Xin cho tôi được thấy những điều tôi ước mơ

Thuỵ Miên.

Có một lần tôi đi lang thang trong thành phố, bỗng từ đàng xa tôi thấy có đám đông, người ta đứng thành vòng tròn, để nhìn xem người hoạ sĩ đang vẽ gì trên mặt đường. Tôi đến gần, và phải trầm trồ, khen ngợi vì bức tranh tuyệt đẹp. Người họa sĩ vẽ bức tranh trên đường phố bằng phấn màu. Anh ta tài tình qúa sức, đã dùng phấn mà vẽ được bức tranh về cảnh của thành phố Melbourne theo kiểu hình 3 chiều, khiến cho mọi người xem thấy bức tranh ấy sống động, y như đang đối diện với cảnh tượng thật trong thiên nhiên. Tài tình hơn nữa là anh không cần nhìn ảnh thật để vẽ, mà anh đã tưởng tượng ra những cảnh vật trong trí óc, và vẽ ra từng chi tiết của quang cảnh một cách rõ ràng. Tôi cũng như bao nhiêu người đứng xem, đã móc túi và tự động bỏ vào cái mũ của anh ta một ít tiền lẻ, như là để khen thưởng và trả ơn anh đã cho xem bức tranh ấy. Sau đó, tôi cố gắng hỏi anh ta về bí quyết mà anh có thể vẽ được như thế.

Anh nhìn tôi và trả lời: “Bởi vì tôi yêu thích nghề, nên đã phải nghiên cứu, học và hành nghề. Tôi đã phải tập vẽ cảnh vật thiên nhiên nhiều lần, có khi vẽ cảnh vật lúc thì im gió, lúc mưa bão và khi thì nắng ráo. Tôi còn phải học về sự phối hợp màu sắc, kết hợp giữa ánh sáng ban ngày, ban trưa, ban chiều và ban tối”.

Tôi lại hỏi anh ta về cách vẽ người và cảnh để làm sao khi người khác nhìn vào tấm hình, hay bức ảnh sẽ thấy được nó có hồn và có ý nghĩa.

Anh ta khiêm tốn trả lời tôi rằng: “ Đây chính là tất cả những gì chúng tôi đã phải học và còn đang học”.

Chúng ta có năng khiếu về hội họa

Thực tế thì Thiên Chúa đã ban cho con người những năng khiếu trong sự tự do chọn lựa của chúng ta. Một trong những năng khiếu đó là năng khiếu về hội hoạ. Ngay từ thời ấu thơ, các em bé đã có thể vẽ được những bức tranh về gia đình, về mái nhà, về vườn rau sau nhà, về cha mẹ, anh chị em, cô giáo và những người mà các em yêu quý. Tài năng ấy sẽ phát triển thêm hơn, khi các em tới tuổi có trí khôn, các em có thể vẽ những bức tranh về cảnh vật, về con người, và về những ước muốn của con người. Thí dụ về nghề nghiệp tương lai của mình như: các em mong ước sẽ trở thành bác sĩ, người cứu thương, ca kịch sĩ, phóng viên tryền hình, kỹ sư, dược sĩ, hay là nghề dạy học. Tất cả chúng ta đều trở thành người hoạ sĩ của chính mình, vì chúng ta phải vẽ minh hoạ ra tương lai cuộc đời của mình, của gia đình mình qua những mộng ước. Giống như người hoạ sĩ cần phải có bút vẽ, khung, vải hay giấy vẽ. Chúng ta cũng cần phải có những vật liệu tuỳ theo bức tranh mà ta muốn vẽ bằng kinh nghiệm sống của người khác, của chính mình, chúng ta cần thời gian, cần kiên nhẫn và sự quyết tâm.

Trong dân gian, người ta thường đồn rằng: Vẽ người thì khó hơn vẽ ma. Hay chúng ta vẽ con giun như ông Trạng Quỳnh thì dễ và nhanh hơn vẽ cảnh trong cung đình.

Thật đúng như thế thì vẽ người thì phải giống hình người thật tử mắt mũi, tay chân, vóc dáng, còn vẽ ma thì cứ vẽ mờ mờ, ảo ảo là ra ma.

