Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – SỐ THÁNG 10, 2017

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 26 Thường Niên 01/10/2017

Lời Chúa: Ezekiel 18:25-28; Philippians 2:1-11; Matthew 21: 28-32.

Ý CHÍNH:  ĐỨC VÂNG LỜI LÀ LỄ VẬT TỐT ĐẸP NHẤT.

Chuyện hôm nay: ‘Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng:”Đường lối của Chúa không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? … Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết” (Ezekiel 18:25-28)

Hằng ngày chúng ta gặp những người sống ‘duy lý’, họ bỏ qua ‘đức ái’. Chuyện kể hai tu sĩ đứng đợi đò để qua sông. Không may trời về khuya mà không có đò. Hai người chuẩn bị lội qua, có một phụ nữ trẻ hối hả chạy tới xin giúp qua sông. Tu sĩ ‘A’ lưỡng lự vì phải giữ luật ‘nam nữ thọ thọ bất thân’ nên từ chối. Tu sĩ ‘B’cõng người phụ nữ trên vai, qua bên kia bờ bỏ người nữ đó xuống, rồi tiếp tục đi. Dọc đường khá lâu tu sĩ A không nói gì. Tu sĩ B gợi chuyện mà tu sĩ kia không trả lời và tỏ ra bất bình về việc đem người nữ sang sông. Tu sĩ B nói rằng, tôi đã bỏ người nữ từ lâu, còn anh vẫn ‘mang bà’ ấy trong tâm, thật khổ cho anh!

  • Tu sĩ B sống đạo và hành đạo cách trưởng thành?

 Suy Niệm: ‘‘Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm.’’ (Matthew 21:28-30)

Trong các liên hệ, nhiều khi chúng ta nông nổi, cư xử bồng bột thiếu suy nghĩ, nên dễ gây hiểu lầm và mất lòng nhau. Nhưng, nếu lỡ rồi, thì kẻ khiêm nhường thì biết ‘nghĩ lại’, thống hối khi biết mình làm sai.

Người sống ‘duy lý’ thì chỉ nghĩ đến ‘luật’, nô lệ văn tự, và thiếu sự thương tâm. Các thượng tế và kỳ lão là những người giữ luật cách nghiêm nhặt tới độ cực đoan. Họ không có từ tâm để thương những người bị coi là tội lỗi: gái điếm, thu thuế …

Chúa Giêsu đến mở rộng bàn tay nhân ái cho tội nhân cơ hội sám hối. Ngài cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản nơi hai người con trong dụ ngôn, cũng như giữa người thu thuế, gái điếm và người Biệt Phái tự coi mình là công chính, đạo đức. Đức Giêsu không nhìn như người ‘duy lý’. Ngài yêu thương những người tội lỗi biết sám hối, như Ngài đã nói:

  • “Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà là người tội lỗi.”

Thực Hành: “…hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô.” (Philippians 2:1-11)

Trước nhan Thiên Chúa, loài người là tội nhân. Để được ơn cứu thoát, thánh Phaolô khích lệ Kitô hữu nên theo gương khiêm nhường của Chúa Giêsu: Dù là Thiên Chúa, nhưng Ngài hạ mình xuống làm người để đồng hành, và cứu nhân loại (Philippians 2:8-9), đặc biệt Ngài cứu những kẻ ‘thấp cổ bé miệng’, bất lực trước cảnh bất công xã hội.

  • Đức khiêm nhường là nền tảng vững chắc để Kitô hữu biết tin tưởng vào Chúa và an vui trong cuộc sống

Chúa Nhật 27 Thường Niên 08/10/2017

Lời Chúa: Isaiah 5:1-7; Philippians 4:6-9; Matthew 21:33-43.

Ý CHÍNH: NƯỚC TRỜI SẼ BỊ LẤY ĐI

KHỎI NGƯƠI, ĐỂ TRAO CHO NHỮNG AI BIẾT LÀM LỢI.

Chuyện hôm nay: ‘‘Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan.’’ (Isaiah 5:1-7)

Thiên Chúa thương dân Do Thái cách đặc biệt. Chúa chọn họ không phải là họ có đặc điểm gì tốt hơn những dân tộc khác. Nhưng xưa, Chúa đã gọi và chọn Abraham, là người chân thành, vững tin vào Chúa. Vì thế, Chúa tiếp tục ưu đãi Dân Do Thái là nhờ đức Tin của Abraham và Thiên Chúa trung thành giữ lời Ngài đã hứa.

