Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 13 Thường Niên 01/07/2018

Lời Chúa: Wisdom 1:13-15, 2:23-24; 2 Corinthians 8:7,9,1315; Mark 5:21-43.

ĐỨC TIN CON ĐÃ CỨU CON.

Chuyện hôm nay: ‘Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết… Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.” (Wisdom 1:13-15; 2:23-24).

Để hiểu tầm quan trọng của một khế ước, chúng ta nên hiểu thực trạng của tội và ơn tha thứ trong Kinh Thánh.

Các bài đọc hôm nay đều nói đến ‘sự sống cách khôn ngoan’ là món qùa đặc biệt Chúa ban cho loài người. Sách Khôn Ngoan nói rằng: vì ghen tương nên quỷ gây ra sự chết để tách loài người khỏi Thiên Chúa.

Dân Do Thái sống trong tình trạng tuyệt vọng khi bị lưu đầy. Qua lời cầu xin của các tiên tri, Chúa ban sự sống cho nhiều kẻ đã chết, đặc biệt tiên tri Ezekiel được Chúa cho ông thị kiến về sự sống trong “thung lũng đầy xương khô” (Ezekiel 37:1-14). Thị kiến này đem hy vọng cho dân Do Thái sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

  • Chúa Kitô Phục Sinh giúp họ Kitô hữu biết rằng: không có gì Thiên Chúa không làm được, cho dù sự chết do ma qủy gây ra. Cho dù dân Chúa đang sống trong bất cứ hoàn cảnh thê lương, hoặc dưới quyền lực nào, Chúa vẫn cứu họ nếu họ tin vào ‘Lòng Thương Xót Chúa’, biết ăn năn và trở về với Chúa.

 Suy Niệm: ‘…có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”… Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” (Mark 5:21-35)

Chương trình ‘The Extraordinary’ kể chuyện một tai nạn xảy ra tại Melbourne, Australia, năm 1987. Sáng sớm người mẹ chở con đi học, bất chợt môt xe vận tải đâm ngang hông, nghiền nát chiếc xe của hai mẹ con. May thay bà mẹ chỉ bị thương nhẹ, còn em bé 7 tuổi bị thương trầm trọng! Em bị ngất xỉu, toàn thân bị nhiều vết thương. Nhiều xương bị gãy và hệ thần kinh bị tê liệt. Hội đồng bác sĩ chỉ hy vọng cứu sống em bằng máy thở, và cho biết rằng suốt đời em, nếu sống được sẽ bi tê liệt! Bà ngoại em đau đớn vô cùng, mỗi lần vào thăm cháu thì bà dành thì giờ cầu nguyện và đọc Kinh Mân Côi. Lạ thay, chỉ ít tháng sau, em lấy lại sự bình thường và tiếp tục đi học. Hội đồng y khoa rất ngạc nhiên! Nhưng bà ngoại biết được một danh y lỗi lạc hơn đã cứu sống cháu của bà, đó là Lòng Chúa Thương Xót.

  • Bà ngoại có đức tin mạnh mẽ và hy vọng vững vàng như phụ nữ bị xuất huyết. Họ có đức tin và biết vâng theo ý Chúa là tác giả của sự sống.

Thực Hành: ‘Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức … Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, … Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có..’’ (2 Corinthians 8:7-15)

Không có sử liệu nào nói Chúa Giêsu ‘nghèo mạt’ hơn những người nghèo thời đó. Biến cố ‘Nhập Thể’ của Chúa Giêsu, chứng tỏ Ngài là Chúa là chủ vũ trụ, từ bỏ sự giàu sang trên trời, trở nên nghèo về mọi mặt nơi trần gian. Ngài không còn quyền lực để cứu mình, và chết trần truồng trên thánh gía. Biến cố Sống Lại của Ngài chứng tỏ rằng có ơn Chúa là có tất cả.

Thánh Phaolô khích lệ tín hữu Corintô hãy giúp đỡ, cứu sống những người nghèo.

