CẦU NGUYỆN CHO CÁC KÝ GIẢ

Trần Bá Nguyệt

  1. Ký giả: Người là ai?

Ernest Hemingway, 1899-1961, một trong ít nhà văn Mỹ được giải thưởng Nobel Văn học khi được các tạp chí đề nghị trả cho Ông mỗi chữ viết một đôla, Ông đã dùng rất ít chữ viết mà dùng nhiều hình ảnh để thay thế cho chữ viết. Tư cách của một nhà văn lớn với Moby Dick, The Old Man and the Sea là như thế. Trong tác phẩm có tựa đề Cats in Africa, người đọc chỉ thấy hình ảnh, rất nhiều con vật họ mèo ở Phi Châu và mỗi hình ảnh là một dòng chữ viết khiêm tốn. Năm 1954, Hemingway đã được tặng giải thưởng Nobel Văn Chương với tác phẩm The Old Man and the Sea, mô tả sự chiến đấu không ngưng nghỉ của con người chống lại bạo lực đến từ biển cả mênh mông. Ông cũng là nhà báo, nhà văn và phóng viên chiến trường trong thế chiến thứ nhất.

Trong giới phóng viên, ký giả, nhà báo, người ta dùng chữ “J” viết hoa để chỉ những người làm báo. Có hàng trăm công việc và có hàng trăm tên gọi được dùng để gọi những người sống bằng ngòi bút hoặc để sinh nhai hay đơn thuần chỉ vì lòng say mê nghiệp viết lách, một say mê khi viết tất cả những gì mình từng trải nghiệm như một thú vui, không viết thì khôngcảm thấy hài lòng. Tiếng Việt thật hay, viết là phải lách. Viết mà không “lách” thì có ngày rách việc. Dầu vậy, trong giới nhà nghề có vô số cách lách để “không (dễ) bị hầu toà”.

Trong những năm vừa học lớp cao học báo chí Đại Học DaLạt, vừa làm việc với những nhà báo thứ thiệt thuộc văn phòng Hãng Truyền Hình TBS (Tokyo Broadcasting System) tại Saigon (69-75), chúng tôi bốn người phụ trách bốn lãnh vực: tin tức chiến trường, tin tức xã hội và bình luận, tin tức từ chính phủ và tin tức thâu lượm qua các cuộc họp báo (Briefings) sáng hoặc chiều của các đại diện chính thức (gồm phát ngôn viên của các bộ, của các TTX,  của MACV, Bộ Thông Tin, Văn Phòng Báo Chí, …)  hay từ những nguồn không chính thức. Riêng tôi thì ngoài nhiệm vụ thứ tư vừa kể là tháp tùng, và tham dự các cuộc họp báo hay phỏng vấn, lại kiêm thêm nhiệm vụ dịch những bài báo tiếng Việt hay tin tức tiếng Việt khi có yêu cầu của ông Bureau Chief.  Và chúng tôi làm việc 24 giờ trên 24 giờ một ngày, suốt tuần bảy ngày. Khi không đụng việc thì có vẻ nhàn hạ, nhưng bất chợt có “tin nóng” là mọi người lao vào công tác bất kể ngày đêm.

Anh Cameraman, người Nhật, lúc nào cũng kè kè chiếc máy quay phim bên cạnh cho dù anh đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, hay đi lang thang dưới phố. Không ai có quyền rờ vào chiếc máy làm ăn đó của anh. Anh làm việc độc lập, không phải theo chỉ thị trực tiếp của Bureau Chief. Cách làm việc của người Nhật thật hay. Ai có phận sự nấy và không ai hỏi ai về công việc của người khác. Chỉ khi nào – thường là vào buổi chiều – khi bản tin trong ngày đã được tổng hợp và lên máy teletype để chuyển về Tokyo qua hệ thống vệ tinh liên lạc của hãng, anh em mới có thì giờ ngồi uống cà phê hay rủ nhau đi ăn sushi, sukizaki và uống rượu sake hâm nóng ở một ăn quán Nhật Bản nào đó.