Các thế hệ sau Abraham, trải qua nhiều thử thách, mà họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Họ cứ bỏ Chúa để thờ các thần do dân ngoại tạo ra! Hình ảnh vườn nho trong Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, nói lên một trong nhiều cách thức Chúa dùng để săn sóc và dẫn dắt để dân Do Thái, hy vọng họ sinh trái tốt (Matthew 7:20). Đáng tiếc là, họ không sinh hoa qủa công đức, lại gây nhiều tội ác! (Deuteronomy 4:8).

Suy Niệm: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho … Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.’’ (Matthew 21:33-35).

Tên Israel (Do Thái) được nhiều người ngoại bang kính nể.  Tuy vậy cũng có nhiều người Do Thái không biết bảo vệ ân phúc và sống danh dự. Họ đánh mất ân phúc đó. Qua nhiều thế hệ dân Do Thái mong chờ Đấng Cứu Thế, nhưng khi Ngài đến thì họ xin dân ngoại rằng: Giết nó đi ! Giết nó đi.

Nhiều trường hợp vua và dân Do Thái cưới những người vợ ngoại, thờ thần Baal. Tệ hơn nữa là họ thờ thần ngoại và từ bỏ Thiên Chúa! Tội của Vua Solomon (1 Kings 11) và vua Ahab (1 Kings 18) là những bằng chứng !

Ngày nay cũng có một số Kitô hữu bỏ mất niềm tin của mình để sống như người không biết đến Thiên Chúa! Ðối với những người này, họ theo các phong trào trần thế! Họ không còn biết nguồn ân sủng Chúa ban qua các bí tích.  Họ không còn tham gia với Giáo Hội và giáo đoàn để thờ phượng Thiên Chúa nữa!  Họ dành hết thì giờ vào các cuộc vui hoặc các sinh hoạt xã hội! Họ đã đánh mất phúc lộc !

Thực Hành: “Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ… sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô… Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.’’(Philippians 4:6-9)

Mỗi ngày chúng ta lo lắng, kiếm kế sinh nhai. Lo đến nỗi muốn làm chủ mọi sự. Chúng ta nghĩ rằng, mình làm chủ mọi sự như dân Do Thái. Qua dụ ngôn những người tá điền sát nhân trong vườn nho, ta thấy hình ảnh của dân tộc Israel đã ra tay giết hại các ngôn sứ do Chúa sai đến và sau cùng là giết chính người Con của Chúa. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn nhẫn nại trước những ác tâm của loài người. Nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa là Tạo Hóa, đặt Chúa Giêsu làm Vua Vũ Trụ, thì không sức mạnh nào phá được những gì thuộc về Chúa.

Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu rằng, Chúa là Thợ Xây thế giới, sẽ ban cho những ai trung tín sự bình an để kiên nhẫn sống chứng nhân cho Chúa ở trần gian (Romans 15: 33). Chúa cho hối nhân cơ hội sống an bình sự khiêm nhường, cầu nguyện và yêu mến Chúa (Philippians 4:6-9)

  • Xin cho con biết khiêm nhường sống theo Lời Chúa, để cuộc sống con luôn là hoa trái tốt tươi từ cây tình yêu bao la của Chúa. Chúa Nhật 28 Thường Niên 15/10/2017

Lời Chúa: Isaiah 25:6-10; Philippians 4:12-14,19-20; Matthew 22:1-14.

Ý CHÍNH: ÁO CƯỚI ĐỂ DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI.

Chuyện hôm nay:“Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, … Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang … Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời.” (Isaiah 25:6-8) 

Sách Cựu và Tân Ước đều trình bày ‘Nước Trời’ qua nhiều hình ảnh tiệc cưới khác nhau, với một mục đích là giúp toàn thể nhân loại mở rộng tâm hồn để đón nhận ân phúc của Chúa. Ngài mời tất cả loài người – Do Thái cũng như  dân ngoại – đến nhận ơn lộc như đến tham dự tiệc cưới.

Chúa là chủ, người tổ chức, những ai biết đón nhận, thì tất cả đau khổ tang tóc trong đời sẽ trở thành niềm vui. Các tiên tri đều loan báo tiệc cưới này. Thánh sử Matthêu nói rõ hơn trong Phúc âm 22:1-44.