  • Lòng từ thiện là đặc tính của tình yêu. Tình yêu đến từ Thiên Chúa. Tôi tự hỏi mình rằng ‘Tại sao tôi dành nhiều thì giờ trong việc trau dồi trí thức, tài năng để sống với đời, mà lại dành rất ít thì giờ để cầu nguyện. Tôi lại không rộng tay giúp đỡ chương trình từ thiện?’

Chúa Nhật 14 Thường Niên 08/07/2018

Lời Chúa: Ezekiel 2:2-5; 2 Corinthians 12:7-10; Mark 6:1-6.

CHÚA GIÊSU VỀ QUÊ.

Chuyện hôm nay: ‘Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay.’ (Ezekiel 2:2-5)

Các bài đọc hôm nay giới thiệu sứ mạng tiên tri của Đức Giêsu. Giống như những tiên tri trước đây, Ngài sẽ bị chỉ trích, tẩy chay, chịu thiệt mạng vì dám ‘vạch mặt chỉ tên’ những tội ác của các cấp trong xã hội và Giáo Hội.

Tiên tri Giêrêmiah chịu rất nhiều đau khổ đến nỗi nhiều lần ông muốn bỏ cuộc. Ông nguyền rủa ngày sinh của mình, nhưng trong lòng luôn cảm thấy Chúa ‘chọn, trói buộc’ ông trong ơn gọi làm tiên tri.

  • Nhờ bí tích Rửa Tội, Chúa tiếp tục ban cho các dân tộc những tiên tri là những Kitô hữu đang sống Ðạo, làm chứng nhân giữa cộng đoàn địa phương. Là người Việt Nam, tôi cần học hỏi, mến yêu và nâng cao gía trị văn hóa của quê hương. Hy vọng cộng đoàn biết đón nhận những tu sĩ được Chúa gọi từ điạ phương, mà không bị lời trách như sau‘‘Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri.’’ (Ezekiel 2:5).

Suy Niệm: ‘‘Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.’ (Mark 6:5-6)

Dân Do Thái đã học bài học thấm thía và nhục nhã là xin làm nô lệ chính quyền Rôma để giết Ðức Giêsu là người được Chúa Cha sai đến cứu họ khỏi sự u mê về tâm trí và nô lệ của ma qủy là thần chết. Cho dù biết Ðức Giêsu vô tội, họ thề rằng ‘máu ông đó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!’ Cho đến bây giờ máu con cháu của họ vẫn nhuộm đỏ trên vùng đất được gọi là Ðất Thánh! Họ lấy danh nghĩa ‘thánh’, để thỏa mãn tham vọng cá nhân, rồi gây tan nát cho nền văn hóa, công trình của các cộng đoàn mà tiền nhân đã dày công xây dựng! Ngày nay, hình như có nơi xảy ra người VN đang phá hoại người VN như người Do Thái giết chết Ðấng Cứu Thế!

  • Thiên Chúa muốn làm người để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! loài người không chịu chấp nhận ân phúc đó. Và họ luôn tìm kiếm những gì họ muốn. Ngày nay, Chúa vẫn còn hiện diện trong những anh em bé mọn nhất. Xin đừng vì dáng vẻ bên ngoài quá tầm thường khiến chúng con xúc phạm tới kẻ khác

Thực Hành: ‘Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại,… một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối” ’.   (2 Corinthians 12:7-10)

Thánh Phaolô, cho dù hiến thân trọn vẹn cho Chúa để rao giảng Tin Mừng, nhưng ngài có nỗi ‘khổ đau nhức nhối như gai’ đâm vào thịt. Ngài nghĩ rằng, gai đó được lấy đi, thì công việc tông đồ được dễ dàng và có kết qủa hơn. Nhưng, Chúa cho biết rằng, nỗi đau nhức nhối đó nhắc nhở rằng ngài là người bất tòan. Vì thế:

  • Sự thành công không phải do chính mình, nhưng do Chúa. Thánh Phaolô cũng như mỗi Kitô hữu cần ơn Chúa. Mỗi người biết Tin vào Lòng Chúa Thương Xót để sống và tiếp tục loan Tin Mừng.

