Vùng trời nắng ấm của Cairns

Thuỵ Miên.

Thành phố Cairns. Nằm cách xa Melbourne vài ngàn cây số về phía Bắc, tuy thế nó vẫn thuộc về nước Úc. Tôi đã ở Úc 34 năm, nhưng chưa hề đến đây bao giờ. Thời tiết mùa Đông ở Melbourne dạo này đột nhiên trở nên lạnh, rét hơn mọi năm. Đấy là nguyên do khiến lòng tôi, ước ao được đi thăm quan vùng nắng ấm của thành phố Cairns, thuộc tiểu bang Queensland, nước Úc. Cũng có cùng một bầu trời, cùng một ông mặt trời, thế mà ở nơi đây thì nắng ấm, còn nơi khác thì thời tiết lại lạnh cóng tay chân. Cùng sống trên trái đất, thế mà nơi này là ban ngày, còn nơi khác lại là ban đêm. Thiên Chúa, thật là kỳ diệu biết chừng bao phải không quý vị.

Người ta nói sinh nhiều con thì vất vả, nhưng về già thì sướng. Thật đúng như thế, lũ con của chúng tôi biết được ý thích của tôi, nên chúng hùn tiền lại, tổ chức cho chúng tôi chuyến đi 8 ngày về vùng phía Bắc của Queensland.  Cũng là dịp, để chúng tôi kỷ niệm 45 năm ngày thành hôn vào ngày 24/6/1973.

Con gái út của chúng tôi, là một đứa chuyên thích đi du lịch, đã tình nguyện làm hướng dẫn viên. Phải nói là chuyên viên, vì nó đã 27 tuổi rồi, mà vẫn theo chủ nghĩa độc thân, mê đi du lịch, làm được bao nhiêu tiền thì đi du lịch bấy nhiêu, lại còn tốn công học thêm nhiều thứ tiếng, để giao dịch với người ngoại quốc cho dễ dàng. Nhiều lúc tôi đã khuyên nó bớt đi chơi, thì nó trả lời: “Ngày xưa ba đã nói, con học xong thì tha hồ mà đi chơi cơ mà?”

Tôi nghĩ mình cũng dại thật, ngày ấy vì muốn con mình học cho giỏi, để vào được ngành y khoa, nên mới nói như thế. Nào ngờ nó đã ra trường 5 năm rồi, chồng con thì không có, mà nhà cửa cũng không. Làm được bao nhiêu thì nó cúng cho các hãng máy bay hết bấy nhiêu.

Kể chuyện về con cái, thì có nhiều người cũng buồn giống như chúng tôi. Năm ngoái, tôi gặp một chị đi lễ ở nhà thờ. Chị đến sớm hơn giờ lễ, để đọc

kinh cầu nguyện cho các con. Gặp tôi chị hỏi thăm về gia đình. Chị thấy tôi than buồn về đứa con gái út của mình có nghề nghiệp vững chắc, mà chẳng biết lo chi về tương lai.

Chị ta an ủi và khuyên chúng tôi: “Anh chị buồn làm gì. Con gái của em là bác sĩ chuyên khoa, thế mà chẳng có dư đồng nào, huống chi cháu nó chỉ là bác sĩ bình thường, lấy đâu mà có dư. Tuổi trẻ bây giờ, chỉ thích sống độc thân cho khỏi bận bịu, vướng chân, làm bao nhiêu thì cúng tiền cho hãng máy bay mà thôi”.

À! Thì ra là thế. Chính vì thế mà chúng tôi không phải lo lắng gì cả cho chuyến đi du lịch này. Cô con út của chúng tôi, đã lo lắng từ vé máy bay, đến các chỗ ăn ở, các chuyến đi tour suốt 8 ngày ở vùng Cairns, mặc dù nó chỉ đi cùng với chúng tôi có 4 ngày, rồi nó phải trở về Melbourne, để đi làm vào tối ngày thứ bốn.

KHỞI HÀNH

Lúc 1 giờ 30 phút, trưa thứ Hai, ngày 18 tháng 6. Chúng tôi đến phi trường Melbourne, để kịp chuyến đi đến Townsville lúc 15 giờ 15.

