Cầu cho các gia đình: Trường đào tạo nhân bản

Trần Bá nguyệt. 7-2019

“Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình.” (Tông Huấn Familiaris Consortio – số 86) Nhưng đó là gia đình nào? Tất nhiên, không phải là loại gia đình được xây dựng trên ích kỷ cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy rằng “loại” gia đình ấy không có tương lai và không thể mang tương lai đến cho bất cứ xã hội nào. Trái lại, gia đình là “Tin Mừng” trong mức độ nó biết đón nhận và thực hiện nơi mình ơn gọi thường hằng mà Thiên Chúa đã đặt vào lúc khởi đầu của nhân loại. Kế hoạch nguyên thuỷ này của sự sống, tạ ơn Chúa, cũng đã được biết bao nhiêu gia đình ngoài Kitô Giáo chia sẻ.
Nguồn: 650 trang về Gia đình trong trái tim và trong vai trò Ngôn Sứ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị – LM Augustinô Nguyễn Văn Dụ, trang 90, Toà TGM Tp. HCM 2006.

  1. Con người là gì?

Một em bé lớn lên trước hết từ trong gia đình, nơi đó em bé sẽ được hưởng những gì?

  • Em bé sẽ được chăm lo để lớn lên mạnh khoẻ,
  • sẽ được bảo bọc và yêu thương để biết yêu người khác sau này,
  • sẽ được dạy dỗ qua lời nói, cử chỉ âu yếm, vỗ về để có một con tim biết rung động,  biết làm những điều âu yếm an ủi người khác khi lớn lên,
  • sẽ được học cách giúp đỡ người khác để sau này thi hành nhiệm vụ giúp đỡ người cần giúp đỡ,
  • sẽ được học ăn, học nói, học gói, học mở, … một tỷ thứ để chuẩn bị một ngày kia vào hai ngôi trường nữa trong cuộc sống. Đó là trường học và trường đời.

Tất cả bắt nguồn từ trường học đầu tiên là gia đình. Gia đình nơi giúp cho em bé biết đâu là giá trị con người, tức là nhân bản; nơi đó em bé sẽ học biết lẽ sống, mục tiêu của một “con người”, để không trở thành “con vật”, để không sống bằng bản năng mạnh được yếu thua, sẵn sàng tranh giành nhau để trục lợi, hoặc tranh chấp, hận thù, giết nhau như loài “vô nhân tính”. Và nhất là không chạy theo những quyến rũ tráng lệ, hào nhoáng của những học thuyết mới về gia đình đầy tính chất trần tục (cổ vũ cho same sex, sống thử, trao đổi vợ chồng, đồng tính, LGBT) đang tràn lan trên mọi phương tiện truyền thông và các phong trào chính trị mỵ dân, tục hoá hôn nhân và gia đình.

Cái học khó nhất phải chăng là chuyện “học làm người”.  Nhân chi sơ tính bản thiện. Chúng ta cứ chấp nhận như thế. Bởi vì khi thấy con người càng ngày càng say mê điều ác, nên câu nói đã được sửa thành “Nhân chi sơ tính bản ác!” Nhưng do đâu một em bé lớn lên lại trở thành một kẻ keo kiệt, tị hiềm, ăn gian nói dối, lừa thày, phản bạn; lại trở thành một kẻ phàm phu tục tử, ích kỷ hại nhân, chỉ chăm lo tìm cái lợi cho bản thân mình. Đó là chưa kể những kẻ chuyên làm những việc hại người khác, nhỏ thì trộm cắp, giựt dọc, lớn thì vu khống, nói xấu, ám hại người khác, cướp của, giết người, để rồi được nhốt trong tù, coi nhà tù như nơi ăn ở không tốn tiền nên ra vào nơi đó  như “nơi đó (nhà tù) là nhà của mình”, gây biết bao sầu não, buồn khổ cho người chung quanh.

  • Giáo dục nhân bản

Tại sao trong Kinh Thánh, Chúa lại yêu cầu “để các con trẻ đến cùng ta!” Và “Hãy nên như con trẻ.”

Hãy Hồn Nhiên Như Con Trẻ

Hình ảnh trẻ em là hình ảnh gì? Hồn nhiên, trong sáng. Trẻ em chưa biết tranh giành, chưa biết tìm cách hại nhau. Trẻ em dễ làm bạn với nhau vì không có tính xấu xa (dè bỉu, sân si, ghen tị, lọc lừa, sợ hơn, sợ kém, …) của người lớn.

Trẻ em là những thiên thần, là tinh anh của con người. Nhưng ngày nay trẻ em đang bị đày đoạ, bị làm dụng, bị tha hoá, bị sử dụng như những thú vui của người lớn. Con người đã trờ thành một loài ác thú giết hại những sinh linh bé nhỏ chưa biết tự vệ. “Người lớn thật tệ.” Đó là câu nói của nhóm Mai Hoà chuyên giúp đỡ những trẻ em bị bỏ rơi nơi Saigon.