Hơn thế nữa để thành người hoạ sĩ tài ba, thì trước hết chúng ta phải yêu nghề như anh hoạ sĩ đã nói ở trên là yêu cả đời phải hy sinh thời gian để luyện tập chuyên cần, phải tìm ra những sai phạm để sửa chữa, và phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần cho đến khi các nguyên tắc, các kỹ thuật ấy nhập tâm và ghi nhớ trong trí óc của chúng ta.

Ngoài ra, chúng ta còn phải yêu cảnh, yêu người mà chúng ta học vẽ, như trong câu chuyện cổ tích: ‘Hoàng tử tìm vợ’. Chuyện kể rằng: có một Hoàng tử khi đi săn bắn, đã vô tình gặp được một cô con gái đẹp trong rừng đang đi hái lá cây về làm thuốc trị bệnh cho dân chúng của một làng gần khu rừng đó. Hoàng tử đã về nhà bị ốm bệnh tương tư, bèn tự mình hoạ lại hình ảnh của người con gái ấy, và chàng đã sai quân lính đi tìm cho bằng được nàng, rồi rước nàng về cung. Hoàng tử đã xin Vua cha cho phép được cưới nàng làm vợ. Tôi thiết tưởng tình yêu ấy chắc phải say đắm lắm, thì người Hoàng tử ấy mới có thể hoạ lại hình ảnh của người mình yêu. Vì yêu nên chàng mới đêm nhớ, ngày mong, và cũng vì yêu mà Hoàng tử tuy cách xa mà vẫn thấy được hình ảnh của người mình yêu trong trí não. Nói như thế thì vẽ người mình yêu, mình quý mến, mình gần gũi cũng chẳng có gì là khó phải không quý vị.

Kỷ niệm về lần đầu tiên vẽ hình người của tôi

Tôi chợt nhớ lại một kỷ niệm của đời mình. Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, đất nước bị đổi thời từ tự do sang thời bao cấp của chủ nghĩa Xã hội, có một ông hàng xóm nhà ở cách nhà bố mẹ tôi ba căn nhà. Ông ta bỗng dưng lăn đùng ra chết, trong nhà chẳng có hình ảnh gì của ông, vì thời đó các ông thợ chụp hình không có giấy phép hành nghề. Theo tục lệ, thì gia đình nhà héo cần có tấm hình của người chết, để trên nắp quan tài cho mọi tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố.

Thấy người vợ khóc lóc thở than, tội nghiệp người chồng xấu số, đến chết mà cũng chẳng có tấm hình, để mọi người trong tang gia nhớ mà cầu nguyện cho. Tôi đã dùng dùng bút chì vẽ hình ông ta, trông cũng giống ông ta ra phết, thế là bà vợ cùng con cái cảm ơn tôi rối rít.  Vì khi tôi còn nhỏ thì lúc nào gặp ông ta cũng cúi đầu chào và nói chuyện với ông. Lâu rồi hình ảnh khuôn mặt gấy gò của ông đã lưu lại trong trí nhớ của tôi. Vẽ hình người thì cứ theo luật cân đối, tương xứng trái, phải, trên dưới mà vẽ thì thế nào cũng giống được 50 phần trăm. Nhất là khi vẽ cặp mắt thì làm sao biết phối hợp với ánh sáng, biết xoay hình theo góc độ nghiêng hay thẳng, để cho người ta nhìn vào ảnh sẽ thấy cặp mắt có hồn là ra hình đạt được trên 80 phần trăm. Trước năm 1975, tôi lần mò học vẽ từ một em hội viên thiếu niên Legio đang hành nghề vẽ quảng cáo, khi ấy cha xứ phát động chương trình viết Lời Chúa cho mọi gia đình trong giáo xứ của chúng tôi. Em đã dạy cả đơn vị  vẽ chữ trên vải, trên tường về cách tính chiều cao, chiều rộng bề dày của chữ, về cách pha màu. Tôi siêng học lắm, vì tôi được cử làm trưởng đơn vị thiếu niên này. Việc gì khó thì anh trưởng phải đi tiên phong mà lị.

