Vài Suy Nghĩ Về Ngày Của Cha

Yakêu

Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, tôi đến nhà người bạn (cũng sáu bó rồi) để xem COPA AMERICAN và giải EURO 2016, Nhìn thấy “hai kèo” đang cá độ tôi bật phì cười, bởi vì bên “A” là người con dâu với Cha chồng và bên “B” là hai mẹ con của người con trai, còn hai đứa cháu chưa biết gì (mà có thể là không biết gì về bóng đá vì mới 6t, 4t thôi mà), cứ bên nào vỗ tay hô hào ủng hộ là chúng cháu ok “hùa theo”, không khí căn nhà như òa lên theo những pha bóng của hai đội, khát thì “dzô” nước, đói thì đã có sẵn thức ăn từ Việt đến Âu, muốn ăn gì tùy thích cứ tự nhiên . . . “nào hãy cứ ăn cứ ăn đừng ngại ngùng và hãy uống đi uống đi đừng ngại ngần . . .”

Tôi có đem thắc mắc để hỏi thì được biết, hai “Ông Bà” ở chung với con, không đi làm việc bên ngoài mà chỉ giúp cho gia đình con trong những công việc “lặt vặt”, mọi chuyện con lo nên thu nhập nỏ có, nên người Mẹ theo con trai và người Cha “đành phải” theo con dâu cho đôi bên cùng có cặp, cho yên bề “gia thất”. Có nhiều pha “sinh ra” cự cãi”, chảy cả nước mắt hai bên và lại đưa tôi ra làm “trọng tài ngoài sân” để giải quyết, làm tôi liên tưởng đến NGÀY CỦA CHA cũng gần kề., gẫm về phái ADAM cũng nhiêu khê lắm nỗi!

Viết về người Mẹ sao mà dễ viết thế, vì người Mẹ tượng trưng cho sự ngọt ngào, nhẹ nhàng . . . và quà tặng cho Mẹ ngoài những thứ cần thiết ra, chúng ta còn có thể tặng biếu cho “thân mẫu” mình một đóa hoa Hồng, hay như trong một câu hát: “Một bông Hồng cho . . . những ai đang còn Mẹ . . .”.

Bây giờ nói về người Cha, chẳng lẻ lại nói “ngược lại” sao? Mà nói như thế nào , viết ra thành dòng chữ (hay nói một cách khác viết cho có văn chương) ui chu choa răng mà khó hầy! Có thể “biếu” cho Cha trong dịp ngày lễ này một két bia, một cái hộp quẹt, dăm bao thuốc lá, cùng đi uống cà phê tán chuyện đời, hay là “mời” đi làm vài ván poker, hoặc kéo máy vài tiếng đồng hồ chăng????

Cho nên tôi xin phép viết cả đôi cho có “cặp” nhé.

Nhìn về phía phương trời Á, thì người đàn ông có “giá” hơn, ít người “phải” đi chợ, nấu ăn, quét nhà, hay làm những công việc lặt vặt, mà hầu hết ngoài thời gian đi làm ở công sở, văn phòng công ty này nọ, thì họ có nhiều thời gian rảnh rổi để uống cà phê, kiếm bạn nhậu để bàn tán chuyện thời sự, để “chín” chuyện chính trị thế giới . . . (vì đó là: những chuyện “đáng nói”, chứ ai như mấy Bà cứ cà kê dê ngỗng, “tám” toàn chuyện gì đâu mất thì giờ). Đến khi về đến nhà thì có khi đã quá chén, quá đà xiêu ngã, quá . . . tức thằng nớ rồi đổ hết lên đầu người nhà (có khi cả con chó ra mừng ông chủ về đến nơi đến chốn . . .)

Ngó sang phía Âu thì hầu như ngược lại, ngoài những tài năng trong công việc làm ăn, người đàn ông lại “thêm” khả năng khéo léo nơi đôi bàn tay của mình, từ đi chợ lựa chọn thức ăn, chăm sóc con cái, lo lắng chuyện nhà cửa, nấu ăn, chăm vườn của gia đình, bảo trì xe cộ . . . , nhất là khi gia đình có một cái party nào đó thì nào là chỗ đậu xe, chỗ ăn uống, chỗ để thức ăn thức uống, chỗ nấu nướng, rồi lựa chọn rượu bia, đứng bếp nướng để “mần món” beef steak . . . nói chung là hầu như mọi chuyện phái Nữ mà biết làm thì những “đấng mày râu” chúng tôi đều làm tuốt không nề hà gì hết, nếu mà nuôi chó mèo thì việc làm vệ sinh cho chúng đàn ông làm luôn cho tiện.

