Cầu cho các linh mục trong nhiệm vụ liên kết những người nghèo khó nhất

Trần Bá Nguyệt. 5-2019

• Với sự yên ổn và an toàn, sự nghèo nàn là giàu có. Đối với người giàu mà sợ hãi, sự giàu có ấy là nghèo nàn vậy: họ luôn luôn sống trong ngờ vực, trong sợ sệt và buồn bã. Sự nghèo túng trong vui vẻ là sự giàu sang, cao quý. (Co Viennot)
• Từ chốn lều tranh, người ta ên thiên đàng nhanh hơn là từ chốn lâu đài. (Lời của Thánh Phanxicô thành Assisi.)
• Nghèo vật chất, dễ chữa. Nghèo tâm hồn, không chữa được. (Văn hào Montagne.)

1. Một câu chuyện có thật

Khoảng năm 1958-1959, trong một buổi lễ ngày chúa nhật tại nhà thờ Tỉnh Mỹ Tho, linh mục chủ tế đã không cho một gia đình dân chài rước lễ. Lý do cha mẹ và người con trai chừng 9 tuổi mặc quần áo nhăn nheo không thẳng nếp. Chú bé mặc một áo sơ-mi trắng đầy nếp nhăn  không được ủi ngay thẳng và đi chân không. Cha mẹ là người dân chài mặc bộ  quần áo mầu  nâu đã bạc màu, chân đi dép. Họ bị xua đuổi ngay lúc lên rước lễ hôm đó.

Sự việc xảy ra làm buổi lễ xáo trộn. Vị chủ tế nói họ không ăn mặc chỉnh tề. Người dân thì cho biết họ là những dân chài, sống trên sông nước, áo quần nhét đâu đó trên thuyền và có lẽ chẳng bao giờ áo quần đó được treo trên móc hay ủi thẳng nếp và chắc hắn đầy mùi khó ngửi của những người lênh đênh trên sông nước suốt cuộc đời.

Cũng may hôm đó, một giáo dân đặc biệt có mặt. Ông là vị quận trưởng Châu Thành Mỹ Tho. Ông đã gặp vị linh mục và trình bày hoàn cảnh gia đình dân chài mà cuộc sống của họ chỉ biết  lênh đênh nay đây mai đó. Họ, dĩ nhiên là nghèo và cuộc sống không được sung sướng như những người dân thành thị. Chỉ có chú bé con có một chiếc áo trắng. Bố mẹ là áo nâu sòng mộc mạc.

Hồi đó còn nhỏ nên không biết kết quả sự việc ra sao. Chỉ biết là giáo dân không đồng tình với vị linh mục hôm đó. Họ tụ tập bên ngoài nhà thờ và ông giáo dân quận trưởng phải trấn an để họ ra về.

“Nghèo không phải một cái tội!”  Đúng vậy. Mà nếu “có tội” thì không lẽ Chúa bỏ hay xua đuổi họ ra khỏi đền thờ! Lẽ ra họ phải được chăm sóc đàng hoàng hơn những người khác. Ngày xưa khi ra đi giảng dạy, Chúa Giêsu đã chẳng từng gặp gỡ phường trôm cắp, đĩ điếm, ngoại đạo, thiếu thốn, đui mù, què quặt, bệnh phong, quỉ ám, tật nguyền đủ loại đó hay sao? Những người này chắc chắn hôi hám vô cùng. Người giảng dạy trong đền thờ, ngoài bãi biển, trên cánh đồng mà những kẻ theo Người không có cả thức ăn cho bản thân họ. Chúa đã chẳng thốt lên “những người này theo Ta bao nhiêu ngày mà chẳng có gì ăn” đó sao? Họ đói và khát nhưng họ đã đến với Người và Người đã đem cho họ thức ăn tinh thần và niềm tin.

2. Ai là những người nghèo khó nhất?

“Tiếng kêu của kẻ nghèo khó lên tận Thượng Đế, nhưng không đến tai con người được.”

Đó là câu nói của Linh Mục người Pháp, Cha Hugues-Félicité Robert de Lamennais. Ngài sinh tại Saint Malo – Paris ngày 19/6/1782 và mất ngày 27/2/1854. Linh mục Lamennais là một trí thức rất có ảnh hưởng của thời kỳ Phục Hưng (Restoration) của Pháp. Lamennais được coi như người đi tiên phong trong chủ thuyết Công Giáo Tự Do và Xã Hội (Wikipedia).

