TẤM BÁNH CHƯNG VÀ NGƯỜI THỢ CẢ

Thuỵ Miên

LỜI TÂM SỰ CỦA TẤM BÁNH CHƯNG

Thưa bà con, cô, bác, chú, dì, cậu mợ. Nếu như có phép mầu mà tôi biến được thành loài người, thì tôi là người Việt nam chính hiệu. Chỉ cần nghe đến tên của tôi mà thôi, thì không còn có ai dám cho tôi là con lai. Bánh Chưng là tên của tôi, mà tổ tiên của tôi được thần tiên mách bảo cho hoàng tử thứ 18 của vua Hùng đời thứ 6 tạo thành. Tổ tiên của tôi được tạo nên do sự vâng lời của hoàng tử với ý nghĩa là thảo kính mẹ cha và kính nhớ ơn Thiên Chúa.

Thế giới ‘bánh Chưng’  của chúng tôi hoàn toàn là phụ nữ, cho dù người tạo nên chúng tôi là đàn ông, hay đàn bà. Vì người ta hay gọi chúng tôi là ‘cái’ bánh Chưng.

Cũng giống như loài người, tự cổ chí kim cho đến nay, chẳng có ai lại giống ai đến độ trăm phần trăm bao giờ cả. Tôi vẫn là tôi của hiện tại, của ngày hôm nay, của lúc này.

Để giữ được truyền thống của người Việt Nam, cha Quản Nhiệm của Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã mong ước có được sự hiện diện của chúng tôi trong Cộng Đoàn, để mọi người giữ được truyền thống của quê hương, và tạo sự hiệp thông, cùng chia sẻ niềm vui đoàn kết những ngày cuối năm trong việc gói bánh Chưng ăn tết.

Chính vì thế mà tôi, chiếc bánh đầu tiên được tạo ra giữa muôn ngàn các em của tôi được hình thành nối tiếp theo sau, trong dịp tết Kỷ Hợi này.

Người thợ cả

Người thợ cả đã được cha Quản Nhiệm nhờ vả với những câu nói chân tình: “Ông cố gắng giúp cho Cộng Đoàn giữ được truyền thống gói Bánh Chưng, và nhất là tạo nên dịp cho bà con cùng nhau làm việc, ăn cơm chung với nhau trong những ngày tháng cuối năm ta này”.

Ông thợ cả còn chưa kịp gật đầu, thì cha Quản nhiệm nói tiếp: “Ông nhớ tạo nên sự đoàn kết và yêu thương trong Cộng Đoàn là chính, chứ đừng vì thứ gì khác mà mất đi lòng yêu thương của mọi người”.

Bánh Chưng

Tôi được người thợ cả đặt tên là: “Tấm Bánh Tạ Ơn”, theo lời nhắn nhủ ấy. Ai nhìn tôi đều phải khen là tôi phúc hậu, thân hình tôi thì nẩy nở, ngực căng tròn, bờ vai vuông vức không cần độn thêm lá.

Da tôi được làm bằng những lá tre “Mạnh Tông”, màu xanh của lá, khiến cho khách hàng nhìn tôi một cách mê mẩn tâm hồn. Họ chưa mua tôi thế mà đã có người đã khen rằng: “Nhìn bề ngoài của tấm bánh là biết bên trong ngon tuyệt”.

Cơ thể của tôi, thì ai lại chẳng hay, chúng gồm: Gạo nếp, thịt, mỡ heo, và đậu xanh. Bên ngoài, người thợ cả còn lấy giây ny-lông cột chặt những lá tre lại cho yên vị thế, để cho mọi sự bên trong cơ thể của tôi không bị rối bời khi người ta bỏ chúng tôi vào thùng mà nấu trong thời gian dài bằng cả thế kỷ. Ai không tin thì cứ nhảy vào nồi nấu bánh cùng chúng tôi chịu lửa luyện tội mà xem thì mới biết, chỉ cần một phút đợi chờ là dài bằng cả thế kỷ ấy chứ.

Người thợ cả

Ông thợ cả nghe bà con khen Bánh Chưng ngon, cũng vui miệng góp lời: “Dạ các cụ nói chí phải, vì năm nay chúng con gói Bánh Chưng, để Tạ ơn Thiên Chúa và để cảm ơn tất cả lòng nhiệt thành, đóng góp công sức của bà con đã ủng hộ cho Ban Bánh Chưng của chúng con đấy ạ”

Nói xong, bác thợ cả chợt giật mình. Vì bác có trực tiếp ngâm lá, luộc lá lau lá cắt cuống lá, chọn lá để làm lá góc đâu mà bác dám quả quyết là tấm bánh chưng sẽ to và đẹp.