Townsville cách thành phố Brisbrane 1350 Kms về phía Nam, và cách thành phố Cairns 350 cây số về phía Bắc. Nó nằm dọc theo bờ biển phía Đông thuộc vịnh Cleveland. Đảo Magnetic, nằm cách xa bờ biển của thành phố này 8 cây số. Con sông Ross chảy qua thành phố của Townsville. Thành phố này có nhiều vùng đất đỏ, có nhiều cây xanh, công viên và đặc biệt có 3 khu vườn Botanic nổi tiếng như: Anderson công viên; Queens Gardens, và The Palmatum. Dân số của Townsville có vào khoảng hơn 180,000 người, theo thống kê 2015. Vào ngày vọng Giáng Sinh năm 1970, cơn lốc bão Althea cấp 4, đã làm hư hại nặng thành phố Townsville này.

Người đi đến Townsville cũng đầy hết chỗ của chuyến bay Jestar. Thời gian bay chỉ hết gần 3 tiếng đồng hồ. Sau khi chúng tôi mướn xe  Hyunda 5 chỗ cho 8 ngày hết 540$. Con gái út của chúng tôi, đã lái xe chở chúng tôi đến địa điểm bán thức ăn “Sea food”, để thưởng thức món ăn hải sản của vùng Townsville. Sau bữa ăn chiều, chúng tôi đi thăm quan một phần của thành phố này. Quang cảnh đồi núi gống như Tasmania, chỉ khác nhau về khí hậu, Townsville nắng ấm và ở Tasmania thì ngược lại. Thành phố này rộng lớn, và có nhiều cao ốc hơn Tasmania gấp nhiều lần. Dân chúng sống hiền hoà như người dân Tasmania.

Nếu so sánh thì người dân ở đây sống cởi mở, thân thiện như người ở Melbourne cách đây 30 năm về trước. Đường xá và các công trình xây dựng cũng đang được phát triển và lan rộng ra các vùng lân cận kế bên, có nhiều rừng chồi, và những nông trại trồng mía.

Trại huấn luyện lính bộ binh tại vùng Toowomba rất rộng lớn, có thể nói đây là trung tâm huấn luyện binh sĩ lớn nhất nước Úc. Vào thời kỳ chiến tranh Đệ Nhị, thành phố này là nơi tập trung của các đơn vị chiến đấu: Không quân, bộ binh, truyền tin, cơ khí.

Trong thế chiến đệ II, quân đội người Nhật đã thả bom xuống thành phố này, ba lần, vào các ngày 26, 27, và 28 tháng 7 năm 1942.

ĐI TỚI THỊ TRẤN BOWEN.

Sáng ngày thứ Ba, ngày 19 tháng 6. Sau khi ăn điểm tâm tại nhà trọ xong vào lúc 10 giờ 30 phút. Chúng tôi lái xe đi theo hướng xa lộ Bruce về phiá Nam của Townsville, để đi đến vùng thành phố Bowen.

Nơi đây chúng tôi có vài người bạn đang sống bằng nghề tỉa nhánh cây Cà chua. Họ từ Melbourne về thành phố này làm việc, để trốn cái lạnh mùa Đông của  Melbourne. Dọc đường đi chúng tôi băng qua những cánh đồng mía tưởng chừng dài như vô tận. Những đường rầy xe lửa được chính phủ thiết lập chạy dọc theo cánh đồng mía, để các đầu máy xe lửa chuyên chở những toa mía về những nhà máy làm đường. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp một thị trấn nhỏ nằm dọc theo xa lộ Bruce. Phải mất gần 3 giờ, vì Bowen cách Townsville có 202 kms. Chúng tôi đến thị trấn Bowen, vào lúc 1 giờ trưa. Tôi gọi điện thoại và được một anh bạn đến đón  về nhà, ở gần vùng biển của Bowen.

Sau khi uống nước và ăn trưa xong. Chúng tôi được người bạn hướng dẫn đi thăm quan một vòng biển, nông trại và thành phố Bowen. Thành phố Bowen rất sạch sẽ, nhưng dân cư ít, theo thống kê 2016 thì dân số có 10, 377 người. Chúng tôi đi thăm bến tàu đánh cá và thưởng thức món ăn hải sản ở bến tàu. Đồ ăn rất tươi, nhìn lũ cá bơi lượn dưới sông mà thầm nghĩ: “Tao mà gặp tụi bay ở Melbourne, thì quyết bắt cho bằng sạch, không chừa con nào cả”.

