Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – số tháng 1 & 2-2018

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

 

Chúa Nhật V Thường Niên

Lời Chúa: Job 7: 1-4, 6-7; 1 Corinthians 9:16-19; Mark 1:29-39.

Ý CHÍNH: ĐAU KHỔ LUYỆN NHÂN ĐỨC.

Chuyện hôm nay: ‘Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, …Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”. (Job 7:1-7)

Các Bài Đọc Chúa Nhật này trình bày ý nghĩa của đau khổ. Tại sao người lành phải chịu đau khổ ?

Chẳng hạn ông Job là người giàu sang, gia đình hạnh phúc, kính sợ Chúa thế mà bất hạnh bất chợt xảy tới! Thậm chí đau khổ xảy đến cho người lành ngoài sức tưởng tượng, trong lúc người xấu vẫn ung dung sống thoải mái! Khi người lành bị đau khổ, người khác nghĩ họ bị Chúa phạt vì tội lỗi của người đó!

Nhưng hôm nay Kitô hữu biết đồng hành với Chúa Giêsu, để biết rằng đau khổ không phải là hình phạt, nhưng nếu biết chịu đựng và bền chí cầu xin ơn Chúa, thì sẽ có tương lai tươi sáng như ý Chúa muốn.

  • Thánh Phalô khuyên rằng khi đối diện với gian khó, gặp đau khổ dù to hay nhỏ, hãy tin rằng Chúa biết hết tất cả và biết phó thác trong tay Chúa (Romans 8:28). Nếu biết kiên trì trong gian nan thử thách, Chúa sẽ thấy được nồng độ của tình yêu ta với Chúa, thì Ngài ban thêm niềm vui và hạnh phúc.

 Suy Niệm: ‘Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.’ (Mark 1:29-31)

Mỗi thánh sử viết Phúc Âm có những ơn soi sáng khác nhau để viết Tin Mừng theo như ơn Chúa ban cho họ. Có khi cùng ghi lại một biến cố, mỗi người nhìn và hiểu từ những góc cạnh khác nhau, mà không gây xung khắc, hoặc tạo mâu thuẫn cho nhau.

Ví dụ, việc chữa bệnh cho nhạc mẫu của thánh Phêrô, thánh sử Mark nói rằng Chúa Giêsu chữa và giúp bà đứng dậy. Luke nói rằng Chúa Giêsu truyền cho bệnh rời khỏi bà. Matthew thì nói Chúa Giêsu đụng đến tay bà, thì bà được chữa lành.

  • Tất cả cùng nói lên một mục đích là Chúa Giêsu có sức mạnh vượt trên tất cả mãnh lực trần gian, kể cả của Satan. Ngài trực tiếp đến cứu nhân loại.

Thực Hành: ‘Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng…’ (1 Corinthians 9:6-23)

Niềm tin Kitô giáo là Chúa luôn ban ơn để thánh hóa mọi tín hữu, và họ là hiện thân của Chúa giữa trần gian. Rao giảng Tin Mừng không cần có bằng thao giảng, nhưng bằng cuộc sống đượm tình yêu và xác tín trong Chúa.

Cho dù đối diện với trăm ngàn đau khổ như ông Job, tín hữu luôn an tâm lấy sinh lực từ Chúa bằng sống Cầu Nguyện.

  • Tôi không nên khiêm nhường qúa độ đến nỗi nghĩ rằng tôi không có ân phúc hoặc năng khiếu gì để làm vinh danh Chúa. Tôi xác tín rằng tôi có sứ mạng rao giảng

Tin Mừng bằng cách sống đức tin và tinh thần hòa bình.

 

Chúa Nhật VI Thường Niên

Lời Chúa: Leviticus 13:1-2,44-46; 1 Corinthians 10:31-11:1; Mark 1:40-45.

Ý CHÍNH: BỆNH CÙI.

Chuyện hôm nay: ‘Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng …”Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại”. (Leviticus 13:1-46)

Các bài đọc hôm nay chú trọng đến Lòng Thương Xót của Chúa đối với bệnh nhân. Phong hủi đối với người Do thái là chứng bệnh ghê tởm, nhơ uế. Bệnh nhân phải sống cách biệt, tuyệt giao với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng bị coi là ô uế. Đi đến đâu họ phải la lớn ‘người cùi’ để mọi người biết mà tránh xa.

Thân phận người phong hủi thật đáng buồn tủi. Bệnh này, tuy không đem đến sự chết, nhưng về tâm linh bị coi như ‘sống mà như chết!” Tuy xác còn sống nhưng nỗi đau của tâm hồn là bị tách biêt muôn đời, xa người thân yêu! Bị tách biệt ra khỏi gia đình, xa người thân, và xã hội là bị coi như đã vào cõi chết! Ðây là hình ảnh của hỏa ngục!