 

Chúa Nhật 15 Thường Niên 15/07/2018

Lời Chúa: Amos 7:12-15; Ephesians 1:3-14; Mark 6:7-13

LỆNH TRUYỀN GIÁO.

Chuyện hôm nay:‘Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó … Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri … Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. (Amos 7:12-15)

Các tiên tri xưa thường chịu nhiều ngược đãi và bị xỉ nhục, vì họ lên tiếng bênh vực kẻ yếu bị áp bức, và kêu gọi các cấp lãnh đạo sửa sai những bất công của xã hội. Những ai trong chính quyền, nếu sống bất lương, thường bị áy náy trong lương tâm! Vì thế họ tìm cách hãm hại các tiên tri.

Ngày nay, Kitô hữu là chứng nhân của chân lý, là ‘tiên tri’ của thời đại, họ không mong được tán tụng, họ can đảm nói lên những bất công trong mọi giới của xã hội.

  • Dù phải đối diện với những phản ứng khi trung thành với sứ mạng, Kitô hữu luôn vâng lời Chúa. Là dụng cụ loan Tin Mừng thì Chúa sẽ ban đủ ơn để làm việc.

Suy Niệm: ‘Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.’ (Mark 6:12-13)

Dù ở vào hoàn cảnh nào, Chúa luôn ban cho người thành tâm có cơ hội để trở nên hoàn thiện. Như trường hợp chàng thanh niên tên Vicinus trong cuốn ‘Quo Vadis’. Trước đây, chàng thường sống bất chính và hành động ngang ngược với mọi người. Nhưng khi được quen một người có Ðạo, chàng thường đi theo nghe thánh Phêrô giảng. Ơn Chúa ban cho chàng biết ăn năn hối cải để sống đời mới hạnh phúc. Chàng thú nhận rằng nếu được biết Lời Chúa sớm hơn thì đời chàng đã có hạnh phúc từ lâu.

  • Người Tông Đồ Giáo Dân luôn tin tưởng nơi Chúa, rằng Ngài sẽ ban ơn để làm việc. Sự thành công hay thất bại không đo lường bằng lời khen hay bị xỉ nhục. Vâng lời Chúa là điều quan trọng.

Thực Hành: ‘Người đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Kitô.’ (Eph 1:5)

Nếu ai tin vào thuyết ‘Tiền Định’, cần nhớ rằng ‘từ muôn thuở’ Chúa đã yêu thương họ. Chúa đã muốn chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với họ. Còn họ muốn đáp trả thế nào cho xứng là tùy thuộc thiện chí và lòng thành của chính bản thân họ.

  • Chúa làm chủ chương trình cứu chuộc nhân loại. Satan không thể phá hủy chương trình của Ngài. Đau khổ thử thách là để huấn luyện một người tông đồ.

 

Chúa Nhật 16 Thường Niên 22/07/2018

Lời Chúa: Jeremiah 23:1-6; Ephesians 2:13-18; Mark 6:3034.

CHIÊN KHÔNG CHỦ CHĂN.

Chuyện hôm nay: ‘Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta… Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”. (Jeremiah 23:1-4)

Lịch sử dân Do Thái ghi lại nhiều đời vua cai trị dân. Họ là những người đại diện Chúa, là chủ chăn, để coi sóc dân tộc, nhưng vua tốt thì ít, vua xấu lại nhiều. Những vua xấu rước thần ngọai vào đền thờ nên gây chia rẽ và tản mát các chi tộc!

Thế nhưng, vì thương ‘số sót’, là những người còn trung thành với Chúa, nên Ngài tái lập ngôi vị chủ chăn từ giòng dõi Đavit. Đức Giêsu, xuất hiện tử dòng dõi Davit, với quyền năng và dũng lực, là Chủ Chăn, là Linh Mục tối cao, sẽ chữa trị nhiều bệnh nhân và đuổi tà thần.

  • Chúa Giêsu truyền cho Giáo Hội tiếp tục sứ mạng chăn dắt dân Chúa. Công Đồng Vatican II khai triển chức Linh Mục Phổ quát của các Kitô hữu, khích lệ họ biết năng quyền của mình để rao giảng Tin Mừng giữa xã hội hôm nay. Tông Đồ Giáo Dân rất cần thiết trong thế giới ngày nay.

