Cầu cho những nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bức, mại dâm và bạo lực

Trần Bá Nguyệt. 2-2019

“Con người cùng là anh em cả nhưng lại cấu xé nhau. Dã thú còn ít hung tợn hơn. Sư tử không gây chiến với sư tử. Hổ cũng không gây chiến với hổ. Chúng chỉ tấn công những con vật khác loại. Riêng con người, dù rằng có lý trí, lại làm những việc mà loài thú không lý trí chẳng làm bao giờ.” Câu nói của Đức TGM Sainte Marie Fénelon (16511715),TGP Cambrai.

1.  CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

1.1 Chuyện quá khứ: Jane Eyre, 1847

Hình cuốn sách Jane Eyre và Charlotte Bronte

Jane Eyre là tên một tác phẩm do Charlotte Bronte viết dưới bút hiệu Current Bell và được nhà xuất bản Smith, Elders & Co. London xuất bản ngày 16/10/1847.

Cuốn sách đã được quay thành phim vào năm 1943 và 2011.

Jane Eyre là câu chuyện (nhiều người cho là có thật) của một cô bé mồ côi sống với một bà dì và những anh chị em họ thuộc gia đình The Reeds tại Gateshead Hall. Như những trẻ em mồ côi thế kỷ 19, Jane Eyre, có một cuộc sống vất vả đầy khổ sở. Bà Reed rất ghét Jane và để cho người con trai của mình, tên John, tìm đủ cách hành hạ Jane. Cô bé sống trong sự hành hạ như thế cho đến ngày giađình Reeds gửi cô bé vào trường nội trú dành cho trẻ mồ côi của nhà thờ, the Lodwood Institute. Nơi đây các em bé  sống cơ cực trong tình trạng thiếu ăn và thiếu quần áo ấm.

Tuy nhiên Jane may mắn có được một người bạn và cô giáo (Miss Temple) yêu thương và chăm sóc dạy dỗ. Jane trở thành một cô bé chơi đàn piano giỏi, biết ca hát và nhảy múa. Câu chuyện không dừng tại đó vì người bạn thân thiết qua đời do một trận đậu mùa tràn qua London và sau khi cô giáo Temple lập gia đình. Cuộc sống Jane Eyre ba chìm bảy nổi, lang thang khắp nơi, gặp nhiều bạn tốt và cũng nhiều bạn xấu và cuối cùng kết hôn với một người đã từng kết hôn một lần để rồi sống bình dị trong yên lặng với vô vàn sóng gió đã qua của cuộc đời.

Chủ đề của câu chuyện là sự tìm kiếm tình yêu con người và sự ràng buộc với con người trong tình người qua cuộc sống tự lập và độc lập tự vươn lên của chính mình.

1.2 Capharnaum, 20/9/2018

Capharnaum (hay Capernaum) là tên một cuốn phim do nữ đạo diễn Nadine Labaki và tài tử nhí, cậu bé di dân người Syria – Zain Al Rafeea – đóng vai chính. Phim mới ra mắt ngày 20/9/2018 và đã nhận được giải Cành Cọ Vàng (Palm d’Or) cũng như giải Diễn viên xuất sắc tại Liên Hoan Phim Cannes (Cannes Best Actors). Tại Melbourne, phim được trình chiếu cuối tháng ba 2019 với lời giới thiệu trên TV Channel  7 ngày 19/2/2019  vừa qua.

Nội dung kể về câu chuyện cậu bé người Lebanese phải bỏ nhà sống lang bạt vì cha mẹ ruồng bỏ. Cậu bé phạm tội và bị giam trong nhà tù 5 năm. Cậu bé đường phố 12 tuổi  đã trải qua những nỗi nhọc nhằn của cuộc sống lang thang. Để phản ứng lại cuộc sống vô cùng cực khổ và nhọc nhằn của mình, trước toà cậu bé Zain đã nói với quan toà: “I will sue my parents because they gave me life!” (Tôi sẽ kiện cha mẹ tôi vì họ đã bỏ tôi vào cuộc đời (khốn khổ) này!)

Đạo diễn Nadine Labaki cũng nổi tiếng vì cuốn phim “The Killing of the Chidhood” (Giết chết tuổi thơ) mà đài truyền hình SBS, băng tần số 3, tạl Melbourne cũng đã giới thiệu hôm thứ ba, 19/2/2019 vừa qua. Phim bắt đầu trình chiếu tại Melbourne.

Tài tử nhí, cậu bé di dân người Syria – Zain Al Rafeea – và nữ đạo diễn Nadine Labaki.