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết người phong hủi dám đến và xin Ðức Giêsu chữa lành. Ðiều đó chứng tỏ bệnh nhân có một niềm hy vọng vào Ðức Giêsu. Ðức Giêsu vừa quyền phép lại vừa rất yêu thương. Ai đến với Ngài sẽ không phải thất vọng.

  • Bệnh cùi và sự tách biệt là hình ảnh của hỏa ngục! Tội trọng tách biệt tội nhân khỏi Thiên Chúa muôn đời. Tôi còn sống trên đời, tôi mắc tội còn cách cứu vãn không? Có, chính Chúa Giêsu đến cứu tôi.

Suy Niệm: ‘‘Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch.’’(Mark 1:40)

Khi quan sát tình trạng chung của dân, Thánh sử Marcô nhận định rằng sức mạnh của thần dữ đang thống trị thế giới. Chúng đang gieo rắc các thứ bệnh tật để ngăn cản bệnh nhân không thể tham dự các buổi thờ phượng với cộng đòan!

Ðể cứu loài người thoát khỏi thảm cảnh này, Ðức Giêsu đã đến như Ðấng Cứu Thế. Ngài mời họ thống hối để đón nhận ơn tha thứ và được lành bệnh

  • Khi tội nhân không chịu thống hối, họ bị khống chế dưới ách của ma qủi, họ bị tách biệt xa Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc ! Họ cần khiêm nhường cầu xin:‘‘Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch.’’ (Mark 1:40).

Thực Hành: ‘‘Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm.’ (1 Corinthians 10: 31-11:1)

Kitô hữu biết giữ vững niềm tin và sống tự do, an vui trong Chúa. Nhưng hãy nghĩ đến kẻ khác, nhất là người mới biết Chúa Kitô. Kitô hữu cần giữ chừng mực trong lời nói, việc làm và ăn uống để tránh gây cớ cho kẻ khác yếu tin bị vấp phạm.

  • Chúng ta có trách nhiệm với người chung quanh. Đừng vì vô tư mà gây cớ cho người khác hiểu lầm về lối sống của mình.Thánh Phaolô khuyên tín hữu mọi thời rằng: Làm bất cứ việc gì là để vinh danh Chúa. Và hỏi việc đó có đem người chung quanh đến với Chúa không?

 

Chúa Nhật l Mùa Chay

Lời Chúa: Genesis 9:8-15; 1 Peter 3:18-22; Mark 1:12-15

Ý CHÍNH: CHÚA GIÊSU THẮNG CÁM DỖ.

Chuyện hôm nay:“Ðây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Ðây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, … Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất.” (Genesis 9: 8-15) 

Tội Nguyên Tổ xúc phạm giao ước giữa Chúa và loài người. Loài người tiếp tục phạm tội, qua muôn thế hệ tội của họ chồng chất cao như tháp Babel! Sau lụt ‘đại hồng thủy, Chúa chọn gia đình Noe để tái lập một dân riêng.

Nhưng, thế hệ sau, là dân Do Thái, mặc dầu biết rằng họ là dân của Chúa, họ nghĩ rằng tự mình có thể làm những việc vĩ đại, họ không tin vào Chúa. Dần dần họ sống xa Chúa, trở thành qúa khích, thờ các thần và liên kết với dân ngoại!

Lụt ‘đại hồng thủy’ tẩy sạch tội lỗi khỏi mặt đất và là hình ảnh của Bí Tích Rửa Tội Chúa Giêsu đem đến để cứu muôn thế hệ.

  • Chúa không hài lòng khi Kitô hữu, là tạo vật, qúa tự tín, không tin tưởng vào Chúa và tách ra khỏi sự quan phòng của Ngài. Ai tách khỏi Thiên Chúa là tự diệt.

Suy Niệm: ‘Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.’ (Mark 1:15)

Satan là thiên thần phản nghịch, bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng. Satan có thật, không phải là chuyện gỉa tưởng. Chúng vô hình mắt loài người không thấy được. Chúng tạo hình dáng hấp dẫn, dùng lời ngon ngọt để gài bẫy và cám dỗ loài người như xưa chúng gài bẫy ông bà Nguyên Tổ.

Trong hoang địa, Chúa Giêsu chống trả cám dỗ và chiến thắng Satan. Nhưng chúng chưa chịu buông tha, và tiếp tục cám dỗ Ngài trong vườn Cây Dầu, trước giây phút chịu nạn.