Vẽ người mình yêu

Nếu cho rằng: Vẽ người mình yêu rất dễ, thì cũng không đúng, vì có những người hàng ngày nói con yêu Chúa, con yêu Đức Mẹ, mà chẳng bao giờ vẽ được hình ảnh của Thiên Chúa, của Đức Mẹ. Có lẽ tình yêu của họ không thiết tha, vì chỉ khi nào cần thì họ mới chạy đến Chúa, hay họ đến với Đức Mẹ để mà cầu xin. Có lẽ họ yêu chưa đủ, hay tình yêu của họ nửa vời: một phần dành cho Chúa, một phần dành cho tiền bạc và một phần lớn dành để yêu bản thân của họ.

Vẽ hình cho chính mình

Nếu nói là họ yêu bản thân của họ, thì như thế họ có lẽ sẽ vẽ được chân dung của họ, nhưng thực tế thì ít người có thể vẽ được chính mình. Tôi đã từng tập nhìn vào tấm gương, để vẽ khuôn mặt của mình. Tôi phải đứng cũng mất cả hàng giờ, xoay ngang, nghiêng đầu, nghẹo cổ thì mới thấy bức vẽ trông gần giống như hình thật của tôi, mà tôi thấy tôi ở trong gương

Bức hình ấy còn thiếu nhiều thứ để trở thành chính tôi. Thí dụ như thiếu nét nghiêm nghị, vui tươi, hiền hoà hay khó tính, cọc cằn. Khuôn mặt tôi theo hình vẽ thiếu hơi thở vì không dám nhúc nhích để lấy hơi thở, thiếu nét nhăn cùng màu da xám vì thiếu dưỡng khí.

Tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với những bức ảnh tôi vẽ cho tôi, vì tài năng của tôi còn quá kém cỏi. Tôi rất khâm phục tài năng của những người hoạ sĩ trong ngành cảnh sát quá sức, vì họ chỉ cần nghe người ta thuật lại hình dạng của thủ phạm, mà người ta đã phát hoạ ra được khá giống người thủ phạm ấy. Họ không giống như vị Hoàng tử vẽ người mình yêu, người mà mình đã từng gặp, nhưng người cảnh sát có thể vẽ được chân dung của kẻ tội phạm, người mà họ chưa từng gặp bao giờ, thế mới thật là tài tình phải không quý vị.

Vẽ cho đời mình một hướng đi

Vẽ chính mình đã khó, nhưng vẽ cho đời mình một hướng đi hay nói cách khác là vẽ cho tương lai của mình một cùng đích để đi tới, lại càng khó khan hơn.

Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ, vì thương mẹ vất vả, tôi đã mong ước trở thành người tiều phu, vào rừng đốn củi, đem củi về nhà cho mẹ tôi nấu bún, chè đậu đen. Thời ấy mẹ tôi làm nghề bán hàng rong, ban sáng thì bán bún riêu, ban chiều thì bán chè đậu đen. Khi tôi lớn lên thì ba tôi lại mong muốn tôi, trở thành vị sĩ quan trong quân đội. Tôi lại vẽ cho đời mình một bức tranh khác là “thằng bé cố gắng học hành”. Có những lúc tôi lại muốn đi tu, có những lúc bố mẹ tôi giục tôi đi lập gia đình. Đời tôi như cuốn sách vẽ trắng tinh, đã được tôi hay bố mẹ tôi vẽ ra nhiều bức tranh cho riêng tôi. Mỗi niềm mong ước là một bức tranh sống động và có giá trị theo từng thời gian của cuộc sống của tôi, và tôi đã hoàn tất những bức tranh ấy.

