Trang Học Sinh – Học Cách Sống (số tháng 12, 2017)

Trang học sinh tháng 12 này, tôi xin viết bài với chủ đề: “Học cách sống”, hầu mong giúp các em vừa tốt nghiệp bậc Trung học phổ thông, biết được cách sống khi phải đi học xa nhà, biết cách sống khi giao tiếp với mọi người, biết tìm bè bạn tốt, và biết chọn hướng đi cho đời sống của chính mình.

Trước hết, các em cần phải xác định đời sống của mình, và tìm ra được chính mình. Xác định đời sống của các em, vì cuộc sống của chúng ta thường khác biệt với mọi người. Thí dụ như: khác biệt về gia cảnh, hoàn cảnh và môi trường sống. Chính vì thế, mà các em nên tự vẽ ra, những bức tranh tốt đẹp hơn so với cuộc sống hiện tại, để dùng nó làm mục tiêu cố gắng đạt được trong tương lai. Nó là những ước mơ: to hay nhỏ, dài hay ngắn hạn với tầm nhìn của cuộc sống hiện tại, từ khi các em có kết quả của kỳ thi lớp 12 năm nay.

Muốn thực hiện được những ước mơ tốt đẹp ấy. Các em cần phải biết mình muốn gì và tìm cho ra được khả năng của chính mình. Hay nói rõ hơn là hiểu được trí óc của các em đang nghĩ gì về tương lai của chính mình: Học và làm việc như thế nào để có được một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nếu các em chỉ đi học và học cho đủ số giờ nhà trường quy định mà thôi. Ngoài giờ học ra thì các em còn phải đi làm kiếm thêm tiền để sinh sống, như vậy thì làm sao mà giỏi hơn những em vùi đầu vào sách vở. Ngoài giờ học ở nhà trường, các em ấy đã chịu bỏ thêm giờ vào thư viện, đọc sách và nghiên cứu thêm các tài liệu, sách vở có liên quan tới môn học, thì khi làm bài các em sẽ đạt được số điểm cao hơn và thực tế thì các em sẽ có kiến thức về môn học nhiều hơn và có thể áp dụng vào đời sống thực tế cách hữu hiệu hơn, và trong tương lai thuộc lãnh vực nghề nghiệp của các em.

Người đời thường nói: “Làm cho xứng đáng với đồng tiền, bát gạo”.

Đây mới chỉ là loại người làm việc vì trách nhiệm mà thôi. Thí dụ như: mức lương người đó nhận được 10 đồng một giờ và họ chỉ làm cho hết giờ và đáng với số tiền người chủ trả cho họ. Trong công việc làm ăn, nếu các em không chịu làm với thái độ hy sinh thêm công sức cho việc làm hữu hiệu hơn, thì có mấy ông chủ nào chịu nâng nhắc các em lên chức vụ cao hơn, trả lương cho các em nhiều hơn.

Khi các em đi phỏng vấn xin vào học hay vào làm tại trường học, hãng xưởng hay một công ty nào đó thì người ta sẽ đòi hỏi các em về 3 điều: Văn hoá, chuyên môn, và thái độ của các em.

Các câu hỏi được đặt ra xung quanh 3 điều này:

Văn hoá: Người chủ cần biết về tiểu sử, học hành của các em.

Chuyên môn: những bằng cấp, những kinh nghiệm liên quan đến công việc mà các em xin học hay xin làm việc.

Thái độ: Sự hăng hái, nhiệt thành, óc sáng tạo, sự bền bỉ, và nhất là có thể giúp cho công ty được phát triển hơn, thêm lợi tức nhiều hơn. Cách giao tế, cư xử với đồng nghiệp trong hãng xưởng, doanh nghiệp.

Các em muốn đạt được kết qủa tốt, thì các em cần phải học hết sức mình, hết thời gian, học với hết tâm hồn. Điều này các em đã biết, nhưng quan trọng hơn cả là các em học với thái độ khiêm nhường và kính trọng thày cô giáo. Các cụ thường viết câu chữ này ở bên ngoài sân trường học: “Tiên học lễ, hậu học văn”, để nhắc nhở mọi hoc sinh cẩn phải biết sống lễ nghĩa, trước khi vào học văn chương, thi phú.