  • Lời nói: gương mù, gương xấu

Một trong những phương cách giáo dục nhân bản là lời nói trong gia đình.

“Miệng là cái cửa của hoạ, phúc” (Quách Yên).

“Hoạ từ miệng mà ra. Bệnh từ miệng mà vào” (Ngạn ngữ của người Đức).

“Một vết thương do kiếm chém có thể tự lành, còn vết thương do lời nói thì không bao giờ lành lại được” (Tục ngữ Afganistan).

Người lớn thật tệ! và tệ thật!

Bạn cứ tưởng tượng, một hay nhiều em bé phải ở trong một ngôi nhà mà “người lớn” lúc nào cũng nói dối, lúc nào cũng than vãn (vì mắc bệnh “than”), lúc nào cũng hằm hè hơn thiệt bằng lời nói, lúc nào cũng chửi rủa, nói xấu nhau và nói xấu người khác, lúc nào cũng xì xầm, to nhỏ, lúc nào cũng “giữ miếng ngon cho mình”, lúc nào cũng to tiếng mai mỉa nhau, hay là chanh chua với người hàng xóm, “chửi chó mắng mèo”, không vừa lòng cả với cái bàn, chiếc ghế, cả với trời nắng, trời mưa, … Em bé ấy sẽ ra sao?            

Ngược lại, có những chuyện hay những sự việc không phải lúc nào cũng kể hết cho con nít nghe. Những chuyện xảy ra hàng ngày như đồng tính, chuyển giới, “bơm, cắt, độn, …” không phải là chuyện nói um xùm để con nít tò mò. Ngay cả những chuyện “thời thượng” hôm nay mà ai cũng thấy trên báo chí, trên màn hình như chuyện tình ái lăng nhăng, hình ảnh “người lớn”, hình ảnh ca tụng đồng tính, chuyển giới như thấy trên các chương trình giải trí chiếu hàng ngày trên VTV hay HTV trong nước và đem phổ biến ra nước ngoài.

4.  Giáo dục nhân bản bằng hành động

Một gia đình làm ăn buôn bán dễ đưa con nít vào môi trường dối trá. Phải nói dối thì hàng hoá mới bán được và mới có nhiều lời. Người ta kể câu chuyện một gia đình làm nghề kinh doanh nhà hàng ăn uống. Bà mẹ chuyên mua “men rượu” do Trung Quốc sản xuất – bán đầy trong Chợ Lớn – để pha chế “bia hơi” và bán cho khách nhậu. Cứ một muỗng men bia bỏ vào thùng nhựa hai mươi lít lắc đều lên trong vài phút là có “bia ngon sủi bọt” nước vàng và trong như loại bia ngon nhất, uống vào rất “phê”. Một hôm, trong tiệc rượu đám cưới cho anh con trai, bà mẹ trong nhà cũng pha rượu bia kiểu đó để đãi khách. Anh con trai không đồng ý. Thế là đám cưới mất vui vì bất hoà xảy ra do chuyện đãi khách bằng “bia lên men với men rượu made in China!”

Trong thời buổi cái gì cũng giả dối, kể cả chuyện học hành nơi Cửa Khổng Sân Trình, tìm một việc làm nhân bản thật khó như tìm kim đáy biển. Com em chúng ta đang (bị bắt buộc) ngụp lặn trong ao tù ô nhiễm và hiểm nguy đó.

Báo chí trong nước đăng một trường học toàn học sinh xuất sắc, chỉ có vài ba em đạt loại “giỏi”. Em bé về nhà mếu máo nói với cha mẹ: “Kỳ thi này con lại bị giỏi rồi!?”

Nhớ lại hồi ở Việt Nam mở các kỳ thi bằng “A,B,C khoanh” (khoảng đầu thập niên 1970, lớp nào sau kỳ thi trung học cũng có dăm bẩy cô tú, cậu tú đậu “ưu hạng”. Trong khi đó, sau những kỳ thi khoảng trước những năm 1964, một hội đồng thi tú tài (của cả một vùng) số cô cậu tú  được nêu tên chỉ vỏn vẹn hiện lên trên một trang đánh máy, thường dưới 20 người. Ấy vậy mà chưa chắc đã đậu, vì đậu thi viết rồi còn phải khăn gói ngay trong đêm thấy tên mình được đọc trên radio để  trong đêm ấy hay sáng sớm hôm sau bắt chuyến xe đò về Saigon để cũng sáng hôm sau đó vào vấn đáp cho kịp. Các cô cậu tú mới nhiều lắm chỉ đậu bình hay bình thứ. Hoạ hoằn lắm mới co anh/chị ưu hạng.

Việc giáo dục như vậy tạo ra những học trò thật sự, không tạo ra những “học trò” dỏm trong một môi trường 99 phần trăm xuất sắc.

