Trang Học Sinh – số tháng 9, 2017

Thầy giáo trường Dòng

Marta An Nguyễn chuyển ngữ

Cái Khổ Của Người Lớn Tuổi Đi Học

Tôi cứ tưởng ở tuổi nào cũng đi học được, ai ngờ không phải vậy bà con ơi.

Không tin cứ hỏi các bà thì sẽ rõ. Hồi cách đây hơn 20 năm trước, nghe nhà tôi  cùng mấy người bạn than về việc học tiếng Anh sao mà khó nhớ quá. Lúc ấy tôi cười thầm, vì các bà lo học thì ít nhưng lo cho hàng may thì nhiều giờ hơn, nên chữ nó không chịu nhập vô trí óc. Nói cũng tội nghiệp cho các bà, chứ không may thì lấy đâu ra tiền để mua nhà mà ở, chẳng lẽ bắt trước mấy đứa Tây, suốt đời đi ở mướn.

Tôi đi họ chữ trở lại vào lúc 40 tuổi, dù mất 6 tháng trời không viết được câu văn nào cho ra hồn, thế mà sau đó 3 năm cũng đậu được tấm bằng “Học Đại”. Sẵn trớn tôi lấy thêm 2 cái bằng hậu đại học mang về nhà treo tường cho con cái noi gương.

Tôi cứ ngỡ là mình có khiếu học nên cách đây 2 năm đi học tối để lấy thêm cái chứng chỉ  cấp 3 về cấu trúc và xây dựng. Năm nay, tự nhiên tôi nổi hứng ghi danh đi học cái chứng chỉ về “Tiêm chủng ngừa”. Mà cái trường này ở tận bên Xít Ny. Tôi phải học qua máy tính và internet. Không gặp mặt cô giáo thì đã là một thiệt thòi lớn lao, lại còn phải dán mặt vào cái màn ảnh của máy tính tối ngày sáng đêm nữa thế mới ‘chét’ chứ lỵ. Bài làm thì cứ phải nộp hàng tuần, tôi đi làm đêm, mà ban ngày lại phải thức để đọc bài vở, rồi làm bài nộp cuối tuần cho cô giáo. Cái khó khăn của tôi là phải chung sức với các con, để chăm lo cho cái phòng mạch vừa khai trương được đúng 6 tuần. Số bệnh nhân càng ngày càng gia tăng. Tôi lại kiêm luôn cái nhiệm vụ của người lấy máu cho bệnh nhân, thường thì hết mất nửa ngày, hay đúng hơn là từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Có lẽ vì ngủ không đủ giờ, học không giữ được chữ nghĩa trong óc, nên tôi cứ phải đọc đi đọc lại hoài mà chẳng viết thành văn. Hơn thế nữa, vì tôi dán con mắt vào màn ảnh của máy vi tính nhiều giờ quá, nên con mắt trái còn lại của tôi như muốn nòi ra khỏi tròng mắt. Đau nhức thì đã hẳn là chuyện phải có, nhưng triệu chứng không nhìn thấy, thì nó mới làm cho tôi phải chịu thua và ngưng học. Cái áp lực đòi hỏi của nhà trường làm bài và nộp bài đúng hạn định, đã làm tôi ăn ngủ không yên, ngủ mà đầu óc vẫn còn mơ là đang thức làm bài.

Trước đây, hễ nghe ai nói đến việc đi xin bác sĩ giấy chứng nhận là mình ốm không thể nộp bài đúng hẹn, thì tôi đều cười và không tin, nhưng bây giờ tôi phải tin, vì chính tôi đã gặp một số em sinh viên đến xin bác sĩ của nhà tôi khám và chữa bệnh cho họ. Đa số các em có triệu chứng chóng mặt, mắt mờ, người uể oải, không tập trung trí nhớ.  Nếu có cụ nào coi phim chưởng thì sẽ rõ cái tai hại của màn hình ti vi, nó khiến cho nhiều người bi mắt toét, mắt có ghèn, mắt mờ. Ấy là các cụ còn ngồi xa cái ti vi, còn bọn học sinh chúng tôi thì cái màn hình của máy tính chỉ cách cặp mắt của chúng tôi tối đa là 40 phân, cho nên tôi chưa mù là may mắn lắm rồi. Hơn thế nữa các cụ coi phim chưởng thì bật tắt lúc nào cũng được, nhưng học sinh thì không được, vì thời gian nộp bài phải đúng hẹn.

