Tông đồ giáo dân Việt Nam tại Úc

Thụy Miên

Sống ở trên đời thì khi còn trẻ, chúng ta năng nổ làm việc để xây dựng gia đình, nuôi con và dạy dỗ cho chúng khôn lớn, có nghề nghiệp, công ăn việc làm, và sau cùng là dựng vợ gả chồng cho chúng. Tưởng thế là yên chuyện hưởng già. Nào ngờ khi không còn làm việc kiếm ra tiền được nữa, thì liền bị xã hội và nhất là giới trẻ coi như là đồ vô dụng.

Điều này, đã làm cho biết bao nhiêu người già cảm thấy tủi thân vì lực bất tòng tâm. Thế nhưng, có một điều mà ai cũng phải công nhận là tuổi già thì không “vô đạo”. Tuổi già là tuổi gần đất xa trời, nên người ta dành nhiều thì giờ, để tìm về cội nguồn của lẽ sống nhiều hơn giới trẻ. Sinh, lão, bệnh, tử. Làm người ai mà chẳng biết câu: “Sinh ký tử quy”. Vâng đúng nghĩa là sinh ở chết về. Thân phận con người đã được sinh ra thì phải có ngày phải chết, mà chết là đi về nguồn cội của nơi sinh ra. Người Công Giáo chúng ta tin rằng chết là đi về trình diện với Thiên Chúa để được phán xét riêng. Chính về thế mà người già luôn chuẩn bị cho mình hành trang về trời bằng những lời kinh, những việc làm đạo đức, các công viện từ thiện, và những giây phút được gần gũi với Chúa trong nhà tạm, trong các nơi có Chúa hiện diện, cũng như trong những nơi cần có Chúa hiện diện.

Chính vì thế mà khi chúng ta bước vào các nhà thờ, chúng ta thấy phần đông là người già. Những người mà giới trẻ cho là vô dụng đối với xã hội. Họ đi đứng chậm chạp, họ cần có người dắt đi, hay phải dùng các phương tiện trợ giúp như gậy, xe lăn, thế mà hàng ngày họ vẫn đều đặn đi lễ. Còn giới trẻ ngày càng xa lánh nhà thờ với cả trăm ngàn lý do của họ. Giới trẻ có biết đâu chính vì nhờ lời cầu nguyện và các việc lành của các cụ già mà Chúa đã nguôi giận không phạt thế giới ngay này như sai lửa trời đốt cháy thành Sơ- đôm thủa xưa. Thế giới ngày nay trong tương lai sẽ đi dến chỗ diệt vong, nếu như không còn có những người già biết làm gương sáng trong các việc lành phúc đức và trong công việc làm tông đồ giáo dân, rao giảng tin mừng bằng chính cuộc sống của họ.

Từ khi làn sóng người công giáo tỵ nạn Việt Nam được du nhập vào nước Úc sau năm 1975. Sự sống đạo tại nước Úc lại được bùng lên một cách sốt mến hơn, do tài năng của các linh mục Việt Nam tiên khởi gầy dựng nên các cộng đòan Công Giáo Việt Nam tại các tiểu bang, ở các thành phố lớn như: Adelaide, Melbourne, Sydney, Perth, và Brisbane. Các cha đã gầy dựng lên các hội đòan, để đáp ứng với nhu cầu sống đạo, phù hợp với các giới tuổi, từ ấu nhi đến lão nhi. Cũng chính vì nhu cầu tín ngưỡng. Các giáo phận đã đồng ý chấp nhận cho người Công giáo Việt Nam được thành lập các Trung tâm sinh hoạt tôn giáo cho cộng đoàn.

Công Giáo cũng là một trong lý do chính mà người tín hữu Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi để tìm được tự do tín ngưỡng. Vào năm 2009, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của nữ hòang Elizabeth II lần thứ

83. Chúng ta cảm thấy hãnh diện khi chính quyền Nam Úc đã trao tặng huân chương danh dự cao qúy nhất cho cha Nguyễn Đức Thụ. Cha đã có công trong việc giúp đỡ cộng đồng Việt Nam trong việc phát triển về văn hóa, an sinh xã hội, và giáo dục. Từ năm 1979, đây là lần thứ hai cha đã được nhận lãnh huân chương của chính phủ Úc. Ở Melbourne, cha Bùi Đức Tiến cũng đã được báo chí nhắc nhở đến nhiều lần về các thành qủa gầy dựng Cộng Đòan Công Giáo Việt Nam, về các làm việc từ thiện của cha. Thật là vẻ vang cho người Công giáo Việt Nam. Tuy nhiên dưới cái nhìn của người Công Giáo Việt Nam. Tôi cho rằng Chính phủ của các tiểu bang khác, đã thiếu xót hay chẳng quan tâm gì đến sự phát triển của các cộng đồng sắc tộc khác. Họ đã bỏ quên không tuyên dương các cha tuyên uý đã gầy dựng và chăm sóc các Cộng Đồng Công Giáo ở các tiểu bang như West Australia, Victoria, New South Wale, và Queen land. Gương sống đạo và dấn thân vào đời của các tu sĩ Việt Nam đã làm cho giáo dân thêm lòng mộ mến đạo, các tu sĩ trẻ Việt Nam ngày càng gia tăng trong giáo hội Úc. Các vị đã dấn thân trên khắp mọi nẻo đường của nước Úc. Từ nơi sa mạc cho đến thị thành. Các vị xuất thân từ các linh mục Triều hay từ các Linh mục Dòng. Các vị tu sĩ cũng có thể là những nữ tu dấn thân vào đời hay trong các tu viện kín. Chúng ta cảm thấy hãnh diện chung vì mình là người công giáo Việt Nam sống tại nước Úc.