Suy Niệm: ‘Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. (Mark 6:30-31)

Nghỉ ngơi để lấy sức khỏe về phần xác và nhất là sức mạnh về tâm hồn. Người tông đồ của Chúa nếu không gần gũi với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thì công việc tông đồ không thể đạt được thành quả tốt đẹp.

Các gia đình cần có những giờ ‘quây quần bên nhau’: đọc kinh chung và ăn cơm gia đình để lấy lại sức sống, nâng đỡ và hiểu nhau hơn.

  • Như khí trời cần cho con người, người Kitô hữu cũng cần phải cầu nguyện. Ơn Chúa cần thiết cho Kitô hữu hơn là những thành công tạm thời.

Thực Hành: ‘‘Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người … Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí.’ (Ephesians 2:13-18)

Thánh Phaolô thấy lời tiên tri Jeremiah được ứng nghiệm, là nhờ bửu huyết của Chúa Giêsu mà loài người được giao hòa với Thiên Chúa. Lề luật không còn sức cản trở ‘dân ngoại’ đến với Chúa trong niềm Tin Yêu.

  • Kitô hữu biết rộng lượng với tha nhân. Họ nên nhớ rằng Chúa, là Chúa Chiên Lành, đã chọn họ làm sứ gỉa để trao ban những hồng ân cao cả của Chúa cho những ai chưa biết đến Ngài.

Chúa Nhật 17 Thường Niên 29/07/2018

Bài đọc: 2 Kings 4:42-44; Ephesians 4:1-6; John 6:1-15.

5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ.

Chuyện hôm nay: ‘Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê. Elisê nói: “Xin dọn cho dân chúng ăn”. Ðầy tớ trả lời: “Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?” Nhưng Elisê ra lệnh: “Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: ‘Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư’”…. họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.’ (2 Kings 4:42-44)

Các bài đọc nói đến ‘Dấu Lạ’ Chúa làm từ vài chiếc bánh, để nuôi nhiều người. Khi tiên tri Ếlisê nhận 20 ổ bánh trong tay, tuy ít nhưng ông cứ phân phát cho 100 người ăn. Đầy tớ phản ứng, nói: vì số lượng ít bánh mà lại đông người làm sao đủ cho họ ăn? Tuy tôi tớ phản ứng theo suy tính loài người, nhưng tiên tri hành động với niềm tin vào Chúa và lòng bác ái. Ông cứ ban phát, mọi người ăn no mà vẫn còn dư.

Và Chúa Giêsu cảm thương nhìn đám đông và nuôi họ trong sa mạc. Sau lời cầu nguyện trên 5 chiếc bánh và 2 con cá, hơn 5000 người được ăn no mà vẫn còn dư.

  • Qua việc bánh hóa ra nhiều, các Giáo Phụ đều công nhận rằng, Chúa vẫn đồng hành với dân từ thời các tiên tri, cho đến nay Ngài nuôi Kitô hữu qua Bí Tích Thánh Thể.

Suy Niệm: ‘‘Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư… Sau khi thấy phép lạ bánh hóa ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người ăn, dân chúng đều khâm phục và nói rằng: ‘Thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian.’’ (John 6:9-14).

Thu góp số Bánh còn dư giúp dạy cho Kitô hữu biết rằng, nếu dâng cho Chúa với tất cả lòng thành và tin tưởng, tuy ít như phần ăn của em bé và biết hỏi ý kiến Chúa Giêsu như Andrê, thì Chúa sẽ ban dư đầy.

  • Sống với cộng đoàn dân Chúa, chúng ta sẽ gặp nhiều người có những tính tình khác nhau và khả năng cũng khác nhau. Nhưng Chúa dùng tất cả sự khác biệt đó để huấn luyện ta và biến tất cả chúng ta thành sứ gỉa hữu ích cho nước trời.

Thực Hành: ‘Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc… Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa.’ (Ephesians 4:1-6)