Sống khiêm nhường

Hãy khiêm nhường, vì sự khôn ngoan Thiên Chúa chỉ ban cho những ai bé nhỏ và khiêm nhường mà thôi. Còn những kẻ tự cho mình thông thái, và hiểu biết nhiều sẽ chẳng được cho thêm gì nữa, ngoài cái vỏ là kẻ có học như bọn biệt phái thủa xưa của người Do Thái.

Các em hãy đọc kinh Ngợi Khen (Magnificat), lời kinh chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của Đức Mẹ, khi đến thăm viếng bà chị họ Elizabeth là mẹ của ông thánh Gioan Tiền hô (Phúc âm thánh Luca 1, 46-55). Để học cách sống khiêm nhường.

(Theo bản dịch của Nhóm các giờ kinh phụng vụ:) “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu đến muôn đời”.

Các em hãy nhớ lại bài phúc âm năm nay vào tuần thứ 14 mùa Thường niên của thánh Mát- thêu, chính Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta hãy theo học cùng Người: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11, 25-30). Nguyên văn:

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Sống đơn giản

Nhiều em lại được cha mẹ dạy cho cách sống cầu kỳ, đua đòi ăn mặc chạy theo mốt của thời đại, lệ thuộc vào người hầu hạ mình. Tệ hơn nữa là các em con nhà nghèo mà sống theo kiểu của con nhà giàu, người ta thường gọi là: “Con nhà lính, mà tính nhà quan”. Nếu các em được nghe những gương sống của các bậc cha mẹ, ông bà khi bị chết đói, chết khát trên biển thì may ra các em có kinh nghiệm về sống đơn giản hơn. Xin kể cho các em vài thí dụ điển hình về đời sống của riêng tôi:

Ăn uống đơn giản. Lúc còn bé được theo cha mẹ di cư vào miền Nam. Được chiếc tàu buôn chở giúp, nên họ không có dư lương thực cung cấp cho người di cư. Mọi người, chúng tôi đều chịu cảnh đói, đặc biệt là các trẻ em như chúng tôi. Cũng may có người mang theo được ít gạo, họ nấu cháo thật lỏng để cung cấp nước cháo phát cho trẻ em trong tàu uống cho khỏi lả.

Tôi con nhà lính, bố tôi cấp bậc binh nhất, nên đồng lương chẳng dủ tiêu. Mẹ tôi dành giụm lắm thì chỉ đủ tiền mua thêm một nải chuối vào ngày Chúa nhật và cho tôi được một trái.

Ngày thường, nếu tôi muốn ăn thêm cơm nguội, thì cứ vào bếp vét nồi và ăn với muối hột. Bụng đói mà còn có dư cơm để ăn, thì ăn với vài cục muối hột cũng là quá ngon đối với bọn trẻ như chúng tôi thời ấy. Sau này bố tôi lên chức Hạ sĩ, thì nhà tôi được thay muối hột bằng nước mắm tĩnh. Khổ nỗi nhà nghèo thì có mấy khi còn cơm dư để mà ăn.

Sau này tôi đi vượt biên cũng gặp cảnh tương tự như thế, người chủ tàu vì sợ hết nước, cho nên chỉ phát cho mỗi người, ngày được 3 nắp của thùng nhựa đựng 20 lít.

Khi tôi qua được đến Úc 1984. Tôi cứ lấy mì gói làm thức ăn chính cho bữa cơm, trong suốt 6 năm độc thân tại chỗ. Sau này, gia đình tôi được đoàn tụ rồi, tôi mới chính thức được ăn cơm đầy đủ và đúng nghĩa. Bữa cơm của riêng tôi vẫn thanh đạm của con nhà nghèo là vì con đông, vì cần gom tiền mua nhà, cho nên tôi vẫn cứ ăn tiết kiệm và tiết kiệm. Tôi đã đi mua tại các hãng bán gà, heo, hay đi chợ vào lúc hàng bán hạ giá. Thế mà tôi vẫn sống vui, sống khoẻ, có đau yếu gì đâu.

