Tình Ngài Chinh Phục – Chia sẻ về ơn gọi

Sr. Christine Hoàng, OP

Cuộc đời nơi dương thế, từ lúc lọt lòng thân mẫu, mở mắt chào đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt trở về lòng đất mẹ, là một hành trình, dài ngắn tùy thuộc tháng năm sống của từng người. Tuy nhiên đã là một hành trình thì dù ngắn hay dài đều không thoát khỏi những cam go thách đố, những mạo hiểm, thăng trầm, những thực tại như vui – buồn, sướng – khổ, nhàn hạ – vất vả, âu lo – hạnh phúc… v.v.

“Phù vân, rất mực phù vân… thảy là phù vân! Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xẩy ra là điều sẽ xẩy ra: Không có gì mới cả ở dưới ánh dương. Có điều người ta nói: “Coi cái này! Mới có!” thì nó cũng đã có bao đời trước chúng ta rồi!” (Giảng Viên 1:2; 9-10).

Kính thưa quý đọc giả, những lời huấn từ trên của Vua Salômon thật chẳng sai, những gì sẽ chia sẻ tiếp sau đây chẳng có gì mới lạ cả, có chăng là sự cảm nghiệm của đương sự trong chính cuộc hành trình sống của mình.

“Hành trình Tin Yêu” là những ghi nhận và chia sẻ tâm tình cảm mến trong hành trình đức tin của tôi đối với Thiên Chúa và nơi tha nhân. Ước vọng qua sự chia sẻ này, lòng tin của chính tôi sẽ vươn mạnh, và đức mến Chúa yêu người nơi tôi sẽ tăng triển với ân sủng Chúa ngày đêm hằng tuôn đổ trên tôi.

Đề tài của bài chia sẻ đầu tiên trên hành trình tin yêu là: Chinh Phục. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài đã chinh phục tôi bằng chính tình yêu của Ngài. Từ sự chinh phục niềm tin, cậy, yêu mến của tôi, Ngài dần dần dẫn tôi vào con đường tận hiến trao ban…

Tình Ngài Chinh Phục

“Không có tình yêu nào lớn lao, cao quý hơn tình của Người thí mạng vì người mình yêu” (Gn 15:13).

Hình ảnh những không tặc lèo lái chiếc phi cơ đâm đầu vào tòa cao ốc của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) khiến tôi tự vấn: “Tiềm năng nào đã đưa đẩy họ ra tay như thế? Sức hút nào khiến họ dấn mình xả thân cách ‘trọn vẹn’ thế kia?” “Họ mong đợi phần thưởng gì qua việc hy sinh mạng sống cách anh dũng, đối diện trước tử thần cách hiên ngang lạ thường?” Họ nghĩ thế nào về vận mạng của hàng ngàn người trong tòa cao ốc mà họ sắp lao phi cơ vào?

Rồi sự ra đi liên tục, không tròn một tháng, của ba sơ cao niên trong dòng, khiến tôi nhìn lại thực tại của sự chết và ý nghĩa thâm sâu của sự sống. Đa số các biến cố đều có thể thử nghiệm và cảm nghiệm nhiều lần. Nhưng trong cuộc sống cá nhân, sự chết trải qua duy chỉ một lần, không người nào mang trong mình cảm nghiệm thực tại của sự chết, khi linh hồn phải lìa khỏi xác. Có chăng cũng chỉ là hình bóng mập mờ trước ngưỡng cửa của cái chết, khi linh hồn dường như bước qua một thế giới xa lạ nhưng vì một lý do nào đó bị kéo lại đời sống thường nhật nơi dương thế.

Có thể độc giả cho rằng tôi bi quan, yếm thế khi suy tư về sự chết và có những ước ao bước qua ngưỡng cửa này; nhưng thưa quý vị, với sức mạnh tình yêu chinh phục của Đức Kitô, tôi can đảm chia sẻ với quý vị niềm suy tư sau đây: Khi đề cập đến cái chết, và đi xa hơn nữa, muốn được chết sớm, không nhiều thì ít, chúng ta sẽ nhận được những câu hỏi trắc nghiệm như: “Cuộc sống của mình có gì trắc trở, tâm thần có bị “hụt hẫng”, có dấu gì chán nản thất vọng chăng?”

