Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – số tháng 9, 2016

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

 

Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm C (4/9/2016)

Lời Chúa: Wis 9:13-18; Philemon 9-10,12-17; Lk 14:25-33.

CHỦ ĐỀ: TIẾNG GỌI TÔNG ĐỒ.

 

Lắng Nghe: ‘‘Ai không từ bỏ cha mẹ … tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ của Thầỵ’’(Lk 14:25)  Khi nghe Lời Chúa hôm nay, có người sẽ hoang mang bối rối, dằng co trong sự chọn lựa đời sống giữa hai lãnh vực tâm linh và  trần thế.

Suy Niệm: Làm người Kitô hữu, chúng ta có hai nghĩa vụ. Một bên phải đền chữ ‘hiếu’ như sách Huấn Ca (Sir) dạy:

‘‘Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng …’’(Sir 3:47). Khi người con báo hiếu chưa trọn, phận thảo chưa xong, thì chữ ‘trung’ kêu mời!  Biết chọn  đường nào?  Nếu đọc Lời Thánh như đọc những trang sách chuyện trong đời, và nếu tách biệt các đoạn văn ra khỏi mạch văn thì thật sự chúng ta sẽ bị bối rối, hoang mang!  Nhưng lời Kinh Thánh được trao ban cho chúng ta như một bức ‘tâm thư’, chúng ta cần đọc với tinh thần cầu nguyện, xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để yêu mến và biết sống Lời Chúa với bối cảnh hiện tại.

Thánh sử Luca viết vào thời mà thánh  đô Giêrusalem được coi là trung tâm hành hương quan trọng của mọi dân tộc. Họ về đó để được sự gần gũi với Thiên Chúa và chứng kiến những kỳ công Ngài làm trước mắt muôn dân.  Cũng nơi đó quyền lực của trần gian có những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự sống, sự chết của nhiều người, ngay cả Đức Giêsu.  Đúng thế Đức Giêsu đã bị án tử hình và chết tại Jêrusalem. Thánh sử Luca cũng tin rằng từ Giêrusalem, Tin Mừng Cứu Độ sẽ được rao giảng tới Rôma, rồi từ đó lan rộng tới khắp nơi trên địa cầu.

Chính Đức Giêsu thường theo cha mẹ Ngài về Giêrusalem để cầu nguyện và được dạy dỗ. Đức Giêsu ‘hành hương’ về thánh đô, để biết thánh ý của Chúa Cha về sứ mạng của mình.  ‘Hành hương’ là một cuộc ra đi đầy mạo hiểm khi chính ta phải lưạ chọn giữa sự tạm cư của thế trần để trở thành ‘tông đồ giáo dân’ giữa trần gian. Mỗi Kitô hữu được sinh ra và lớn lên trong các gia đình Công Giáo đều được huấn luyện để trở thành một tông đồ giáo dân. Đây  là  một thách đố cần nhiều ý chí và lòng mến mới thực hiện được. Đức Giêsu là mẫu người tiên phong, đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó, nhờ đó mà chúng ta được sống.  Qua Bí Tich Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta tiếp tục sứ mạng đó.  Ta có quyền chọn và đi theo lời mời gọi hoặc là từ chối ân phúc cao cả này.  Nếu chọn tình yêu siêu nhiên, thì đôi khi phải hy sinh tình cảm tự nhiên để chiếm trọn sự sống muôn đời.

Thực Hành: ‘‘Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân.’’(TV 89:1) Trong cuộc hành trình tâm linh, khi Kitô hữu vươn tới mức trọn lành nào đó, họ sẽ nếm được sự dịu ngọt tuyệt vời của tình yêu và  an bình trong Chúa.

 

Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm C (11/9/2016)

Lời Chúa: Ex 32: 7-11,13-14; 1Tim 1:12-17;  Lk 15:1-32.

CHỦ ĐỀ: VUI NGÀY TRỞ LẠI!