Ăn mặc đơn giản. Không lệ thuộc vào quần áo sang trọng vì tôi sấu xí ngay từ nhỏ, tôi bị bệnh đậu mùa và các biến chứng đã biến khuôn mặt trở thành kẻ xâú xí. Hơn nữa tôi theo chủ thuyết: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, cho nên tôi vẫn tiết kiệm được tiền mua sắm quần áo. Quần áo sạch và lành lặn là được rồi. Bỏ bớt được thứ gì thì hay và tiết kiệm được thứ ấy. Áo quần may bằng vải Úc thì vừa rẻ lại vừa bền, bền đến độ tôi mặc được trên 25 năm rồi, mà chưa tìm được lý do để mua cái khác.

Ăn nói đơn giản. Có nhiều khi phải ăn nói trước cộng đoàn thì nhiều người bảo tôi phải chuẩn bị, ghi chép rõ ràng điều muốn nói. Nhưng bản tính của tôi ăn nói đơn giản theo kiểu ‘thấy gì nói vậy người ơi’. Đâu cần phải dùng hoa từ mỹ lệ mà dối lòng mình. Chỉ cần nói rõ ràng, đầy đủ và chính xác những điều mà người ta muốn nghe mình nói, không thừa mà cũng chẳng thiếu.  Thí dụ: nhiều người hát Ka-rô- kê gần như chỉ đọc cho rõ chữ, thế mà mọi người nghe vẫn thấy hay, chứ đâu cần phải ngân nga như ca sĩ chuyên nghiệp.

Sống và thực hành có tiên liệu, suy nghĩ và cầu nguyện

Cuộc sống của chúng ta có nhiều sự khó khăn và thử thách khiến cho biết bao người buồn tủi vì thất vọng hoặc thất bại trong việc học hành, làm ăn hay buôn bán.

Các em cứ đến nơi buôn bán như ở chợ và nhà hàng hay chỗ đấu giá nhà, mà học lấy kinh nghiệm sống.

Tôi một lần đã đến chợ Fooscray vào khu chợ bán cá, bán thịt nghe người ta trả giá. Rồi tình cờ gặp người đang trả giá với một người bán hàng rong bên hè phố, bà ta kỳ kèo bớt từng 50 xu cho đến 20 xu. Lại có lần tôi đi xem đấu giá nhà, nhiều người mua đã tranh nhau tăng giá nhà cách kinh khủng. Họ tăng giá từ 10 ngàn lên đến 20 ngàn, rồi có khi cái nhà được tăng giá cả 100 ngàn đồng hơn cái ý của người chủ muốn bán. Rồi có lần, tôi được con cái chở đi ăn tại nhà hàng, tôi thấy có nhiều người hào phóng cho nhân viên tiền thối lại của họ.

Tất cả những hành động ấy, đã làm cho tôi suy nghĩ về thái độ sống của con người. Từ việc tính toán chi li, từng đồng xu khi họ mua hàng của người nghèo khổ, đến việc họ rộng rãi cho nhà hàng tiền dư khi được thối lại, và không hiểu được tại sao họ lại tốn tiền quá mức tôi tưởng, để tranh nhau mua được căn nhà không xứng với giá trị ấy.

Cuộc sống của con người, còn tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của họ và cách quyết tâm thực hiện những suy nghĩ ấy. William Shakepeare đã từng nói rằng: “Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn”. Thực tế thì đâu có mấy bạn trẻ chịu suy nghĩ kỹ trước khi làm, vì chính tôi cũng thường bị mẹ mắng rằng: To đầu mà dại, hay đầu có óc mà không biết suy nghĩ.

Vậy các em cần phải suy nghĩ kỹ càng và cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng thông biết mọi sự, trước khi các em quyết định làm điều gì, nhất là việc ấy quan trọng đến cuộc sống và tương lai của các em.

Sống chấp nhận thử thách

Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ có thể tránh khỏi những khó khăn và thử thách. Chúng ta có 2 cách để lựa chọn: Chối từ hay chấp nhận đối phó với thử thách.

Câu nói của các bậc tiền nhân thường nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt há hơn ai”. Nếu các em ngại gian khổ và không dám chấp nhận những thử thách của cuộc sống, thì khi phải đối diện với khó khăn thực tế. Các em sẽ thường bị người khác lừa đảo, bị lợi dụng vì thiếu kinh ngiệm và phần thiệt sẽ nghiêng về phía các em.