Chúng tôi quay trở về nhà anh bạn để dự bữa cơm tối do anh em vùng Bowen khoản đãi: Nồi cháo gà nuôi thả ở vườn; Những con Cua cái mới bắt được buổi sáng sớm, thịt chắc, và đầy gạch; Gỏi gà; Thịt bò xào rau cải; Bia, rượu. Bữa ăn rất thịnh soạn, ngon hơn cả nhà hàng do bàn tay của các chị em vùng Bowen khoản đãi, khiến chúng tôi cảm thấy “tình người Việt Nam” tràn ngập trong trái tim của mọi người, và anh chị em chúng tôi ăn uống, trò chuyện vui vẻ cho đến gần nửa đêm mới tan hàng.

Thứ Tư ngày 20 tháng 6.

Chúng tôi ăn sáng lúc 10 giờ, ngồi trò chuyện với anh bạn đến gần trưa thì chào từ giã và cảm ơn mọi người trong nhà để đi ngược trở lại xa lộ Bruce Highway, lái xe đi Cairns. Cô con gái út của chúng tôi vẫn tình nguyện làm tài xế cho suốt quãng đường dài 550 cây số.

Dọc đường đi, chúng tôi ghé vào một bãi biển tuyệt đẹp, nhưng quang cảnh vẫn còn hoang vu, và ngủ đêm tại đây theo sự sắp xếp chương trình đi du lịch của  đứa con út..

Thứ Năm ngày 21 tháng 6.

Chúng tôi từ giã bãi biển này và tiếp tục xa lộ Bruce để tiến về phía Cairns. Dọc đường chúng tôi có ghé vào một nông trại bán rượu, để thưởng thức 6 loại rượu vang trắng, đỏ và loại rượu ngọt, với giá 5 đô la. Sau khi uống rượu thử rượu, tôi mua 4 chai rượu vang đỏ và trắng, để mang về Cairns uống.  Dọc đường đi, chúng tôi đi thăm công viên Atherton và ăn Babecue trưa tại đây, sau khi đã lội bộ đi thăm quan thác nước tuyệt đẹp của vùng núi này.

Chúng tôi lại tiếp tục đi đến địa điểm Kurunda. Khi đến nơi thì trời đã tối. Chúng tôi đành dừng chân nghỉ tại đây qua đêm để sáng ngày mai đến thành phố Cairns. Nhà trọ ở trong rừng, nhưng đầy đủ tiện nghị. Ở Úc thì nơi nào có nhà ở thì nơi đấy có food store, có nhà hàng. Chỉ mất độ 30 phút là chúng tôi có đầy đủ lương thực cho bữa ăn tối thịnh soạn.

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6.

Chúng tôi thức dậy từ 7 giờ sáng để uống cà phê, và đi bộ để ngắm cảnh thiên nhiên tươi mát, và đầy sương mù của miền nhiệt đới. Sau đó chúng tôi dọn dẹp phòng ốc để trả nhà, rồi lên xe đi tiếp về thành phố Cairns, còn cách đấy khoảng 80 cây số.

Chúng tôi đến trung tâm thành phố vào gần trưa, vì tôi muốn đến phi trường Cairns để biết chỗ phải trả lại xe ở phi trường, khi chúng tôi sẽ trở về lại Melbourne vào 4 ngày sau đó. Thú thật, tôi bây giờ lú lẫn dữ lắm, hay quên và khó nhớ đường. Con gái út của chúng tôi phải bay về Melbourne ngay chiều hôm nay.

Sau khi nó đã dặn dò chúng tôi thật kỹ lưỡng về các chuyến đi tour theo đoàn trong mấy ngày còn lại ở Cairns. Trước khi chia tay, nó còn dắt chúng tôi xuống chổ mướn tàu: Cairns Boat Hire ở Marlin Marina, birth A1, đối diện với the Reef Fleet Terminal, để làm thủ tục mướn tàu, cho hai vợ chồng tôi tự lái thuyền đi câu cá, và thả lồng bắt cua ở Chinaman Creek. Ba tiếng đồng hồ thuê tàu mà chẳng bắt được gì cả, nhưng bù lại được tự do lái tàu chạy, để nhớ lại những ngày lái tàu vượt biên 1983, thì cũng đáng đồng tiền.

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 6.