  • Khi chúng ta cầu nguyện, là chúng ta tham dự tiệc cưới cách thiêng liêng.

Suy Niệm: “Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng:”Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.’’  (Matthew 22:1-3)

Đám cưới nào cũng được tổ chức cẩn thận. Chủ tiệc mời khách qúy của mình để cùng vui với gia đình. Mỗi gia đình có gia sản cao qúi, và những ‘cao lương mỹ vị’ khác nhau, chủ sẽ dọn trên bàn ăn những ‘đặc sản’ đó cho thực khách. Vì thế mỗi người khách nhận được ‘Lời Mời’, là vinh dự cho khách, và là niềm vui cho chủ.

Bạn thân của Chúa là dân Do Thái xưa và Kitô hữu ngày nay. Thế mà có những người không chịu đến! Dầu vậy, Chúa luôn rộng lượng. Ơn Thánh vẫn ban xuống dồi dào cho muôn dân. Cuốn phim ‘Tarzan tham dự dạ hội’ giúp ta hiểu phần nào về ơn phúc tham dự tiệc nước trời.

Một em bé bị lạc lâu năm, và sống trong rừng giữa muông thú. Cậu trèo rất nhanh, ăn uống thoải mái như khỉ. Khi bị nhóm thợ săn buông lưới bắt về, được huấn luyện và giáo dục, dần dần cậu nhập cuộc với xã hội văn minh. Mặc dù đôi khi vẫn lộ ra những nét ‘hoang dã’ xưa, nhưng cậu biết kiềm chế và sửa sai. Nhờ tính hiếu học và khiêm nhường, cậu được nhiều người mến chuộng và biết được gía trị làm người của mình.

  • Tội tách biệt chúng ta ra khỏi thiên đường, như lạc vào rừng sâu! Chúa đi tìm chúng ta và mời vào tiệc cưới nước trời. Bạn và tôi đã đáp trả với thái độ nào?

Thực Hành: ‘‘Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn … Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi.’’ (Philippians 4:12-14)

Thánh Phaolô phải tự túc trong thời gian truyền giáo. Và ngài rất biết ơn sự giúp đỡ của giáo dân Philippians, để ngài có giờ cầu nguyện, phát triển lãnh vực thiêng liêng để hữu ích cho tha nhân hơn.

  • Khi được giúp đỡ, nhà truyền giáo có nhiều giờ giúp ích cho nhiều linh hồn hơn. Sự đóng góp của Kitô hữu là điều phải lẽ, và nên làm để mở rộng nước Chúa.

Chúa Nhật 29 Thường Niên 22/10/2017

Lời Chúa: Isaiah 45:1,4-6; 1 Thessalonians 1:1-5; Matthew 22:15-21.

Ý CHÍNH: BỔN PHẬN CÔNG DÂN.

Chuyện hôm nay: “Đây Chúa phán cùng Cyrô, …Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, … ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi … để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng … Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác..” (Isaiah 45:1,4-6)

Trong Kinh Thánh, chỉ có Cyrô, là dân ngoại được ‘xức dầu’. Tại sao?

Chúa là Vua trên hết các vua. Ngài có quyền ‘xức dầu’, tức là chọn bất cứ ai để trao phó một việc nào đó. Vì thế, Cyrô là một vua dân ngoại có nhiều quyền thế, Chúa  dùng ông trong việc giải thoát dân Do Thái, cho họ trở về lại Giêsrusalem. Hơn nữa, ông khích lệ, và đóng góp chương trình tái thiết đền thờ Giêrusalem. Chúa có quyền quyết định, và chúng ta biết chấp nhận việc Chúa dùng người ngoại để huấn luyện dân Chúa, và làm những việc hữu ích theo chương trình Chúa. Tóm lại: • Không ai sống ngoài sự kiểm soát của Chúa là Tạo Hóa tối cao.

Suy Niệm: ‘‘Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói …Vậy, xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?’’ (Matthew 22:15-18)    

Xưa dân Do Thái, và ngày nay Kitô hữu được sống trong một thế giới pha trộn giữa thần quyền và thế quyền. Điều khó khăn là làm sao hài hòa, chu toàn bổn phận của đời và hợp với phép đạo.