Nhà toán học THALÈS nói: “Tất cả trẻ con, dù ở tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời khuyên răn dạy bảo, nhưng chúng sẽ chăm chú, mở mắt thật to nếu bạn làm gương cho chúng thấy.”

5.  Giáo dục nhân bản bằng thực tế 

Trong bài hát “My Old Dad”, người ta đọc thấy những lời của người con nói về cha mình.

“Cha tôi không phải là anh hùng, Cha tôi không phải là nhà khoa học,

Cha tôi không phải là triết gia, không phải là nhà tiến sĩ,

Cha tôi là một ông già thân thiện (an old guy):

Ông dẫn tôi lên đỉnh đồi cao buổi chiều tà và chỉ cho tôi xem cảnh đẹp trong ánh nắng hoàng hôn, và nghe tiếng dế kêu hay hát vang cả một cánh rừng,

Ông dẫn tôi ra dòng sông và chỉ cho tôi xem nước từ đâu đến và chảy về đâu,

Ông dẫn tôi về quê xem những cánh đồng bát ngát  và dạy tôi phải cực khổ để làm đất gieo mạ, phải đội nắng dầm mưa trồng lúa, bón phân,

Cha tôi chỉ cho tôi thấy để có một hạt gạo mà ăn, nhà nông phải đổ bao nhiêu mồ hôi gieo mạ, trồng lúa, tưới nước, bón phân, gặt hái, phơi nắng và chở đến nhà máy xay lúa,

Cha tôi cho tôi thấy trồng được cây lúa thật vất vả vì còn phải giữ không cho chuột bọ, chim chóc phá hại mùa màng

Tôi biết thương ngườì nông dân nhờ thấy tận mắt công việc của nhà nông nơi cánh đồng xanh ngát ấy.

Cha tôi không phải là một anh hùng. Ông chỉ là một Old Guy!” 

“Trẻ con cần nhiều gương mẫu hơn lời răn đe.” Đó là câu nói của triết gia, nhà luân lý và nhà văn Pháp Joseph Joubert. Ông sinh ngày 6/5/1754 và mất ngày 3/5/1824.

“Khi bạn đi tìm mật ong, bạn phải nhớ là bạn thế nào cũng sẽ bị ong chích.”Joseph Joubert.

6.  Kể chuyện cho nhau nghe

Có một em bé sống ở thành phố, một hôm, được người cha đưa về miền quê để thấy cảnh ruộng nương bát ngát, cò bay thẳng cánh, thấy người nông dân chân lấm tay bùn, thấy ngôi nhà tranh giữa cánh đồng lúa xanh tươi, có gió lồng lộng, thấy mảnh vườn đầy rau cải, thấy chuồng gà, thấy bầy chó chạy tung tăng, thấy những cây trái trĩu qua, thấy cả một bầu trời rộng rãi thênh thang và êm đền, nhất là thấy người nông dân chân chẳng mang giầy nhưng thoải mái với đôi chân trần vác cuốc về nhà, …

Về tới thành phố, ông hỏi người con nghĩ gì và thấy gì nơi thôn trang làng quê vừa đến thăm.              

Câu bé nói: con thấy nhà ta ở thành phố thật khó thở và ngột ngạt vì có tường rào bao bọc còn ông nông dân sống giữa thiên nhiên rộng rãi và thông thoáng. Con thấy nhà ta phải có máy điều hoà không khí còn nhà nông có cả một cánh đồng lộng gió mát mẻ. Con thấy nhà ta phải tắm trong bồn bathtub còn ông nông dân có cả một dòng sông mát mẻ. Con thấy nhà ta có một con chó bị xích trong cũi, còn ông nông dân có cả một bầy chó chạy tung tăng khắp nơi. Con thấy nhà ta lúc nào cũng kín cổng cao tường ít có bạn bè, còn ông nông dân có ngôi nhà không hàng rào, không tường ngăn cách với xóm giềng. À mà con ngộ ra một điều nữa. Ông bố hỏi “Đó là điều gì?”


Cảnh đẹp êm đềm của miền quê

Cậu con trả lời: “Con thấy sự khác biệt giữa cuộc sống an nhàn tự do và cuộc sống gò bó mất tự do ở thành thị.”

Đây là thành phố –  (Most crowded city)

Triết gia J.J. Rouseau nói: “Con người sinh ra là tự do, thế mà đâu đâu con người cũng bị xiềng xích,”

7. Lời kết: ĐHY Gerhard Ludwig Muller (Bộ Trưởng Tín Lý-Catholic Doctrine)

Đi tìm và trở về với gia đình nhân bản với giá trị đích thực của con người trong một thế giới hôm nay đang đi theo hướng vô thần, tha hoá, đồng tính, loạn luân, mại dâm, hành hạ con cái ngay trong gia đình.

Đó là nhiệm vụ của mỗi người Kitô hữu hôm nay

Trần Bá Nguyệt, 8-2019