Tản Mạn & Suy Tư – Sống Chờ Chết, Và Chết Chờ Sống

Thảo Nguyên

“Con cảm tạ Chúa đã độ lượng ban cho con cơ hội để hiểu rằng chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới nguồn hạnh phúc chân thực.”  Wolfgang Amadeus Mozart

Sống chờ chết là gì? Mọi người chúng ta ai sinh ra trên đời này rồi cũng đều phải chết. Như vậy, mọi người hiện đang sống bây giờ, một ngày kia sẽ chết, hay đang chờ đợi ngày chết sắp đến với mình. Cái Chết sẽ đến với mọi người không trừ ai, như Publilius Syrus minh định: “Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.” Cho nên sớm muộn gì ai trong chúng ta cũng chết, và mọi người sống trên trần gian đều sống và chờ chết là vậy.

Chết để chờ sống là sao? Con người có thể chết phần hồn và phần xác. Mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta đã chết về phần hồn, tức là sống xa ơn nghĩa Chúa, linh hồn sống cũng như chết mà thôi. Vào trường như thế, chúng ta đang sống mong chờ sống lại trong ân sủng của Chúa Kitô qua các bí tích thánh. Thứ đến là khi linh hồn chúng ta lìa khỏi thân xác, lìa khỏi dương gian, đó là lúc chúng ta chết về phần xác. Xác phàm từ tro bụi, nay chết đi, tạm trở về bụi tro, chờ ngày phục sinh để tái họp lại với linh hồn. Nên ta nói chết để chờ sống là thế. Duyên xác hồn tuy gắn bó mật thiết với nhau nhưng cũng có thời ly tan, có thời hợp lại. Khi sống nơi dương trần, hồn xác gắn bó với nhau nên “mình với ta tuy hai là một,” Khi hồn lìa xác, xác hồn ly tan, thế là “mình với ta tuy một mà hai.” Vào ngày cánh chung, xác phục sinh kết hợp lại với hồn thì “mình với ta tuy chia lìa thành hai, nay tái hợp thành làm một.”

Có điều là hầu như mọi người ai cũng sợ chết và không ai muốn chết, cho dù tất cả đều biết rằng trước sau gì mình cũng phải chết và đang chờ chết. Lý do sợ chết hay không muốn chết là tuỳ theo nhân sinh quan mỗi người. Có khi do sợ cuộc sống nên mới sợ chết như Mark Twain nhận xét: “Trong nỗi sợ cuộc sống, nẩy sinh ra nỗi sợ chết. Thế nhưng người biết sống trọn vẹn đời sống của mình, thì luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.” Douglas MacArthur thì nhận ra rằng có nhiều người không sợ chết và chỉ có những người này mới đáng sống: “Chỉ những người nào không sợ chết mới là những người đáng sống.” Cũng có khi chúng ta quan sát đời sống các con trẻ ở các lứa tuổi khác nhau, lớp trẻ tuần tự thay thế lớp già, thì hiểu được cái chết là lẽ đương nhiên không cần phải thắc mắc. Steve Jobs nói: “Khi có con cái rồi, cách nhìn của bạn thực sự sẽ thay đổi về đời sống: chúng ta sinh ra, chúng ta sống trong nháy mắt, và chúng ta chết. Mọi việc đã diễn ra như vậy từ rất lâu rồi. Văn minh không thay đổi được chi nhiều – nếu không phải là chẳng thay đổi gì cả.” John Lennon thì không tin vào cái chết, vì ông cho rằng chỉ thay đổi trạng thái sống, chẳng khác gì người ta rời xe này sang xe khác vậy thôi, ông nói: “Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác.” Italo Calvino thì chấp nhận hai khía cạnh tối hậu của đời người: “Ý nghĩa tối hậu mà tất mọi sự việc trên đời đều quy hướng tới hai mặt: Sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.” Cuối cùng, một sự thật được biết là người sống chờ chết, và người chết thì chờ sống.

Tư tưởng suy niệm thêm

Steve Jobs¨*Không ai muốn chết, thậm chí cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Thực ra cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát, và tất cả sẽ đều diễn ra như vậy, bởi Cái Chết hình như là thành quả tốt nhất của sự sống, là một tác nhân giúp cho cuộc sống thay đổi. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ các bạn còn trẻ trung, nhưng một ngày không xa thời điểm hiện tại, bạn dần dần sẽ trở nên già yếu và sẽ khuất bóng. Tôi xin lỗi nếu điều tôi nói ra đây nghe có vẻ thê thảm, nhưng đó hoàn toàn là sự thật*

Lời cầu nguyện trong ngày

Lậy Chúa, con tin rằng chỉ qua sự chết, chúng con mới sống lại và sống với Chúa Kitô phục sinh. Xin cho con biết chết cho tội lỗi để phục sinh cùng với Chúa, cho con biết sống đạo đức và tuân giữ các các giới răn Chúa ở đời này để con xứng đáng hưởng phận phúc ở đời sau.