Đời lính của tôi được vẽ thành nhiều bức tranh như khi nhập ngũ theo lệnh tổng động viên năm 1972. Những quân trường huấn luyện như Trường Bộ Binh Thủ Đức, Long Thành, rồi tiếp theo là Trường Quân Y, Tổng y viện Cộng Hoà. Những hình ảnh và kỷ niệm ấy đã được con mắt và lỗ tai của tôi ghi hình, thâu tiếng và ghép vào cuốn phim của cuộc đời tôi. Sau năm 1975, tôi đã vẽ cho đời mình nhiều bức tranh mà tôi không định trước được. Từ một anh lính, tôi trở thành người đi cắt trộm hàng rào kẽm gai của tổng kho Long Bình, đi nhổ cọc sắt của quân trường Long Thành, đan võng, buôn than, đi chặt củi để đổi lấy vài lít gạo mỗi ngày, bán kẹo kéo, đi buôn mía, đi buôn thùng thiếc, đi bán vé số và sau cùng được quý nhân giúp đỡ trở lại làm nghề thày thuốc.

Bạn chắc đã từng nghe nói rằng, khi con người ta chết thì linh hồn sẽ đến trước toà phán xét để chịu phán xét riêng. Trước khi phán xét thì Chúa cho chúng ta coi lại cuốn phim về cuộc đời của chúng ta. Cuốn phim đó chiếu lại từng hình ảnh, lời nói của chúng ta từ khi còn ấu thơ, cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời.

Tin làm sao thì sống làm vậy

Nếu thế thì hỡi ôi! Chúng ta sẽ gặp vô số những người sống không có mục đích để sống, sống không có hy vọng, sống không có niềm tin vào Thiên Chúa. Trái lại chúng ta sẽ thấy vô số người sống theo chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vô thần, hay chủ nghĩa mạnh được yếu thua theo luật sinh tồn. Chúng ta sẽ gặp được nhiều người sống lười biếng, ích kỷ và vô cảm. Vì họ tin như thế nào thì họ sẽ sống theo như vậy. Họ vẽ cuộc đời của họ theo cái nhìn của họ sống trong quyền lực của thế gian, tội lỗi và của ma quỷ. Họ bất chấp chân lý, công bằng và trật tự của xã hội. Họ chỉ muốn cuộc sống xa hoa cho dù đời sống của họ phải kết thúc cách ngắn ngủi.

Nếu như thế giới của nhân loại được dạy cho cách vẽ về đời sống tốt lành, thì làm gì có chiến tranh tương tàn, có cảnh bóc lột, hà hiếp, hay bất hoà, chia rẽ.

Phải chăng Thiên Chúa đã cho con người chúng ta quyền tự do quyết định về mọi hành động của mình, và rồi con người lạm dụng quyền tự do đó để phản bội lời thề hứa của cha ông chúng ta đã thề hứa với Thiên Chúa?

Bao giờ mới hết tự do

Nhắc đến hai chữ tự do, tôi nhớ lại chuyến đi thăm đất nước Vanatu. Người dân Vanatu đã dành được độc lập từ người Pháp, thế nhưng sau đó họ lâm vào cảnh túng nghèo, đời sống dân quê vẫn lạc hậu, kinh tế không phát triển đã khiến cho người dân kêu than:  “Biết thế này thì cứ để Vanatu là thuộc địa của người Pháp, thì cuộc sống của dân chúng về mặt an sinh, xã hội sẽ được khá hơn”. Thậm chí có người còn kêu rằng: “Bao giờ thì nước tôi mới hết tự do”.

Tự do quá trớn phá hại luân lý của con người

Bạn và tôi đang sống ở nước Úc, một nước được coi như là nước văn minh và giàu có, nhưng chứa đầy những thiếu thốn và tội lỗi, bởi những luật lệ của người tây phương, mà chính phủ vì muốn giữ chiếc ghế của mình nên đã cho thong qua. Đó là những luật phá thai, đồng phái tính kết hôn, luật an tử, luật cho trẻ em tự do bỏ nhà đi hoang… Quê hương giàu có là do biết bao công lao của những bậc tiền nhân gầy dựng, thì tại sao là không khuyến khích con trẻ tiếp tục cố gắng học hành, ra sức làm việc, để cống hiến cho nước Úc mỗi ngày được trở nên hùng mạnh hơn. Hãy theo dõi thống kê về những người vô gia cư, vô nghề nghiệp, không bằng cấp, không biết chữ thì chúng ta thấy còn quá nhiều người có mức sống rất thấp. Những nhà lãnh đạo không biết vẽ cho quốc gia này thành một cường quốc thì thật là đáng nhục.