2. NẠN BUÔN NGƯỜI

2.1 Một tội ác khủng khiếp

Nạn buôn người không phải là tệ nạn thuộc thế kỷ 19 như câu chuyện Jane Eyre kể trên. Buôn người là chuyện của hôm nay, của nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia Á-Phi như Việt Nam, Cambốt,  Afgan, Pakistan, Ấn Độ, Trung Hoa, Trung Đông và ngay cả Anh Quốc, Hoà Lan và các nước Bắc Âu.                   

Có những tổ chức buôn người bằng tiền bạc, bằng hôn nhân giả, bằng ép buộc, bắt cóc, lừa đảo để đưa người từ quốc gia này sang quốc gia khác hay đến những vùng đất xa xôi nào đó mục đích để bắt ép nạn nhân lao động cực khổ không công, làm nô lệ tình dục, hoặc mại dâm trong các nhà chứa.

Hãy nhìn kỹ bức hình trên để thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của cô bé, nét căm hờn trên đôi môi, và bàn tay (chắc là của một kẻ buôn người đàn ông nào đó) trên bả vai phải của cô bé để thấy sự khủng khiếp của một loại hình bất nhẫn và bất nhân nhất đang tồn tại trong thế giới của con người chung quanh chúng ta ngày hôm nay. Tại sao ma tuý và những kẻ buôn người vẫn tồn tại và nhởn nhơ sống ngoài vòng cương toả?

Bấm nhẹ trên mạng Google với chủ đề Slavery Today, Abolition Today, Forced Marriages, Modern Slavery Narratives, Modern Trafficking, …  để đọc và thấy vô số những quyển sách tự thuật về những con người bị lường gạt để đưa vào vòng nô lệ tình dục và bị bóc lột tận cùng bằng nhiều hình thức.

Những quyển sách như: “A Crime So Montrous, Face-to-face with Modern Day Slavery” (2008) của E. Benjamin Skinner; “A long Way Home: Memoirs of a Boy Soldier” (2008) của Ishmael; A Promise to Nadia,(2000) tác giả Zana Muhsen viết về hôn nhân bị ép buộc.

Đó là những câu chuyện có thật trong vô số những câu chuyện có thật rất phong phú, đầy chất văn chương căm hờn, chịu đựng, mang nặng những chi tiết và bằng chứng tố cáo những tội ác khủng khiếp này với nhân loại. Hãy tưởng tượng chuyện một em bé trong gia đình bạn bị bắt cóc xảy ra một ngày nào đó trên đường đi học, đi làm (như vừa xảy ra tại Việt Nam trong ngày Tết 2019 với một thiếu nữ phải kiếm sống bằng cách giao hàng và bị bắt cóc, hãm hiếp và giết chết). Hãy tưởng tượng chuyện đó xảy ra với con em của mình! Có vô số và vô số những câu chuyện như vậy và điều không may là cũng có vô số những thân phận bị làm nô lệ (tình dục hay lao động) như thế.   Hãy nhìn xem những câu chuyện có thực của tệ nạn nô lệ đủ mọi hình thức trên thế giới hôm nay. Đó không phải là những câu chuyện thế kỷ 18 hay 19, nhưng là những câu chuyện đang diễn ra chung  quanh chúng ta năm 2019 này và không xa chúng ta.

2.2 Những hình thức buôn người và bóc lột người

  • Hình thức phổ biến nhất là buôn bán, dụ dỗ các trẻ em và  thiếu nữ đưa vào lãnh vực tình dục, lao động cưỡng bức,
  • Trói buộc vào vòng xoáy nợ nần để phải bán thân (như Thuý Kiều trong Đoạn Trường Tân Thanh của Cụ Nguyễn Du).
  • Trói buộc vì nợ nần
  • Ô-shin ép buộc
  • Trẻ em bị bắt buộc lao động
  • Cưỡng bức cầm súng
  • Mại dâm
  • Trẻ em bị bắt cóc và đưa vào ngành mại dâm thương mại

Nguyên nhân chính là vì nghèo đói, muốn thoát cảnh túng bấn, chế độ chính trị hà khắc, và  chiến tranh.

2.3 Những quốc gia nạn nhân

Pakistan, Thailand, China, India, Bangladesh đứng đầu trong số mười quốc gia nổi tiếng về nạn buôn người. India (Ấn Độ) đứng đầu danh sách với 14 triệu nạn nhân; Trung Hoa đứng hàng thứ nhì với con số 3,2 triệu nạn nhân; Pakistan hàng thứ ba với 2,1 triệu người.

40,3 triệu người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em gái, là con số nạn nhân tình dục và lao động toàn thế giới. Mỗi năm con số nạn nhân của tệ nạn buôn người là 2,5 triệu người. Khắp nơi, con người bị lừa, bị ép buộc, bị bán để đưa vào vòng xoáy nô lệ. Điều đáng quan tâm là rất nhiều người (kể cả cha mẹ là những người sẵn sàng bán con mình cho lái buôn) không muốn hiểu tình trạng này, rất nhiều người không muốn nghĩ về chúng, và rất nhiều người thờ ơ không muốn làm gì hết để thay đổi cái cung cách buôn bán bất nhân và bất nhẫn này đối với chính con người, phụ nữ và trẻ em. (Guardian, 12/2/2019.)

