Trang Học Sinh – số tháng 7, 2017

Thầy giáo trường Dòng

“Trang Học Sinh” là nơi để cha mẹ Việt Nam tại Úc đồng hành với “Thầy Giáo trường Dòng” trong vai trò hướng dẫn con cái của mình trở thành một người tín hữu tốt cho Giáo hội và công dân gương mâu tại Úc Châu.

Con là của ta và là của Chúa ban

Trong dân gian, người ta thường cho rằng con cái là “của” riêng, thuộc về cha mẹ của chúng. Thế nhưng, ít ai biết được là có nhiều trường hợp, những đứa con ấy phải cầu, phải khấn mới có được nó. Cũng có những cặp vợ chồng đã lấy nhau hàng chục năm mà chẳng được mụn con nào. Họ đổ lỗi cho nhau, thế nhưng khi họ ly dị xong và đi lập gia đình khác thì lại có nhiều con cái. Chuyện con cái rất ư là phức tạp quá phải không các bậc làm cha mẹ.
Trong trang báo của học sinh tháng Bảy này, xin mạn phép bàn đến những ưu tư của các bậc cha mẹ về sự giáo dục con cái trong gia đình.
Người Việt Nam khi đi tỵ nạn qua sống ở Úc, đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách về ngôn ngữ bất đồng, về sự khác biệt văn hoá của Á-Âu, về luật pháp… Đây cũng chính là lý do gây nên những cú sốc cho nhiều bậc cha mẹ. Họ đẻ con ra và được chính phủ trợ cấp tiền sữa, trợ cấp về y tế như chủng ngừa, hay khi phải nhập bệnh viện, trợ cấp về học vấn, nhưng sự giáo dục con trẻ phải theo luật lệ, chính sách của chính phủ, tuỳ theo từng trường học công lập, tư thục của từng địa phương.
Thời gian con trẻ ở trường học thường là từ 09:00 giờ sáng đến 15:30 chiều. Sáu tiếng học tập nhân lên với 5 ngày mỗi tuần, đã biến con trẻ quen dần với tiếng Anh nhiều hơn là tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, sự bận rộn trong công việc làm ăn của cha mẹ cũng là nguyên nhân làm cho sự gần gũi giữa cha mẹ và con cái bị giới hạn thêm hơn. Chính sự thiếu vắng này đã làm bế tắc trong sự giáo dục con cái theo văn hoá của người Việt Nam.
Thời gian gần gũi với con cái thật quá ngắn, chỉ đủ để hỏi chúng vài câu: Con muốn ăn gì, uống gì cho ngày mai, để mẹ biết mà sửa soạn cho con. Hay nói khác đi một tí: Con thích cái gì? Hay nói Cố gắng học giỏi cho mẹ nghe con; Bố sẽ thưởng cho một cái máy Ipad, nếu con chịu khó học.
Cũng có nhiều lần đứa trẻ đã nói: Con muốn mẹ ở nhà với con, thì mẹ nó trả lời rằng: Mẹ còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi con.
Hiện tượng ít có giờ để gần gũi con cái vào thập niên 1980 ở Úc, đã xảy ra trong hầu hết các gia đình người Việt tỵ nạn. Cha mẹ cần phải đi làm, để kiếm tiền mua vật dụng, mua nhà, để ổn định chỗ ở. Chính vì thế mà không ít đứa trẻ được lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm, sự gần gũi của mẹ cha. Nhiều cha mẹ đã bù đắp cho con cái bằng những đồ chơi điện tử, để rồi hậu quả chung là các em học hành kém hay bỏ dở dang. Hay tệ hại hơn nữa là mắt của chúng bị cận thị, nhức đầu, thân thể thì ốm yếu, xanh xao vì thiếu nắng.
Cũng có người lại cho rằng con là “của nợ”, cái nợ từ kiếp trước. Vì chúng quậy phá, vòi vĩnh, bướng bỉnh. Có đứa lại lười biếng, vô tích sự, việc gì cũng phải đến tay cha mẹ làm giúp. Có nhiều đứa lại bị bệnh, tật nguyền, hay chậm phát triển. Trong đời sống làm cha mẹ, có mấy ai thoát khỏi cảnh khổ đau này. Vì nuôi con càng lớn thì cha mẹ càng thêm lo.
