Bình an dưới thế cho người thiện tâm – Chuyện cuối năm 2019

Cháy rừng tại Tiểu Bang New South Wales – Úc Châu

1. Một năm với nhiều thiên tai và thảm họa

Bạn thấy gì? Người dân dùng xô tạt nước vào đám cháy mà máy bay, cũng như vòi rồng không thể đàn áp ngọn lửa. Cứ làm, vì đó là con đường duy nhất có thể làm được. Can đ3m biết bao! Những rừng cây họ chàm và cỏ bông lúa khô rang  tràn lan khắp nơi ở Úc là mồi quá ngon của ngọn lửa.

Cháy rừng ở khắp nơi: Amazon, Phi Luật Tân, California, Úc Châu …

1.1 “Một bầu không khí lo sợ mang tên eco-anxiety”

Hành tinh trái đất ngày càng bất ổn. Đó là chuyện rõ ràng.  Nhiều thành phố sẽ chìm sâu trong nước biển. Bangkok, Jakarta, Venice, quần đảo Seychelles, Malvies … đang chìm dần dưới mức nước biển. Người ta đang xây đập ngăn nước biển (như ở Hoà Lan), nhưng dường như quá trể.

Dưới đây là một câu chuyện thử nghiệm đăng trên Báo TIME tuần lễ December 2-9, 2019, trang 36.

“Trong ánh đèn sáng trắng của Phòng Triển Lãm (Exhibition Space) tại London, một người hướng dẫn hỏi những người có mặt nếu ai lo lắng về sự những biến đổi khí hậu xin vui lòng bước về phía đàng xa cuối căn phóng; những ai không cảm thấy lo lắng thì đứng bên người hướng dẫn. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng xa xa về góc căn phòng. Người hướng dẫn chỉ còn một mình. Hầu hết đều cảm thấy lo sợ vì sự biến đổi khí hậu sẽ gây nguy hại về sinh thái cho toàn cầu.

“Buổi workshop do Trường King’s College London khởi xướng đó, là một trong  một vài sự kiện được tổ chức tại Thủ Đô Luân Đôn mùa thu vừa qua (2019) với mục đích giúp mọi người ý thức nhiều hơn về sự kiện mà Liên Hiệp Quốc cảnh báo: chúng ta chỉ còn khoảng mười một năm nữa để ngăn ngừa một thảm hoạ do biến đổi khí hậu gây ra. Leyle Kaya, 29 tuổi, một chuyên viên vi tính (IT) cho hay,”Tôi cố gắng không làm khó với chính mình bởi vì tôi đã làm hết sức mình về chuyện khí thải.” Leyle Kaya là một người ăn chay trường. Cô tránh dùng máy bay và chỉ sử dụng những chất thải không tái chế được (non-recyclable) dưới mức một lít mỗi tháng. Điều cô lo lắng là không biết chính quyền và những người khác có ý thức chút nào về chất thải và khí thải hay không. Cô nói,”Tôi thật sợ hãi. Chuyện này làm cho tôi suy sụp hoàn toàn.”

Năm 2017, Hiệp Hội The American Psychologival Association lần đầu tiên định nghĩa “Eco-anxiety” là một “sự lo sợ mang tính mãn tính kinh niên (Chronic) về ngày tận thế của môi trường”. Đến năm 2019, khi những cuộc biểu tình, những luồng hơi nóng và thảm hoạ thiên tai đẩy vấn đề khí hậu lên một mức mà mọi tin tức trên thế giới phải lên tiếng, thì “nỗi lo sợ về sinh thái”đã tràn ngập các phương tiện truyền thông của thế giới Phương Tây, ngay cả những nước đang phát triển  cũng chịu những ảnh hưởng đáng sợ về sinh quyển do ô nhiễm môi trường.

1.2 Người trẻ vận động cho môi trường và dân chủ Hong Kong

Những nghiên cứu về sức khoẻ tinh thần cho thấy những báo cáo về người dân bị căng thẳng và suy nhược là do khí hậu tạo ra. Những quan tâm của tổ chức Good Grief Network (Hệ thống báo động những lo sợ), một tổ chức của Mỹ kết hợp những cơ quan lưu tấm đến vấn đề lo lắng về sinh thái  đã gia tăng con số trong vòng sáu tháng qua với những chi nhánh mở ra cùng khắp trên hơn một chục tiểu bang bên Mỹ. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, những lo sợ về sức khoẻ chính là những hệ quả của cuộc khủng hoàng khí hậu. Đó là ý kiến của chuyên gia điều trị tâm lý, bà Caroline Hickman, một thành viên của tổ chức Climate Psychology Alliance, qui tụ những nhà tâm lý chuyên nghiệp của Vương Quốc Anh (U.K.)

