Trang Bạn Gái – Số tháng 7 năm 2010

Thu Thủy ( Phụ trách )

TÌNH YÊU VIẾT HOA

Tình yêu ấy mà! Chữ yêu có kỷ lục làm tốn giấy mực nhất. Vì nói hoài không hết, viết hoài không xong. Nói xong, viết xong vẫn chưa hiểu gì và phải viết lại từ đầu …Chữ yêu danh từ hay động từ cũng là một từ được dùng nhiều nhất từ cổ chí kim. Ngôn ngữ cổ đại nhất cũng có những tượng hình mà sau này viết lại thành Amor. Các thổ dân bộ tộc ăn thịt người cũng có từ yêu trong ngôn ngữ thô sơ cuả mình. Huống gì những ngôn ngữ thông dụng thì từ yêu, tình yêu, yêu thương…càng có cơ hội ở trên đầu môi.

Nói yêu thì dễ. Viết yêu đơn giản. Sống yêu…khó đấy!

Người ta thường quy chữ tình yêu vào đối tượng là một chàng trai say mê cô gái nào đó với tiếng sét ái tình, rồi quên ăn quên ngủ, tâm tưởng lúc nào cũng hướng về người yêu, để rồi tới một ngày tình yêu đó thăng hoa và kết thành hôn nhân. Thế nhưng cái tình yêu nam nữ nói chung ấy, chỉ là một góc rất nhỏ trong lâu đài tình ái của nhân loại, cuả vũ trụ quan và nhân sinh quan.

Một tôn giáo : Kitô giáo, được coi là Đạo Tình Yêu. Phát xuất từ tình yêu, do Tình Yêu mang tới, giáo huấn bằng tình yêu, giới luật cũng là yêu. Đây là tôn giáo duy nhất lấy tình yêu làm tôn chỉ. Thiên Chuá là Tình Yêu – Deus caritas est – God is Love – Dieu c’est L’Amour….

Trong lúc cao hứng chiết tự động từ Love trong Anh ngữ, tôi cũng cảm thấy thú vị và coi như đó là một tiến trình thăng hoa của tình yêu :

L : Listen : lắng nghe.

Yêu thì phải có đối tượng, song phương như phương trình cho và nhận. Có người cho và có người nhận, nhưng cho thì tốt hơn nhận. Người yêu thích nghe những lời ngọt ngào từ con tim người yêu. Tâm trạng cuả người bạn tình trong Diễm Tình Ca mong mỏi nghe được giọng nói để chia sẻ và cảm thông. Nghe những tiếng thỏ thẻ cuả người yêu thì dễ, chứ nghe những ưu tư cuả những con người bần hàn, thấp cổ bé miệng, nghe tiếng rên xiết cuả con bệnh trong cơn đau hoành hành, nghe những nỗi lòng cuả người mẹ có đưá con hư đốn, nghe lời tâm sự cuả anh công nhân xa nhà với nỗi thao thức sao cho có một mái nhà cho lũ con nheo nhóc…Khó ghê! Chỉ khi yêu thì cái khó kia mới bớt gai góc.

Mấy ông thuyền chài nghe lời giới thiệu cuả Gioan, đã tìm tới với Thầy để lắng nghe và đón nhận với tình cảm ban đầu. Nhận rồi lại mang đi cho người khác “chúng tôi đã gặp Đấng Messia”. Maria bé nhỏ ngồi dưới chân Thầy để nghe câu chuyện tình yêu. Bà chị chắc có tí ghen tỵ nên nói khéo “xin bảo em giúp con ít việc”, Thầy cũng chỉ từ tốn trả lời “Maria đã chọn điều tốt hơn những bon chen hình thức bề ngoài”.

Thoạt tiên, hành động cuả tình yêu là lắng nghe, là cuộc trao đổi ngôn ngữ để nối kết sự cảm thông và hoà nhập tâm hồn. “Những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha, thì Thầy cũng nói với anh em như vậy”. Tình yêu nơi Cha, Con và Thánh Thần vốn đã là sự đồng nhất tiền hậu y nguyên, cho nên những tác động cuả tình yêu đó cũng luôn mang tính duy nhất. Điều Cha làm thì Con cũng biết và Thánh Thần liền thực hiện.

Tính chất cơ bản này còn thiếu nhiều nơi tình yêu nhân loại, càng thiếu trong tình yêu hôn nhân và tương quan con cái. Có như thế là vì thói tự cao tự đại, những ích kỷ, tự ái luôn ngăn cản đến độ khống chế mối tương giao. Điều gì không hợp với sở thích cá nhân, với quan điểm sống cuả tôi thì tôi không chấp nhận ai ép buộc. Người ta vẫn bảo vợ chồng như một xương một thịt, một hoà nhập tâm hồn…nhưng thực tế khác lắm! Gia đình đã thế huống chi nơi một tổ chức, cộng đoàn nào đó, sự hợp nhất khó thực hiện nếu không có yếu tố lắng nghe.

