Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – số tháng 8, 2016

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm C (07/8/2016)
Lời Chúa: Wis 18:6-9; Heb 11:1-2,8-19; Lk 12:32-48
Chủ Đề: Chúa là chủ đời ta.

Lắng Nghe: ‘‘Phúc cho tôi tớ nào khi chủ về thấy còn tỉnh để “an cư”.  Sau một ngày lao nhọc nơi công sở, vất vả tại xí nghiệp, người công nhân cần một nơi để nghỉ ngơi, hưởng sự thư thái, ân cần săn sóc của người thân. Nơi đó gọi là “nhà’’.

Suy Niệm:  Nhà là mái ấm, nơi quy tụ mọi thành phần trong gia đình.  Nhà là nơi người cha, người mẹ được nghe tiếng âu yếm của các con.  Nhà là nơi người chồng, và người vợ được gần gũi yêu thương. Văn chương Việt Nam diễn tả sự ấm cúng, liên hệ mật thiết giữa vợ chồng bằng hai chữ “nhà tôi”.

Đúng vậy, nhà là nơi mọi người tìm được ý nghĩa làm người.

Từ hình ảnh yêu thương đầm ấm của “mái nhà” trần gian, Thiên Chúa muốn đón các Kitô hữu vào nơi an nghỉ và được yêu thương tràn đày hơn nữa, đó là “nhà thiên quốc’’, nước trời. Kitô hữu là khách hành hương luôn hướng về đang nước trời.  Họ biết rằng đời sống con người có hạn và khi ra đi về nước trời thì họ không mang theo được gì!  Lúc hấp hối con người thường bị giằng co, vật lộn với tâm linh!  Nếu ai lúc còn khỏe mạnh, biết làm việc và “tỉnh thức’’ sống theo Lời Chúa dạy, thì lúc lìa trần họ an tâm.  Kitô hữu khôn ngoan lúc còn sống họ đã chuẩn bị cho chuyến đi về nơi vĩnh cửu.  Họ chuẩn bị bằng cách cùng với mọi người trong gia đình sống trong ơn Chúa.  Vì thế giờ Chúa gọi ra đi về thiên quốc trở thành một ân phúc chứ không một nuối tiếc.  Khi đối diện với sự chia ly, kẻ đi cũng như người ở lại vẫn chờ ngày tái ngộ.  Phúc thay, các gia đình Kitô hữu tạo được “mái nhà’’ êm ấm nơi trần gian thành cảnh thiên đường tại thế!  

Thực Hành: ‘‘Abraham mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.’’(Heb 11:10)  Abraham được gọi là tổ phụ của những kẻ tin.  Cho dù ông giàu có và an cư,  mà ông vẫn tin vào Lời Chúa mời gọi bỏ hết mọi sự, ra đi làm theo ý Chúa.  Đúng vậy, ông đã chọn Chúa làm gia nghiệp cho chính mình, và cho mọi người trong gia đình và gia tộc.  Kitô hữu là những người noi gương Abraham, và trở thành khách hành hương luôn đi tới thành trì thiên quốc.

 

Chúa Nhật 20 Thường Niên, năm C (14/08/2016)

Lời Chúa:  Jer. 38: 4-6. 8-10;  Heb 12: 1-4;  Lk 12:49-53.

Chủ Đề:  Bình An Đích Thực.

Lắng Nghe: ‘‘Thầy đến mang theo ngọn lửa yêu từ trời.’’ (Lk 12: 49) Đức thánh cha Benedict XVI, khi chưa lên ngôi giáo hoàng, đã suy nghĩ về sứ mạng rao truyền Lời Chúa.  Ngài nói rằng, ‘Bổn phận của Kitô hữu trước tiên là rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu, rồi hăng say đem tình yêu Chúa cho muôn người, và sau cùng là chịu đau khổ thay cho người khác như chính Chúa đã chịu.’ Khi thi hành sứ mạng đó thì Kitô hữu luôn đối diện với sự căng thẳng hay đúng hơn sự xung đột. Vào ngày mồng 1, tháng Bảy, năm 2007 ngài gửi cây Thánh Gía và bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Sydney để chuẩn bị cho chuyến ngài viếng thăm vào năm 2008.