Trẻ em bị lao động cưỡng bức

Ngày nay, hơn một phần tư những người nô lệ là trẻ em. Các em bị bắt buộc thực hiện những hành vi thương mại tình dục (Commercial sex acts), bị đưa vào vòng xoáy của nạn bạo hành gia đình (domestic servitude) hoặc phải làm những nghề vô cùng tồi tệ có ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất, xã hội và luân lý.   Chính phủ Mỹ đưa ra các con số trên và kêu gọi mọi người phải lên tiếng “Take Action Now!” trên số điện thoại 1-888-373-7888.

2.4 Độ tuổi trung bình

Tại Hoa kỳ, số tuổi trung bình một thiếu niên bị đưa vào vòng nô lệ tình dục là từ 12 đến 14 tuổi. California là nơi chứa chấp ba trong số mười ba vùng buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục hàng đầu theo thống kê của Cảnh Sát Liên Bang FBI. Vùng chứa chấp nhiều nhất là thành phố San Francisco, Los Angeles và thành phố cực nam tiểu bang sát biên giới Mexico. Đó là San Diego.

2.5 Mười một sự kiện về nạn buôn người

  • Đây là một tình trạng toàn cầu. Giá tiền một nô lệ tình dục là 90 đôla Mỹ;
  • Nạn buôn người có nhiều hình thức, nhưng chính yếu là đẩy nạn nhân vào ngành thương mại tình dục mục đích chính là những sinh hoạt và phim ảnh tình dục;
  • Những con số thống kê cho thấy khoảng 80 phần trăm nạn nhân trong các vụ buôn người là nô lệ tình dục, khoảng 19 phần trăm là lao động cưỡng bức;
  • Ngày nay trên thế giới có khoảng 20 đến 30 triệu nạn nhân nô lệ;
  • Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay có khoảng 600 tới 800 ngàn người được buôn bán qua biên giới mỗi năm, trong đó 80 phần trăm là phụ nữ và một nửa là trẻ em;
  • California đứng đầu với 3 trong số 13 vùng qui tụ con số nạn nhân   trong tổng số 13 vùng trên toàn nước Mỹ theo con số của FBI;
  • Đường giây nóng của nạn buôn người tại Texas nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp nhất so với các tiểu bang khác trên nước Mỹ. 15 phần trăm những cuộc gọi này đến từ thành phố Dallas (thủ phủ của Texas) và Fort Worth;
  • Có khoảng 14,500 đến 17,500 người được đưa vào Mỹ mỗi năm;
  • Nạn buôn người là ngành công nghiệp quốc tế lớn thứ ba (sau hai ngành buôn lậu bạch phiến và vũ khí). Báo cáo ước lượng lợi tức ngành này mang lại là 32 tỷ đô la mỗi năm, trong đó 15,5 tỷ từ các nước công nghiệp phát triển;  
  • Cơ Quan Lao Động Quốc Tế ILO cho hay phụ nữ và trẻ em gái là thành phấn lớn nhất trong sốc các nạn nhân bị cưỡng bức lao động với 11,4 triệu người. chiếm 55 phần trăm so với 45 phần trăm nam giới.

Nguồn: 1. California Against Slavery; Safer California Foundation, Feb 15, 2014. 2. CNN Freedom Project, Mar 4, 2015.

3. BẠO HÀNH

Chỉ vì cứ nín lặng khi cần phải phản đối mà người ta trở thành những kẻ hèn nhát.

3.1 Bạo hành gia đình là gì?

Nạn bạo hành diễn ra với những bằng chứng về thể chất, tình dục, tinh thần, tài chánh, tình cảm, tâm lý. Đánh đập, cưỡng hiếp, đe doạ bằng lời nói, quấy rối, phô diễn uy quyền, gia trưởng, kiểm soát giờ giấc, điện thoại, giao tế, kềm chế tiền bạc, kể cả việc ngăn cản tiếp xúc với bạn bè, bạn học,… là một số hình thức bạo hành trong gia đình. Đó là định nghĩa theo Family Violence Protection Act 2008, của Úc. Trong đó phải kể đến một thứ bạo hành được định nghĩa bằng từ “Intimate Partner Violence”, tức là bạo hành giữa nam giới với nữ giới là phối ngẫu hay đã từng là phối ngẫu.

