Ba Người Cha

Các em học sinh thân mến, tháng này tôi xin viết về một loại bệnh của người già, để các em tìm hiểu. Loại bệnh này, người trẻ thường cho là bệnh do bởi sự khác biệt giữa hai thế hệ, nó do cuộc sống khác nhau giữa thời xưa và thời nay, hay do hai nền văn hóa khác nhau của người già và giới trẻ. Hai mẫu người cha trần thế trong hai hoàn cảnh khác nhau đã cố công dạy dỗ con theo sự suy nghĩ của riêng mình ,và họ đã tạo nên cho xã hội những người con tài năng, nhưng với sự đè nặng trên con cái của họ về mặt đạo lý.

Người cha đã hy sinh vì các con

Người cha thứ nhất mà tôi gặp là một bác tài xế, nhìn anh và nghe giọng nói, thì tôi không thể nào đoán được anh là người ở trong Sài gòn từ năm 1954. Do cách xưng hô, cách ăn mặc xê xòa, tóc, râu để dài. Đặc biệt hơn nữa là anh ta luôn đội cái mũ vải trên đầu, cho dù là trời nắng hay mưa, tay cầm điếu thuốc lá hút vội vã trước khi bước vào ghế để lái xe. Thế nhưng khi được tôi hỏi về quê quán, thì anh ta đã tâm sự và kể về gia cảnh như sau: Trong những ngày cuối của tháng 3 năm 1975. Anh ta là lính Hải quân đóng quân ở Huế, và chiếc tàu của anh ta được lệnh chở binh lính, đồng bào di tản từ Huế vào Nha Trang, rồi về tới bến sông Sài Gòn. Đời lính trẻ ai lại chẳng thương cha, nhớ mẹ. Cũng vì cái tội nhớ ấy, nên anh ta đã xin phép thuyền trưởng cho về thăm cha mẹ ở Thủ Đức. Khi về đến nơi anh ta kể chuyện chiến tranh, di tản của người dân ở Huế, và anh ta đã khuyên cha mẹ cho các em xuống tàu để ra đi.

Nhưng vì cha mẹ già từ chối, không muốn bỏ quê hương, cho nên anh ta đành phải ở lại với gia đình. Sau đó anh ta đã cưới vợ, và sinh được 2 người con trai và 1 bé gái út. Vợ chồng anh tự lập nghiệp bằng các loại nghề như: bán xôi, bán kẹo kéo; Buôn muối hột, gạo để đổi lấy bánh Đa thái, và đem đi bán lẻ. Sau này thì anh ta đi lái xe thuê, còn người vợ buôn bán vải, có sạp ở chợ, để sinh sống như muôn ngàn người ở vùng Thủ Đức. Cuộc sống của gia đình anh ta cứ tưởng như thế là tạm ổn trong thời kỳ vừa thay đổi chính quyền. Thế nhưng trời đã chẳng cho gia đình anh được bình yên.

Đang khi anh chị ấy đang làm ăn phát đạt, tiệm vải buôn bán đông khách đến nỗi chị ta phải nhờ một đứa cháu gái trong họ hàng đến phụ giúp công việc. Các con của anh chị ấy cũng đang đua nhau lớn như thổi, đứa con gái út đã được 4 tuổi, thì bỗng dưng có một hôm trời mưa to, gió lớn đã tạo nên tai nạn thảm thương cho gia đình anh. Cái sạp bán vải của chị ấy ở gần cây đa ở vệ đường. Vì cơn lốc quá lớn, một thân cây bị đổ, rớt từ trên cao xuống, và đè lên người chị. Những tiếng kêu cứu thảm thiết của chị đã vang to, nhưng người ta bất lực trước thân cây quá lớn. Chị đã tắt thở, trước khi người ta lấy được xác của chị ra khỏi thân cây. Hình ảnh người vợ bị tai nạn này là những gì ám ảnh anh suốt đời, và nó đã tạo nên con người của anh như ngày hôm nay.

Ba đứa con còn nhỏ dại, cảnh gà trống nuôi con gian khổ biết chừng nào. Cũng đã có lần, anh muốn tìm một ai đó, để thế vào chỗ trống vắng ấy, nhưng anh ta chỉ bị đáp lại bằng sự giả dối, lợi dụng mà thôi. Thật khó mà tìm được người chung thủy và yêu thương các con của anh vào thời buổi ấy, cho nên anh ta đã quyết định sống và nuôi nấng, dạy dỗ con cái cho nên người.