Về phần chúng ta là những người Công Giáo. Chúng ta luôn tạ ơn Chúa và trông cậy vào ơn của Chúa ban. Chính vì thế mà chúng ta thường đồng ý cho rằng: Con cái là của, và là của Chúa ban cho.
Có con là một diễm phúc để được làm cha, làm mẹ. Chính vai trò này giúp chúng ta hiểu biết hơn về trách nhiệm của con người sống trên mặt đất này. Những trách nhiệm ấy bao gồm:
Sinh sản con cái để nối dõi tông đường và để phụng thờ Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta cần phải tìm hiểu, học tập về cách thế nuôi dưỡng, làm gương và dạy dỗ chúng trở thành những người hữu ích cho gia đình, xã hội và giáo hội.
Muốn dạy con tốt thì chúng ta phải biết cách sống làm một người con tốt lành, hiếu thảo với mẹ cha, kính thờ Thiên Chúa.
Đây cũng chính là điều mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy mình còn thiếu xót trong bổn phận làm cha mẹ. Vì làm sao, chúng ta có thể dạy con biết kính thờ Thiên Chúa, nếu như chúng ta không có giờ để đem chúng đến nhà thờ tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, hay cho chúng sinh hoạt đoàn thể. Làm sao chúng biết cách báo ơn sinh thành dưỡng dục, nếu chúng ta không làm gương, chăm sóc cho chính cha mẹ của mình. Hoặc không có giờ để nói cho chúng biết về bổn phận của người làm con, những việc chúng phải làm trong gia đình.
Sự trò chuyện giữa cha mẹ và con cái trong gia đình hình như quá ngắn, quá ít, nên chưa thể truyền đạt cho chúng hết những kinh nghiệm sống làm người Việt Nam. Con trẻ được dạy dỗ và lớn lên trong môi trường nhà trẻ của người Úc, chúng ăn uống thức ăn theo người Úc, nói tiếng Úc, sống trong căn nhà kiểu Úc, thử hỏi làm sao chúng không sống giống người Úc cho được.
Hơn thế nữa, tại các bậc làm cha mẹ chiều con một cách thái quá, cho nên đã không ép chúng vào kỷ luật của gia đình, thí dụ ăn ngủ, học hành đúng giờ. Bắt chúng làm việc phụ giúp mẹ cha, bắt chúng đọc kinh, cầu nguyện sáng tối và trước khi dùng bữa ăn. Bắt chúng nhường kẻ dưới và kính người lớn tuổi…
Một vấn đề khác nữa là sự đặt kỳ vọng vào con cái của cha mẹ quá lớn, vì chẳng có ai lại không mong con mình học hành giỏi, để trở thành ông này bà nọ trong xã hội trong tương lai. Thế nhưng sức con người có hạn, đứa bé sẽ bị áp lực do bởi lòng mong ước của mẹ cha mà trở nên đuối sức học. Nó bỏ học ngang là may mắn, có nhiều em cảm thấy mất hy vọng để sống, và nếu không có được sự khuyên bảo kịp thời thì gia đình sẽ mất hẳn đi một người con.
Hãy tạ ơn Chúa về những gì Chúa ban cho ta và cho mọi người. Vì Người là Đấng thấu suốt mọi sự trong tâm hồn của chúng ta. Người sẽ trao cho ta gánh nặng vừa với sức gánh vác của chúng ta. Người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống trên trần gian này.
Xin các bậc làm cha mẹ chớ buồn, vì con cái của chúng ta học hành không đạt được theo ý riêng của chúng ta. Nhưng hãy vui mừng lên, vì chúng vẫn còn sống vui tươi, khoẻ mạnh.
Hãy vui mừng lên, vì trong xã hội có nhiều việc làm đang đợi chúng chấp nhận làm, và chúng sẽ nổi danh hơn nhiều so với cái nghề mà chúng ta mong đợi.