3.2 Mức độ bao hành:

Chính phủ Úc cho hay:

  • 1 trong 5 phụ nữ Úc đã từng trải qua nạn bạo hành gia đình;
  • 1 trong 6 phụ nữ đã từng bị bạo hành về tình dục;
  • 1 trong 4 phụ nữ chịu bạo hành về tình cảm;
  • 1 trong 3 phụ nữ bị bạo hành thể xác. Về nam giới:
  • 1 trong 19 nam giới chịu bạo hành về thể xác hay tình dục;
  • 1 trong 7 nam giới bị bạo hành về tình cảm;
  • 1 trong 2 nam giới bị bạo hành về thể xác Theo tài liệu từ UN Women, có tới 35% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục

(như đánh đập, tát tai, đá đít, …) •        1 trong 22 nam giới bị bạo hành tình dục.

(Nguồn: Rates of Violence in Australia, Google.)

Tại Tiểu Bang Victoria, số liệu từ cơ quan cảnh sát năm 2015-2016 cho hay: có 78.012 vụ bạo hành gia đình (có trình báo cảnh sát), tăng 10 phần trăm so với năm trước đó, trong đó tỷ lệ nạn nhân nữ là 74,8 phần trăm và nam giới là 24,8 phần trăm. Con số thực – theo cảnh sát – cao hơn nhiều so với con số có báo cáo bên trên vì “rất nhiều vụ việc đã không được trình báo với cơ quan thẩm quyền”.

3.3 Nguyên nhân bạo hành gia đình

  • Tình dục, việc này xảy ra với giới nữ nhiều hơn nam;
  • Đánh giá thấp việc giáo dục và ảnh hưởng của phim ảnh về lãnh vực giáo dục tình dục;
  • Phụ nữ không có nhiều quyền quyết định so với nam giới;
  • Phụ nữ bị đánh giá thấp trong xã hội, việc làm và hưởng thù lao;
  • Trong lãnh vực thể thao, phụ nữ bị đánh giá thấp và không được quan tâm đúng mức. Có sự phân biệt đối xử giữa nam giới và nữ giới trong thể thao. Đội cầu nữ thường không được tưởng thưởng và quan tâm đúng mức (trên truyền thông) như các đội cầu nam khi họ giành chức vô địch chẳng hạn.

3.4 Các hình thức bạo hành

  • Về thể xác: như đánh đập, bợp tai, giựt tóc, xô đẩy, dùng vũ khí đe doạ, không cho ngủ hay nghỉ ngơi, không cho ăn, không cho dùng thuốc, … nhốt trong phòng tối,…
  • Bằng lời nói: quấy rối bằng lời nói, đe doạ, nói những điều doạ nạt cấm đoán;Xúc phạm bằng những lời nói: “gọi là đồ này, đồ nọ, con này con nọ, …” dùng quyền uy làm cha làm mẹ để hù doạ, …Về tình dục: bắt buộc hành vi tình dục khi không muốn hay không thoải mái; bắt ăn mặc những thứ quần áo không thích hợp;Về tình cảm: không giúp đỡ hay không lưu tâm đến; kiểm soát bằng sự giận dữ; ghen tương vô lối; không cho dùng điện thoại hay
  • kiểm soát các cuộc gọi (với những câu hỏi: Ai gọi? Từ đâu gọi? Nói cái gì? …) ; doạ nạt những con vật nuôi của mình, …
  • Về xã hội: nói xấu trước mặt người khác; nói những điều không thật về bạn với người khác; cách ly hay hiềm khích những bạn bè cũ, bạn bè trong công việc, những người muốn giúp đỡ bạn; kiểm soát đường đi nước bước, kiểm soát giao tế, cuộc sống và không cho bạn có cuộc sống tự do ngoài gia đình; …
  • Về tài chánh: Kiểm soát chi tiêu; kiểm soát tình hình tài chánh, lương bổng, tài khoản của bạn; bắt ký những khoản tiền bạn không đồng ý; thắc mắc về những khoản mua bán của bạn; hạn chế chi tiêu trong giao tế bạn hữu hay công việc; …
  • Về tinh thần: bắt theo tôn giáo không phải của bạn;
  • Về xử sự: liên tục điện thoại để kiểm soát bạn; lảng vảng trước nhà bạn; nhờ thám tử theo dõi bạn xem bạn đi đâu, đi với ai, … (Nguồn: Family Violence in Australia.)

3.5 Family Violence Trackers (FVT)

Ngày 16/2/2019, băng tần TV Channel 7 loan tin là cơ quan bảo vệ gia đình của chính phủ Úc đã đề nghị những thành viên gia đình nên mang trong mình một gatget (máy báo tin) nhỏ gọi là Family Violence Trackers nối với GPS để thông báo cho cơ quan hữu trách khi bị bạo hành.

4. KẾT LUẬN

“Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh  em.” Mt 6, 43-44. Hãy cầu xin cho những nạn nhân bạo hành và cả những kẻ gây ra bạo hành trên thế giới.