Nếu các em không quyết tâm chấp đối đầu với mọi thử thách, thì tự nhiên các em là kẻ đầu hàng vô điều kiện, chưa đánh đã thua.

Còn tủi nhục nào hơn khi môi miệng của các em luôn nói ra chữ “Sợ”. Nét mặt của các em luôn thể hiện sự sợ hãi. Các em chính là hàng binh của sự thử thách và khó khăn. Bức ảnh hí hoạ của một con chó Phốc nhỏ, đứng bên trong cánh cổng đang sủa liên tục. Phía bên ngoài cổng có một con chó lớn Bergie đang dùng mũi húc cánh cổng để vào bên trong. Người tác giả viết ở phía dưới tấm hình rằng: “Dù nhỏ con, nhưng ta vẫn có quyền sủa”. 

Một câu nói khác cũng mang ý nghĩa tương tự như thế về ý chí bất khuất của các bạn trẻ: “Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó”. Thật vậy, những khó khăn, thử thách của cuộc sống sẽ không thể quật ngã, làm mất đi ý chí sống của các em được nếu các em không chịu bỏ cuộc. Các em nên nhớ Thất bại chỉ là sự hoãn lại cuộc thành công của chúng ta mà thôi.

Nhiều cha mẹ đã từng làm việc với địa vị cao trong đất nước Việt Nam trước năm 1975. Khi họ đi vượt biên tị nạn qua Úc và họ đã phải đổi nghề lao động hạng thấp ở nước Úc này vì tìm kế sinh nhai cho gia đình. Đây chính là một cuộc khủng hoảng lớn trong đời sống của các bậc cha mẹ ấy. Nhưng họ đã không nản chí, và không bao giờ họ bị mất danh dự ấy vì những nghề nghiệp thấp hèn mà họ đang phải làm bây giờ. Họ vẫn được bạn bè, những người thân quen kính nể, vì những tước vị, những việc họ đã đóng góp cho xã hội Việt Nam trong quá khứ của đời họ.

Các em hãy chấp những khó khăn, tìm cách đối phó để thoát khỏi, Hãy coi đó như là những kinh nghiệm sống của chính các em. Các em chỉ có một cuộc đời, tính từ lúc được sinh ra cho đến khi phải chết đi. Cho nên hãy thực hiện những gì mà các em mong ước, để mưu tìm hạnh phúc cho chính bạn và cho người thân.

 Sống với bạn

Ai trong chúng ta mà lại không có bạn, nhất là cảnh đi xa nhà để trọ học, nhưng trước khi kết bạn, thì tôi khuyên các em hãy cân nhắc cho thật kỹ nhé, kẻo sau này sinh ra nhiều điều phiền phức cho chính mình.

Cách tìm hiểu về một người mà các em muốn kết thân làm bạn bè, hay làm bạn đời trăm năm:

Phải biết rõ về gia cảnh của người bạn. Tôi thường dặn các con của tôi phải biết rõ về người bạn, thí dụ như: bạn bè, anh chị em, cha mẹ của người bạn, nghề nghiệp, học vấn, tuổi tác, sở thích, tính tình, năng khiếu, cùng cách cư xử với nhau trong gia đình như: cách yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu các em chưa biết rõ về những điểm ấy của người mới quen, thì chỉ được gọi là bè mà thôi.

Khi nào con cái của tôi, đã hiểu biết rõ của người chúng nó quen về những điều kể trên, thì lúc đó mới được gọi họ là bạn thân.

Vì người tốt, thì nên tìm bạn tốt là những người có lối sống lành mạnh, kỷ luật, và hiền lành, khiêm nhường.

Còn người có lối sống bê bối, cẩu thả, lừa dối, lười biếng, hung dữ thì họ sẽ tìm những người có tính tình tương tự như thế để mà kết bè, kết đảng. Người xưa có câu: “Mã tầm mã; Ngưu tầm ngưu” thật là chính xác.