 Anh ta vừa đóng vai trò là người mẹ, vừa đóng vai trò là người cha. Dạy cho chúng biết sống giữ đạo làm người, làm con của Chúa. Có lần anh chở chúng tôi đi xa nên về khuya, thì có tiếng điện thoại reo, anh ta nhìn số điện thoại rồi nói với tôi: “con gái tôi gọi điện thoại”. Đầu tôi tưởng tượng rằng chắc con gái anh sẽ hỏi: “Bố đang ở đâu”, ấy thế mà tôi đã đoán đúng. Tiếng nói ở trong điện thoại vang lên như sau: “Bố ơi! Bố đang ở đâu, tý nữa bố về có đi ngang chỗ bán bánh bao, bố nhớ mua cho con mấy cái nhé bố”. Anh ta nói vội: “Ừ! Bố sẽ mua”.

Tôi lặng người, vì thấy anh ta đóng vai đúng là người mẹ chăm sóc cho con gái. Nó năm nay đã 29 tuổi, còn độc thân. Có nghĩa là 25 năm trời, sau khi vợ anh đã chết vì tai nạn, thì anh đã đóng vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ, nuôi 3 đứa con ăn học thành tài. Hai đứa con trai đã lập gia đình, thằng con lớn lấy vợ ở xa. Thằng con thứ hai cũng đã lấy vợ và có được 2 đứa con nhưng vẫn ở chung với anh ta, để nhờ anh chăm sóc cho các cháu.

Trước đây anh ta có chiếc xe chở khách 16 chỗ, nhưng vì mệt mỏi và thường hay phải vắng nhà vì lái xe đi xa, nên anh ta đã bán xe, mua nhà cho mướn, lấy tiền ấy mà sinh sống. Bây giờ  anh chỉ nhận lái xe cho người em họ của chúng tôi, khi nào cần thì gọi. Còn ngoài ra thì anh ta ở nhà phụ giúp các con, các cháu. Anh ta cho tôi coi bức hình trắng đen của anh, đã chụp từ lúc anh chị mới quen nhau và anh ta đang trao cho người yêu bó hoa hồng. Chị ấy có nét đẹp hiền hòa và phúc hậu, thế mà lại vắn số. Anh tâm sự tiếp:  “Bây giờ gia tài của tôi chỉ còn lại có con và cháu mà thôi. Nhờ ơn Chúa tôi vẫn còn sống”.

Câu nói của anh đã khiến tôi chợt nhớ lại tiếng kêu như lời trối trăn của người vợ lúc gần chết đuối trong cuốn tiểu thuyết ‘Anh phải sống’ của nhà văn Nhất Linh: “Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!… Không?… Anh phải sống!”.

Có lẽ lúc anh ta chứng kiến vợ mình bị cây đè chết, thì anh cũng đã khóc gào lên rằng: “Không! Lạy Chúa, xin để cho con chết thay cho vợ của con, vì chúng con còn có thằng Doanh, thằng Vinh và bé Ngọc !”.

Tôi chưa biết nhiều hơn về anh, nhưng lòng tôi cảm phục anh rất nhiều về sự hy sinh của anh cho các con, cháu. Các con của anh thật có phúc vì có anh là người cha đáng kính. Có lẽ cách ăn mặc không sửa soạn của anh, không phải là do nghèo mà ra, nhưng là để tránh người đời dòm ngó. Anh hút thuốc, một phần vì tâm sự bi thảm, nhưng cũng một phần là để tránh bị sa chước cạm bẫy của tình đời. Chúc anh cứ thế mà sống vui vẻ với con cháu, và hy vọng có ngày gặp lại chị nơi quê Cha trên trời.

Con là tài sản của mẹ cha

Khi chúng tôi về Hà Nội, tôi lại có dịp thăm một vài người thân, họ hàng gần. Chúng tôi lại được nghe tâm sự của một người con về cha của mình . Câu chuyện dẫn đưa trí óc của tôi đến một suy tư khá đặc biệt về người cha thứ hai, câu chuyện như sau:

H. là người con trai trưởng trong gia đình có 4 người con của chú dì bên ngọai của vợ tôi. Dì tôi tuổi đã ngoài 80, đang nằm ở bệnh viện Lão Khoa, nằm sát cạnh với bệnh viện Bạch Mai của Hà Nội. Bệnh nhân già bị viêm phổi cấp tính, hay đã có bệnh lý ở bệnh viện thì khi tái nhập viện đều được chăm sóc ở khu chăm sóc đặc biệt. Có các máy hô hấp trợ giúp cho bệnh nhân thở tùy theo bệnh loại nặng nhẹ của phổi.

