Tản Mạn & Suy Tư

Thảo Nguyên

Muôn nẻo đường đi một lối về !

Muôn nẻo đường đi một lối về,

Hỡi người lữ khách muốn về quê!

Hãy luôn tỉnh thức đừng mê ngủ! 

Tránh để thuyền đời giạt bến mê!

Con người ta sinh ra để sống một số ngày nào đó trên trần gian này rồi chết. Ai cũng biết như thế và cũng biết mình có thể chết bất cứ ở đâu, chết bất cứ cách nào, và bất cứ khi nào. Chỉ có điều chưa biết là sẽ chết vào ngày giờ nào, chết ỏ đâu, và chết cách nào mà thôi. Vì vậy đến giờ phút an bài nào đó, chúng ta sẽ phải ra đi, dù lúc ấy đang làm gì, hay đang ở đâu. Nói cách khác chúng ta phải rời khỏi nơi chốn khách đầy đang sống để mà rẽ vào lối về, về với thế giới linh thiêng, nơi sống vĩnh của linh hồn, một nơi hoàn toàn khác với cõi vô thường này. Lối rẽ về đời sau ấy có thể là nẻo tắt ngang ở bất cứ giờ phút nào đó mà chúng ta đang sống, cho dù lúc ấy chúng ta đang đi hay đứng, đang làm gì hay đang nghỉ ngơi.

Mấu chốt vấn đề là liệu chúng ta có sắm sửa hành trang cần thiết sẵn sàng lên đường đúng vào lúc “phải quẹo vào khúc rẽ định mệnh” ấy hay chăng?  Chúng ta từng nghe biết và tham dự vào các dịp tiễn biệt người thân hay bạn bè đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vào các dịp như vậy, chúng ta có nghĩ đến giây phút chính bản thân mình cũng phải ra đi hay không? Có lẽ là chưa nghĩ tới, mà có đi nữa, cũng chỉ là hời hợt thoáng qua, chứ không sâu sắc đến độ bắt tay vào việc chuẩn bị chuyện này chuyện kia cho việc ra đi của mình. Mark Twain nói: “Tại sao chúng ta lại vui mừng trước sự chào đời, và thương tiếc ở lễ tang của ai đó? Bởi vì chúng ta không phải là chính đương sự.” Người du lịch thì biết rõ ngày giờ đáp máy bay trong cuộc hành trình đi xa, nên đã chuẩn bị hành lý, vé bay sẵn sàng, trước ngày giờ lên máy bay. Việc du lịch nơi trần gian tuy ngắn ngủi, nhưng chúng ta đã dành ra nhiều thời gian chuẩn bị đầy đủ để chuyến du lịch được diễn tiến an toàn đi đến nơi về đến chốn. Còn cuộc hành trình về quê thật là thiên đàng, là đi luôn không quay trở lại, thử nghĩ chúng ta phải chuẩn bị biết bao nhiêu cho vừa. Thêm vào đó, chúng ta không thể biết rõ được chính xác ngày giờ nào phải ra đi, chỉ biết rằng“ngày giờ ra đi” tức là “giây phút rời cõi thế” có thể xảy đến bất cứ vào giây phút nào trong đời, từ lúc sơ sinh qua thời khôn lớn, đến lúc bước vào tuổi già. Bất cứ giây phút nào và bất cứ ỏ đâu cũng có thể là “khúc rẽ định mệnh” của con người. Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang ngay để đến giây phút nào đó, Chúa lên tiếng gọi là chúng ta sẵn sàng lên đường. Ngài nói: “Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày giờ nào Con Người sẽ đến.” (Mt 24:42). Ngài còn ví von Ngài đến thình lình như kẻ trộm vào nhà lúc không ngờ. Ngài nói: “Các con nên biết rằng: nếu gia chủ biết canh nào kẻ trộm lẻn vào nhà, thì ông sẽ canh thức chứ không để cho kẻ trộm vào nhà mình. Thế nên các con cũng vậy, các con hãy sẵn sàng bởi vì Con Người sẽ đến vào giây phút các con không ngờ.” (Mt 24: 43-44). Chúa còn dẫn chứng dụ ngôn mười trinh nữ mang đèn đi đón chàng rể. Trong đó, năm cô khôn ngoan biết chuẩn bị “dầu” đầy đủ cho đèn của mình. Còn năm cô khờ dại, mải vui chơi không để ý xem đèn của mình đủ “dầu” hay chăng. Vào giữa đêm có tiếng báo chàng rể đến, mọi người hãy ra đón. Vào lúc đó, các trinh nữ thắp đèn lên. Đèn các cô khôn ngoan sáng chưng. Đèn các cô khờ dại tối thui vì “dầu” đã cạn, các cô phải chậy đi mua “dầu.”  Khi có “dầu” và “đèn sáng” rồi, các cô trở lại đón chàng rể, thì mọi người đã vào nhà. Cổng vào đã khóa chăt chẽ: trong bất xuất, ngoại bất nhập. Thế là các cô lỡ mất cơ hội có một không hai trong đời. Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai, chỉ một mình mình biết, một mình mình hay mà thôi (x Mt 25:1-13).

Tư tưởng suy niệm thêm:

Publilius Syrus:*Người khôn ngoan là người biết nhìn vào gương sai lầm của người khác, để rồi tự sửa chữa sai lầm của chính mình*

Lời cầu nguyện trong ngày:

Lậy Chúa, dương gian này chỉ là nơi chúng con sống tạm qua ngày trong khi chờ đợi ngày về cõi trường sinh hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa ban ơn cho con biết lo liệu và chuẩn bị chu đáo cuộc hành trình trên đường trở về với Chúa.