Hãy xét lại cái vốn liếng mà chúng ta đã bỏ ra cho con cái học hành, có đáng là bao khi con cái của chúng ta mặc dù không thành công nhưng thành nhân. Sự thành nhân ấy là do chính những giây phút mà cha mẹ đã ở bên con cái, đã tạo cho chúng những niềm vui khi còn bé thơ, những kỷ niệm ấy đã theo chúng suốt cuộc đời.
Hãy bỏ đi nỗi buồn mà chúng ta thường gặp phải, vì câu nói của các cụ ngày xưa: Trẻ thì cậy vào cha, già thì nhờ vào con”. Hầu hết các bậc cha mẹ già đang sống ở nước Úc ngày nay đều có chung một nỗi buồn. Ấy là bị con cái bỏ rơi, ít lui tới viếng thăm. Nếu chúng không đến thì cha mẹ già biết cậy vào ai? Thôi thì đành nhờ vào con của bà hàng xóm vậy.
Có câu chuyện kể về hai cụ già chống gậy đi dạo trong một công viên nọ. Họ tình cờ gặp được nhau, vì cùng trang lứa tuổi tác, tóc đều bạc, nên họ bắt câu chuyện hỏi thăm làm quen.
Cụ thứ nhất lên tiếng hỏi: Ủa sao cụ đi dạo có một mình vậy?
-Dạ! Vì tôi ốm đau nên tôi đã không lập gia đình. Thế còn cụ thì sao?
– Tôi lập gia đình và có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Cụ thứ nhất thong thả trả lời.
Cụ thứ hai hỏi tiếp: Thế thì bây giờ cụ ở với ai, hay ở với đứa con thứ mấy, con cả hay là con út.
Cụ thứ nhất im lặng đôi phút, rồi với giọng thật buồn đáp lời: Tôi chẳng ở với ai cả. Trước đây tôi ở với con của bà hàng xóm, còn bây giờ tôi ở một mình.
Cụ già thứ hai thấy tội nghiệp cho người bạn mới quen, và ngạc nhiên hỏi tiếp: Thế thì con cái của ông đâu, bà vợ của ông đâu mà ông lại đi ở với con của bà hàng xóm? Chắc tại ông có số đào hoa, cho nên con cái mới đối xử với ông tệ như thế chứ?
– Ồng không có con nên ông không biết đấy thôi, chứ ở Nước Úc này thì con cái bỏ nhà đi ở riêng từ lúc chúng nó mới bắt đầu bước vào bậc Đại Học. Rồi sau này chúng mua nhà, cưới vợ là tự ý chứ đâu có hỏi ý kiến gì của mẹ cha. Thậm chí có nhiều đứa đám cưới của chúng, nó chỉ cho cha mẹ mời bạn bè thân, độ mươi người là cùng. Cả năm chúng mới ghé về thăm bố mẹ một đôi lần. Kể từ khi vợ tôi mất, tôi đành lủi thủi sống cô đơn.
– Uả! lúc nãy sao ông nói là ông ở với con của bà hàng xóm là làm sao? Ồng thứ hai hỏi tiếp.
– Ồng hỏi đến là lạ. Vợ tôi không phải là con của bà hàng xóm thì là con của ai bây giờ.
Ồng thứ hai vỗ trán kêu: Ừ thật là phải phải. Có thế mà tui không hiểu. Đúng là tụi mình già rồi đâm ra lẩm cẩm.
Chuyện buồn của người già thì nhiều vô số, nó còn kéo dài đến cả cõi âm ty, luyện ngục như câu chuyện dưới đây:
Có một được Chúa cho hiện về thăm một ông bạn già chí thân.
Linh hồn ấy nói: Từ ngày tôi chết, ông có còn nhớ đến tôi nữa hay không?