Tôi nhớ lại lần đầu trở về thăm gia đình tại Việt Nam sau dịp khấn dòng lần thứ nhất, trong những lần tiếp xúc với bạn bè, thân hữu, có những người cũng hỏi tôi những câu hỏi tương tự về sự chọn lựa đi tu của tôi. Một bà bạn hàng lâu năm của Mẹ tôi sau khi hỏi thăm đã thốt lên: “Chèng ơi, con còn trẻ quá, dễ thương thế kia mà đi tu, thiệt là tội nghiệp! Có gì khúc mắc, có việc buồn chi trong đời sống mà con phải đi tu dzậy con?” Tôi đã mỉm cười đáp: “Không có gì Chế ạ, con vui lắm con mới đi tu! Đi tu để giúp người, con buồn thì con giúp được ai!”

Khi suy về sự chết tôi cũng táo bạo, đơn sơ mà thưa rằng: “Không có gì vướng mắc trong đời sống của tôi cả, tôi sung sướng, hạnh phúc lắm tôi mới muốn chết! Chết để đạt được cùng đích của tôi, để giáp mặt “diện đối diện” với Đấng tôi đã trao trọn cuộc đời, đặt hết niềm tin yêu phó thác!” Tại sao tôi dám bạo miệng thốt lên điều đó? Thưa chỉ vì tình yêu chinh phục của Chúa Kitô Phục Sinh. Nhưng Thiên Chúa đã làm gì để chinh phục tôi? Tôi đã làm gì để tình yêu Ngài chinh phục?

Khi có dịp trao đổi với một người bạn về đề tài chinh phục, chúng tôi nhìn nhận rằng bên cạnh tứ đức (gái thì công, dung, ngôn, hạnh; trai thì hiếu, đễ, trung, tín) ít là còn 4 lãnh vực khác người ta dùng để, hoặc bị, phía bên kia chinh phục: đó là thời điểm, sở thích, tình cảm, và bản lãnh.

Người ta có thể dựa trên thời điểm để “chiếm” lòng đối phương. Trong thời điểm cô gái đang lúng túng, gặp cảnh đoạn trường, cô đơn, hay chàng trai đang có mẹ già đau ốm ở nhà thương… mà được đối tượng đến thăm nom, nâng đỡ, ủi an thì hỏi lòng nào không “động”! Biết cô nàng thích đọc sách, mua ngay quyển sách đem tặng, anh chàng thích chơi bóng chuyền, chiều chiều rủ nhau đấu bóng… Khi sở thích được đáp ứng, tình cảm sẽ triển nở theo sau. Còn về bản lãnh, người nam có thể chinh phục đối phương bằng thái độ cương quyết, can đảm, đại độ, dám làm dám chịu. Người phụ nữ dễ dàng chinh phục đối tượng bằng bản năng đoan trang, thùy mỵ, ân cần, đảm đang…v.v.

Trở về câu hỏi Chúa chinh phục tôi bằng cách nào? Trong bốn lãnh vực, tôi xin chọn chia sẻ về thời điểm. Nhìn vào Kinh Thánh và dòng lịch sử, chúng ta thấy Thiên Chúa dùng các biến cố khác nhau trong cuộc sống để chinh phục trái tim con người. Có những thời điểm Chúa dùng thật âm thầm lặng lẽ như trường hợp Đức Mẹ được Sứ Thần truyền tin, nhưng có lúc công khai như trường hợp ông Gia-Kêu được Chúa gọi đích danh giữa đám đông, hay một cú xốc mạnh như trường hợp Phaolô bị té ngựa trên đường lùng bắt những tín hữu theo Chúa Kitô. Đôi khi Chúa cũng dùng ngay những thời điểm chớ trêu, xem ra bất lợi cho đương sự để chiếm lòng họ – như trường hợp Thánh Ignatiô; thánh nhân trở thành tướng dũng của Vua Kitô chỉ sau khi đã đánh mất sự nghiệp binh đao nơi vua chúa trần gian.

Đối với cá nhân tôi, Chúa đã dùng sự trầm lặng hữu tình của Ngài mà chinh phục lòng tôi! Phần tôi, tôi tự nguyện để Ngài chinh phục bằng cách đặt trọn niềm tin tưởng phó thác cũng như tìm rút vào thanh vắng của tâm nguyện. Mỗi lần có dịp rút mình vào tĩnh mịch, thanh vắng, tâm hồn tôi lâng lâng và con tim nghiệm thấy một niềm vui diệu vợi… Y như là Người đưa tôi vào tận sa mạc, ở đó, “lòng kề lòng Người thổ lộ tâm tư.”

Vâng, giữa lúc nguyện cầu, chính ánh mắt với sự thinh lặng thuần thục của Bé Thơ nơi hang đá khiêm hạ nghèo hèn, của vị Tôn Sư chạnh lòng trắc ẩn trước sự chối từ của môn sinh thân tín, của Chiên Thiên Chúa trên thập tự hiến tế, và của Người Bạn Hiền ẩn náu nơi hình bánh rượu… đã xâm chiếm tâm tư và chi phối cuộc sống tôi.

