Bóng Tối và Những Ánh Trăng

Đoàn Khôi msc

Cuộc đời mỗi người có những khoảng tối tăm, dường như không thấy được ánh sáng và tương lai phía trước. Đâu là hướng tôi phải đi, và tôi đang đi đâu về đâu trên hành trình của mình? Giữa những chặng đường như thế, dường như chỉ có những ánh trăng nhẹ nhàng ngoài kia mới phần nào xua tan đi cái tối tăm của đêm dài.

Bóng tối có thể là bệnh tật bất ngờ ập đến. Bóng tối có thể là một tai nạn không ai lường trước được. Bóng tối có thể là sự rạn nứt, đổ vỡ nơi gia đình, vợ chồng, con cái, nơi tâm hồn và tâm trí con người. Hay bóng tối có thể là một sự khô khan, chán nản trong đời sống đức tin hằng ngày – cầu nguyện gì mà chẳng khi nào thấy Chúa nhậm lời, hay dường như Thiên Chúa đang vắng mặt trong cái nhìn đức tin của tôi và bạn.

Bóng tối thử thách và tôi luyện cái tôi của mỗi người. Bóng tối có khi mang con người ta về với cõi lòng chân thật nhất của mình, cũng có khi mang con người đi xa hơn… Bóng tối cho con người ta thấy cái yếu đuối và bất toàn của mình, để rồi hy vọng rằng con người ta sẽ trở nên khiêm tốn hơn, phụ thuộc hơn, không phải trên những giá trị của thế gian mà là mối tương quan giữa bản thân mình với Chúa, hay tình thương Chúa dành cho tôi và bạn.

Những ánh trăng là những tia hy vọng vẫn chiếu rọi qua tầng đêm đen dày đặc của cuộc đời. Những ánh trăng đó là những tia sáng của đức tin, mang đến hy vọng, niềm hy vọng không chỉ vào cuộc sống trước mắt hôm nay nhưng còn là hy vọng trong Chúa là Đấng đã chiến thắng sự chết để mở ra cho con người một sự sống mới, một sự sống đời đời.

Hy vọng trong đời sống trước mắt còn có thể hình dung được, nhưng hy vọng vào đời sống vĩnh cửu trong Đức Ki-tô thì thực sự là một thử thách trong đời sống vật chất hóa hôm nay. Thế nhưng, khi con người ta không còn bám víu được gì trong khả năng của mình, đức tin là giá trị duy nhất có thể giúp con người ta trụ vững giữa sóng gió của cuộc đời.

Kinh thánh kể lại chuyện ông phú hộ kia, giàu có lắm. Của cải của ông nhiều đến nỗi kho lẫm của ông không còn sức chứa nữa. Ông mới nghĩ ra một cách là phá đi kho lúa cũ để xây một cái mới to lớn hơn, rộng lớn hơn. Rồi ông nói với lòng mình rằng: Hồn ta ơi hãy cứ ăn chơi thỏa thích, hãy cứ hưởng thụ, vì nay ta đã có quá nhiều của cải vật chất trong nhà. Thế nhưng, Thiên Chúa nói với ông rằng: Đồ ngu, tối nay người ta sẽ đòi mạng ngươi; những của cải này rồi sẽ để cho ai?!

Nhà sáng lập Apple, Steve Jobs, đã từng nói rằng: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, bạn có thể tiếp tục làm những việc mình đang làm hay không?”

Ánh trăng có khi tỏ khi mờ, không phải vì bản chất của ánh trăng, nhưng là vì bầu trời nhiều mây hay quang đãng. Đức tin có khi cũng thế. Bản chất đức tin cũng là thế thôi, vẫn chiếu rọi trong tâm hồn con người. Thế nhưng, có khi giông bão đến, con người ta không còn thấy được sự hiện diện của Chúa qua lớp mây đen dày đặc kia.

Đức Maria trên đường lên đồi Can-vê, tôi thiết nghĩ, là một ánh trăng như thế – vẫn chiếu soi những ánh sáng tinh tuyền của đức tin phó thác trước sự dữ, trước cái chết đau đớn của con mình trên thập giá. Đức Maria đã thể hiện ánh sáng đức tin ấy bằng một sự hiện diện trong trung thành và lặng lẽ của mình.

Giữa những đêm tối tăm trong cuộc đời, mỗi người chúng ta cần lắm những ánh trăng le lói qua những ánh mây ảm đạm, những ánh sáng qua rèm cửa sổ kia, để cho lòng người biết rằng: hy vọng vẫn còn đó, hy vọng trong ánh sáng của đức tin và tình yêu không bao giờ chết.