Chúng tôi thức dậy từ 6 giờ sáng để làm vệ sinh cá nhân, và nấu mì gói để ăn. Đúng 7giờ thì có xe đến đón chúng tôi đi tour thăm quan Daintree Rainforest and Cape Tribulation.

Chúng tôi được người tài xế kiêm hướng dẫn viên, dẫn đi bộ trong rừng, thăm quan các cây cao to trong rừng, có những bụi cây mây đầy gai bám vào thân cây, để vươn lên ngọn cây thật cao. Rừng nhiệt đới, có nhiều mưa cho nên cây mọc rất cao và cành lá xanh mướt.

Chúng tôi ghé vào thăm một bảo tàng, nơi đây người ta sưu tầm các loại Bướm có trên thế giới, rất đẹp, gồn các loại bướm của khu rừng Amazone, Phi châu, Mỹ châu và Úc châu. Chúng tôi ăn trưa với món Babecue do người tài xế khoản đãi. Ông ta làm rất nhanh và ngon miệng cho 15 người du khách chúng tôi. Sau đó chúng tôi phải đi phà qua sông lớn, để tới nơi thưởng thức những món kem được làm từ những trái cây được trồng ở đây.

Kem ăn thì ngon, có lẽ vì chúng tôi khát nước, nhưng giá bán thì chẳng rẻ chút nào. Âu cũng là thưởng thức món ngon vật lạ, cho nên đành chịu giá mắc vậy thôi.

Chúng tôi đã về đến phòng trọ, vào lúc 1730 giờ. Ăn mì gói rồi đi ngủ, để sáng mai còn phải lái xe đi tìm nhà thờ, dự lễ ngày Chúa Nhật và sau đó còn đi thăm quan chợ bán trái cây của thành phố Cairns. Chợ này chỉ mở cửa bán vào 3 ngày cuối tuần: Thứ Sáu, thứ Bảy, và Chủ Nhật.

Chủ nhật, ngày 24 tháng 6.

Sáng nay, trời mây đen kịt, cơn mưa ập đến làm ướt át cả đường phố vào buổi sáng sớm. Theo như lời người chủ nhà trọ cho biết, nhà thờ gần nhất là nhà thờ thánh nữ Monica. Giờ lễ có lẽ là sau 0830 sáng. Chúng tôi đến nhà thờ vào khoảng 0800 giờ. Nhà thờ không có ai, bỗng may có người lái xe vào nhà thờ. Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ người Tây luôn luôn đi lễ đúng giờ cho nên chưa thấy có ai đến. Tôi hỏi ông ta mấy giờ lễ, ông ta cũng lắc đầu trả lời không biết vì ông ta cũng là khách du lịch đến đây đi dự lễ. Chúng tôi đi vòng quanh để tìm bảng ghi giờ lễ, tìm mãi rồi cũng thấy bảng thông báo giờ lễ bé bằng tờ giấy khổ A 4.

Ồ thì ra lễ chúa nhật vào lúc 06:30, lễ 11:00 giờ và lễ 17:00 giờ. Địa phận ở Cairns có cả thảy 10 họ đạo. Đức  Giám Mục, người Ái Nhĩ Lan. Ngài dâng lễ một mình, không có người giúp lễ.  Bài giảng  của Ngài về Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả thật rõ ràng và sống động về cái tên mà Chúa đã chọn cho ông, là Đấng tiền hô, dọn đường cho Chúa Giêsu đến với dân của Người. Ngày hôm nay chúng tôi không có chương trình đi tour, nên chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi biển thăm quan san hô vào ngày mai.

Thứ hai, ngày 25 tháng 6.

Trời vẫn còn mây đen tuy nhiên không có mưa vào buổi sáng. Chúng tôi được xe đón vào lúc 0730. Xe chạy vòng quanh các khách sạn để đón người cho đủ chuyến đi, và khởi hành lúc 0830. Chúng tôi đi ngược trở về phía Nam của thành phố Cairns độ chừng gần 80 cây số thì đến được bến tàu chở khách đi thăm quan. Tại trạm đón khách này người ta đã pha sẵn cà phê cho chúng tôi uống, trước khi xuống tầu ra biển đi ra Frankland Island.