Cô bé người Thuỵ Điển đã tự nghỉ học và lao vào công việc kêu gọi mọi người ý thức vể thảm hoạ mội trường. Có nhà chính trị (Ông Thủ Tướng Úc) gọi đây chỉ là một “đứa con nít”. Nhưng hầu hết nhân loại đã ủng hộ cô, người đầu tiên dĩ nhiên là cha mẹ. Cô bé đã gặp nhiều nhân vật quan trọng trong đó có Đức Giáo Hoàng Francis (April 2019), Cựu Phó Tổng Thống Mỹ Al Gore – 2018 (người đã cố gằng triệu tập Hội Nghị về Khí Hậu tại Tokyo nhiều năm trước), Chủ Tịch IMF (Quỹ Tiền Tệ Thế giới – International Monetary Fund) Bà Christine Lagarde (Tháng Giêng 2019), Thủ Tướng Canada, Justin Trudeau (9-2019), Cựu Tổng Thống Mỹ Barack Obama (tại văn phòng riêng của Ông Obama tháng 9-2019).

“Người lớn mải mê chuyện làm giàu và tranh giành ngôi thứ trong thương trường và trong chính trường, người trẻ phải hành động. Tại Hoa Kỳ, Jaclyn Corin,  19 tuổi, một trong những người đầu tiên tổ chức Cuộc Diễn Hành vì Cuộc Sống – March for Our Lives – chống lại bạo lực súng đạn (Anti-gun Violent Movement) đã mở đầu cho phong trào người trẻ tham gia vào những vấn đề sống còn của nhân loại (như tại Hong Kong, Anh Quốc và Hoa Kỳ – Phong Trào Sunrise Activists). Khẩu hiệu và lời kêu gọi của họ là ‘Người lớn đã không quan tâm đến những vấn đề này. Chúng tôi – những người trẻ – phải đảm trách viêc đó. Chúng tôi không để cho người lớn tự mãn vớí  những việc làm của họ’.

“Ông António Guterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc nói: ’ Người trẻ đã có một ảnh hưởng rất lớn đến việc gây ra sự quan tâm toàn cầu. Các chính phủ sẽ phải nghe theo họ, những phong trào người trẻ này.” (Báo TIME reported.)

“Ngày 6-12-2019, hàng ngàn người tụ tập tại thành phố Madrid biểu tình chống biến dổi khí hậu. Họ tràn ngập đường phố với khẩu hiệu giận dữ – Merry Crisis and A Happy New Fear và tiếng hát hoà tiếng trống vang dội you will die of old age – I will die of climate change.

Trong tiếng trống và tiếng hát như sấm sét trên đường phố Madrid, một nhóm nữ sinh và thiếu nữ  của tổ chức Ngày Thứ Sáu Cho Tương Lai (Spain’s Chapter of Fridays for Future) đã tháp tùng Greta Thunberg kéo đi từ cuộc họp báo của cô bé tiến về phía trước, tay trong tay tạo thành một lá chắn người dày đặc. Thunberg như trung tâm của cơn bão nhiệt đới, họ ồn ào, sôi nổi như cơn sóng trào dâng đầy giận dữ nhưng lại thật vô cùng vui nhộn. 

“Hàng ngàn người yên lặng khi Thunberg bắt đầu kêu gọi: ‘Thay đổi phải đến khi tất cả chúng ta cùng hành động. Chính chúng ta hãy hành động.’ Quang cảnh của một đại dương người trẻ thuộc mọi quốc gia trên thế giới như những cơn sóng trào dâng hành động.” (TIME, December 23-30/2019).