 

Lắng Nghe: ‘‘Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.’’(Lk 15:7)  Khi phạm tội trọng, là chính mình cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa là nguồn sống vĩnh cửu!

Suy Niệm: Ai cũng có lần cảm nghiệm rằng khi thiếu ơn thánh trong mình, thì ta cũng thiếu niềm vui và thiếu khả năng liên hệ tốt đẹp với những người chung quanh.  Vì thế sống xa Chúa là mất niềm vui và hạnh phúc vình viễn!  Vì tội làm cho ta mất đi khả năng làm việc thiện!  Sống trong tội, tâm trí ta trở nên lu mờ, thiếu sáng suốt!  Hậu qủa là hay xét đoán người khác, và trở nên khó tha thứ cho chính bản thân của mình!

Trong Kinh Thánh và lịch sử Giáo Hội luôn trưng dẫn đức khiêm nhường của các hối nhân.  Đức khiêm nhường đã giúp họ ăn năn và nhận được sức mạnh của Ơn Chúa. Họ đã trở thành gương sáng cho hậu thế, như lời thánh Phaolô thú tội trong thư gửi cho Timôthêo: ‘‘Đức Giêsu đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy cha là người thứ nhất.’’ (Tim 1:15).  Sự khích lệ của thánh Phaolô giúp ta nhớ lại câu chuyện ‘Người con hoang thời đại’ của một gia đình miền quê gửi người con trai lên thành phố để học.  Tiếc thay cậu đi vào con đường nghiện ngập!  Tiền bạc cha mẹ gửi cho, thay vì để mua sách vở và trả học phí, cậu mua nha phiến! Cậu bị đuổi ra khỏi nơi trọ với bàn tay trắng!  Sau nhiều năm sống dưới gầm cầu và ghế công viên, một hôm dưới ánh sao trời cậu nhận ra được rằng vì tự tôn và tư  ái cậu trở thành con người qúa khích và trống rỗng.  Cuối cùng để cứu đời mình khỏi cảnh suy tàn này, cậu quyết định trở về.  Cậu sợ cha mẹ không còn chấp nhận mình nữa, nên nhờ người dò thăm gia đình và xin một dấu hiệu tha thứ.  Xin cha mẹ treo một miếng vải trắng trước cửa nhà làm dấu hiệu tha thứ, để cho cậu có niềm hy vọng.  Khi đi qua trên một chuyến xe tốc hành, cậu thấy không phải chỉ một miếng vải, nhưng khắp mọi nơi trong nông trại đều có nhiều cờ trắng, đang mong đợi cậu trở về.  Thấy vậy, cậu an tâm và xin cha mẹ giúp cho cậu bắt đầu cuộc sống mới.  Chúa dùng Bí Tích Giải Tội như là cờ trắng ban cho hối nhân cơ hội được sống lại trong tình phụ tử .

Thực Hành: ‘‘Tôi sẽ chỗi dậy trở về cùng cha tôi.’’(Lk 15:18) Bao lâu tôi còn sống ở trần gian là bấy lâu tôi biết được rằng Thiên Chúa còn cho tôi cơ hội để sống lại cuộc đời tươi sáng hơn . Ân phúc lớn lao nhất của Kitô hữu là được gọi Thiên Chúa là Cha.

 

Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm C (18 /9/ 2016)

Lời Chúa: Amos 8:4-7; 1Tim 2:1-8; Lk 16:1-13.

CHỦ ĐỀ: ĐỀ PHÒNG THAM NHŨNG.

 

Lắng Nghe: ‘‘Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi cả tiền bạc được.’’(Lk 16:13) Văn chương truyền khẩu Việt Nam có câu ‘Có tiền mua tiên cũng được’ hoặc ‘Vai mang túi bạc lè kè, nói quấy nói qúa người nghe rần rần’.