Từ bến tầu chúng tôi được đi thăm quan hai bên bờ sông, những con cá sấu to nhỏ, đực, cái chiếm cứ một mình một bờ cõi, dọc theo bờ của con sông dẫn ra cửa biển, trên bờ là những cây mangoe rừng, giống như cây Đước ở miền Tây nước Việt Nam. Tàu chạy được khoảng 30 phút, lúc đó thì sóng  vẫn còn êm, tôi tha hồ chụp hình. Nhưng rồi trời bỗng có cơn dông ập tới, khiến chiếc tàu lắc lư dữ dội. Sóng càng lớn thì khiến cho mọi người già càng bị say sóng. Chúng tôi phải đi vào toilet, vì các cơ thịt bụng chúng tôi bị co bóp dữ dội, nhưng chỉ buồn nôn chứ không ói ra được, buồn đại tiện mà chẳng thể nào tống khứ ra. Bỗng có một cơn sóng to, con tầu bị lắc lư làm ổ khoá buồng toilet bị kẹt, tôi không thể nào mở cửa. Sự lo ngại bị sỉu trong toilet đã làm tôi càng thêm hồi hộp, nhìn chung quanh, tôi không thấy có lỗ hổng nào cả, tôi gào to: “Help” cũng chẳng ai nghe.

Cuối cùng, tôi đànhlấy chân đạp mạnh vào cánh cửa liên tục.  May thay lúc đó có một nhân viên đi ngang, nhưng anh ta cũng chẵng giúp tôi mở được cửa. Số của tôi vẫn còn hên, vì ngay lúc ấy lại có một cơn sóng làm con tầu bị lắc mạnh, và tôi đã mở được cửa. Ra khỏi toilet, tôi đảo mắt nhìn quanh, thì mới biết vợ tôi đang bị kẹt trong toilet kế bên. Nỗi sợ hãi tột độ khi nghĩ rằng nhà tôi có thể đã bị ngất xỉu trong toilet. Tôi gào to cho nhà tôi mở cửa, vài chục giây sau thì cánh của toilet có chữ “open”. Ôi! Thật là sợ hãi khi tôi thấy vợ tôi đang ngồi trên toilet, mặt mũi thì trắng bệt, không còn chút máu. Mồ hôi lạnh toát ra, tôi và một nhân viên của tàu dìu nhà tôi về chỗ ngồi. Chúng tôi phải chịu sóng lắc lư thêm 5 phút nữa thì tàu mới đến được đảo Frankland. Người ta thì đi bơi, lặn xem san hô, hoặc đi theo tàu nhìn san hô. Chỉ riêng hai vợ chồng tôi nằm dài trên ghế tại chỗ. Nhà tôi thề từ nay không dám đi biển nữa. Tôi cười và nói với vợ: “Thế thì em mới biết. Ngày xưa anh đi vượt biển một mình, cực khổ biết chừng nào đó em”.

Thứ Ba, ngày 26 tháng 6.

Vì là ngày cuối cùng của chuyến đi du lịch Cairns, cho nên chúng tôi dạy trễ vào 9 giờ sáng. Tôi lái xe chạy chung quanh thành phố Cairns như thể chào giã biệt các cao ốc, khách sạn, nhà thương, nhà thờ, và phố xá. Sau đó chúng tôi dành 30 phút đi bộ dọc bờ biển của thành phố, rồi lái xe thẳng ra phi trường cho kịp chuyến bay từ Cairns về Melbourne lúc 12 giờ 15 trưa. Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã về đến nhà được bình an, sau 8 ngày chúng tôi đi hấp hôn, tại vùng nhiệt đớ phía Bắc Queensland này.

SUY GẪM VỀ CHUYẾN ĐI

Chẳng biết nhà tôi thì sao, chứ còn riêng tôi mang theo về nhà, nhiều suy nghĩ về cuộc sống cho tương lai tuổi già của đời mình:

Trước hết, tôi suy nghĩ về khả năng tự lập của đứa con gái út. Trong lòng tôi vẫn nghĩ nó là một đứa con gái bé bỏng, làm sao nó có thể suy nghĩ tính toán hơn cả tôi về đường đi, về lái xe đường đèo, dốc núi, về sự tính toán thời gian cũng như địa điểm dừng chân vào ban tối. Nhưng thật ra nó đã ước tính đúng thời gian đến các địa điểm như nó đã dự đoán. Các nhà trọ, các tour mà chúng tôi sẽ đi, thì nó đã sắp xếp sẵn cho chúng tôi. Thật là tuổi trẻ tài cao hơn tuổi già lú lẫn của chúng tôi rất nhiều.