Tôi không sao quên mùa Giáng Sinh thứ nhất sau khi mẹ tôi qua đời. Lúc bấy giờ tôi đang trong tuần tĩnh tâm tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi chuẩn bị lập lại lời khấn dòng. Các sơ Tập Sinh đã dựng một hang đá lớn ngoài hiên, bên lối ra vào giữa phòng ngủ, phòng ăn, nhà nguyện, và đặt tượng Chúa Hài Đồng lớn cỡ em bé 1 tháng bụ bẫm. Hằng đêm sau giờ kinh tối từ nhà nguyện trở ra, tôi ghé vào hang đá và ngồi đó lâu giờ chiêm ngắm và thủ thỉ với Chúa. Tâm tư tôi lúc ấy trĩu buồn vì sắp tới ngày giỗ đầu của người mẹ yêu dấu. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa ập kéo về… Đến lúc như không chịu được nữa, tôi bật tiếng than: “Tại sao, Chúa ơi! Tại sao?” Nhưng rồi trong thanh vắng, ánh mắt dịu hiền, an bình và trong suốt của Hài Nhi Giêsu đã an ủi và cuốn hút tôi mạnh mẽ. Sự từ bỏ tuyệt đối chỉ vì tình yêu của Ngài khiến tôi thấy mình quá bé nhỏ, hẹp hòi. Nhìn tấm thân bé thơ cơ hàn, nằm đó hai chân co dúm, đôi tay nhỏ nhắn chắp lại áp sát vào má, khiến tôi bồi hồi. Trong thổn thức tôi thân thưa:

“Giêsu ơi, lời hứa và món quà con dâng Chúa Giáng Sinh trước, con không lấy lại đâu! Vâng, dẫu đôi lúc con còn “xót xa” vì dịp tĩnh tâm trước đã trót “dại”, trong lúc ôn lại các biến cố trong đời, thấy mình thật mỏng manh, trống vắng, và thấy tình Chúa vô biên hải hà con đã dốc quyết đặt trọn niềm tin yêu phó thác, hứa rằng bất cứ sự gì xẩy đến – dù cay cực, nguy khốn thế nào – sẽ sẵn sàng đón nhận với tâm hồn an vui thuần phục. Con nào có ngờ chính thời gian ấy bên Việt Nam, Chúa cất người mẹ thân yêu của con về! Nhưng giờ đây, một lần nữa con xin trao phó trọn vẹn cuộc sống, thân xác, tình yêu, lý trí, ý chí và tự do con cho Chúa; vì chưng cái “khờ”, cái dại của con có là chi so với việc Chúa trút bỏ vinh quang nước trời, trở nên nhỏ bé, nằm co ro lạnh cóng nơi máng cỏ này!”

Trong khoảnh khắc tĩnh mịch linh thiêng ấy, tôi đưa tay ra đỡ lấy tượng Hài Nhi Giêsu, ôm siết vào lòng và thân thưa: “Giêsu, Người đã thắng! Hãy nhận lấy trái tim hèn mọn này, hãy bao phủ lấy con, hãy ấp ủ con và những người thân yêu của con trong Thánh Tâm từ ái Chúa y như chiếc áo ấm mà người chị em vừa âm thầm khoác cho con khi thấy con ngồi ngoài trời lạnh đã lâu.”

Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấm thía câu: “không có tình yêu nào lớn lao, cao quý hơn tình của Người thí mạng vì người mình yêu” của Chúa Giêsu (Gn 15:13). Tình yêu của Chúa Kitô đã chiến thắng thần chết. Tình Ngài đã chinh phục tôi! Đứng trước tình yêu cao cả này, tôi không ngại để tim mình bị chiếm đoạt hay lo sợ bị thiệt thòi. Điều quan tâm duy nhất của tôi lúc này là xin Chúa giúp tôi luôn mở rộng lòng để đón nhận Thánh Ý – dầu bất cứ sự gì xẩy ra trong đời, cho tôi biết noi gương Đức Mẹ, luôn cất tiếng “xin vâng”. Từ đây, tôi xin được cùng với Mẹ Maria và Mẹ Giáo Hội âm thầm dõi theo dấu chân của Chúa trên hành trình dương thế, tiến về đồi Golgotha, biết mạnh dạn đương đầu trước những cái chết của vị kỷ thấp hèn, để từ đó, sau khi nhờ tình yêu khuất phục tử thần, tôi sẽ được Chúa rước về trời và cho hưởng kiến Thánh Nhan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.