Bánh Chưng

Những tấm bánh chưng được ra đời sau tôi thì có cả hàng ngàn bánh, vì có rất nhiều thợ gói bánh. Có cái trông to nhưng rách lá, có cái trông ốm yếu mà lại bị xì ruột ở góc bánh. Thật là không có bao giờ có cái nào giống cái tôi thứ hai xuất hiện. Tại sao đàn em của tôi có đứa mập, đứa gầy? Tại vì cái người thợ cân đong, gạo thịt đỗ nặng nhẹ tay khác nhau. Bác thợ cả đã dặn họ số lượng của gạo, thịt, và đỗ, nhưng vì họ cứ lỡ tay, hay họ quên trừ bì cái hộp đựng, vì thế mà có đứa gầy, đứa mập.

Người thợ cả

Bác thợ cả bị người ta phân bì rằng, bánh của họ mua tuần trước thì nhỏ hơn bánh họ mua tuần này. Ông ta bèn cười và giải thích: “Bánh ở đây đều là bánh ‘Tạ Ơn’, ai nấy đều kêu là to, ngon, đẹp và rẻ. Còn chị sao lại nói là bánh không được mập. Có lẽ chị đã lấy nhầm phải cái bánh ‘Đền Tội’ mất rồi. Chị thử nghĩ lại xem, lần trước chị đi xưng tội, đã làm xong việc đền tôi hay chưa? Chả lẽ chị chưa đền tội cho đủ, cho nên lần này mua phải cái bánh gầy gầy ấy. Chị mua thêm bánh đi, tôi sẽ chọn cho chị cái ánh to nhất nhé!”

Bánh Chưng

Khổ cái thân làm kiếp Bánh Chưng, nếu nó gặp được người thợ gói bánh giỏi, thì người ta chọn những lá to, đẹp và không bị rách hay không bị sâu mọt để gói. Hình hài nó sau khi đã được ép xong, thì ai trông thấy nó, đều muốn mua ngay tại chỗ. Còn những tấm bánh không may rơi vào tay của người đang tập gói, thì than ôi, tấm bánh ấy bì xì vì thiếu một lá góc, hay bị tuột dây vì cột không chặt, hay ngược lại bị dây xiết quá chặt làm cho rách lá cạnh ngang hông bánh.

Tấm bánh sau khi đã luộc trong nồi, theo đúng thời gian như người mẹ cưu mang hài nhi trong cung lòng. Bánh không được vớt ra quá sớm, vì như thế người ta gọi là bánh ‘sinh non’, bánh dễ bị lại gạo, sượng. Cũng không vớt quá trễ, vì ruột gan, phèo phỗi của nó nhão nhoẹt, ép nặng thế nào cũng chẳng ra hết nước, mau hư bánh.

Nhìn cái cảnh đám người thợ vớt chúng tôi ra khỏi thùng nấu bánh, thật là nhộn nhịp và vất vả. Mồ hôi họ nhễ nhãi, người ngợm thì ướt át, tay của những người ‘đỡ bánh’ ấy làm việc không ngừng cho đến khi tấm bánh cuối cùng được lấy ra khỏi lòng của cái nồi nấu bánh ấy. Đám người này, họ dùng những chậu nước, khăn bông để tắm rửa, kỳ cọ cho các em bánh Chưng. Phải qua nhiều đoạn rồi, thì họ mới đặt các em lên dàn ép. Bàn tay của họ nâng niu các em và nhẹ nhàng đặt các em nằm ngay ngắn, sát cạnh bên nhau.

Người thợ cả

Người thợ cả, thường phải có mặt ở khắp mọi khâu trong công việc tạo thành những tấm bánh chưng. Từ khi khởi sự cho đến khi hoàn thành công tác, vì ông đã nhận từ lời kêu gọi của cha Quản Nhiệm. Phải nói rằng, ơn Chúa ban cho ông là sức khoẻ để hoàn thành công việc. Trước khi làm bánh Chưng, bệnh Gout lại tấn công, khiến cho ông phải chống gậy mất cả tuần. Ấy vậy mà, trong thời gian làm bánh Chưng thì ông khoẻ như voi. Thức khuya, thức ngày và ngủ bất cứ lúc nào khi đôi mắt ông ta đình công. Chỉ vài phút, sau khi ngồi đúng vị thế trên chiếc ghế bố, là ông có thể hưởng thụ giấc ngủ một cách ngon lành.

Đôi cánh tay của ông dẻo dai như thanh niên 17, đã trộn cả hàng tấn gạo. Mắt ông kiểm từng hạt gạo do bàn tay ông tung lên, xem có lẫn với ngoại vật hay không. Lưỡi ông nếm từng chậu gạo mà ông đã trộn, để cho sự đậm đà của từng mẻ bánh gói hàng ngày. Nhờ thế mà các tấm bánh chưng đều có hương vị giống nhau gần như hoàn toàn.