So sánh về khí hậu. Ở Cairns thì quanh năm nắng ấm, lạnh mát về ban đêm cũng khi trời tờ mờ sáng. Chỉ riêng vào mùa Hè thì trời oi bức gần giống như khí hậu ở Việt Nam. Tuy nhiên khí hậu ở đây không làm cho người ta bị khó chịu vì hơi nóng ẩm ướt.

So sánh về cuộc sống, dễ sống hơn là ở các tiểu bang khác, nếu như ai đó có các nghề nghiệp như về máy điện lạnh, đa số dân ở đây đều cần máy lạnh. Hoặc nghề y, dược, y tá, kỹ sư, công nhân xây dựng, cho dù đây là thành phố du lịch. Giá cả vật chất cũng bình thường, không mắc mỏ như ở thành phố Hobart, tiểu bang Tasmania.

So sánh về chuyến đi sông và đi biển. Chuyến lái tàu đi chơi trên sông, đã tạo cho chúng tôi niềm vui, và thích thú bao nhiêu thì chuyến đi ra đảo để ngắm san hô, đã làm cho vợ chồng chúng tôi khiếp sợ bấy nhiêu. Sóng to, gió lớn đã làm nhà tôi say sóng. Và sự thiếu an toàn khi sự việc cửa  toilet không mở ra được, và bên trong toilet không có lỗ thông gió, không có chuông bấm hay số điện thoại, để nạn nhân cầu cứu.

So sánh về nhà cửa. Giá nhà vẫn rẻ gấp đôi nếu so sánh giá nhà ở Sydney, Melbourne.  Thí dụ một người già có một căn nhà ở Melbourne, cảm thấy muốn có tiền dư để hưởng già thì cứ việc bán nhà đang ở, rồi về Cairns mua một căn nhà gần sát thành phố mà sống thoải mái hết đời. Tôi nói nhỏ với vợ tôi rằng: “Anh thì sống ở đâu cũng được, miễn là có em ở cùng anh, và em đừng ngại là không có tiền tiêu, cùng lắm thì chúng mình sống thêm được 20 năm nữa. Anh đề nghị mình bán căn nhà này 1 triệu, rồi lên trên Cairns, hay Townsville, hoặc ở Bowen mua nhà. Đất đai ở các nơi này còn rộng rãi, bãi biển kề bên, cá, cua đầy rẫy, thế mà nhà chỉ giá từ 300 đến 500 ngàn là cùng. Số tiền còn dư lại, chúng mình sẽ tha hồ mà tiêu sài, cho 20 năm tới”.

Còn chuyện phần hồn, thì tôi lại nghĩ rằng: Ở Melbourne, Sydney thì nhiều cha, thày, sơ và nhiều Cộng Đoàn quá. Chẳng bù cho Cairns, hay tiểu bang Queensland còn thiếu thốn quá sức, Đức Giám Mục dọn lễ, dâng lễ chỉ có một mình. Mình mà về đây xin cái gióp làm ông ‘Từ” địa phận chẳng lẽ lại không được hay sao.

Nghe tôi nói thế, nhà tôi bèn phán một câu xanh rờn: “Ông muốn đi đâu thì cứ đi, chứ còn tôi thì không thể nào bỏ con cái, cháu chắt được”.

Tôi gãi đầu, định cãi, thì vợ tôi lại tiếp: “Ở đây lúc ốm còn có con cái lo cho, khi đói còn có đứa cho bát canh, tô cơm. Còn ông mà đi lên trên đấy, không có tôi thì chỉ có mì gói mà ăn thôi, chứ Phở cũng mắc lắm đó nhe”.

Tôi đành cười, rồi nói gỡ gạc: “Ừ! Thì bà nói cũng phải, và thật là chí phải. Thôi chúng ta đành sống nghèo ở Melbourne vậy. Chứ lên trên Cairns mà sống không có bà, thì tôi biết ở với ai”.

Thế là hết câu chuyện đi du lịch Cairns, vùng trời nắng ấm. Dù yêu, dù thích. Thì tôi chỉ dám đi thăm quan du lịch mà thôi. Hẹn nhé, một ngày trời đẹp ta lại gặp nhau nơi quán phở Việt Fresh Noodle của thành phố Cairns.