Vợ con tôi đã khuyên tôi bỏ học mấy lần, nhưng cái máu ghiền học của tôi thì nó giống như ai ghiền thuốc lào vậy. Tôi đã định ngưng vài lần, nhưng  hễ suy nghĩ thì lại thấy tiếc, lại bật máy lên đọc bài, tay lại gõ từng mẫu tự cho đủ số chữ của bài nộp thi. Thật là đúng với câu nói của các cụ ghiền hút thuốc lào: “Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”, về phần tôi thì tôi đã cất máy tính vào tủ, rồi lại mời mọc nó ra bàn học.

Tôi đẫ cầm cự được 7 tuần học, thế mà tôi đành bỏ dở vì thiếu sức khoẻ, vì cặp mắt và bộ não của tôi đình công. Tôi đành chiều theo ý của tụi nó vậy.

Tôi hy vọng các cụ ở tuổi 65 trở đi thì đừng bắt chước tôi mà ghi danh đi học chữ nghĩa lại nữa nhé. Nếu có muốn thì chỉ nên đi học nghề mà thôi, vì nó thực dụng hơn.

Học nghề thì thày trò cùng làm, cùng học, cùng ăn babecue với nhau, có khi lại còn cụng chai bia hay ly rượu với nhau. Học như thế thì ai chẳng muốn học.

Cả đời đi học của tôi, cách đây 8 năm tôi mới gặp được thày giáo Thảo ở Tasmania, một vị thày giáo vẫn giữ được phong cách của các cụ nhà giáo thời các vua chúa. Thày giáo chăm sóc sự học cho các em học sinh của thày hết lòng, không một em sinh viên nào bị rớt nếu được học tập dưới sự hướng dẫn của thày. Các học trò tiến sĩ trên toàn thế giới của thày đều hết lòng ngợi khen vì sự tận tuỵ của thày. Mặc dù nay thày đã về hưu, nhưng để lại cho trường Đại Học Tasmania tiếng thơm muôn thủa cho người Việt Nam. Tôi thường nói với anh Thảo rằng: giá mà tôi gặp được ông 10 năm về trước thì tôi đã được làm học trò của ông rồi. Hoc trò giỏi phần lớn là nhờ có thày giỏi và tận tuỵ trong việc hướng dẫn hoc sinh. Muốn được như thế thì phải học qua trường lớp, chứ học qua Online thì không thể nào bằng học tại trường lớp.

Quay lại chuyện học của các em học sinh dưới bậc trung học. Cho dù là các em còn trẻ nhưng nếu cha mẹ không chăm sóc và quan tâm đến sức khoẻ của các em, thì tôi e rằng cũng có lúc chán nản sự học như tôi. Vitamin A là chất giúp cho thị giác của các em tốt hơn, khi các em cần đọc sách vào các mùa thi, ngày uống 1 viên vào tháng học thi sẽ giúp cho thị giác của các em trở nên tốt hơn. Ngủ và nghỉ ngơi đúng giờ cũng là cách giúp cho cặp mắt của các em đỡ bị mỏi mệt.

Tôi nghỉ học lần này khiến cho cô giáo phải giật mình, nhiều khi còn bị nhà trường khiển trách nữa chứ. Nhưng thực ra mà nói là lỗi tại tôi mọi đàng, Vì tôi cứ tưởng việc học dễ như ăn cháo, chỉ việc nuốt chứ không phải nhai. Ai ngờ việc học phải nhai, phải nhép đến chẹo cả quai hàm, mà nuốt vẫn không trôi. Hơn nữa tôi cứ tưởng học một năm thì mơi gọi là dài còn 12 tuần là ngắn. Ai ngờ tưởng ngắn lại hoá ra dài, dài muốn đui con mắt luôn. Mới có 7 tuần học ngày học đêm, lại thêm vào sự làm việc cả đêm lẫn ngày, cộng thêm với các mối ưu tư, lo lắng cho cái phòng mạch nữa, mà sức khoẻ của tôi bây giờ mới thấy yếu thì cũng đã tốt lắm rồi phải không quý vị.