Bên cạnh những gương sống đạo của các cha, các nữ tu ấy. Chúng ta không thể quên những tấm gương sống đạo và phục vụ giáo hội của các giáo dân tại các Cộng Đoàn của các tiểu bang. Và đây chính là chìa khóa thành công của các cha và của các cộng đòan. Xin mời qúi vị nhớ lại đoạn tin mừng của thánh Luca (10:1-12,17-20).

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền,bao bị,giày dép.Cũngđừngchàohỏiaidọcđường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó,vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó”. 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma qủy cũng phải khuất phục chúng con”. 18 Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì qủy thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

Chúng ta là những người Công Giáo Việt Nam, hãy vui mừng không phải chỉ vì những thành tích về văn hoá, xã hội, giáo dục nhưng vì chúng ta đã làm việc tông đồ của Chúa truyền dạy và nhất là tên của chúng ta đã được ghi trên trời.

Trong các cộng đoàn, đều có các ban chấp hành hội đồng giáo xứ. Những người mà ngoài đời cho là “ăn cơm nhà vác tù ngà hàng tổng”. Họ âm thầm, kẻ nhiều người ít đã đóng góp công sức, thời gian, trí óc, tiền bạc cho sự phát triển của cộng đoàn được tốt đẹp như ngày hôm nay. Ngoài ra, xin được kể đến sự đóng góp của các giáo dân trong cộng đoàn, thí dụ như các ông bà trồng và cho rau, trái cây gây qũy giúp cho Cộng Đoàn Công Giáo Đức Mẹ Thuyền Nhân. Họ đã tiếp tục đóng góp bao hy sinh, vất vả, và nhiều khi còn bị hiểu lầm, trong suốt chặng đường dài từ khi thành lập cộng đoàn cho đến nay. Các ông bà trong ban tổ chức cùng các thiện nguyện viên trong ban nấu bánh chưng Việt Hương.

Ở Brisbane có trung tâm Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm. Do sự đóng góp của giáo dân và sự lãnh đạo tài giỏi của cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm đã tạo nên được một trung tâm Công Giáo Việt Nam rộng rãi, tuyệt đẹp cho mọi giáo dân qui tụ sinh hoạt cùng thờ phượng Thiên Chúa. Khách hành hương khắp nơi đến thăm viếng đều trầm trồ khen ngợi về công lao đóng góp của người Việt Công Giáo tại đây, và nhất là sự ân cần tiếp đón của mọi người trong các ban ngành, đoàn thể.

Vì tầm nhìn của người viết có giới hạn không thể kể hết tên của các cộng đoàn công giáo Việt Nam của tiểu bang New South Wale. Queen land, West Australia. Thế nhưng, tôi tin chắc sự phát triển của các cộng đòan phần lớn nhờ vào sự làm việc của giáo dân. Họ làm việc tông đồ vì tên của họ đã được ghi trên trời. Những thành qủa đạt được ấy là do Chúa ban, và do sự dám dân thân hy sinh làm việc của tòan thể giáo dân trong cộng đoàn. Tôi thiết tưởng các cộng đòan đều có những huân chương khen thưởng cho những tông đồ giáo dân ấy.