Suy niệm: Tại sao chúng ta phải vác Thánh Gía?  Câu trả lời: Thánh Gía là do tội ác loài người tạo nên, nhưng Thiên Chúa biến nó trở nên phương tiện cứu rỗi, là tòa giảng công lý phân biệt hai thế giới: lành và dữ.  Sự phân biệt này kêu gọi mọi người hãy chọn lựa và chính sự chọn lựa tạo nên sự căng thẳng! Trong gia đình có sự căng thẳng giữa vợ chồng khi một người sống theo tinh thần thế tục, người khác sống theo tinh thần Phúc Âm! Sự căng thẳng giữa cha mẹ và con cái khi chúng lớn lên đi theo con đường khác với truyền thống đạo lý cha mẹ dày công dạy dỗ.  Sợ căng thẳng trong môi trường xã hội khi Kitô hữu phải chọn công lý và sống tinh thần Phúc Âm khác với các bạn hữu sống theo thế tục.  Chính các tiên tri xưa đã gặp phải tình trạng này.  Sự chọn lựa Phúc Âm sẽ đưa đến sự chết như các tiên tri, tiêu biểu như tiên tri Jeremia trong bài đọc hôm nay.

Thực Hành: ‘Cho dù chịu đau khổ, chúng ta đừng để mất niềm tin nơi Chúa Kitô.’ ( Heb.  12: 2)

Bình an tạm nơi thế gian và bình an thật của nước trời nhiều khi tương phản nhau.  Chỉ có niềm tin và sống theo Đức Kitô chịu đóng đanh chúng ta mới thực sự hưởng bình an thật của nước trời.

Chúa Nhật 21 Thường Niên, năm C (21/8/2016)

Lời Chúa: ls 66:18-21; Heb 12:5-7,11-13; Lk 13:22-30.

Chủ Đề: Bàn Tiệc Nước Trời.

Lắng Nghe: ‘‘Các dân từ khắp bốn phương đến dự tiệc trong nước trời.’’(Lk 13:29) Lời tiên tri Isaia và bài Phúc Âm hôm nay giới thiệu viễn tượng của ngày tận thế.  Không ai biết được ngày ấy xảy ra lúc nào, xảy ra ở đâu. Nhưng theo lời ghi chép trong sách Khôn Ngoan và nhất là lời Đức Giêsu tiên báo, thì ngày tận thế xảy ra bất chợt.  Lúc đó, không ai còn có cơ hội làm cho xong công việc đang bỏ dở dang! Lúc đó cuốn sổ đời của mỗi người sẽ được mở ra. Ngày ấy là ngày tách biệt người lành ra khỏi kẻ dữ: như chủ chăn tách ‘chiên ra khỏi dê’.  Một ngày của quyết định cho người lành được vào hưởng thiên nhan muôn đời. Còn  những kẻ dữ, thì vĩnh viễn xa cách thiên quang!

Suy Niệm: Cảnh tượng của ngày ấy, không bút nào tả được, cũng chẳng ngôn ngữ nào diễn hết lời! Vì nó ngoài khả năng hiểu biết của loài người. Ngày đó ánh sáng của Chúa Kitô Vua oai hùng chiến thắng, chiếu tỏa khắp bốn phương để đẩy lui bóng tối sự dữ.  Ngày ấy là ngày vinh quang và hân hoan cho những người lành khắp các dân tộc được vào dự tiệc nước trời! Ai sẽ được mời? Tấm áo trắng đã trao tận tay mỗi người trong ngày họ nhận Bí Tích Rửa Tội như ‘‘thiệp mời’’ vào dự tiệc nước trời.  Nếu chẳng may bị tội làm hoen úa, thì sự thống hối giúp họ biết tìm đến Bí Tích Giải Tội, là cơ hội chót cho họ được gọi vào tiệc vĩnh cửu.  Mỗi thánh lễ là một diễm phúc, giúp Kitô hữu đến bàn tiệc nước trời.