Ước mơ có một quê hương thái bình và thịnh vượng

Cả đời tôi hằng mơ ước có một ngày thấy quê hương mình được sống trong cảnh thái bình và thịnh vượng. Uớc mơ ấy thật bình thường, nhưng sao mà tôi đã đợi gần hết cả đời rồi, mà vẫn chưa thấy. Thịnh vượng làm sao được khi tài sản của quốc gia chui vào tay bọn tư sản, mại bản của người ngoại quốc. Tiền được đưa từ nước ngoài về do sự viện trợ hay do tình thương của dân Việt ngoài nước gởi về, lại bị chính người Việt ở trong nước bóc lột và gởi ra ngoại quốc, bằng chính bàn tay của  kẻ có thế quyền. Thịnh vượng thế nào được khi những công trình xí nghiệp được xây dựng dở dang rồi lại bỏ nửa chừng. Thịnh vượng thế nào được khi đất nông nghiệp còn nhiều hơn đất công nghiệp. Thịnh vượng thế nào được khi tất cả dụng cụ đều phải mua tự nước ngoài, chứ không thể tự sản xuất trong nước. Thịnh vượng thế nào được khi các tiến sĩ đều tốt nghiệp về văn chương, chứ có mấy ai có cấp bằng về khoa học, kỹ thuật.

Cuộc sống của người dân được hưởng thái bình thế nào được, khi các cuộc tranh chấp, ẩu đả, trấn lột, cướp bóc còn xảy ra từ các con trẻ ở nơi học đường, công sở, và nhất là ở ngoài đường phố. Cuộc sống thái bình thế nào được, khi còn quá nhiều người dân phải làm việc từ đêm cho đến tối, thế mà vẫn chưa có đủ cơm ăn no, áo mặc cho lành lặn, sức khoẻ không được chăm sóc vì thiếu nhân viên và bệnh viện. Thái bình thế nào được, khi còn quá nhiều kẻ tàn tật đã không được chính quyền địa phương chăm sóc, khiến họ phải đi ăn xin khắp mọi phố phường.

Tất cả những điều ấy đã xảy ra, vì chính phủ thiếu tình thương, và hết lòng lo lắng cho cuộc sống của người dân. Còn người đồng bào với nhau chẳng lẽ không thương nhau, hay người Công giáo không làm việc bác ái cho tha nhân. Dạ thưa có nhưng chưa đủ tình yêu, hay chẳng bao giờ đủ, vì số người nghèo khổ gấp hơn nhiều lần số người làm việc bác ái. Hơn nữa, Chúa dạy hãy yêu người như yêu chính mình ta vậy, Chúng ta chưa hiểu về chúng ta, chưa vẽ được đời mình một cách hoàn hảo thì làm sao có thể giúp người khác vẽ được cuộc đời của họ thành nhũng bức ảnh đẹp tươi.

Có người lại cho rằng tôi mơ ước chuyện ấy khó quá, có thể phải đợi đến kiếp sau. Có lẽ đúng, vì kiếp sau nếu tôi được làm người, thì tôi sẽ vẽ những điều tôi mong ước thật đơn giản, để tôi có thể đạt được mục đích. Và đời sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn.

Ước mơ có một gia đình con cái biết sống theo Lời Chúa

Hàng ngày tôi ước mong cho gia đình tôi được êm ấm, và con cái sống trong cảnh đoàn kết và yêu thương. Yêu thương và anh em đoàn kết với nhau, sự mong ước ấy trông rất đơn giản nhưng lại phức tạp. Đạo Công giáo của chúng ta, ai cũng biết còn gọi là đạo “yêu thương”. Thế nhưng đa số chúng ta chỉ thực hiện có một nửa, đa số là yêu Chúa nhưng không yêu “tha nhân”. Chúng ta tham dự mọi nghi lễ chỉ là để cho đủ những chứng tỏ mình giữ đạo với Chúa, hầu mong sau này, khi chết được lên thiên đàng.

