CẦU CHO GIÁO HỘI CHÂU PHI

Trần Bá Nguyệt. 4-2019

Châu Phi, thường được gọi là Lục Địa Đen, nơi người dân hiền hoà, nhưng luôn bị những thế lực Phương Tây dòm ngó, khai thác, lợi dụng và chia rẽ để các bộ tộc gây chiến với nhau theo khẩu hiệu “ngao cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi”. Vì khoáng sản giàu có, vì kim cương ngập tràn, các thế lực tây phương cung cấp súng đạn, gây hận thù sắc tộc và tôn giáo biến Châu Phi thành nơi không bao giờ im tiếng súng. Tôn giáo cũng vậy. Phi Châu đã từng được Thánh Mac-cô truyền đạo từ những năm 43 sau Công Nguyên và sau này với Thánh Augustine và Mẹ Thánh Monica. Nhưng Châu Phi cũng bị bách hại với những nhóm Hồi Giáo Muslim và Boko Haram. Lục địa này đang chìm trong bạo lực, bạo hành sắc tộc và tôn giáo.

  1. Những nét khái quát về tôn giáo tại Châu Phi
    Số người Công Giáo tại Châu Lục này đã tăng từ khoảng 2 triệu vào đầu thế kỷ 20 (năm 1900) lên 140 triệu vào năm 2000. Năm 2005, Giáo Hội Công Giáo tại Châu Phi, bao gồm cả Eastern Catholic Churches (Eastern ở đây là những quốc gia Phía Đông Châu Phi) có khoảng 135 triệu tín đồ trên tổng số dân Phi Châu là 809 triệu người. Năm 2009, khi ĐTC Bênêdictô XVI thăm Châu Phi, người ta ước lượng con số công giáo khoảng 158 triệu người.

1.1 Có bao nhiêu quốc gia? Một cuộc nghiên cứu trên 232 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy vào khoảng năm 2010, số người công giáo (Catholic) chiếm khoảng 1,1 tỷ tín đồ toàn thế giới. Gọi là Catholic Church (Giáo Hội Công Giáo) là vì những quốc gia này tùng phục một cách đầy đủ uy quyền của Giáo Hội tại Roma.

1.2 Riêng Châu Phi có 222 triệu tín đồ công giáo, nghĩa là chiếm khoảng 19, 42 phần trăm số dân trên thế giới (tính đến ngày 31/12/2016 dân số thế giới là 7.352.289.000 – 7 tỷ 352 triệu – người). Nguồn tin do Thông Tấn Xã Công Giáo Agenzia Fides cung cấp. Khoảng 1,1 tỷ công giáo vào thời gian 2015-2016 và hiện nay khoảng 1,3 tỷ tính đến ngày 13/6/2018. Con số linh mục trên thế giới vào năm 1970 là 419.728 vị. Năm 2012 là 414.313 vị. Con số linh mục không tăng từ 1970 trong khi số tín đồ tăng gấp đôi, từ 653,6 triệu lên tới 1tỷ 229 triệu vào năm 2012. Con số tín đồ  tăng cao nhất là ở Châu Phi và Châu Á.

2. Tình hình thời hiện đại

Vào năm 1830, khi người Pháp là cường quốc thuộc địa xâm chiếm Algeria, Tunisia, người công giáo ở địa  phương không có. Sự phát triển của người công giáo ở châu Phi sau cuộc chinh phục của người Pháp bùng phát với những nhà thuộc địa Châu Âu và những di dân từ Châu Âu đi theo đoàn người đi chinh phục. Những người này và phần lớn con cháu họ rời khỏi Châu Phi khi vùng đất bị thuộc địa hoá này giành được độc lập.

Giáo Hội Eastern Catholic Churches: Các giáo hội rộng lớn theo truyền thống phụng vụ Latinh trải rộng khắp lục địa Châu Phi. Tuy nhiên vùng phía Đông lục địa này vẫn còn theo lễ nghi Alexandrian Rites, các giáo hội Công Giáo Eastern (trên các nước Đông Phi), giáo hội Công Giáo Coptic, Ethiopia, và Eritrea (2015).

