Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – số tháng 10, 2016

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 28 thường Niên, năm C (9/10/2016)

Lời Chúa: 2 Kgs 5:14-17; 2 Tim 2:8-13; Lk 17:11-19.

CHỦ ĐỀ: CÁM ƠN.

Lắng Nghe: “Sao không thấy ai trong dân Chúa trở lại cám ơn, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17:18) Được sinh ra khỏe mạnh và sống cách bình thường là một ân phúc lớn lao cho mọi người khi họ vào đời. Để bảo vệ sự sống, các khoa học gia cố gắng liên lỉ trong việc phát triển và nâng cao gía trị làm người. Ngày nay, con người hầu như chinh phục cả vũ trụ, tiên đoán trước sự vận chuyển của thiên nhiên. Sự tiến bộ của khoa học khiến một số người chỉ tin vào khoa học và họ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa !

Suy Niệm: Suy nghĩ cho cùng ta nhận ra rằng cho dù khoa học có tiến bộ đến đâu cũng không thể kéo dài đời người thêm một giây phút ở trần gian khi họ được gọi về với Thượng Đế. Con người có thể tiên đoán thời tiết và làm chủ thiên nhiên, thế mà vẫn bất lực trước sức mạnh của vài con vi trùng nhỏ gây chấn thương trong cơ thể họ, như vi trùng bệnh Aids và các thứ bệnh ung thư. Ngày nay ngành y học đầu tư rất nhiều vào việc chế biến thuốc để chữa những bệnh nan y này mà vẫn không có kết qủa! Trong sự túng quẫn và bất lực của loài người, Thiên Chúa đã đến để cứu họ khỏi bị chết đời đời do thần dữ đang thống trị trần gian.

Hôm nay Bài Phúc Âm kể việc Đức Giêsu chữa trị mười người cùi, tượng trưng cho sự bất lực hoàn toàn của loài người trong vấn đề bảo tồn sự sống ở trần gian. Từ bệnh cùi của thân xác, Chúa kêu gọi chúng ta hãy nhìn thấy bệnh cùi của tâm hồn. Những khi chúng ta cố tình phạm tội và chối bỏ Thiên Chúa là những lúc tâm hồn bị bệnh nan y như những người cùi bị tách biệt khỏi gia đình và xã hội! Khi lâm vào tình trạng bi thảm này có ai trên đời cứu được ta? Chỉ có Đức Giêsu Kitô là một ‘danh sư’ có quyền ban thuốc trường sinh để cứu chúng ta ra khỏi sự chết muôn đời như lời Thánh Vịnh hôm nay: “ Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.”(TV 97:2) Chính Chúa khởi đầu việc cứu chữa chúng ta. Nếu chúng ta biết đón nhận với tâm hồn thống hối, và tâm tình biết ơn thì sẽ được cứu sống. Kitô hữu là những người biết đón nhận ân huệ với lòng biết ơn.

Thực Hành: “Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, thì chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô.” (2 Tim 2:12) Sự liên hệ giữa ta với Chúa không chỉ dừng ở cảm xúc tiêu cực. Những thử thách trong đời là để tôi luyện và phát triển tình yêu ta vươn tới siêu nhiên. Những ai gắn bó với Đức Kitô, thì họ biết chấp nhận gian truân. Ơn thánh dìu họ bước trên đường thập gía để mở cửa trờI, đem ơn thiêng cho nhân loại.

Chúa Nhật 29 Thường Niên, năm C (16/10/2016)

Lời Chúa: Ex 17:8-13; 2 Tim 3:14-4:2; Lk 18:1-8.

CHỦ ĐỀ: SỨC MẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN.