Trách nhiệm càng lớn, thì ơn Chúa ban cho ông càng nhiều. Tất cả hy sinh ấy , ông dâng lên cho Chúa, để được phục vụ cộng Đoàn. Đó chính là niềm vui lớn nhất của ông trong lúc về hưu này.

Bánh Chưng

Tấm bánh Chưng, nếu chỉ để chưng, thì đâu còn gì để nói. Nhưng nó được người ta mua về ăn thưởng thức, để biếu người thân quen. Cho nên chuyện dài bánh Chưng vẫn còn được tiếp nối.

Có những ngày, người ta không tìm ra một tấm bánh Chưng nào bị sai lỗi, để mang chúng ra làm của ăn sáng, lót dạ cho các người đến giúp làm bánh Chưng. Họ đành lôi 2 em tốt lành ra mà tùng xẻo để đãi thợ. Ông thợ cả vui vẻ lớn tiếng mời mọi người: “Xin mời mọi người dùng thử bánh Chưng nóng, bánh vừa xuống khỏi dàn ép. Xin nhắc mọi người ăn thử và cho biết mặn nhạt thế nào nhé!”.

Mọi người hoan hỉ ăn thử, và đều tấm tắc khen ngon. Đúng là của không ngon, nhà đông con cũng hết, cho nên chỉ một thoáng là hết, và ai về chỗ nấy để tiếp tục làm việc.

Ấy vậy mà vẫn có những cái bánh Chưng xấu số, được chủ nhà mua về, thì lại không còn ngon như người thợ cả mong ước. Có lẽ hình như họ không biết cách chăm sóc chúng tôi như khi chúng tôi còn ở trong lò bánh. Các chị hàng ngày phải lật mặt bánh hai lần, để tránh cho lá bị khô hay bị ẩm ướt phần mặt dưới của bánh.

Chúng tôi được đặt ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào. Chúng tôi cũng cần có chỗ nằm riêng biệt, và không ai nằm đè lên ai bao giờ.

Có nhiều người mang nhốt chúng tôi vào tủ mát, khiến cho da tôi bị mốc, và thịt của chúng tôi bị lại gạo hay còn gọi là sượng. Vì chúng tôi được tạo ra hàng ngày, nên sức nóng và hơi nước còn đọng lại ở các lớp là bên trong, chưa bay hơi ra cho hết. Vì thế, khi gặp ngày trời nắng nóng, họ sợ chúng tôi bị hư, nên vội vàng bỏ chúng tôi vào tủ lạnh, khiến chúng tôi bị bệnh.

Người thợ cả

Nếu mọi người biết cách trữ bánh và lật mặt bánh, thì có để ở ngoài tủ lạnh cả tuần, thì bánh ăn vẫn ngon như thường. Người thợ cả nghĩ tết năm sau phải in tờ lưu ý về cách chăm sóc bánh chưng phát cho khách hàng, khi họ mua bánh Chưng.

Rồi ông lại nghĩ, ai mà chẳng biết cách ấy, có nhiều khi bánh vừa mang về đến nhà là đã ăn ngay rồi, còn gì đâu nữa mà phải lo.

Có người góp ý, cần phải xịt thuốc bảo quản để chống thiu, chống mốc. Hỏi họ thưốc ấy bán ở đâu, thì chẳng ai biết.

Mà cha ông chúng ta, ngày xưa có ai dùng thứ ấy bao giờ đâu,  bánh để dưới ao cả năm, vớt lên, ăn vẫn ngon. Hơn thế nữa, tấm bánh Chưng là tấm bánh của tình yêu, bánh của lòng hiếu thảo mẹ cha, bánh để tạ ơn Thiên Chúa cơ mà. Vì thế miễn là mọi người đem hết tình yêu đến cho nhau, trong dịp gói bánh chưng tết này, thì bánh Chưng của chúng ta sẽ ngon và đẹp lòng mọi người nhận nó..

 Người thợ cả, năm nay cảm thấy lòng vui hân hoan vì đã được nhiều người quý mến, dành thời giờ kể cho nghe tâm tư, ước mơ, cùng những nỗi khốn khó của cuộc đời họ. Người thợ cả không phải chỉ biết tổ chức gói bánh Chưng, nhưng còn phải học biết cách chỉ vẽ cho mọi người, để họ biết gói ghém của lễ tình yêu thành những bó hoa thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa qua Đức Mẹ. Những nỗi buồn man mác, những mồ hôi và nước mắt, những tủi nhục đắng cay và thua thiết, là những  thứ mà mọi người cần biết cách gói ghém chúng lại trong vỏ bọc của tha thứ và lòng khoan nhân, để chúng trở thành tấm bánh tình yêu dâng lên Thiên Chúa.