Xin quý vị phụ huynh hãy thông cảm và lo lắng sức khoẻ của con cái mình cho chu đáo, để các em có đủ sức mà học thì điểm thi mới đạt kết qủa tốt được.

Tôi đi học chỉ vì muốn hiểu biết thêm về ngành chủng ngừa bệnh dịch học, chứ không phải vì được thêm nhiều tiền hơn chuyên ngành Tim Mạch của tôi hiện đang làm. Lại một lý do khác nữa là tôi dự định nghỉ hưu vĩnh viễn vào năm sau, để quẳng bút nghiên đi ngao du mọi miền của nước Úc. Tôi cũng chẳng mong sống thọ đến tuổi 80, với lại chẳng lẽ cào hết chữ của nhà trường hay sao, phải chia sẻ chữ với đám con cháu nữa chứ lỵ. Mới chỉ nghĩ như thế thôi mà con mắt của tôi, nó nháy lia lịa như nhảy mừng đồng ý. Các cha cũng đồng ý vì học vừa vừa, để còn có thì giờ giưp việc cộng đoàn nữa, nào là sửa chữa trung tâm, nào là gói bánh chưng tết vân vân và vân vân.

Tôi nhớ lại thời xa xưa, tôi ngồi học chưa nóng ghế đã đứng dậy bỏ đi đá banh, thế mà bây giờ  tôi lo học quên ăn, quên ngủ, quên cả giờ nghỉ, học trong lúc ngủ, học cả lúc đi … Ôi giá mà các trẻ ngày nay mà học được như thế thì một là bảng vàng được dân Việt chiếm hàng đầu, hai là số bệnh nhân người Việt trong nhà thương điên tại Úc sẽ tăng rất cao.

Tôi chỉ xin làm phó thường dân để sống cuộc đời bình dã, còn hơn là khôn ngoan, thông thái mà ở trong nhà cao, cửa phải đóng và then phải cài chặt như nhà thương tâm thần.

Nói cho mọi người mừng một tí nhé, Chúa Giêsu đã thường cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã không ban những sự ấy cho người khôn ngoan, thông thái, nhưng Cha lại mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn này”. Hơn thế nữa, các tông đồ của Chúa ngày xưa có mấy ai học giỏi đâu vậy mà vẫn lãnh đạo được Giáo hội. Ấy là các Ngài đã nhờ vào ơn của Đức Chúa Thánh Thần mà làm nên mọi sự

Quẳng gánh lo đi để vui mà sống, cũng là câu khuyên của các bậc tiền nhân, giúp cho tôi ngưng học, và tìm lại được chính mình.

Sau cùng, khuyên các vị ‘học giả’, nếu có muốn đi ‘học thật’ thì nên học trước 65 tuổi thì khả năng hấp thu của trí óc rất ư là tốt. Còn sau cái tuổi lý tưởng này mà còn ham học, thi tôi e có ngày bị tẩu hoả. Nếu lỡ dại mà đi học rồi, thì xin đừng gánh thêm một cái ‘chét’ lo lắng nào khác nữa, kẻo không thì tổn hại đến sức khoẻ của tuổi già. Có ai còn muốn học thì học ăn, học nói, học gói học mở, học cách chăm sóc trẻ con, học chăm sóc chính mình, học vẽ, học chụp hình, học câu cá, học làm vườn cây kiểng, Nói chung học để có thú vui tuổi già mà thôi. Còn về phần các em học sinh, xin các bậc cha mẹ hiểu và thông cảm cho các con em của mình đang ở trong lứa tuổi học sinh. Đừng chất thêm áp lực về việc học hành lên đôi vai bé nhỏ, và cái óc cỏn con của các em, vì đó cũng là một trong số các yếu tố khiến các em bỏ học, bỏ nhà, bỏ cha mẹ và bỏ cả cái ‘thế gian’ này.

Mùa thi cuối năm dành cho các em lớp 11 và 12 lại sắp đến. Thày giáo trường Dòng khuyên các em bắt đầu tổ chức ôn thi dần dần đi là vừa, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy nhé. Các em hãy học và hành cùng với ơn của Chúa Thánh Thần, cùng với lòng mến yêu Thiên Chúa, và họ với mục đích để phục vụ tha nhân. Chúc các em luôn vui, khoẻ và học hành tấn tới.

Thày giáo Trường Dòng.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.