giết Cain thì bị trả thù chỉ bảy lần. Nhưng nếu ai giết ông thì sẽ phải trả thù bảy mươi bảy lần bảy (Genesis 4:24).

Chúa Giêsu tỏ sức mạnh của Ngài hơn mọi người trần thế là tha thứ ‘vô giới hạn’. Nghĩa là Tình Thương của Chúa và công lý của Ngài vượt xa, ngoài khả năng suy nghĩ của loài người. Chúa có ý cho mọi người cơ hội ăn năn và được tha thứ trước khi bị ‘án chung thân’ trong hỏa ngục.

  • Tha thứ và cứu giúp sẽ giảm bớt hận thù.

Thực Hành: “Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết.’’ (Romans 14:7-9)

Thánh Phaolô nói đến ‘nợ’ với Chúa và tha nhân rất nhiều trong thời gian đi giảng Đạo. Chúng ta nên hiểu chữ ‘nợ’ thế nào? Có 2 chiều kích ta cần để ý: Một là với Chúa Kitô; hai là với tha nhân.

Đối với tha nhân và Giáo Hội, chúng ta ‘mắc nợ’ trong tình yêu liên đới. Nhờ Giáo Hội, nhờ thân nhân và bạn hữu chúng ta sống và học biết Chúa Kitô. Chúng ta biết xây dựng xã hội, học biết “Tha Thứ” cho nhau.

Chúng ta mắc nợ Tình Yêu với Thiên Chúa. Vì thế, khi đến trước Tòa Chúa, mỗi người mong được ơn tha thứ (2 Corinthians  5:10).

  • “Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Romans 14:8)

Chúa Nhật 25 Thường Niên 24/09/2017

Lời Chúa:  Isaiah 55:6-9; Philippians 1:20-24,27; Matthew 20:1-16

Ý CHÍNH: CHÚA RỘNG LƯỢNG VÀ THƯƠNG XÓT.

Chuyện hôm nay: “Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, …  hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ.’’(Isaiah 55:6-7)

Vào một thời nào đó, dân Do Thái bị ảnh hưởng dân ngoại, họ nghĩ rằng họ giỏi hơn các dân khác. Họ có kế hoạch lâu dài, và muốn Chúa theo ý họ. Thấy vậy, Ngôn sứ Isaiah nhắc nhủ họ rằng, các sinh vật không có sự sống trong mình, nhưng được Tạo Hóa ban sự sống. Đặc biệt loài người nhận ‘được thở thần linh của Chúa.’ (Genesis 1&2)

Kitô hữu học biết liên kết với Thiên Chúa là nguồn sống đời này và vĩnh cửu đời sau. Nếu loài người sống xa Chúa mà không biết ‘linh hồn’ mình đang chết dần, thì thật là một sự mất mát lớn lao. Chúa cho kẻ lầm lạc cơ hội để trở về với Ngài. Trở lại với Chúa không chỉ là  xa lánh tội, nhưng tích cực ‘đứng dậy’, lên đường đi đến Chúa, thờ phượng và ở lại với Ngài.

  • Chúa luôn đón nhận kẻ thống hối trở về.

Suy Niệm: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông..’’ (Matthew 20:1-2)    

Người chủ vườn đi nhận người đang tìm việc. Người Do Thái tính thời giờ của một ngày như sau: ngày mới bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm nay cho đến 6 giờ chiều ngày mai. Khoảng thời gian này được chia làm 2 phần: đêm và ngày. Đêm bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm nay cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đó là một ngày.

Chủ vườn không mắc nợ ai, cũng chẳng bị ràng buộc để chọn ai. Chủ thấy họ đứng chờ đợi ở các ngã đường, người nào cần việc làm, cầu mưu sinh thì Chủ sẽ giúp.

Bài Phúc Âm nói đến 5 giờ chiều chủ vẫn ra nhận người làm, nghĩa là người đó chỉ làm một giờ mà vẫn được trả lương đủ một ngày. Tiền lương một ngày là nhu cầu căn bản để sống của con người. Có nhiều người đứng chờ đã lâu mà vẫn không có chủ đến thuê!

  • Những ai được nhận vào làm vườn thật là may mắn. Hình ảnh này diễn tả việc Chúa chủ động đến cứu nhân loại.

Thực Hành: ‘‘Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. .. Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô (Philippians 1:20-27).

Từ khi Chúa đích thân gặp Phaolô trên đường đi Damascus, Phaolô được cảm nghiệm Chúa yêu thương cách nhiệm mầu. Chúa đến biến đổi Phaolô, một kẻ bách hại Đạo, trở nên chứng nhân loan báo Tin Mừng. Đây là quyền tối thượng của Thiên Chúa. Kẻ đến trước người vào sau cần sống có mục đích như thánh Phaolô “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Philippians 1:23).

Khi Chúa thương ai, Ngài không xét đoán hành động của họ, nhưng nhìn vào trái tim của người ấy. Hình ảnh thợ được vào làm vườn nho có thể áp dụng vào đời sống mỗi Kitô hữu. Người ‘đạo gốc’ và người ‘tân tòng’ có khác nhau về trường độ thời gian. Nhưng tiêu chuẩn để được cứu rỗi, được đo bằng cường độ của ‘lòng mến’.

Đức mến tăng thêm gía trị làm người. Khi yêu ai, thì sẵn sàng chết cho người đó. Khi yêu Chúa, Kitô hữu sẵn sàng ‘chết’cho Chúa, vì Chúa đã chết cho mình trước.

  • Nếu tôi chưa sẵn sàng để chết cho Chúa, thì tôi chưa sống thật sự.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.