Các nước Quân Chủ: Mặc dù đa số các quốc gia Châu Phihiện nay đã theo thể chế cộng hoà, Châu Phi theo truyền thống vẫn còn những giáo hội Công Giáo Quân Chủ (Catholic Monarch), chẳng hạn như Vương Quốc Công Giáo Congo, Uganda, Rwanda và Burundi.

Modern Papabili (hay Papabile, có nghĩa là “có thể trở thành Giáo Hoàng = Pop(e) able” hay “to be able to be Pope”). Đây là một từ Latinh lúc trước do những người ái mộ các hồng y người Ý (Vaticanologists) sử dụng. Ví dụ trường hợp các Vị Giáo Hoàng Pius 12 (là Hồng Y Euginie Parcelli), Đức Giáo Hoàng Phaolo 6 (là Hồng Y Giovani Bastista Montini) và ĐTC Bênêdictô 16 (là HY Joseph Ratzinger). Nhưng từ ngữ này đã biến đổi ý nghĩa từ khi có các vị giáo hoàng do Hồng Y Đoàn chọn mà không nằm trong danh sách “có thể” như trường hợp Đức Thánh Cha John 23, John Paul 1 và John Paul 2. Hiện nay các papabili đang nằm trong danh sách có thể là người Á Châu và Phi Châu.

3. Cuộc bách hại do Hồi Giáo

Giáo Hội Công Giáo Phi Châu hiện đang bị các nhóm Hồi Giáo Islamic quá khích, như Boko Haram ở Nigeria, bách hại.

Người công giáo Châu Phi bắt nguồn từ Ai Cập (Nguồn: Catholic Africans) vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất. Đến cuối thế kỷ thứ hai, công giáo đã lan tràn đến các vùng xung quanh Carthage.Những người Phi Châu có tầm ảnh hưởng quan trọng thời khai sinh đó là Tertulia, Perpettua, Felicity, Clement vùng Alexandria,Origin of Alexandria, Cyprian, Athanasius và Augustine vùng Hippo. Vào thế kỷ thứ tư Đế Quốc Aksumita toàn bộ trở thành công giáo, kể cả vùng các Vương Quốc Nubian kingdom, Makuria và Atodia tiếp theo hai thế kỷ sau đó.

Sự bành trướng của dòng Hồi giáo Islam tại bắc Phi đã làm chậm lại sự phát triển của công giáo. Vì thế những nước công giáo đầu tiên chỉ còn ở vùng Đông (Eastern Orthodox Churches) tại Alexandria, Coptic Orthodox Churches và Alexandria tại Egypt và Ethiopian Orthodox Tewehido  Churches thuộc vùng Horn  Africa (Sừng Châu Phi) tồn tại. Cuốn Bách Khoa Tự Điển (World Book of Encyclopedia) ước lượng rằng vào năm 2002, tín đồ công giáo chiếm khoảng 40 phần trăm  dân số lục địa Đen, với dòng Hồi Giáo Muslim chiến 45 phần trăm. Trong một thời gian tương đối ngắn, Châu Phi có các tôn giáo bản địa, các tôn giáo truyền thống và sau đó trở thành các vùng rộng lớn với công giáo và Hồi Giáo. Từ năm 2013, các tôn giáo theo truyền thống dân tộc Phi Châu tuyên bố họ là tôn giáo duy nhất tại Togo.

Thánh Mark (Mác-cô, được kính nhớ ngày 25/4 hàng năm, vị thánh tượng trưng hình con sư tử có cánh) là vị Giám Mục đầu tiên của Orthodox Church của Alexandria vào khoảng năm 43. Những nhà thờ Orthodox thuộc Alexandria vẫn sử dụng tiếng Hy Lạp trong phụng vụ. Đến cuối thế kỷ thứ hai, nghi thức phụng vụ được chuyển đổi sang ba ngôn ngữ khác của địa phương. Công Giáo tại Sudan cũng đã mở rộng từ thế kỷ thứ nhất.

Tại vùng Tây Bắc Châu Phi, ngày nay gọi là Maghreb, công giáo theo Roma, và đã cung cấp cho Giáo Hội các vị giáo hoàng: GH Golasius 1, GH Mitijades và GH Victor 1. Tất cả đều là người Công Giáo Berbers như Thánh Augustine và Mẹ Người là Thánh Monica.