O : Open : Mở rộng…

Yếu tính cuả tình yêu là ban phát, là chia sẻ. là tự nguyện, dâng hiến, là cho đi mà không cần đền đáp… Thiên Chuá Tình yêu đã mở thật rộng tình yêu cuả Ngài ra với toàn vũ trụ và tạo vật và làm phong phú tình yêu cuả mình. Hạnh phúc cuả yêu là cho đi, nên mọi điều thiện hảo đều được tặng ban ‘nhưng không’. Tình yêu sáng tạo nối kết tình yêu cứu độ, nên thế giới được cứu độ đã tìm lại hơi ấm cuả cuả buổi bình minh tạo dựng. Và cứ thế, tình yêu chuyển thông qua các tạo vật, các tạo vật chuyển thông cho nhau theo tiến trình rộng mở. Nơi nào đón nhận được tình yêu và làm cho tình yêu ấy sống động, thì sự bình an, hạnh phúc chan hoà. Chắc chắn cũng có những nơi tình yêu không bước vào được, vì bên trong còn quá nhiều đố kỵ, ghen tương, ích kỷ…Những rào cản đó không cản ngăn được ân sủng, nhưng vì quyền tự do cuả kẻ thụ hưởng mà Tình Yêu đành đứng ngoài cưả đợi chờ!

Open còn mang nghiã là chân tình. Sự chân tình khiến tình yêu trở nên dễ thương, quyến luyến khôn vơi. Yêu không nhằm lạm dụng và không thể lừa dối. Người ta vẫn định nghiã yêu là mưu tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Những thứ hạnh phúc được đánh bóng, được tô son bằng tiền bạc hay chút vinh hoa nào đó thì cũng mau tàn như chính cái nó trang sức. Chỉ những cái hạnh phúc có từ bên trong sự chân tình, cái ‘gỗ’ bên trong cuả ‘nước sơn’, mới bền vững, sâu đậm. Tình yêu cuả Thiên Chuá không còn sự tính toán thiệt hơn. Bản chất yêu đã rộng mở phong phú để cho đi cách chân thành, bất chấp cả sự phụ bạc, vong ân mà kẻ được yêu đã lạnh lùng từ chối.

V : Vision : Nhìn nhận, quan sát

Nhìn nhận, quan sát cũng là yếu tính cuả tình yêu. Lòng nhậy cảm thường đi theo động tác này. Khi đi ngang qua thành, thấy người ta đang mang an táng một chàng thanh niên đang tuổi đời xuân sắc. Không biết có phải vì tiếng than khóc cuả bà mẹ, nhưng chính tâm hồn bà đang bị cắt từng mảng thịt rướm máu, Thầy dừng bước và chạm vào chiếc quan tài, gia tài cuối cùng cuả chàng thanh niên và niềm hy vọng vụt tắt cuả người mẹ. “Anh ơi, tôi truyền cho anh hãy sống lại”. Trước hết đó là sự nhìn nhận cái yếu đuối của thân phận con người, song tình yêu lại nhạy cảm trước nỗi mất mát to lớn cuả người mẹ già, một động tác cuả tình yêu tỏ hiện. Cũng có bưã tiệc cưới kia đang lúc niềm vui dâng cao thì hết rượu. Ôi chao, sẽ có biết bao điều tiếng về cái đám cưới nghèo này, ngay cả rượu cũng không đủ để đãi khách! Nhìn khuôn mặt lo âu cuả vị quản tiệc, nhìn thấy sự xốn xang bồn chồn cuả đám gia nhân, nhìn thấy nỗi xấu hổ cuả tân lang và tân nương… Thầy đã can thiệp để bình nước là trở thành rượu ngon trong sự trách yêu cuả đám người dự tiệc ‘rượu ngon ai để tiệc tàn’?

Lòng nhậy cảm thời nay hơi hiếm, tính quan sát, quán xuyến càng hiếm hơn. Thời đại thực dụng ‘cha chung không ai khóc’, ‘mày chết mặc bay tiền ông bỏ túi’, kỷ cương pháp luật lỏng lẻo, cá lớn nuốt cá bé…đã làm chai lỳ lương tâm con người, làm thui chột tình người, làm ung thối tình yêu! Ngay tình cảm gia đình cũng đã có nhiều hồi chuông báo động khi vợ chồng chia ly, con cái nguội lạnh tình cảm. Sức hút cuả tha hoá xã hội đang nắm ưu thế, nên những giáo dục thuần phong mỹ tục, giáo huấn đi thưa về trình, những lời chỉ dạy ăn ngay ở lành…xem ra đã bị coi là lạc hậu! Ấy là chưa kể đến những nỗi đoạn trường ‘giá đất lên tình người xuống’, anh chị em xuống tay đao rìu máu đổ chỉ vì vài tấc đất, con cái giết cha mẹ chỉ vì vài đồng cắc trong túi chưa kịp lấy ra cho nó đi đánh bạc…