Đã có lần người thợ cả suy tư và nói cùng cha Quản Nhiệm: “Cha có thấy chăng, người giáo hữu ở đây đang rất cần những món ăn tinh thần, để họ có thể lớn mạnh trong đời sống làm con cái của Chúa. Cha hãy quy tụ, tập họp họ lại để hướng dẫn và cho họ ăn như khi xưa Chúa Giêsu đã từng làm”.

Xin dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho hết mọi người đang trông cậy vào Chúa. Xin Chúa dủ lòng thương xót, đến tất cả chúng con là kẻ đang còn sống vất vả ở nơi thế gian này.

MÙA CHAY 2019

Sau mùa Tết, mùa gói bánh Chưng truyền thống, thì Mùa Chay Thánh lại đến với mọi người trong Hội Thánh, vào thứ Tư mùng 6 tháng 3 năm nay. Nhắc nhở mọi người chúng ta hãy vì tình yêu của Thiên Chúa mà giao hoà với nhau, với bạn bè, với người thân, và nhất là với Thiên Chúa.

 Chúng ta được Chúa ban của ăn thiêng liêng cho phần hồn, đó là: Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Xin mọi người hãy dọn mình, để xứng đáng đón nhận của ăn thiêng liêng ấy.

Người đời thường nói rằng: “Ăn phải nhai, nói phải nghĩ”. Áp dụng vào việc ăn Lời Chúa, ăn Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu, nhiều người đã đọc Lời Chúa mà không suy niệm, không kết hợp với Chúa. Có người nghe Lời Chúa nhưng không biết lắng nghe tiếng Chúa nói với họ qua cuộc sống hàng ngày, không biết dung giác quan của Đức Tin để thấu hiểu. Tệ hơn nữa, là có người nghe Lời Chúa mà họ đã không thực hành.

Có người đọc Phúc Âm được một vài ngày, rồi lại rồi thôi, vì họ bận rộn với các việc khác. Đọc như thế, thì thử hỏi phải chờ đến bao giờ, họ mới thấu hiểu được tâm sự của Chúa.

Nhiều người dự tiệc thánh một cách ơ hờ,  thân xác ở trong nhà thờ, mà hồn của họ còn mãi suy nghĩ việc làm ăn ở nơi khác. Điện thoại họ không dám tắt, vì nhỡ có bạn bè gọi lại mà họ không biết. Họ đem con đi dự thánh lễ, nhưng không biết dạy cho con làm dấu thánh giá; Họ lại còn mang thêm cả trò chơi game cho nó sử dụng trong nhà thờ; Hoặc để nó la hét, chạy lung tung khắp nơi và làm chia trí người khác đang cầm trí dự thánh lễ.

Ước mong của người thợ cả

Phải chi tất cả anh chị em đến làm việc chung với nhau vào dịp tết hàng năm, biết dùng thời gian này để tìm kiếm Chúa trong nhau, để mà phụng thờ, phục vụ lẫn nhau, và làm gương sáng cho nhau noi theo thì tốt biết mấy.

Các thanh niên trẻ nếu biết dùng thời gian ấy, mà tập chăm sóc và giúp đỡ các cụ già, người đau yếu, cô đơn. Mọi người cần làm một việc gì đó, để đem lại niềm vui cho tha nhân, và những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Hãy làm một vài việc gì đó, để tỏ lòng ăn năn, sám hối trước khi chúng ta thực sự bước vào Mùa Chay. Hãy nhớ lại những hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta một cách nhưng không, đó là tài trí, sức lực, thời gian, sự sáng suốt, thông minh… Xin các bạn hãy dùng ơn Chúa ban cho riêng bạn, để giúp đỡ cho mọi người, và đừng ích kỷ giữ nó cho riêng mình.

Có như thế Nước Chúa sẽ được lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới, trong sự yêu thương và hạnh phúc. Có như thế, thì sự cứu chuộc của Chúa Giêsu mới thật là có giá trị cho tất cả mọi người chúng ta. Amen.

Thân phận Bánh Chưng chỉ là lễ vật tạ ơn, mà con người dùng để dâng lên Thiên Chúa, Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ và mọi đấng bậc bề trên vào những dịp tết Nguyên Đán.

Còn bạn thì sao? Bạn có dám hy sinh chút ít thì giờ hàng ngày, để làm một việc gì đó đền tội cho chính mình và thay cho những ai mà bạn yêu quý hay không?

Bạn có dám để ra một ít thời gian mỗi ngày, để nghiên cứu về cuộc đời của Chúa Giêsu, để hiểu rõ về Người hay không?

Trong nhiệm vụ Tông đồ giáo dân, bạn đã làm được gì, để chứng tỏ rằng Đức Tin của bạn đang còn sống?

Thuỵ Miên