4.  Tình trạng hiện thời

Hiện Công Giáo và Hồi Giáo là hai tôn giáo chính tại Châu Phi. Công giáo có sự phát triển kỳ diệu tại Châu lục này. Số tín đồ tăng lên gấp đôi so với tôn giáo dân tộc truyền thống Châu Phi. Năm 1900 chỉ có khoảng 9 triệu người Thiên Chúa Giáo (Công giáo và các dòng TCG khác). Đến năm 2000, đã có khoảng 380 triệu người. Theo nghiêm cứu của PEW Forum on Religions and Public Life Studies, có khoảng 147 triệu người đã cải đạo (từ tôn giáo Pentecostalss và Chrarismatics). Thiên Chúa Giáo tại Châu Phi có nhiều dòng khác nhau, từ những dòng cổ xưa như Oriental Orthodox tại Egypt, Ethiopia, và Eritrea cho đến những tín đồ TCG Phi Châu tại Nigeria, một quốc gia có khá đông người cải sang Thiên Chúa Giáo vào những năm gần đây. Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho rằng có 2.161.000 tín hữu Thiên Chúa Giáo có nguồn gốc Hồi Giáo Muslim tại Châu Phi. Một phần lớn những tín đồ này theo Hệ Phái Protestants (một hệ phái Tin Lành).

5. Cuộc bách hại tại Châu Phi

Rất nhiều người đã bỏ những quốc gia như Nigeria, Eritrea, Syria, Irak vào năm 2015 (theo thông tin của những cơ quan bác ái Châu Phi). Những cuộc bách hại về tôn giáo đang gia tăng tại Châu lục này, cũng như tại vùng Trung Đông (the Middle East) khiến hàng triệu người phải bỏ nhà cửa của họ và  sống nhồi nhét tại các trại tỵ nạn với những rủi ro của lái buôn người để tìm cách đến Châu Âu.

“Open Door”, một tổ chức bác ái tôn giáo đã đề cập tới bạo lực và phân biệt chủng tộc diễn ra với những người TCG. Đặc biệt ở vùng Trung Đông (the Middle East), “nhưng nhiều nhất là ở vùng Bắc Nigeria, số người bị hại vì niềm tin của họ gia tăng đáng kể vào năm 2015”.

Trong số 50 quốc gia trên danh sách của “Open Door”, những nơi người tín hữu TCG bị giết hại do niềm tin của họ rơi vào những nước Nam Sahara (SubSahara) như Nigeria, Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic), Chad, Democratic Republic of Congo (Cộng Hoà Dân Chủ Congo), Kenya và Cameroon.

Hơn hai triêu người (phần lớn là người TCG) đã phải bỏ nhà cửa lánh nạn tại vùng Bắc Nigeria, nơi mà nhóm khủng bố Hồi Giáo Boko Haram đàn áp, bắt bớ và giết chóc. Các học sinh nữ trong các trường học bị bắt cóc, bị cưỡng ép kết hôn, bị giết, đánh đập, hoặc tạt acid, hay trải qua bạo lực gia đình.

6. Cuộc sống bên bờ vực:

Quốc gia Sudan “Nếu một giáo viên ở Nam Sudan muốn mua một con gà cho bữa tối, anh phải tiết kiệm tiền lương hai tháng, nhưng đôi khi vẫn không đủ.”Theo báo cáo của Mạng lưới Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Liên Hiệp Quốc, Nam Sudan nằm cuối cùng trong bảng xếp hạng hạnh phúc gồm 156 quốc gia trên thế giới. Hơn 5 năm nội chiến khốc liệt, nền kinh tế Sudan đã bị tàn phá khốc liệt và cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người. Một phần ba dân số nước này bị mất nhà cửa. Cứ hai người thì có một người bị thiếu ăn, trong khi hàng trăm ngàn người đứng trước nguy cơ chết đói ở quốc gia non trẻ nhất thế giới này. (Theo Washington Post.) 

Năm 2017, Liên Hiệp Quốc tuyên bố nạn đói đang xảy ra ở một số vùng ở Nam Sudan  và thêm hàng triệu người đang đối mặt với nguy cơ chết đói. Tổng Thư Ký LHQ tố cáo chính phủ và những lực lượng đối lập Nam Sudan thường xuyên chặn hàng viện trợ đến những khu  vực khẩn cấp.