Tình yêu sẽ là động lực cho những rung cảm cuả tình người. Những mảnh đời đui chột, tàn úa sẽ được quan tâm ủi an, săn sóc vỗ về. Các quốc gia còn nghèo khó sẽ không phải đương đầu với dịch bệnh, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu thuốc men, thiếu điều kiện vệ sinh tối thiểu…Có tình yêu thì xã hội sẽ bớt đi những bé thơ không có tuổi thơ, bươn chải nơi mấy đống rác, phe phẩy tờ vé số, thèm thuồng nhìn các bạn đồng lứa vui tươi bước đến trường. Thế nhưng những cặp mắt còn mở đấy mà chẳng thấy gì, chẳng cảm được nỗi đau cuả đồng loại. Họ chỉ biết xả láng tung những đồng tiền không có mồ hôi vào những cuộc vui chơi, mua sắm cho nhiều rồi chỉ thử mặc qua một lần, lè nhè ngày ngày bên những bàn nhậu thừa ứa hoang phí, biết chi đến biết bao Lagiarô đang lê lết cuộc đời trong đói khát…

E : Encourage : Can đảm, khuyến khích, ủng hộ…

Chắc yếu tính này được đề cập tới nhiều nhất trong thế giới yêu. Khi yêu thì ‘mấy song cũng lội, mấy đèo cũng qua’, ‘Tình yêu mãnh liệt hơn cả sự chết’. Khi yêu thì mọi trở ngại to lớn cũng hoá ra tầm thường. Ngôi vị cao cả của Thiên Chuá đã ra không khi tình yêu cứu độ đã lên tới đỉnh điểm. Chẳng phải là cuộc hoá thân cách mầu nhiệm cho xứng với điạ vị Thiên Chuá uy quyền mà là cuộc ‘hội nhập’! Thiên Chuá làm người cách rất người, sống rất người, chia sẻ cuộc sống con người, chạm vào những khổ đau cuả con người và … chết với con người, cho con người. Không tình yêu nào cao qúy bằng tình dám hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu. Vì thứ tình yêu đó có mãnh lực rất lớn, đòi hỏi sự từ bỏ rất cao, chỉ biết hướng về người yêu để tìm kiếm cho nó cái hạnh phúc nhất, an bình nhất, cao thượng nhất. Thế là có một cuộc đánh đổi ngoạn mục: Sự sống và sự chết. Tình yêu chiến thắng lại kéo theo cả sự sống phục hồi. Sự hồi sinh không chỉ còn nằm trong tình trạng thoi thóp mà là đứng lên, vươn vai hùng dũng, khuyến khích mọi tạo vật đã chìm trong sự chết biết hít sâu khí dũng kiên cường mà biến cuộc bể dâu thành thế giới yêu thương.

Kính Thánh Tâm Chuá là cơ hội chiêm ngưỡng một tình yêu. Không phải thứ tình yêu để trưng bày trong lồng kiếng mà là để chạm vào, để cảm nghiệm, để sống. Đó là tình yêu sáng tạo, tình yêu quan phòng, tình yêu cứu độ, tình yêu ân sủng, thông ban, chân tình và miên viễn. Tình yêu ấy vẫn chan hoà trên tất cả tạo vật và làm sống động cuộc sống nhân sinh. Nhưng tình yêu đó đến tay con người thì làm giảm nồng độ bởi những rào cản cuả thói xấu và phong cách làm người. Con người đã đổi màu tươi thắm cuả tình yêu thành ảm đạm u tối. Và rồi khi tình yêu không còn mang ảnh hưởng cuả ‘tình yêu viết hoa’, thì những thứ tình yêu còn lại sẽ chỉ là bóng mờ huyền ảo, là những nụ hôn bán thầy trong vườn Giệt, là những cuộc tình một đêm được đánh giá bằng tiền, là nghiã điạ buồn cuả bao gia đình ly tán, bao đưá con trở thành vô phúc, bao tình nghiã xóm làng đổ máu, bao quốc gia lâm cảnh chiến tranh tàn khốc, bao con người gầy gò hốc hác vì thiếu ăn thiếu mặc thiếu nước thiếu thuốc…

Nguyện cầu Tình Yêu hâm nóng lại những lạnh nhạt cuả tình người, đặc biệt là những con người đang sống đạo Tình yêu, để cửa thiên đường hạnh phúc lại mở ra cho an bình thân ái phủ bóng mọi nơi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.