Lắng Nghe: “ Thiên Chúa sẽ minh xử cho con cái hằng kêu cứu với Ngài.” (Lk 18:17) Mối liên hệ và nguồn sống an bình của Kitô hữu với Thiên Chúa giống như đứa con thơ nương tựa vào lòng người cha nhân từ. Chuyện kể một đứa con út trong gia đình nọ. Em bé biết người cha thương mình, nên thường đến gần và thỏ thẻ chuyện trò với cha. Một hôm bé út biết người anh đang bị cha phạt vì phạm một lỗi lầm gây hại cho mọi người trong nhà! Ít hôm trước ngày sinh nhật của bé, bé đến lăn vào lòng của người cha và nũng nịu hỏi rằng: “Cha ơi, tuần sau là sinh nhật của con rồi đó, cha định thế nào chưa ạ?” Vì biết con thích đi ăn ở McDonalds, nên hứa là tổ chức liên hoan nhỏ và có thể kêu vài người bạn cùng đi! Em biết là người anh đang bị phạt và có thể sẽ không được tham dự buổi liên hoan, nên thỏ thẻ xin cho người anh cùng đi. Sau một giây phút do dự, người cha nói là vì con xin nên người anh cũng sẽ được tha hình phạt và cũng sẽ được tham dự ngày sinh nhật của con. Mừng quá, em liền chạy đi mách với anh . Mừng hơn nữa là vào dịp sinh nhật mình em đã làmđược một việc thiện!

Suy Niệm: Câu chuyện bề ngoài có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong nói lên sự gặp gỡ của hai tâm hồn yêu thương nhau. Tình cha mẹ yêu con như Chúa yêu thương các Kitô hữu. Sự gặp gỡ này được diễn tả trong Phúc Âm hôm này và bài đọc thứ nhất nói về sự cầu nguyện liên lỉ. Khi cầu nguyện tức là ta đến và lặn xả vào lòng Chúa với tâm hồn rộng mở đơn sơ, tin tưởng. Ta không đòi hỏi hoặc đưa ra kế hoạch lớn lao, nhưng là xin ý kiến của Chúa và cầu cho nhu cầu của kẻ khác. Chúa không hẹp lượng khi ta chỉ biết làm đẹp lòng Chúa và cầu nguyện cho kẻ khác đang lầm lạc được trở về với Ngài. Khi Maisen cầu nguyện, ông không xin cho mình nhưng cho dân và xin vâng theo ý Chúa. Cách em bé cầu xin người cha là một hình thức cầu nguyện, trước hết là đến gần người cha để hiểu lòng người cha hơn và xin ý của người cha chứ không đòi người cha phải theo ý của mình. Chính nhờ sự cầu nguyện mà nhiều linh hồn biết được chương trình Chúa an bài cho đời họ.

Thực hành: ‘‘Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.”(TV 120:2) Sách Thánh là kho tàng ghi lại những cuộc gặp gỡ giữa linh hồn của các thánh và dạy cho ta biết cách tìm nguồn trợ lực nơi Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện như Đức Giêsu. Đây là con đường chắc chắn nhất để sống an bình và trọn ý nghĩa làm người.

Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm C (23/10/2013)

Lời Chúa: Sirach 35:12-14,16-19; 2 Tim 4:6-8,16-18; Lk 18:9-14.

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG CÁCH CẦU NGUYỆN.

Lắng Nghe: ‘‘Người thu thuế ra về được khỏi tội.’’(Lk 18:14) Hoàn cảnh gia đình và môi trường xã hội rất ảnh hưởng đến cá tính của mỗi người. Vì thế ta không nên vội xét đoán ai, cho người này tốt, kẻ kia xấu khi chưa hiểu hoàn cảnh của họ. Chẳng hạn lúc khởi đầu con cái thường theo nghề nghiệp của cha mẹ… Sau này khi phát triển đầy đủ khả năng và có tự do người con biết cân nhắc, chọn lựa cuộc sống và hành động theo ý của mình. Người con chịu lấy trách nhiệm và hậu qủa mình chọn lựa. Thiên Chúa luôn cho con người cơ hội để sống cho đúng ý nghĩa hiện làm người ở trần gian.