Nói thế không phải để so sánh hơn thua, giỏi hay dở, mà hình như người đàn ông có thể làm được hầu hết tất cả mọi việc nhiều hơn là người đàn bà. Cũng có thể là do sức vóc to khỏe hơn, cũng có thể là do đi ra ngoài nhiều nên học được nhiều hơn, hay là do “tầm nhìn” rộng hơn thoáng hơn nên họ biết nhiều việc hơn . . . và cũng có thể do thân xác phái Nam dễ di chuyển thoải mái hơn, nên những thao tác khi làm việc của họ nhanh hơn, gọn gàng sắp xếp mọi việc chu đáo hơn chăng?

Nói sao thì nói, giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì trong gia đình người Cha vẫn phải đóng một vai trò chính yếu (cho dù người Cha có thể ngồi một chổ, hoặc theo phái SOVO: nhất . . . nhì . . . hay “xếp hạng thứ tự ưu tiên” như bên Tây:- con nít – phái Nữ – thú vật nuôi trong nhà – cây cảnh – đàn ông. Hú hồn may mà còn có chổ đứng trong xã hội!!!!!). Khi giải quyết mọi chuyện trong gia đình, thường thì “ít nhất” cũng còn phải hỏi ý kiến Ổng cái đã.

Công Cha nghĩa Mẹ chữ Thầy – Làm người xin chớ lãng quên chuyện này.

Công Cha như núi Thái Sơn – Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Gian khổ cuộc đời không ai gánh nặng bằng Cha -Đi khắp thế gian không ai thương con bằng Mẹ

Còn nhiều câu nói “để đời”, để mong rằng những người con cần phải BIẾT – NHỚ mà thực hành chữ HIẾU cho phải ĐẠO LÀM NGƯỜI, cho dù người Mẹ hoặc người Cha của mình “bất lực”!

Họ “bất lực”? Chưa chắc bởi vì họ cũng đã trải qua cuộc sống từ thuở ấu thơ, tuổi thành niên, họ cũng đã trải qua bao dâu bể khốn khó của cuộc sống, họ cũng đã vượt qua bao nhiêu là thất bại để cho đến nay “chúng mình” trở nên những con người mạnh mẽ, thành công.

Họ “bất lực”? Chưa chắc vì ngày xưa vào lứa tuổi này, với những hoàn cảnh của ngày đó, họ cũng đã tự bươn chải để vượt qua, đâu có ai mà bám víu để làm tròn trách nhiệm của mình.

Họ “bất lực”? Chưa chắc vì ngày xưa người Cha, người Mẹ cũng đã là một trong những thanh niên thiếu nữ giỏi việc nhà, luôn cả việc cộng tác các công việc chung trong xứ sở cư ngụ, đã từng làm nhiều nghề để lo lắng cho cuộc sống gia đình, cho con cái có cơm ăn áo mặc, được đến trường đi học như con người ta và mua sắm những thứ cần thiết trong gia đình cho bằng nhà người bạn hàng xóm và có khi gom góp bán hết mọi thứ có giá trị trong nhà để đưa con đến “vùng trời văn minh”.

Họ “bất lực”? Chưa chắc vì bây giờ sức đã kém tuổi đã cao, cuộc sống hiện tại “văn minh” hơn, công việc không phù hợp với trình độ hiểu biết, nói năng tiếng được tiếng mất (nhất là ở bên Tây họ nói chi choa có hiểu chút mô mà nói đây!), hoăc là “ở nhờ” với con không dám đi đâu vì không biết lái xe, không dám quyết định bất cứ một cái gì sợ con đụng chạm, riết rồi làm cho sự “sợ hãi lấn lướt” cái bản lĩnh ngày xưa, làm cho các Ngài đi dần vào “thế giới im lặng – trầm uất”.

