Bận Rộn và Tĩnh Lặng

Đoàn Khôi msc

Bận rộn và tĩnh lặng là hai trạng thái quen thuộc với tôi trong thời gian qua. Bận rộn trong Tuần Thánh, chuẩn bị cho những ngày lễ và hoạt động trong mùa Phục Sinh, công việc của nhà dòng, việc của cá nhân, việc mục vụ cùng nhiều những việc nho nhỏ khác trong đời sống hằng ngày. Và giữa những bận rộn, tất bật công việc như thế, tôi cảm nhận một sự khát khao được ngồi trong tĩnh lặng – tĩnh lặng của nguyện cầu, tĩnh lặng của không gian và thời gian, tĩnh lặng của tâm hồn người.

Tĩnh lặng và bận rộn xem chừng rất khác nhau nhưng đôi khi rất gần gũi với nhau. Trong bận rộn, tôi thấy lòng khát khao của tĩnh lặng cháy bỏng như sa mạc khao khát những hạt mưa. Trong sự tĩnh lặng sâu lắng, tôi thấy mình được bồi thêm sức cho những việc mình làm, cho sự bận rộn hằng ngày của mình.

Đến đây tôi nhớ Mẹ Tê-rê-sa Calcutta có nói rằng mỗi ngày trước khi làm việc Mẹ lúc nào cũng dành nhiều giờ ngồi trước nhà tạm. Mẹ nói rằng Mẹ sẵn sang hy sinh nhiều giờ làm những công việc bác ái cho những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo để chỉ có một giờ để cầu nguyện. Công việc bác ái phải phát xuất từ tĩnh lặng trong cầu nguyện.

Thế nhưng đồng thời tĩnh lặng cũng có khi tìm thấy trong bận rộn.

Chúa đến trong đời sống hằng ngày của con người không chỉ qua những lúc tĩnh lặng. Chúa cũng đến trong bận rộn, có khi là lúc tâm trí ta không biết, lòng ta không hay.

Trong tin mừng Lu-ca, Chúa Ki-tô Phục Sinh bước đến đi cùng với hai môn đệ lúc hai người đang bận rộn trên đường đi Ê-mau. Hai môn đệ không chỉ bận rộn trên đường đi mà còn rối bời trong tâm trí họ sau cái chết của thầy mình. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão và tham vọng bây giờ chỉ là mây khói.

Trong tin mừng Gio-an, một lần nữa Đấng Phục Sinh đến với Phê-rô và các môn đệ khi các ngài đang bận bịu với công việc quen thuộc của họ, công việc chài lưới đánh cá. Thế nhưng có vẻ như công việc của họ đang không được thuận lợi cho lắm: “Trong đêm ấy, họ [các môn đệ] chẳng bắt được gì” (Gio-an, chương 21, câu 3).

Đấng Phục Sinh là đấng đã đi từ kiếp sống làm người như tôi và bạn, đến cái chết, chết trên thập giá, đã sống lại trong vinh hiển của Thiên Chúa hằng sống. Chính Đấng ấy đã tỏ cho chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa hiện hữu trong mọi biến cố đời sống con người, cho dẫu là đau khổ hay đêm tối của cái chết. Thiên Chúa hiện thân trong những bề bộn của cuộc sống hằng ngày xen lẫn với những giây phút âm thầm trong tĩnh lặng.

Con mắt đức tin của mỗi người chúng ta có khi thấy rõ ràng điều đó, cũng có khi thấy lờ mờ trong nghi ngại, và cũng có khi chúng ta chẳng thấy gì vì sợ hãi. Thế nhưng Đức Ki-tô vẫn đến, vẫn hiện diện với chúng ta trong huyền nhiệm của cuộc sống.

Câu chuyện kể về một cậu bé quyết tâm đi tìm gặp Thiên Chúa. Trước khi lên đường cậu chuẩn bị đồ ăn nước uống rất kĩ vì sợ rằng đường sẽ xa xôi lắm. Cậu bé lên đường, đi qua một công viên tĩnh lặng có một ông già ngồi một mình nơi ghế đá kia. Tò mò nên cậu đến trò chuyện và hỏi thăm cụ. Ông cụ sống một mình trong viện dưỡng lão, thỉnh thoảng có con cháu đến thăm. Càng nói chuyện cậu bé cảm thấy gần gũi với cụ già nhẹ nhàng và tốt tính. Thế là cậu quyết định lấy đồ ăn thức uống ra để dung bữa trưa với cụ. Cụ vui vẻ chia sẻ bữa trưa với cậu bé.

Chiều đến hai người tạm biệt nhau ra về. Cậu bé chạy vội về nhà và nói với ba mẹ cậu rằng: “Hôm nay con đã gặp được Thiên Chúa. Ông ấy có râu và cũng thích khoai tây chiên giống con.”

Cụ già về đến nhà dưỡng lão thì gặp con mình đang chờ. Ông nói: “Hôm nay bố đã gặp Chúa. Ngài còn rất trẻ và còn biết ăn khoai tây chiên nữa.”

_______________________

Bạn thân mến, dù là trong lúc bận rộn hay tĩnh lặng, Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài có thể gặp ta trên đường đi.

Vui mừng lên khi ta gặp Ngài vì Ngài đến chỉ muốn nói với ta rằng: Ta rất yêu mến con.