Nhóm Biệt Phái và Hêrôđê thường có nhiều xung khắc với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Nhóm Biệt Phái thì tin loài người sẽ sống lại sau khi chết, và chống đối Roma. Nhóm Hêrôđê thì không tin sự sống lại, và cộng tác chặt chẽ với chính quyền Rôma để sinh sống. Thế nhưng, hai nhóm  này cùng hợp tác ‘lập mưu’, để bắt Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu và các Tông Đồ là những người dân bình thường không có quyền thế trong xã hội, không giàu sang, lẽ ra phải được giáo quyền bênh vực và che chở. Nhưng, thời nào cũng thế, kẻ có quyền thế thường ức hiếp dân lành.  Thiên Chúa luôn bênh vực và nâng đỡ kẻ hèn mọn, vô tội khi họ cầu nguyện, và sống gần với Chúa.

  • Chúa Giêsu luôn cầu nguyện, nên Ngài có ơn soi sáng và đủ khôn ngoan để biết đối xử trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi gặp ‘nguy hiểm’.

Thực Hành: :‘‘Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica … Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, … tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta…’ (1 Thessalonians 1:1-5) 

Thánh Phaolô cám ơn Chúa đã ban cho ngài có người tốt như giáo dân Thessalônica. Họ đã giúp đỡ để ngài có giờ làm việc truyền giáo. Ngài biết ơn, luôn cầu nguyện, và khích lệ họ sống trong Hy Vọng và Bác Ái. Mỗi Kitô hữu cần có hướng đi rõ ràng trong cuộc sống: xây dựng tổ quốc và nước trời.

  • Chúng ta cầu cho các người có trách nhiệm, lãnh đạo trong Giáo Hội và chính quyền. Xin cho mọi người ‘Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.’ (Thánh vịnh 95:7) Chúa Nhật 30 Thường Niên 29/10/2017

Lời Chúa: Exodus 22:20-26; 1Thessalonians 1:5-10;  Matthew 22:34-40.

Ý CHÍNH: YÊU CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI.

Chuyện hôm nay: ‘Đây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều:vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ kêu van.’’ ’ (Exodus 22:21-23)

Chúng ta chỉ là khách ngoại kiều trên trái đất này. Dân Do Thái là khách ngoại kiều và bị làm nô lệ cho các nước lân bang qua nhiều thế hệ. Họ hiểu thế nào là nhục nhã, đói khát trong thân phận làm tôi tớ cho các nước.

Chúa dùng những biến cố đó để huấn luyện dân của Chúa và những người Chúa yêu thương. Nhờ sự nhục nhã, mà họ biết rộng tay tiếp đón khách. Nhờ sống trong hoàn cảnh ‘thấp cổ bé miệng’ mà họ biết tìm đến sức mạnh của Chúa. Gia đình Thánh Gia cũng trải qua giai đoạn là người ‘tỵ nạn’  nên hiểu được thế nào  là chương trình Thiên Chúa dùng các Ngài để cứu nhân loại. Giáo dục Việt Nam cũng dạy các thế hệ trẻ biết tôn trọng và giúp đỡ kẻ khác ‘miếng khi đói, bằng một gói khi no’, hoặc ‘lá lành đùm lá rách.’

  • Lời của ông Job nhắc nhở chúng ta: “Tôi được sinh vào đời trần truồng, và khi chết, trở về lòng đất cũng trần truồng.” (Job 1:20).

Suy Niệm: “Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng:”Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” (Matthew 22:34-36)    

Để trả lời cho  nhóm  luật sỹ và Biệt Phái hỏi Đức Giêsu,  Ngài đã tóm gọn các giới luật về hai điều quan trọng: mến Chúa – yêu người.

Người hỏi câu này không có ý tốt, vì là luât sỹ thì họ đã biết  mỗi luật Chúa ban đều có những đặc điểm khác nhau thích ứng cho từng hoàn cảnh (Hosea 8:12). Người khôn ngoan thì biết tôn trọng mọi luật, mà không so sánh hơn thua giữa các giới luật (Malachi 2:9). Tuy vậy, để thỏa mãn họ, Chúa Giêsu khôn khéo tóm gọn các luật lại trong hai điều đối với Chúa và tha nhân.

Thực Hành: : ‘‘Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em,… anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, … anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia… lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa.’’ (1 Thessalonians 1:5-10)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.