Thực Hành: ‘‘Chúa sửa dạy những kẻ Người yêu mến.’’(Heb 12:7) Có một số Kitô hữu bỏ Chúa vì gặp quá nhiều đau khổ! Họ than ‘trời không có mắt’ hoặc ‘bất công’! Nhưng họ là gì để Chúa phải bận tâm ? Công việc của họ có gía trị bao nhiêu để đổi lấy ân phúc ? Nếu biết tôn thờ Chúa, thì họ nhận ra rằng đau khổ chỉ là tôi luyện giúp cho con người thêm trưởng thành, để xứng đáng với ơn trời.

Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm C (1/ 9/ 2013)

Lời Chúa:  Hc 3, 19-21. 30-31;  Dt 12, 18-19. 22-24a;  Lk 14:1,7-14.

Chủ Đề:  Chỗ Thấp Trong Nước Trời vẫn Cao hơn Ngôi Báu Trần gian.

Lắng Nghe: ‘‘Hễ ai nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.’’(Lk 14:11)  Trong  mấy năm gần đây, đặc biệt từ năm 1995 cho đến nay, các nước tây phương chi ra rất nhiều tiền, để xây các đài kỷ niệm, tạo cơ hội cho các cựu chiến binh có dịp tụ họp để tưởng niệm các chiến sĩ đồng bạn đã bỏ mình trong các cuộc chiến, đặc biệt thế chiến ll. Có nhiều người từ Úc châu sang tận Hoa Kỳ để viếng các đài chiến sĩ. Ngược lại, cũng có nhiều du khách từ các nước tuôn đổ vào Úc, đến tận Canberra thăm ‘‘Ngôi Mộ Không Tên’’(The Unknown Soldier Tomb). Trong bầu khí linh thiêng, kẻ còn sống thì đi thăm di tích lịch sử và cũng để thưởng thức những công trình xây cất rất tinh vi của mỗi địa phương. Các ‘tử sĩ’ thì nằm yên dưới lòng đất mong chờ sự cứu thoát do lòng từ bi của Chúa. Có nhiều chiến sĩ được ghi tên vào bia đá, nhưng cũng có nhiều người chết đã bị quên lãng, không ai còn biết nữa!  Ngôi ‘Mộ Không Tên’ tại Canberra đề ghi nhớ những người bị lãng quên!

Suy Niệm: Các chiến sĩ nước trời thường bị quên lãng!

Tên tuổi của họ không được ghi trong các trang sử nhân loại.  Nhưng không một ai bị lãng quên trước thiên nhan. Sổ Hằng Sống ghi rõ từng nét, mô tả những công đức âm thầm của họ khi còn ở trần gian. Từ trên trời, các thiên thần ca tụng công đức của các thánh nhân mà trần gian đã quên.

Một ví dụ điển hình là hiện nay nhiều người Việt từ hải ngoại cũng như đang ở trong nước, ngàn ngàn lớp lớp, dập dìu đến viếng ngôi mộ đơn sơ của cha Giuse Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Nam Việt.  Ngài cũng là ‘chiến sĩ nước trời’ bị chết vào thế chiến thứ ll, nhưng đã bị bỏ quên! Ngài bị bắt vì Đạo với 70 giáo dân vào ngày 13/3/1946. Ngài tình nguyện chịu chết thay cho một số giáo dân vô tội. Xác của ngài bị ném xuống ao, rồi ít ngày sau được vớt lên, chôn bên cạnh bờ ao.  Ngôi  mộ ngài  chỉ là nắm đất phủ cỏ dại, chứ không được xây cất đồ sộ, tô sơn như các đài liệt sĩ! Trước mắt người đời, ngài chỉ là một linh mục miền quê, bình thường. Tháng năm trôi qua, không còn ai nhớ đến cha nữa! Thế nhưng tên tuổi của Cha được các thiên thần khen ngợi!  Ca vang khắp tầng trời, và mưa hồng ân cho muôn người dưới thế.

Thực Hành: ‘‘Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa.’’(Đức Huấn Ca 3:20)  Đức Maria cũng chỉ là một thôn nữ bình thường, thế mà dệt nên bài ca tụng muôn thuở:‘Magnificat’’. Cha Bửu Diệp đã bị hạ xuống trước mắt người đời, nhưng được Thiên Chúa nâng lên và trở thành gương sống Đạo cho người trần thế.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.