Suy Niệm: Những lời đó diễn tả mãnh lực của đồng tiền. Khi con người bị mãnh lực của vật chất chế ngự, thì họ thường mất tự chủ và dễ sa vào lối sống gian manh. Túi khôn của loài người cho biết rằng ‘Tiền bạc là tôi tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu’.  Nếu ta biết làm chủ, thì tiền bạc trở thành tôi tớ hữu dụng, giúp ta lập nhiều công đức.  Ta thường gặp nhiều người giàu có đang âm thầm giúp đỡ các hội từ thiện, cứu giúp nhiều trẻ mồ côi, hoặc tạo phương tiện cứu tế những kẻ tật nguyền, bất hạnh v.v.. Cũng có những người làm tôi tiền bạc, thì chẳng màng đến chính mạng sống mình. Họ phung phí sức khỏe và dám hy sinh tình bạn để thủ lợi. Vì thế đời họ trở thành bi thảm .

Chẳng hạn trong các cuộc thanh tra về những tổ chức lớn trong xã hội hiện nay, ta thấy nhiều nhân viên trong các tổ chức đó bị ‘mua chuộc’ họ trở thành những lực lượng tham nhũng. Họ đang thờ đồng tiền! Sự tham nhũng đang hủy họai danh dự và đời họ!  Sự tham nhũng đã có từ thời xưa và ngày nay vẫn còn tung hoành: ‘Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi giép đổi lấy người túng thiếu.’(Amos 8:6).  Bất cứ quốc gia nào, hoặc tổ chức nào mà bị ‘tham nhũng’ chen vào đều bị sụp đổ!

Thực Hành: ‘‘Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu’’(TV 112:1,7)  Chúa đã dựng nên mọi sự và trao cho loài người làm chủ để tạo hạnh phúc cho mình, cho người và vinh danh Chúa.  Người khôn biết dùng tài sản làm phương tiện để tìm đến Chúa là gia nghiệp cuộc đời.

 

Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm C (25/9/2016)

Lời Chúa: Amos 6:1,4-7; 1Tim 6:11; Lk 16:19-31.

CHỦ ĐỀ: CHÚA LÀ ĐẤNG XÉT XỬ CÔNG MINH.

 

Lắng Nghe:  “ Ngươi đã được sự lành, còn Lagiarô thì gặp nhiều sự khốn khó.” (Lk 16:25) Tên Lagiarô trong Phúc Âm không phải là tên riêng, nhưng có nghĩa‘Chúa là Đấng bảo vệ tôi.’

Suy Niệm:  Sự liên hệ, cách đối xử của người giàu (phú hộ), và kẻ nghèo trong bài Phúc Âm hôm nay nói lên sự vô tâm giữa loài người với nhau và sự bất công trong xã hội. Chúa dựng nên mọi người và ban cho họ tài năng để tô đẹp vũ trụ và xây dựng xã hội trong tình thân thiện.  Nhưng chúng ta thường thấy những người giàu thường tỏ ra quyền thế, cư xử bất nhân và vô tâm đối với người nghèo.  Người giàu được diễn tả nhiều cách thức khác nhau.  Họ là những người nghèo phần tâm linh, nhưng lắm tham vọng và ganh ghét. Hoặc người có chút địa vị thì thụ hưởng, quên bổn phận được trao phó là phát triển công lý và bác ái!  Họ là những ngươì đam mê đủ thứ, mà quên đi điều quan trọng là đời sống con người rất ngắn ngủi và giới hạn!  Từ xưa đến nay sự ‘tham vọng’  dưới mọi hình thức đều đưa loài người trở thành tôi tớ xấu!  Hậu qủa là họ mất sự sống đời đời như lời tiên tri Amos: “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày!’’(Amos 6:7)

Thực hành: ‘‘Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.” (1Tim 6:14)  Chúa luôn muốn chúng ta sống hạnh phúc, và ban cho mỗi người khả năng riêng biệt để xây dựng tình nhân loại.  Hơn nữa, Kitô hữu lại có sứ mạng sống giữa đời để phát triển công lý và tình bác ái.  Xin Chúa giúp con biết sống ơn gọi là Kitô hữu giữa trần gian.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.