Người bạn trả lời: Từ ngày mất ông, tôi bỏ uống rượu vì không có bạn hiền. Ông cũng biết lý do tôi không mua rượu là vì thiếu ông, chứ không mua, không phải không tiền không mua. Cứ mỗi lần nhớ đến ông là tôi lại đọc cho ông vài chục kinh Mân Côi. Ông cũng thông cảm cho tôi, vì tuổi già hay lẫn, đang đọc kinh thì mắt đã nhắm lại rồi ngủ quên mất tiêu. Cho nên ít có khi nào tôi đọc hết được năm chục kinh. Thế còn phần ông thì ra sao? Con cái đông, chúng nó xin lễ, cầu nguyện nhiều cho, ông tha hồ mà hưởng nhé!
Linh hồn im lặng một ít lâu, rồi trả lời:
Nếu được như ông nói, thì Thiên Chúa đã chẳng cho tôi về đây để xin ông. Con cái của tôi chúng chỉ biết chia nhau tài sản của tôi mà thôi. Chúng tị nạnh nhau về sự phân chia không đồng đều tài sản. Khi tôi còn sống chúng còn dừa cho nhau việc chăm sóc cho bố mẹ, thì bây giờ làm sao mà chúng còn nhớ đến tôi để mà xin lễ, cầu nguyện cho tôi.
Im lặng đôi chút rồi linh hồn ấy nói tiếp:
Tôi cảm ơn ông thật nhiều, vì tình bạn ngày xưa mà bây giờ ông vẫn còn hãm mình, nhịn rượu và cầu nguyện cho tôi. Chính nhờ những chục kinh của ông và của những bạn bè khác, mà Đức Mẹ đã nài xin Thiên Chúa xoá tội và cho linh hồn tôi sắp được hưởng nhan thánh Chúa rồi. Cảm ơn ông lần nữa, vì tình bạn mà ông đã cầu nguyện cho tôi.
Nỗi khổ đau của các bậc làm cha mẹ khi còn sống và sau khi chết là thế ấy. Thân phận của người làm cha mẹ giống như cơn sóng đi trước, mang nước vào bờ và rồi tự chìm xuống đáy dòng nước, để trôi cuốn vào quên lãng. Cho nên xin các bậc phụ huynh đừng quá mong đợi vào con cái, để hy vọng chúng sẽ thực hiện các giấc mơ của quý vị.
Chúng ta hãy suy cho cùng về thân phận làm cơn sóng của chúng ta. Nếu như không có gió, thì nước sẽ không tự nó vượt lên khỏi mặt nước, để mang nước vào bờ. Cũng tương tự như thế, nếu chúng ta không có ơn của Đức Chúa Thánh Thần giúp sức, thì làm sao có thể thực hiện bổn phận làm cha mẹ một cách hoàn hảo cho được. Hãy dâng hiến con cái của quý vị cho Thiên Chúa, hãy nài xin Chúa giúp sức cho chúng ta trong công việc giáo dục con cái theo ý Chúa muốn, hơn là theo ý riêng của chúng ta. Sự cầu xin này cần phải liên tục, vì chúng ta nuôi con càng lớn thì càng cần có thêm nhiều ơn của Chúa hơn.
Đã có nhiều chuyện xảy ra, khi cha mẹ ép con cái của mình học các ngành nghề mà các em không thích. Thí dụ như các em học xong ngành ấy để cha mẹ vui lòng, nhưng sau đó các em lại đi học hay đi làm việc ở ngành nghề khác. Hoặc có em sẽ bỏ học giữa chừng, hay thậm chí có em vì áp lực học vấn lẫn gia đình quá nặng mà bị bệnh tâm thần. Đau khổ sẽ xảy ra cho cả cha mẹ và cho con cái của họ.
Tóm lại, chúng ta là người Công giáo nên nhớ cho rằng con cái là “Của Cải” mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, để chúng ta nuôi dưỡng, giáo dục, hướng dẫn chúng trở nên người tốt cho xã hội, trở thành một tông đồ nhiệt thành của Giáo hội, đi rao giảng Nước Chúa, thực hiện di chúc của Thày Giê-su bằng chính đời sống hàng ngày của bản thân.
Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần luôn luôn hướng dẫn chúng con, để chúng con có thể chu toàn bổn phận làm cha mẹ, trong công việc giáo dục con cái cho xứng với những ơn Chúa đã ban. Amen.
Thày giáo Trường Dòng.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.