Những con số biết nói

  • Gần một nửa dân số trên thế giới, tức là hơn ba tỷ người, sống với lợi tức dưới  hai đôla rưỡi (US$2.50) một ngày. Trong khi đó ít kẻ giàu có ngủ một đêm tại khách sạn sang trọng có thể từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la.
  • Hơn một phần ba tỷ người được xếp loại là nghèo đói cùng cực (Extreme Poverty), tức là chỉ có chưa tới một đô la 25 xu (US$1.25) một ngày.
  • Một tỷ (one billion) trẻ em trên thế giới sống trong nghèo khó.
  • Cơ quan Nhi Đồng Thế Giới (UNICEF) cho hay có tới 22 ngàn (22.000) trẻ em chết mỗi ngày vì nghèo đói (Thống kể của Liên Hiệp Quốc ngày 25/2/2015).
  • 30 triệu người trên thế giới không có đủ thực phẩm để dùng hàng ngày (Báo cáo của FAO – Cơ Quan Lương Nông Thế Giới, International Foodservice Distributors Association,  IFDA – Cơ quan Phân phối
  • Hơn 750 triệu người thiếu nước sạch. Bệnh tiêu chảy do nguồn nước giết chết 842.000 người mỗi năm, có nghĩa là 2.300 người bị chết vì tiêu chảy mỗi ngày (Cơ Quan Y tế Thế Giới – WHO, 25/2/2015.)
  • Năm 2011, 165 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không phát triển vì suy dinh dưỡng (UN 25/2/2015.)
  • Bệnh tiêu chảy và sưng phổi giết chết 2 triệu người mỗi năm vì quá nghèo không thể tiếp cận được với y tế và thuốc men (UNICEF, 25/2/2015.)
  • Năm 2013, 21,8 triệu trẻ em dưới một tuổi không được chích ngừa (UNICEF, WHO 10/11/2014.)
  • Một phần tư dân số thế giới không có điện dùng, tức là hơn 1,6 tỷ người (UN, 29/4/2014.)
  • 80 phần trăm dân số thế giới sống dưới mười đôla Mỹ (US$10.00)  một ngày (World Bank – WB, Ngân Hàng Thế giới.)
  • Cơ quan OXFAM (Committee for Famine Relief – Cơ quan Cứu Đói Oxford, 6/5/2014.) cho biết cần tới 80 triệu đôla một năm của những người giàu để nuôi một phần tư những người thật nghèo trên thế giới.
  • Cơ Quan Thực Phẩm Thế Giới (WFP) cho hay, “ Những người nghèo khổ luôn sống trong hoàn cảnh bị đói và chính sự đói khát đó trói buộc họ trong cái nghèo”. Đói là nguyên nhân hàng đầu của tử vong trên thế giới, nó gây ra sự chết chóc nhiều hơn cả bệnh dịch HIV/AIDS cùng với bệnh lao cộng lại (UN Report 22/2/2014.)
  • UN phân ra hai loại nghèo: Absolute Poverty (Nghèo Tuyệt đối) và Extreme Poverty (Nghèo cùng cực, hay vô cùng nghèo).

3. Nghèo khó vật chất và nghèo khó tinh thần

Nghèo khó là không đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống với một số lượng nào đó để nuôi ăn hay để sử dụng theo một mức độ nào đó. Nghèo có cũng còn mang ý nghĩa của sự sở hữu: nhà cửa, áo quần, xe cộ, các phương tiện vừa đủ để sinh sống. Nghèo còn mang cả ý nghĩa mặc cảm về phẩm chất sống, một hình thức tạo nên đau khổ về tinh thần liên quan đến phẩm chất con người. Gia đình người dân chài bị xua đuổi ra khỏi nhà thờ và không được rước lễ trong câu chuyện mở đầu bài này (cũng như vô số câu chuyện của NGƯỜI NGHÈO khác mọi nơi, mọi lúc) là cái khổ, cái nhục (inferior in quality) của kiếp nghèo.

Nghèo khổ là hoàn toàn thiếu những phương tiện ắt có và đủ để có được những nhu cầu  cơ bản nhất như thức ăn, nơi chốn nghỉ ngơi, hoặc áo quần đủ để che nắng, che mưa.

Có những định nghĩa mang tính luân lý (moral) về cái nghèo tuỳ thuộc vào ý nghĩa của tình trạng mà cái nghèo diễn ra hay quan điểm của người diễn giải. Mức độ nghèo khó cũng tuỳ thuộc vào cái nhìn và so sánh về lợi tức, về mức độ sinh sống của mỗi quốc gia.  Lấy một ví dụ, những người phải đến food bank (nơi cung cấp thực phẩm của một giáo xứ vùng chúng tôi sinh sống: phía Tây Melbourne, vào mỗi ngày thứ sáu, đều có xe hơi, nhiều người đến bằng những chiếc xe four-wheel mà bản thân chúng tôi có nằm mơ cũng chưa mua được. Vị linh mục người Úc, có lần nhờ chúng tôi thông dịch, đã phải nói với người “bảo rằng mình nghèo không đủ tiền đóng thuế đường – VIC ROAD –“ rằng, Cha không thể ký cho người đó trên một ngàn đô la để đóng tiền thuế vận hành xe và tiền bảo hiểm. Cái nghèo kiểu đó nếu đem so sánh với cái nghèo của khu Quận Tư Saigon, hay khu dân sinh, khu Bàn Cờ hoặc khu vực giáo xứ của vị Linh Mục “nghèo nhất VN”: Cha GB. Đoàn Vĩnh Phúc (bởi vì giáo xứ của cha nằm giữa khu những gia đình sống bằng nghề lượm mót bao ni-lông để sống) thì làm sao hiểu được.