2. Một thế giới không còn như xưa

2.1 Refugees: 270 triệu người di cư 2019

Hầu như ở đâu cũng thấy người đi dân. Có thể họ ra đi vì bị đán áp chính trị hay tôn giáo (như dân tộc Hồi giáo Rohyndia đang bị người Phật Giáo chém giết và xua đuổi ở Miến Điện), vì chiến tranh (như Syria, Sudan), vì chủng tộc như (Erithrea, Ethiopia), vì kinh tế (như các quốc gia Nam Mỹ, El Salvador, Colombia, Venezuela) hoặc xâm lăng có chủ đích (như người Trung Hoa xâm chiếm các hòn đảo của các quốc gia Thái Bình Dương), hoặc vì bị đàn áp chính trị (như Triều Tiên, Việt Nam).

Hiện nay số di dân trên thế giới có khoảng 270 triệu người. Số lượng người di dân này đã gửi về quê hương của họ 689 tỷ Mỹ Kim mỗi năm (Nguồn Di Dân thế giới).   Cơ quan IOM (Di Dân Quốc Tế) cho hay 270 triệu người này nhập vào nhiều quốc gia. Nước Mỹ là 51 triệu người, Nước Đức, 13 triệu người, Saudi Arabie 13 triệu. IOM cho biết con số tổng thể còn nhiều hơn. 270 triệu chỉ là con số rất nhỏ của 7,7 tỷ người trên thế giới (3,5%). Hơn một nửa, tức khoảng 141 triệu sống tại Châu Âu, Bắc Mỹ 52%. Phần lớn xuất phát từ Á Châu (112 triệu). Di dân Ấn Độ là 17,5 triệu người, Mexico (Trung Mỹ) 11,8 triệu, Trung Hoa 10,7 triệu.

IOM, Cơ Quan Di Dân Thế Giới, cho biết số tiền họ gửi về quê nhà là 689 tỷ Mỹ Kim năm 2018. Nước thụ hưởng nhiều nhất là Ấn Độ (78,6 tỷ), Trung Hoa (67,4 tỷ), Mexico (35,7 tỷ, Phi Luật Tân (34 tỷ).

Di dân nội bộ trong nước mình: Những quốc gia nhiều xung đột và bạo động như Cộng Hoà Trung Phi, Congo, Miến Điện, Nam Sudan, Syria, Yemen di cư ồ ạt trong hai năm qua. 41,3 triệu người phải bỏ nhà cửa trong năm 2018. Chín năm xung đột ở Syria có số di cư nội bộ cao nhất (6 triệu người) (TIME, Refugees, Nov 25), tiếp theo là Afganistan 2,5 triệu trong tổng số 26 triệu dân.

Việc thay đổi khí hậu ở Châu Phi là nguyên nhân chính của di dân(UN News, IOM).

2.2 Thay đổi khí hậu

Không có nước để dập tắt các đám cháy rừng và cũng không có nước để canh tác. Nhiều cánh đồng khô cạn. Nhiều hồ nước cạn khô. Súc vật chết khô.

2.3 Rác thải công nghiệp – Mỹ viện trợ cho VN để làm sạch bờ biển – Nhật giúp làm sạch sông Tô Lịch – Rác tràn ngập bờ biển Hawaii – Đồ chơi Trung quốc (thú nhồi bông, puppies) gây bệnh cho trẻ em …

3. Một thế giới gần nhau nhưng lại xa cách mỗi con người: Internet – Iphone – Youtube và giả dối – đã có hai quốc gia coi fake news là tội hình sự (Criminal)

Mỗi người một i-phone. Họ chẳng cần gặp nhau, chỉ bấm bấm và chuyển cho nhau thông tin vắn vỏi hay những hình ảnh để khoe sự giàu sang, khoe cảnh ăn uống hay nơi đi du lịch. Chẳng cần phải gặp nhau để bàn chuyện thế sự. Một ngày nào đó không xa bàn tay con người thay đổi vì chỉ có hai ngón tay cái sử dụng nên hai ngón này sẽ mạnh hơn và to hơn những ngón khác. Mở miệng là Facebook, Youtube, … nhưng có biết bao nhiêu chuyện tầm bậy tầm bạ trên những phương tiện thông tin đó. Có bao nhêu phần trăm sự thật qua những mẩu tin không thể kiểm chứng đó. Con người trở thành vô cảm hoàn toàn. 