Ở Melbourne cũng có đến 3 cộng đoàn: Thánh Vinh Sơn Liêm, Thánh Tôma Thiện, và Thánh Gioan Hoan. Gần đây có thêm cộng đoàn vùng Sunshine nữa. Tôi có người bạn, anh ta đã sống với Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm đã 3 đời cha tuyên uý. Thật hiếm có ai trong ban hội đồng giáo xứ mà lại có sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Tôi thường gọi đùa anh là ông từ, cụ sáu của Trung tâm. Gọi là trung tâm vì vị trí của nó nằm gần thành phố Melbourne, nó cũng là nơi sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, giáo dục cho cộng đồng Người Việt. Trung tâm có hai khu: một nơi làm nhà nguyện đã được sửa chữa khang trang, và Đức Giám mục Denis Hart làm phép nguyện đường cách đây ít năm. Còn một khu nhà khác được chia làm nhiều phòng, để tạo thành phòng học cho các em học sinh, và làm nơi hội họp của các đoàn thể. Trung tâm còn có một cái hall có thể chứa được 350 người, dùng để tổ chức các bữa tiệc lớn cho cộng đoàn. Ngoài ra còn có một sân lớn làm bãi đậu xe và để tổ chức các buổi lễ trọng ngoài trời. Sở dĩ tôi phải kể lể chi tiết như thế, để qúy vị có thể thấy công việc chăm sóc trung tâm của Ông từ này to lớn và nhiều việc đến chừng nào. Trên thắt lưng của anh ta. Lúc nào cũng lủng lẳng đeo một chùm chìa khóa hơn 20 cái, từ phòng áo đến cổng ra vào, nhà bếp, nguyện đường, phòng họp, phòng học, hall, nhà kho, chìa khóa alarm…Từ công việc vệ sinh phòng ốc, nấu ăn, cho đến tổ chức họp của các hội đòan anh đều quán xuyến ở cái thời tôi còn ở trong trung tâm với anh. Sau này, nhờ sự tiếp tay của các cụ già trong các hội đoàn, anh mới được bớt việc đi một chút. Anh bạn của tôi cũng có gia đình như mọi người, thế mà anh dành hết tuổi già cho việc giáo xứ, việc cộng đoàn. Cứ sáng sớm thức dậy, đọc kinh ban sáng, uống vội ly cà phê, đi bộ vài vòng sân banh, rồi anh đến trung tâm mở cổng cho bà cụ già quét là sân nhà thờ. Một năm đủ 365 ngày. Nếu so sánh công việc thì tôi cho rằng anh ta bận việc hơn cả cha tuyên úy của cộng đòan. Có người hỏi nhỏ tôi. Chắc lương tháng của anh ta phảỉ được cha tuyên úy trả cho hậu hỉ lắm nhỉ ? Tôi mỉm cười trả lời với họ: “Anh ta ăn cơm nhà, vác tù ngà hàng tổng cơ mà. Làm gì có đồng xu, cắc bạc nào đâu mà gọi là lương với lậu. Anh ta làm việc vì tên của anh ta đã được ghi trên trời. Chỉ có thế mà thôi”.

Ấy là chưa kể lắm lúc anh ta phải chịu đựng sự gắt như mắm của cha Tuyên úy, vì anh ta làm không đúng ý của cha. Ý của cha thì thay đổi như chong chóng, ai mà theo kịp cho được. Vừa mới ừ đấy, mà chỉ tích tắc lại lắc đầu. Chỉ có anh bạn của tôi là vâng ý cha dưới đất cũng như trên trời thì mới chiều được mà thôi. Thú thật nếu tôi có thẩm quyền như của chính phủ Úc, thì tôi đã trao cho anh và những người như anh ở các Cộng Đồng Công Giáo,trên tòan nước Úc huân chương hạng nhất về “Người Công Giáo Việt Nam phục vụ Giáo Hội tại Úc” từ lâu lắm rồi.

Tuổi già đến làm con người ta lo sợ về phần xác, bởi sức khoẻ bị yếu dần, bởi đau yếu, bệnh tật. Thế nhưng, về phần hồn thì hình như được tăng thêm sức mạnh, để đến được gần với Chúa nhiều hơn. Họ có thì giờ với Chúa hơn, hay nói khác đi họ liên kết với Chúa mật thiết hơn. Mỗi lần khi cha dâng mình thánh và rượu, tôi thì thầm lời nguyện: “Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con. Xin cho con và mọi người được yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn”.

Sau mỗi thánh lễ, tôi lại thấy hình như cầu nguyện như thế vẫn còn thiếu sót, khi tôi ngẫm nghĩ đến đoạn phúc âm của thánh Mát-thêu đoạn 7, câu 21: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có những người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. Câu phúc âm kể trên giúp tôi hiểu thêm và có thể giải thích cho thanh niên, thanh nữ, nói chung là tuổi trẻ công giáo hiểu rằng: Không phải chúng ta chỉ xin rửa tội để gia nhập đạo là vào được nước trời, hay chúng ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa bằng môi mép không mà vào được nước trời. Người tín hữu còn phải thực thi ý Cha ở trên trời là đem tin mừng, yêu thương, hạnh phúc đến cho người nghèo khó, kẻ cô đơn yếu đuối, cho những ai đang sống trong tội lỗi. Giúp cho họ biết được tình yêu thương, và sự nhân từ tha thứ của Cha chúng ta ở trên trời, Người đã sai con một của Người là Chúa Giêsu sinh xuống thế làm người, để ở cùng và dạy dỗ chúng ta, biết sống trong sự công chính và yêu thương tha nhân. Người đã chết và đã sống lại lên trời. Và trước khi chịu chết, Người đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Người cũng cầu xin Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần xuống để bênh vực, che chở Hội Thánh của người, cho dù quyền lực của ma quỉ tìm mọi cách để phá hoại, cho dù lửa của hỏa ngục cũng chẳng làm tiêu tan được Hội Thánh của Người.Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người Công Giáo Việt Nam đang sống nơi nước Úc này, biết hy sinh thời gian, sức lực, tiền của để dấn thân phục vụ giáo hội. Chúng con biết rằng nếu đức tin của chúng con không có việc làm, thì nó sẽ tự bị hủy diệt. Amen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.