Người em họ của chúng tôi đã từ Mỹ về Việt Nam, khi nghe tin mẹ ốm. Hơn một tháng rưỡi nay, em đã cùng với các em thay phiên nhau, chăm sóc cho mẹ cả ngày lẫn đêm. Tôi thấy ở nơi các em qua sự phục vụ mẹ, một lòng hiếu thảo tuyệt đối như người theo đạo Khổng giáo . Trong xã hội các em đều có chức vụ cao, vì tất cả đều có bằng cấp hậu Đại học, và các em có việc làm vững chắc trong xã hội. H. đã được học bổng của Pháp và lấy bằng cao học về ngành xây dựng,rồi dạy học cho quân đội Pháp, em gặp bạn gái người Pháp học cùng trường, kết duyên và định cư tại Pháp. Vợ chồng sinh được 2 đứa con trai. Thời gian gần đây gia đình em đã chuyển qua Mỹ làm việc, tại miền Tây Bắc của nước Mỹ.

H. tâm sự với chúng tôi về sự khắc khẩu giữa ông bố và em. Ông chú họ của vợ tôi thuộc loại cổ hủ theo tục lệ ngày xưa. Ông độc đoán và quyết đoán về mọi vấn đề của gia đình. Có thể là người vẫn giữ kiểu ‘Chồng chúa, vợ tôi’, và đối với con cái thì tất cả mọi điều ông đã phán ra thì con cái không thể đi ngược lại được. Cho dù bây giờ đã là thế kỷ thứ 21, mà ông vẫn muốn giữ lại cho gia đình cách sống của năm 1930. Chỉ có H. là người sống ở Pháp, ở Mỹ thì thoát khỏi ngục tù của gia đình, mà theo sự suy nghĩ của ông chú thì H. là thằng con đã ăn phải “cứt Tây, cứt Mỹ”, cho nên mới có những tư tưởng khác người.

Tội nghiệp cho các đứa em của H., chúng học rất giỏi nhưng lận đận tình duyên. Không phải vì xấu trai hay xí gái, thế nhưng do sự khó tính của cha mẹ. Hễ đưa nào mang bạn trai, hay bạn gái về nhà thì ông bà đều chê hết điều này đến điều nọ, và quyết định không cho chúng hẹn hò, gặp gỡ hay tính đến chuyện hôn nhân. Các em nay đã ngoài bốn mươi, mà chẳng có em nào dám nói đến chuyện kết bạn nữa. Các em sợ phạm phải cái tội bất hiếu, cho nên đành ở vậy thờ cha kính mẹ. Mặc dù gia đình của ông chú là gốc đạo Công Giáo, và sống giữa lòng thủ đô Hà Nội. Tôi không thể hiểu nguyên nhân nào, khiến cho ông chú họ này lại có cuộc sống phong kiến như thế trong xã hội dân chủ. Thời cuộc hay xã hội?

Ông đã đóng kín cửa trí óc đối với sự thay đổi tân tiến về khoa học của xã hội. Con cái của ông đã đạt kết quả về học vấn, nhưng ông đã nắm giữ tất cả tình cảm của chúng và bắt chúng phục vụ theo ý muốn của gia đình. Trước cái gàn dở của ông, mà con cái vì chữ hiếu đã phải chịu đựng. H. kể tiếp, dù ở xa nhưng vẫn thương các em nên trợ giúp về gia đình rất nhiều. Các món quà như thuốc bổ, sữa Ensure… gởi về đều còn y nguyên, mặc dù đã hết hạn. Ông chú đã chống Tây đến độ không thèm dùng các thứ ấy. Càng nói chuyện với H. thì chúng tôi  càng cảm nhận được gánh nặng về tình cảm, và sự đau khổ của em. Sự liên hệ của em với người cha của H. thật khó mà ràng buộc và thăng tiến được.