4. Pell’s Case: Công lý như một trò chơi của người nắm quyền trong tay

4.1 Chuyện tưởng như đùa

Trong một bữa ăn trưa thân hữu giữa vài anh em thày giáo về hưu, vài “nhà báo” (thực ra là nghững người thỉnh thoảng cũng mê viết lách để tự đọc chơi hay gửi cho bạn bè thân hữu), có cả một luật sư sắp đến tuổi về hưu, nói chung là những người của công chúng. Người của công chúng ở đây không phải là những người làm nghề tự do ít tai biết đến như làm ruộng, câu cá, canh tác, trồng trọt, …. mà là những người có làm việc với những người khác. Nói rõ ra là với những những học trò, sinh viên, phụ huynh, quần chúng, hay khách hàng.

Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Chuyện là thế này: Sau vài chục năm dạy học,  hoặc viết lách (có “lách” đàng hoàng chứ không phải víết tầm bậy tầm bạ) hay tiếp xúc khách hàng đến tư vấn về luật, bỗng một ngày đẹp trời nào đó bão tố nổi lên vì có một cô cậu học trò năm xưa (cỡ  chừng 40 hay 50 năm trước) nào đó, hay một nhân viên toà báo nào đó hoặc một vị khách nào đó đến văn phòng luật, tuyên bố rằng hồi xưa (40 hay 50 năm trước) ông hay bà thày, ông hay bà luật sư, nhà báo đã sờ soạng anh ta hay chị ta gì đó ở trong lớp, hoặc vỗ vào mông (như võ sĩ Mike Tyson đã bị tố cáo)  trong lớp học, ở nhà in, hay ở toà án (nói chung là chỗ đông người) thì theo án lệ (cái lệnh của toà theo kiểu đã gán cho Hồng Y George Pell trong “một phán quyết  ngược lại lời chứng – perverse verdict” chống lại Hồng Y Pell mà biết bao nhiêu nhà làm luật đã gọi đó là “phán quyết Implausible và Improbable – đầy rẫy những luận chứng giả tạo và khó tin – trong một hoàn cảnh “unsafe” từ luật pháp và  – quá sức thiếu sót và thờ ơ” (terribly negligent) của Giáo Hội Úc thì ông bà thày giáo, hay luật sư ấy sẽ bị kết tội không cần nhân chứng hay điều kiện “phạm tội quả tang”.

Vụ án Đức Hồng Y Pell: Những câu nói và sự kiện đáng lưu ý
– Implausible and Improbable “Unlikely to be true – không thể tin là một sự thật và không thể xảy ra được” (Tiến sĩ George Weigel)
– Fraught with Impossible “Phán quyết đầy những chuyện không thể có” (Hồng Y Muller)Câu hỏi khổng lồ trong vụ án HY Pell (Andrew Bolt) Too many evidentiary holes make for a flimsy judgement “Có qua nhiều lỗ hổng minh chứng cho một phán quyết vô cùng yếu ớt” (Peter Baldwin – Cựu Bộ Trưởng trong Chính Phủ Hawke và Paul Keating)
– “Lawyer X” Channel 7, Channel 24 – ABC (Dec 2019) - VietCatholic: Những trò chơi của cảnh sát để che dấu thiếu sót và sai lầm cũng như lèo lái dư luận!

(Xin đọc lại những văn kiện này của Tiến Sĩ George Weigel, Thẩm Phán Mark Weinberg, Nhà bỉnh bút Andrew Bolt hay Giáo sư Luật Học tại Melbourne Geremy Gans cũng như nhà báo Melina, Hồng Y Muller, v.v. đã đăng trên Việt Catholic, Báo DCUC hay các báo Anh Ngữ và Việt Ngữ  tại Úc).