Nghèo khổ không phải chỉ vì thiếu thốn vật chất

 Tạp chí Time, số ra ngày 13/5/2019, trên trang bìa đã chụp một bức hình về thành phố Johannesburg, thuộc Nam Phi (South Africa) với hai khu phố ngoại ô nằm kế cận nhau: Khu Primosa giàu có với những biệt thự và bên phải là khu Makause, với những túp lều chú Tom lụp xụp chen chúc. Nó cũng như Khu Phía Tây London (West End) và khu vực bên kia dòng sông Thames chảy qua thành phố London vậy.

Một bên của khu vực Imizamo Yethu của thành phố Cap Town là những ngọn đồi chạy dài với thảm cỏ xanh, đồi cát vàng, vách đá nghiêng mình xuống biển xanh. Một bên là ngôi làng chài lưới với những túp lều bằng tôn ghép lại, những quán càfê, những cửa tiệm tạp hoá. Một bên là những khu lâu đài (mansions), những khu vực nuôi ngựa, những thảm cỏ rộng rãi của những ngôi trường tiểu học danh cho nhà giàu. Hơn 6.000 gia đình nghèo sống trong những khu nhà làm bằng tôn hay gỗ cũ của những chiếc thuyền chài bên cạnh.        

Nghèo theo World Bank (Ngân Hàng Thế giới) là:

  • Không có thức ăn đủ để nuối sống;
  • Không có đủ quần áo để mặc;
  • không “có được miếng đất căm dùi”,
  • Không có khả năng tham gia vào những sinh hoạt của xã hội;
  • Không có thể cho con đi học, hay bệnh viện để chữa trị khi cần;
  • Không có được một việc làm ổn định;
  • Không thoát khỏi cảnh bị chủ nhân bóc lột;
  • Không được bảo đảm cuộc sống (insecurity);
  • Không có quyền hay bị loại ra khỏi cộng đồng;
  • Bị áp chế và phải sống trong tình trạng thiếu thốn thuốc men, nước uống, thực phẩm và vệ sinh tối thiểu;
  • Không được tiếp cận với những người giàu có và danh giá nghĩa là bị đánh giá rất thấp trong giai tầng xã hội; 
  • Không có tiếng nói và không thể có cơ hội ngoi lên trong xã hội.

Cuộc sống đạo nghèo là cuộc sống chỉ biết đọc kinh cho mình và không làm tròn trách vụ “người thừa tác viên trong thế giới người dân thường (không phải nhà tu)”; là cuộc sống cô đơn giữa những người anh em nơi góc phố, nơi trường học, khu xóm, sở làm, ngoài đường phố, nơi chợ búa, nơi kinh doanh buôn bán … Cuộc sống đạo nghèo là giữa thế giới vật chất bon chen, lừa lọc, ranh ma quỷ quyệt … mà mình còn ranh ma quỷ quyệt hơn “phường trộm cắp, …”; là luôn luôn nói xấu và khinh rẻ anh em, là ăn không nói có, là luôn tạo nghiệp chướng (nhất là khẩu nghiệp) vì luôn vu oan giá hoạ cho người khác …; là thêu dệt chuyện người, là “tám” sáng trưa, chiều tối, …; là coi thường cha mẹ hay người sinh dưỡng ra mình… Cuộc sống đạo nghèo là không làm theo điều Chúa dạy với 10 Điều Răn, Tám Mối Phúc Thật …

4. Cầu xin cho các linh mục trong việc liên kết những người nghèo khó nhất

Trong 92 điều nhắn gửi các linh mục mà Công Đồng Vatican 2 đã ghi rõ, có thể thấy:

  • Linh mục  được chọn giữa muôn người để giúp đỡ mọi người (Presbyterorum Ordinis – PO 3);
  • Các linh mục mắc nợ với mọi người về việc truyền thông cho họ chân lý Tin Mừng (PO 4);
  • Các linh mục phải đặc biệt chăm sóc những người nghèo khổ và bé mọn đã được trao phó cho mình (PO 6);
  • Trong cộng đoàn, các linh mục không tìm kiếm tư lợi (PO 9);
  • Các linh mục phải nhìn nhận và khích lệ phẩm giá và vai trò riêng của giáo dân (PO 9);
  • Các linh mục phải tránh tất cả những gì có thể làm các ngài xa rời người nghèo (PO 17);
  • Hoạt động Tông Đồ của tu sĩ và giáo dân tham gia vào chính sứ mạng cứu độ của Giáo Hội (Lumen Gentium – LG 33, 43; Apostolicam Actuositatem – AA 2, 24; PO 2; Ad Gentes – AG 41)