  • Chúa Giêsu chiến thắng Satan, nhưng chưa đánh bại chúng cho đến lúc Ngài chịu chết và sống lại. Kitô hữu luôn bị cám dỗ. Cám dỗ không phải là tội. Chỉ khi nào làm theo cám dỗ, phạm luật Chúa mới phạm tội. Kitô hữu còn phải chiến đấu với Satan qua các cơn cám dỗ mỗi ngày, suốt đời của mình

Thực Hành: “Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, …Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin…” (1 Peter 3:18-22)

Dân Do Thái luôn mong đợi Đấng Cứu Thế. Nhưng vì tội của họ khiến họ mù quáng, sống trong lầm lạc, họ đã giết Ðức Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Qua sự chết, Phục Sinh vinh hiển đã kết thúc thời Cựu Ước. Chúa Giêsu Phục Sinh khai mở kỷ nguyên mới cho Tân Ước.

Thánh Phaolô dẫn chứng đại lụt ‘hồng thủy’ thời Noah, đã rửa sạch trái đất những nhơ bẩn của tội loài người gây nên. Ðó là hình ảnh bí tích Rửa Tội để khai sinh một thế giới mới. Như lời Thánh Vịnh nói, ‘Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng.’(Thánh Vịnh 24:10) Không ai trong chúng ta có thể chọn ngày giờ để được sinh ra. Cũng chẳng ai có thể kéo dài cuộc sống mình bất tận.

  • Ðiều chắc chắn nhất để làm cho đời mình có ý nghĩa và hạnh phúc là biết tạ ơn trời cho sống giây phút hiện tại.

 

Chúa Nhật II Mùa Chay

Lời Chúa: Genesis 22:1-2,9-13,15-18; Romans 8:31-34; Mark 9:2-10.

Ý CHÍNH: CHÚA HIỂN DUNG.

Chuyện hôm nay: ‘Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”. (Genesis 22:1-18)

Ngạn ngữ có câu, “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Chúa đích thân chọn Abraham và gọi ông đi theo Ngài để được ‘huấn luyện’. Ông trở thành tổ phụ của dân ‘đức tin’ riêng của Ngài. Chúa thử Abraham để gíup ông phát triển lòng tin và yêu mến Chúa.

Sau này Chúa cũng thử thánh, huấn luyện dân Do Thái trong sa mạc, và Đức Giêsu trong hoang địa trước khi Ngài rao giảng cho dân chúng.

Những người đã trải qua nhiều gian khổ, họ trở thành người tốt đầy lòng nhân đạo và biết thương tâm với những người bất hạnh.

  • Kitô hữu không nên than trách, hoặc nghĩ cách tiêu cực về những thử thách là ‘bất hạnh’, ‘kém may mắn’; nhưng hãy can đảm và yêu mến phương pháp Chúa dùng trước khi ban ơn thánh cao qúy cho mình.

Suy Niệm: ‘Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông …’ (Mark 9:2-3)

Tại sao Chúa Giêsu chỉ đem 3 Tông Đồ lên núi với Ngài ? Không ai biết được ý của Chúa Giêsu, nhưng nghĩ theo những sự kiện rằng:

Các ông là những người đầu tiên được gọi theo Chúa (Mark 1:16-19). Họ được chứng kiến những lần Chúa Giêsu chữa bệnh, trong lúc những tông đồ khác không có mặt (Luke 8:51).

Sự ‘Hiển Dung’ xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, mục đích là củng cố niềm tin cho các ông, để họ có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá.

  • Sự hiện diện của Môisê và Êlia, hai nhân vật trong Cựu Ước, khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha mà Thánh Kinh đã loan báo.

Thực Hành: “Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta?

Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?” (Romans 8: 31b – 34). 

Trước đây, Phaolô bách hại các Kitô hữu. Dĩ nhiên lương tâm của ngài còn bị cắn rứt vì đã gây ‘tội ác’, làm thiệt mạng cho nhiều Kitô hữu. Nhưng khi ăn năn trở lại, và được cảm nghiệm ơn tha thứ, ngài gắn bó với Chúa một cách tuyệt đối.

Thánh Phaolô coi mọi gian khổ, thử thách trên đường rao giảng Tin Mừng, không phải là hình phạt, hoặc may rủi, nhưng là cách Chúa huấn luyện ngài.

Chúng ta đang sống giữa một thế giới đa văn hóa, và nhiều tôn giáo. Chúng ta thấy những phép thuật của khoa học làm lu mờ đôi mắt quần chúng!

• Các Kitô hữu không bị mê hoặc bởi ảo thuật, nhưng biết chiêm ngưỡng ánh sáng Chúa Phục Sinh để sống can đảm giữa thăng trăm của cuộc đờị. Luôn can đảm nhắm hướng cao thượng, tự nhủ rằng:‘Tôi sẽ tiến đi truớc thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.’ (Thánh Vịnh 114:9)