Có người cho rằng: “Hai thế hệ GIÀ TRẺ khó có thể hòa hợp trong cuộc sống!” Đúng không?

ĐÚNG: Vì Già thì chậm Trẻ thì nhanh, có đi đâu, muốn làm cái gì phải chờ phải đợi.

Vì Già thì cứ suy nghĩ từ từ chín chắn, còn Trẻ thì cứ làm mọi chuyện tính sau.

Vì Già hay để bụng rồi yên lặng chịu đựng cho vui nhà vui cửa. . . .

SAI: Vì khi Già còn trẻ và lúc Trẻ còn con nít thì có xung khắc nhau hay không. Hay là khi chúng còn con nít té hoặc khóc thì được bồng ẳm, nâng niu hỏi han.

SAI: Vì mỗi khi đứa con thắc mắc hỏi về bài học, về công việc, về các suy nghĩ đều được các Ngài chỉ dẫn, hướng đạo về tầm nhìn, về những căn bản của cuộc sống một cách tận tình, không như bây giờ khi cần hỏi hoặc nhờ thì . . . phải chờ chúng có thời gian!!!!

Chúng ta chắc không quên câu nói: “Nước mắt chảy xuôi, chứ không bao giờ chảy ngược”. Ai cũng muốn sống cho thế hệ sau, đừng nên sống cho chính mình và nhìn ngược lên để phán xét. Của cải chúng ta tìm ra được, thì cứ để chúng phải theo những dự tính của chính mình, của gia đình mình, đừng để chúng “dắt mình đi đâu cũng phải theo”, bởi vì chúng là: “ . . . sức bật của tuổi trẻ là sức khỏe của người già là cái đà của danh vọng là cái lọng để che thân . . .”

Thiết nghĩ, người lớn tuổi không nên “hành hạ” Dâu Rể khi ở chung, đừng bắt phải như thế này thế kia mới phải đạo làm . . ., đừng “cưa sừng” làm Nghé, học đòi những kiểu sống không phù hợp, cũng đừng vì “mặc cảm” quá, mà không tìm mọi cách cho mình “tiến thân”, phải tìm hiểu qua nhiều phương tiện để học hỏi, phải cố gắng vươn lên để không là “gánh nặng” cho gia đình, cho xã hội và cũng có khi cho cả chính mình nữa, để ra nhiều thời gian đi hoạt động thiện nguyện nơi mình sinh sống, biết hướng dẫn con cháu qua nếp sống “làm gương” của mình.

Người trẻ tuổi cũng đừng nên vì công việc làm mà quên đi bổn phận của mình, đừng nên bỏ mặc con cái cho Ông Bà hầu như “toàn thời gian”, vì đó không phải là trách nhiệm của Ông Bà, dạy dỗ con cái PHẢI chính là nhiệm vụ của Cha Mẹ, không phải ai khác kể cả thầy cô giáo (như ngày xưa mình được dạy dỗ từ thuở ấu thơ qua Cha Mẹ mình), đừng nói nặng nói nhẹ, nói “người này chỉ tay qua người kia”, đừng nên bực mình ở công sở hay stress việc làm về “xổ” tiếng Tây nói với Vợ hay Chồng về . . . Ông Bà ở nhà làm lung tung lên hết (nên để ý người già họ có cách cảm nhận “đặc biệt” về cách cư xử của “người đời” đó nhe).

Trên đây chỉ là một vài khía cạnh, một vài suy tư mà tôi xin được mạn phép nêu ra cho chính tôi cũng nên suy nghĩ lại, để mong sao trong cuộc sống gia đình, giữa những người đang sống trong một mái ấm gia đình biết đặt mình vào đúng vai trò của chính mình, hầu sống cho đúng trách nhiệm và làm gương cho nhiều người khác.

Đặc biệt chúng ta biết làm tròn bổn phận thứ bậc làm Ông Bà, làm Cha Mẹ, làm Con, làm Cháu để xứng đáng Đạo làm người, sao cho phần nào được giống như câu hát: “Gia đình trên dưới thuận hòa, như vườn cây trái trổ hoa . . .”

Yakêu – Ngày của Cha 2016.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.