Nhiều cuộc đàm phán giữa các phe phái ở Nam Sudan đã thất bại. Khi thoả thuận hoà bình xụp đổ vào tháng 7/2016, hơn  một triệu người phải vượt biên tỵ nạn. Đến tháng 9 năm 2018, khi Tổng Thống Salva Kiir và thủ lĩnh phe đối lập Rick Machar ký thoả thuận hoà bình mới, xung đột khi đó mới được xoa dịu phần nào và giá cả thực phẩm có giảm nhẹ.

Nam Sudan được độc lập khỏi Sudan (Miền Bắc) ngày 9/7/2011 do kết quả của một thoả hiệp đình chiến chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm giữa hai phe phái tổng thống và phó tổng thống chống đối lẫn nhau. Nam Sudan, có diện tích là 619.745 cây số vuông, được tạo thành bởi 10 phần đất phía nam Sudan với hơn 60 nhóm dân tộc khác nhau. Đa số theo đạo truyền thốngdân tộc. Tháng 8/2018 thoả hiệp giữa hai phe phái đã chấm dứt xung đột kéo dài 5 năm.

Dân số Nam Sudan từ 7,5 đến 10 triệu người. Ngôn ngữ chính là Tiếng Anh và tiếng Arabic. Ngoài ra còn có tiếng Juba Arabic và tiếng Dinka. Tôn giáo chính là Thiên Chúa Giáo và tôn giáo dân tộc truyền thống.

7.  Hội Truyền Giáo Phi Châu (HTG Phi Châu)

Từ tháng 8/2012 đến 8/12/2019 là thời gian HTG Phi Châu, còn được gọi là Hội Các Cha Dòng Trắng, vì các vị này luôn mặc áo trắng) chuẩn bị mừng 150 năm thành lập. Nhiều sự kiện được tổ chức tại Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Âu.

Cha Gaelano Cazzola, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng tại Ý, chia sẻ với Thông Tấn Fides, “Đối với Hội Dòng chúng tôi, lễ phong chân phước cho những vị tử đạo Algeria là một dấu chỉ chúc lành của Chúa, nhân kỷ niệm 150 năm Hội Truyền Giáo Châu Phi với lòng tự hào và biết ơn về qua khứ của mình, có thể hy vọng một tương lai tràn đầy ân sủng của Chúa.”

19 vị tu sĩ nam và nữ tử đạo, đứng đầu là Đức Giám Mục Pierre Claverie được Đức Thánh Cha Phanxicô phong chân phước vào ngày 12/12/2018 tại Oran, Algeria.

Trong 150 năm, 50 thành viên của Hội TGPC đã tử đạo vì đức tin của mình. Những vị tử đạo đầu tiên vào năm 1876, là ba nhà truyền giáo bị giết tại Sahara. Những vị cuối cùng bị giết vào ngày 27/12/1994. Cũng ở Nigeria,  các linh mục Jean Chevillard, Alan Dieulangard, Christian Chessel, và Charles Dockers bị những người Hồi Giáo cực đoan bắn chết. Vào ngày 8/12 tới, các linh mục dòng Trắng này được phong chân phước cùng với các vị tử đạo khác của Algeria.

Hội TGCP do Đức HY Charles-Martial Allemand Lavigerie thành lập năm 1868 khi Ngài là TGM Nigeria. Khi đó Alger đang bị hạn hán trầm trọng dẫn đến tình trạng đói và dịch bệnh. Hàng ngàn người chết và giáo phận phải chăm sóc hơn 2.000 trẻ mồ côi. Chính cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này đã thúc đẩy Đức HY Lavigerie thành lập cộng đoàn tu sĩ để chăm sóc cho các em mồ côi, phần lớn là người Hồi Giáo. Ngày 19/10/1868, nhà tập đầu tiên của dòng bắt đầu với 12 thành viên. Nhiệm vụ của họ là đón tiếp, nhất là đối thoại với thế giới Hồi Giáo. Các tu sĩ mặc y phục màu trắng như người Hồi Giáo và từ đó họ được gọi là “các cha dòng Trắng”. Đức HY nói, “Các anh em là người khởi xướng, việc loan báo Tin Mừng thật sự sẽ là việc của người Phi Châu.”

Hãy cầu nguyện cho các nước Phi Châu, người anh em da màu hiền lành và chịu nhiều thiếu may mắn.