Còn các điều Chúa dạy qua các lời giảng ngày Chúa Nhật, qua các buổi tĩnh tâm, chúng ta nghe thấy rất đúng, nhưng nghe xong lại quên mất ngay. Lời Chúa nghe xuôi tai, nhưng sao khó thực hiện đến thế.

Mỗi một trang Phúc Âm là một bài nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, tất cả mọi người đang sống trên mặt đất, không trừ một ai. Bạn muốn vẽ được hình ảnh của Thiên Chúa, thì tôi khuyên bạn hãy để ra ít phút ban sáng, sau khi bước ra khỏi giường thì hãy chạy đến bàn thờ của gia đình, mở sách Phúc Âm ra và đọc đoạn phúc âm của ngày hôm ấy, rồi thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần giảng giải cho bạn về Lời Chúa.

Hãy sống cả ngày với tâm tình cùng sự hiểu biết về Chúa. Tôi tin chắc, mọi người sẽ hiểu ý Chúa nhiều hơn. Có người lại hỏi tôi: “Ý Chúa là gì?”.

Tôi có thể nói ngay với các bạn trẻ rằng ý Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta là Thiên Chúa yêu tất cả nhân loại, tình yêu ấy, Chúa Giêsu đã dùng chính mạng của mình để làm của lễ dâng lên Chúa Cha, để cứu chuộc chúng ta được xoá sạch mọi tội lỗi. Chúa Giêsu không chỉ hiến mạng vì những người đã tin vào Chúa và sống theo lời Người. Nhưng Chúa Giêsu đã hiến mạng mình cho tất cả mọi người đã tin và chưa tin, cho tất cả nhân loại. Người truyền lại di chúc cho các môn sinh: “Hãy đi và giảng dạy cho tất cả mọi người trên khắp cùng trái đất”. Nói như thế, chúng ta hiểu được rằng là Chúa Giêsu muốn cho tất cả mọi người đều được nghe và hiểu về lòng thương xót của Chúa dành cho hết mọi người, mọi sắc dân, mọi chủng tộc và không trừ một ai. Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu và tuân giữ, thực hiện lời của Chúa giảng dạy thì đều được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu.

Yêu Chúa thì phải yêu tha nhân

Ý Chúa lại nhắc nhở chúng ta rằng: “Không phải những ai chỉ nói là họ yêu Chúa bằng lời nói là được vào Nước Chúa, nhưng họ còn phải thực hiện tình yêu ấy qua những việc làm cho tha nhân, để chứng tỏ bạn và tôi thực sự hiểu được Lời Chúa truyền dạy cho chúng ta là: Anh em hãy yêu mến nhau như Thày đã yêu mến anh em”. Chính Chúa Giêsu đã lấy nước mà rửa chân cho các môn đệ, vì Người biết rằng các ông sẽ dùng đôi bàn chân ấy để đi giao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và hơn thế nữa Người muốn dạy cho các ông một bài học về tình yêu, về sự khiêm nhường, về sự chăm sóc, phục vụ cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã không quản ngại về vị trí, vai vế như các người giáo sĩ, luật sĩ thời ấy, nhưng ngược lại Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một chân lý: “Ai làm lớn trong anh em thì hãy phục vụ anh em’.

Ước mơ của tôi về gia đình là có được đoàn con biết phục vụ lẫn cho nhau từ khi chúng còn ở trong cùng một mái nhà cho đến khi có cuộc sống tự lập thì phát triển tình yêu ấy cho tha nhân nhiều hơn khi còn nhỏ. Dù chúng làm ở bất cứ ngành nghề gì thì cũng phải theo chân lý “lấy tình yêu của Chúa mà đối đãi với anh em và tha nhân”.

Tôi đã vẽ ra bức tranh cảnh anh em xum họp một nhà, hoà thuận và yêu thương, và tôi đã nguyện xin với Chúa cho tôi chịu thay mọi nỗi cực nhọc, tội lỗi, đắng cay của các con để chúng nó được sống trong cảnh vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu quý con cái, và cùng nhau sống theo ý Chúa dưới trái đất này, cũng như làm gương sáng cho những người chưa biết Chúa.