Tôi suy tư thật nhiều, vì cuộc sống ngày nay đã thay đổi theo thời gian và theo sự tiến hóa của nhân loại. Tại sao các bậc cha mẹ lại không tự học hỏi cái hay, cái tốt của những người trên thế giới, để hướng dẫn cho con cái của mình sống cho có hạnh phúc hơn. Luân lý học ngày nay cũng cần phải được cập nhật hóa, để tạo ra sự bình an cho con người. Chứ đừng dùng nó như kiểu Khổng tử đã viết: “Quân xử thần tử, thần bất tử thì bất trung”. Ngược lại, sống ở ngoại quốc thì nhiều cha mẹ già Việt Nam đang phải sống cô đơn trong phòng riêng, hay trong Viện Dưỡng Lão. Họ cô đơn vì tiếng nói khác biệt với con cháu, vì phong tục, văn hóa, và vì không bạn bè, không tiền bạc, không quyền hành, không sức lực. Nói như thế, cũng không phải đổ lỗi cho các cụ do khó tính mà phải chịu cảnh cô đơn. Nhưng do cách chăm sóc cho người già không dễ như ở Việt Nam. Con cái cần phải được hướng dẫn, học hỏi về cách chăm sóc cho cha mẹ già. Vì thế đã có rất nhiều cụ già người Việt, khi họ ốm và phải nằm trong bệnh viện lâu ngày. Họ đã cầu xin Chúa cho được mau qua đời, để con cái của họ đỡ phải vất và, khổ sở vì họ.

Thiên Chúa là Người cha nhân lành

Chỉ có một mình Thiên Chúa là người cha nhân lành, Đấng trọn lành mà chúng ta tôn thờ. Còn chúng ta dù già, dù trẻ đều phải tiếp tục học hỏi hàng ngày để được trở nên hoàn hảo hơn. Chúng ta càng lớn tuổi thì càng nhiều lỗi lầm, và càng quên nhiều hơn. Chính vì thế mà chúng ta cần phải khiêm nhường và học hỏi nhiều hơn.

Hãy để cho con trẻ được sống trong an vui và tự do đến tìm gặp Chúa. Chúng ta chỉ là người đại diện của Chúa để hướng dẫn con trẻ nơi trần gian này, cho nên chúng ta cũng  cần phải tự xét mình hàng ngày, và tránh làm cho con trẻ lánh xa Thiên Chúa, vì những lời nói và hành vi của mình.

Có những người làm cha mẹ lại ép buộc con cái học theo ý mình, nếu chúng không đạt được kết quả học tốt, thì họ gạt bỏ nó ra khỏi gia đình, dòng tộc. Hay bắt chúng sống theo ý mình một cách tuyệt đối mà họ không giải thích được lý do cho con trẻ thấu hiểu và ưng thuận. Có nhiều đứa trẻ nói với nhau về ông bà: “Ông nội dữ như quỷ, thế mà ngày nào cũng đi lễ, rước lễ”. Hay có đứa đã nói: “Bà ngoại tao chửi bậy thấy mồ, ấy mà gặp các cha thì nói ngọt xớt”. Có nhiều cha xứ than rằng: “Giáo dân của con giữ đạo theo hình thức”, hay các cha than rằng: “Giáo dân của con, họ thuộc kinh nhiều lắm, nhưng mà chúng ly dị hà rầm à”.

Chúng ta cần đi tiếp xúc, nghe dân chúng nói chuyện với nhau, thì mới khám phá ra rất nhiều điều, mà bậc làm cha mẹ như chúng ta cần phải sửa đổi, để trở nên hoàn thiện trong cuộc sống dân Chúa và trong vai trò làm cha, làm mẹ. Mẫu gương về người cha nhân lành và đầy lòng xót thương tha thứ, qua câu chuyện Phúc âm của thánh Luca (15:1132). Đã là bài học rất hay cho tất cả những ai đang gánh vác vai trò làm cha mẹ, hầu xứng đáng lãnh nhận phần thưởng Nước Trời mai sau.

Còn các bạn thanh niên thì sao? Các bạn đã được học tập về cách hướng dẫn con cái trong gia đình hay chưa? Hãy đặt mình vào vị trí của bậc làm cha mẹ, và tìm ra cho mình một cách xử thế trong tương lai. Nhờ thế mà giáo hội sẽ có nhiều gia đình Công giáo tốt lành và làm gương cho mọi gia đình. Đây cũng là cách chúng ta làm cho danh Cha trên trời được cả sáng và Nước Chúa được truyền lan khắp mọi nơi trên địa cầu.

Ước gì những dòng chữ này, sẽ gợi ý cho tất cả chúng ta một lối sống mới trong thánh thiện, bình an và hạnh phúc.