Lý do là vì một vụ án đã được xét xử và lên án thì từ đó về sau mọi sự việc xảy ra tương tự cứ thế mà thi hành khỏi xét, khỏi xử chi cả nữa. Đó là dựa vào “Án Lệ  – Jurisprudence”. Và kết quả là ông bà thày, ông nhà “báo”tạm gọi như thế hay ông luật sư sẽ bị bỏ tù vì một việc của mấy chục năm trước mà không ai buồn kiểm chứng hay tìm tòi cứu xét cho dù kẻ tố cáo chẳng xuất hiện trước toà cũng chẳng có ai làm chứng hay ủng hộ lời khai “mà chỉ có băng ghi âm của cảnh sát” . Cái buồn cười hơn nữa là toà cũng chẳng thèm xem xét hiện trường (crime scene – như trường hợp HY Pell) và cứu xét xem lời tố cáo ấy có thực bao nhiêu phần trăm là đúng và có ai làm chứng cho lời tố cáo đó hay không. Một kiểu xét xử “không có tang chứng” và không có mặt kẻ tố cáo mà người bị kết tội cho dù có được  vô số người làm chứng và đưa ra bằng chứng bênh vực (như trường hợp Đức HY Pell) thì vẫn bị gạt qua một bên để chỉ kết luận “thằng bé 13 tuổi có thể tin được (believable)” hay nực cười hơn nữa là “chuyện lạm dụng của HY Pell trong nhà thờ Chánh Toà St Patrick ngày chúa nhật đó có thể xảy ra “nhưng với một người khác” (!!! ???) và nếu chuyện ăn cắp rượu thánh để uống và chuyện bị lạm dụng như thế xảy ra được trong một thánh đường vào giờ phút đông người lúc tan lễ và ở một nơi nghiêm trang như thế thì thử hỏi Thánh Đường St Patrick là một chỗ như thế nào???!!!)

Vụ việc đã khiến một nhà báo và nhà bỉnh bút Andrew Bolt (The most read columnist) của Tờ The Herald Sun đã phải xin phép nhà thờ St Patrick để bước những bước có tính giờ phút giây  theo bước  chân mà vị Hồng Y đã bước đi từ bàn thờ xuống cuối nhà thờ rồi đi ngược lên phòng thánh theo nghi lễ (xem hết bao nhiêu phút, giây) và xem còn bao nhiêu thời giờ. Ông đã khám phá ra rằng  chỉ  còn đúng 30 giây – 30  seconds – để Ngài thực hiện hành vi ấu dâm (như bị tố cáo) giữa một thánh đườmg và một phòng thánh đang lúc tan lễ với hai em bé khi có vô số người qua lại tới lui !!! Câu chuyện đã diễn ra hệt như “dư luận” đã làm cho một vị Giám Mục nổi tiếng mới đây bị ngưng phong chân phước vì có kẻ nêu nghi ngờ về “lạm dụng gì đó” mấy chục năm trước : Trường Hợp Đức Cha Newman” vừa qua, cũng như đã xảy ra năm 2011 tại Philadelphia mà báo chí gọi Vụ Pell là một “borrowed case”( trường hợp vay mượn)! 

Tục ngữ Á Đông có câu nói có thể suy nghĩ trong các trường hợp này (Vụ Án HY Pell và GM Newman): Thưa đó là câu “Hết khôn dồn ra dại!” Cũng đừng quên câu tuyên bố khi kết án Đức HY Pell của chánh án Peter Kidds và Bà Ann Ferguson trên báo chí và truyền hình “Ông ta – HY Pell – không tỏ ra hối hận nên kết án nó (Pell) đi!” và  câu “Lời thằng bé có thể tin được!”

5. “Một bức tường xụp đổ nhưng nhiều bức tường đang được dựng lên” (Câu nói của Cựu Thủ Tướng Nga, Ông Mikhail Gorbachev, người đã cùng Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan và Bà Thủ Tướng Anh Thatcher làm Liên Sô xụp đổ)

Ô Gorbachev nói: “Ba mươi năm sau khi Bức Tường Bá Linh xụp đổ, mở ra một thời kỳ mới, thế giới hôm nay lại chứng kiến nhiều bức tường và hàng rào được dựng lên.”

6. Kết luận

2019, một năm nhiều biến động, một năm chứng kiến những trò chơi kinh tế, chính trị (như cuộc chiến tranh thương mại Trung Cộng – Mỹ hay chuyện biển Đông mà cả hai kẻ chơi nhau đều được hưởng lợi, chỉ có những nước nhỏ là con nợ, là thua thiệt, là há miệng mắc quai và chỉ có những kẻ nghèo trên thế giới là mất cả chì lẫn chài. Hai kẻ giàu nhất (Trung Cộng và Mỹ) phớt lờ tất cả vì lợi ích của riêng họ. Bắc Triều Tiên chẳng qua cũng chỉ là kẻ ăn có, hưởi sái một phần nhỏ rất nhỏ. Cả thế giới đang là con nợ và đang làm giàu cho hai kẻ khổng lồ này. “Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi!” đang là qui tắc của họ.

Trần Bá Nguyệt, 12-2019