Những bức tranh vẽ về ước mơ có được một gia đình như thế tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật ra lại rất khó. Tôi đã vẽ đi, vẽ lại rất nhiều lần mà vẫn chưa đạt được ước mơ.  Bức tranh gia đình hạnh phúc có lẽ phải mất cả đời, thì tôi mới hoàn tất được. Tôi cũng biết bức tranh ấy đã bị gián đoạn thời gian 8 năm trời xa cách, và tôi cũng biết rằng bức tranh gia đình của tôi đã bị những biến chuyển của thời thế, xã hội, văn hoá của đất Úc làm dơ bẩn, bụi bậm và mất ý nghĩa. Tôi cầu xin Chúa thêm sức cho tôi được xem thấy bức tranh tôi vẽ về con cái của tôi, những đứa con biết sống theo ý Chúa, để mưu cầu hạnh phúc và bình an thực sự mà Chúa đã hứa ban, và biết tạo dựng hạnh phúc cho con cái của chúng, biết làm gương sáng về cách sống đạo của người Kitô hữu cho những ai chưa biết Chúa.

Vẽ tranh cảnh thiên nhiên, vẽ chân dung của người khác đã khó, vẽ mình lại càng khó hơn. Thế nhưng vẽ về viễn vọng, về tương lai của chính đời mình thì lại càng khó khăn gấp nghìn lần. Chính vì thế nhiều người khi đã đến tuổi trưởng thành, tuổi thanh niên, trung niên rồi, mà họ chẳng biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao. Hãy tập vẽ cho mình bằng những bức tranh đơn giản với chủ đề yêu Chúa, yêu Ông bà tổ tiên, yêu tổ quốc, yêu cha mẹ, yêu con cái, tình yêu huynh đệ, yêu xóm làng, yêu đồng bào. Những bức tranh ấy thật quý giá, vì nó phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, cho đến khi nhập tâm với chủ đề hướng về Thiên Chúa: “Sống để yêu thương và chết cũng vì yêu thương”. Hay với chủ đề về gia đình: “Tất cả cho những người vợ, và đàn con, hay Sống cho gia đình và hy sinh mạng sống mình vì cha mẹ, vợ chồng và con cái”. Hoặc vớ chủ đề cho tha nhân: “Hy sinh và Bác ái, hay “Ai là anh em tôi”

Chính những ước mơ ấy mà cuộc sống của tôi cũng như của mọi người, sẽ trở nên có ý nghĩa và cao quý nhiều hơn. Giống như ông già Simeon khi đã được bồng ẵm Chúa Hài Nhi trên đôi tay của chính mình, thì kêu lên rằng: ‘Lạy Chúa! Bây giờ, xin cho tôi tớ của Chúa được ra đi bằng yên, vì tôi đã được chiêm ngưỡng nhan thánh của Chúa”.

Trong tháng 6 này, đặc biệt người Công Giáo chúng ta mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện cùng Chúa Giêsu soi đường, chỉ lối cho mọi người biết vẽ  ra được hướng đi của đời mình từng ngày, từng giờ, từng phút, và từng giây để chúng ta sống thờ phượng Thiên Chúa và mưu cầu ích lợi cho mọi người.

Cầu xin cho những ai đang thất vọng vì hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, biết chấp nhận, nhẫn nhục và biết suy nghĩ tìm cách vượt thoát ra khỏi sự bất công ấy. Thất bại mà chúng ta đang gặp phải, chỉ làm hoãn lại sự thành công và chúng ta sẽ trở nên thành công to tát hơn trước trong tương lai.

Cầu chúc các bạn trẻ biết hy vọng và tin tưởng vào tài năng của chính mình. Nhờ ơn Chúa Thánh thần giúp đỡ, bênh vực và bảo trợ mà các bạn biết học hỏi để tìm ra cho mình một hướng đi, một cuộc sống của chính mình, mỗi ngày được đẹp lòng Chúa nhiều hơn, và sau cùng những kinh nghiệm sống của chính các bạn sẽ là gương soi cho thế giới ngắm chung.

Xin Chúa cho chúng con được thấy những ước mơ tươi đẹp của đời mình, trước khi chúng con phải từ giã cuộc sống ở nơi thế gian này. Amen.