Suy Niệm: Cơ hội tốt nhất để biết thế nào là đúng trong phương cách cầu nguyện thường là trong yên tĩnh. Khi nói đến cầu nguyện, ta thường có phản ứng tiêu cực. Chẳng hạn cầu mãi mà không được, hoặc thấy mình bất xứng. Chúa bất công..! Thánh Phaolô nhận định rằng có lẽ ta chưa biết cầu nguyện đó thôi. Cầu nguyện không có nghĩa đến trình tòa để đòi hỏi một phán quyết. Nhưng trước hết cần nhận biết rằng cầu nguyện là một ân phúc vì ta có Chúa và được diện kiến Ngài Chúa. Ta được gọi Chúa là Cha và được ở gần Ngài là ân phúc lớn lao cho một tâm hồn. Thực vậy, cầu nguyện là một cuộc diện kiến giữa trời và đất. Giây phút diện kiến là chiêm ngưỡng thiên nhan. Khi được chiêm ngưỡng những sự siêu việt, thì ta không cần xin một điều gì cho mình ở trần gian nữa, nhưng là để chính mình thay đổi và sống cho phù hợp với hướng đi tới sự cứu rỗi. Chính mình thay đổi chứ không phải Thiên Chúa đổi thay. Nếu biết được như vậy, thì Kitô hữu sẽ không còn chủ động xin, để tạo sự căng thẳng, nghi ngờ gì về Thiên Chúa nữa. Ta bắt chước lời cầu của người thu thuế: ‘Lạy Chúa xin thương xót con’ để nhận ra tội lỗi mình và biết thay đổi tận tâm can! Như thế ta sẽ cảm nhận đời sống hạnh phúc thiên đường ngay khi ta còn ở trần gian.

Thực Hành: ‘‘Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.’’(TV 33:7) Sống ở đời ai cũng gặp đau khổ. Khi đón nhận đau khổ và hiểu được ý nghĩa đau khổ là giải quyết được đau khổ. Thái độ tiêu cực là than trách, nếu thế thì tăng thêm cường độ của đau khổ ! Thái độ tích cực là học hỏi đau khổ, thì đau khổ là cơ hội để ta thông cảm với Đức Giêsu trong chương trình Cứu Thế. Các thánh luôn có thái độ tích cực khi họ gặp đau khổ. Họ dùng đau khổ như phương tiện thăng hóa đời sống nội tâm.

Chúa Nhật 31 Thường Niên, năm C (30/10/2016)

Lời Chúa: Wis 11:22-12:2; 2 Thess 1:11-2:2; Luke 19:1-10. CHỦ ĐỀ: ĐỨC KIÊN NHẪN VÀ KHÔNG MẶC CẢM.

Lắng Nghe: ‘‘Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.’’(Lk 19:10) Nếu ai lâu nay cảm thấy băn khoăn lo sợ trong tâm hồn vì nghĩ rằng, Thiên Chúa là một quan án nghiêm khắc, thích phạt các tội nhân! Rồi từ đó có thái độ chống lại Thiên Chúa! Họ đã lầm! Xin những người ‘máu nóng’ đó dừng lại giây phút để nghe lời ca ngợi tuyệt vời trong bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay. Lời ca diễn tả tình thương vô bờ bến của Chúa đối với tạo vật, cách đặc biệt với con người, kể cả tội nhân: ‘‘Lạy Chúa trước Thiên Nhan Chúa, cả vũ trụ ví như qủa cân trên đĩa cân, …Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tạo thành.’’ Một hình thức cụ thể hơn nữa là Chúa Cha đã ban cho nhân loại người Con duy nhất là Đức Giêsu.

Suy Niệm: Đức Giêsu đích thân đi tìm từng tội nhân, nâng đỡ những người kém may mắn. Nhân vật Zachêô tượng trưng cho những người bất hạnh, kém may mắn trong xã hội. Khi nhận biết sự yếu kém của mình ông biết trèo lên cây cao để nhìn được Chúa và được Chúa nhìn thấy tâm hồn ông. Nếu chúng ta nhận biết mình yếu đuối, bất hạnh thì đừng để lời  dèm pha, chỉ trích xuyên tạc của đám đông phủ trên đầu và hạ thấp chúng ta. Nhưng hãy cố gắng vươn lên tìm một ‘cây cao thượng’ để nhìn thấy Chúa. Phúc thay, tòa giải tội là chỗ đứng cao nhất cho những hối nhân mở rộng tâm hồn mình để Đức Giêsu cứu chữa họ. Khi cảm nhận được ơn tha thứ, chính hối nhân sẽ dâng lời ca tụng: ‘‘Lạy Chúa, lạy Thiên chúa , con sẽ chúc tụng Danh Chúa tới muôn đời.’’ (TV 144:1)

Thực Hành: ‘‘Để Danh Chúa được vinh hiển trong anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Người.’’(2 Thess 1:12) Chúa dựng nên loài người và muôn vật là để chia sẻ sự vinh quang của Ngài. Chính Kitô hữu làm cho Danh Chúa được chúc tụng trong khắp nhân gian.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.