Để tìm hiểu thêm về người mà các em kết thân xem có đúng là bạn thật sự hay không. Xin các em đừng vội vã quyết đoán, nhưng hãy chờ khi các em gặp sự khó khăn, hay hoạn nạn. Nếu người nào sẵn sàng giúp các em vượt qua những cơn khó khăn ấy một cách vô vị lợi, thì đấy mới chính là người bạn thân của các em.

Các em cũng nên tìm hiểu về những hoài bão, ước mơ của người bạn mình, cách ăn nói và giao tiếp với tha nhân xem có hoà nhã và người bạn ấy sống có tình nghĩa hay họ chỉ hứa lèo, nói cuội, nói ngọt như mía lùi, nhưng chỉ toàn lời không thật tâm.

Những người mà có tướng số khác thường như ca dao, tục ngữ thường ví von: “Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người”hay câu: “Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. Chúng ta cũng cẩn thận khi giao du, kết bạn với những người như thế.

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của con người. Các em hãy để ý quan sát ánh mắt người đó khi giao tiếp với họ. Vì người gian xảo, tính toán thì ánh mắt sẽ liên tục láo liên như mắt con lươn, nói chuyện ít khi dám nhìn thẳng vào mắt của người đối thoại.

Người lười biếng thì hay để việc hôm nay dừa sang ngày mai, và cứ thế mà chờ xem có ai đến giúp hay không. Họ thường thất hứa, ăn ở vô kỷ luật, đồ đạc ở trong nhà thiếu ngăn nắp. Họ thường sống dựa vào người khác, cầu xin kẻ khác giúp đỡ, chứ không mấy khi biết tự mình giải quyết vấn đề của họ.

Sống Đạo

Các em nên tìm hiểu cách sống đạo của bạn bè. Các em là người thanh niên, thiếu nữ Công giáo. Trước hết chúng ta cần suy xét chính mình đã hiểu biết gì về giáo lý, về Lời Chúa, về các thánh tử đạo Việt Nam, các thánh bổn mạng của chính mình hay của những bạn bè than thiết với mình. Các em đã thuộc lòng được bao nhiêu bài hát về Đức Mẹ, bao nhiêu bài hátvề Chúa Giêsu, thánh Giuse. Các em đã thuộc lòng được bao nhiêu bài hát về lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, Cầu hồn và thuộc được bao nhiêu bài hát trong thánh lễ ngày thường?  Các em thử hỏi bạn bè của các em để mà so sánh. Vì hát với tâm tình tạ ơn Chúa thì bằng 3 lần cầu nguyện.

Có yêu mến Chúa, Đức Mẹ cùng các thánh thì tâm hồn các em mới tràn ngập hạnh phúc, lúc vui cũng như lúc buồn và nhất là đời sống của các em sẽ được bình an.

Ngày tôi bằng tuổi các em, tôi đã nhờ vào sự huấn luyện của Hội Legio Mariae mà có một cuộc sống tốt lành, vững tin như ngày hôm nay. Cho dù đời tôi đã trải qua bao sóng gió, lúc lên voi, lúc xuống chó và xuống tận vực thẳm. Tôi luôn được Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần ở bên. Tôi đã và đang áp dụng phương cách sống đạo với Thủ bản của Hội Legio Mariae, vào đời sống hàng ngày. Và qua kỷ luật của Hội Legio tôi thấy mình trưởng thành hơn và sống thích hợp ở mọi môi trường, dù là tôi sống nghèo hèn, tôi vẫn tìm được nguồn an ủi, niềm vui và lòng cậy trông vào Đức Mẹ, cũng như vững lòng tin vào thánh ý của Thiên Chúa quan phòng.

Nếu các em muốn đọc cuốn Thủ bản Legio-Mariae này. Xin hãy liên lạc với bất cứ anh chị em hội viên Legio Mariae trên toàn quốc, họ sẽ mua giùm cho các em, tiếng Anh hay tiếng Việt đều có cả. Hoặc các em vào website của: Legio- Mariae mà đọc.

Cầu chúc các em tìm ra cho chính mình với ý nghĩa của cuộc sống trên trần gian này: “Sống để yêu tha nhân và phụng sự Thiên Chúa”. Amen.

Thày Giáo Trường Dòng.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.