Một lần, một viên chức cao cấp của hãng phụ trách sắp xếp và theo dõi chương trình toàn thế giới của TBS – Ông Takashi Mukuo – từ Tokyo đến thăm (thực ra là thanh tra văn phòng địa phương ở các nước – gọi là National Press Bureau – như văn phòng tại Saigon). Ông đến phi trường một mình, không ai đưa đón. Ông về khách sạn một mình, đến văn phòng đại diện hãng một mình để làm việc. Ông cần hồ sơ sổ sách nào thì hỏi cô thư ký người Việt nói tiếng Nhật. Hết giờ làm việc, ông về lại khách sạn, ăn uống, ngủ nghỉ một mình. Ba ngày sau ông giã từ anh em và lên đường sang chi nhánh hãng tại Tel Avis (Do Thái).  Ông Bureau Chief của chúng tôi không mất thì giờ tiếp khách, vẫn làm việc như bình thường, và chẳng mất thì giờ mời ông xếp lớn đi ăn trưa hay cà phê, cà pháo chi cả. Mọi việc đã được phân công và ai lo phận sự người nấy một cách hoàn hảo.

Có điều, anh em làm việc chơi thân với nhau như trong một gia đình kể cả vợ con cũng vậy. Công việc và đời sống gắn chặt với nhau mọi nơi, mọi lúc cho đến ngày nay, dù đã xa nhau khi hoàn cảnh đưa đẩy mỗi người phiêu bạt đến một vùng đất xa xôi trên mọi góc địa cầu, trong bốn người Việt, có hai nhà báo đã về bên kia thế giới: Nguyễn Huỳnh và Vũ Ánh. Có lẽ đó là đặc tính của anh em nhà báo cùng làm việc chung với nhau trong những thời gian dầu sôi lửa bỏng nhất của quê hương trước 1975.

Những người được mang chữ “J” viết hoa gồm nhiều loại, từ những người thu thập thông tin bằng mọi cách (phóng sự, hồi ký, features, phỏng vấn, thâu âm, theo dõi các tuyên ngôn, tuyên bố, các làn sóng phát thanh công khai hay bí mật, cho đến các hoạt động ghi hình bằng những phương tiện ngày càng tinh vi và mang tính chuyên môn cũng như gửi tin, gửi hình ảnh, phim ảnh bằng các phương tiện càng ngày càng tối tân, gọn nhẹ, chuyên dùng, ít ai ngờ tới). Hàng trăm loại công việc khác nhau ấy tạo thành hệ thống thông tin toàn diện với những phương tiện kỹ thuật ngày càng compact và user-friendly. Báo chí bao gồm nhiều lãnh vực từ chuyện viết lách, tường thuật, ghi hình ảnh, đến thông tin (correspondence, communication), in ấn, xuất bản, làm sao cho tin tức lan truyền trong xã hội (sociality). Từ đó lan rộng đền lãnh vực kỹ thuật truyền thanh, truyền hình, vệ tinh thông tin liên lạc (communication satellites), máy móc viễn ấn, truyền hình ảnh, truyền đồ hoạ… nhiều thứ lắm.

2. Vài hình ảnh tượng trưng của số phận hàng trăm nhà báo

2.1 Dawit Isaak, một nhà báo

Dawit Isaak, một J, một nhà thơ, một công dân Thuỵ Điển. Ông làm việc để phục vụ cho một nước Eritrea tự do (một quốc gia ven biển, Đông Phi Châu) bằng cách thành lập tờ báo lấy tên Setit, tờ báo chủ trương cải cách cho Eritrea. Nhưng từ ngày ông bị bắt và bị bỏ tù vào tháng 9-2001, ông đã bị bỏ đói và nung chín để dần chết mòn trong những chiếc thùng connex bằng sắt chật hẹp dưới cơn nắng như thiêu như đốt của Phi Châu tại trung tâm giam giữ tù nhân Eiraeiro tại một thành phố ven Biển Đỏ phía bắc Eritrea – North Red Sea. Bị giam giữ mà không được đưa ra toà xét xử, không có luật sư bào chữa, không có quyền được thăm viếng, giống như hàng ngàn những người chống đối chính phủ và hàng chục nhà báo bị giam giữ, trong đó bốn người đã chết trong trại giam giữ Eiraeiro.

Dawit Isaak là một trong vô số nạn nhân của chế độ Issayas Afewerki tàn bạo đã cai trị, bắt bớ và không cần xét xử. Trong cái yên lặng đóng kín của những nơi như Eritrea, hy vọng giải cứu những người như Dawit Isaak – một nhà báo tiên phong của tự do – mong manh hơn bao giờ hết.

2.2 Flavien-Michael Malke, the Syriac Catholic

Bishop of Gazireh, một đối tượng của nhà báo

Ngày 8-8-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức ký sắc lệnh công nhận sự tử đạo của vị giám mục công giáo người Syrian bị sát hại năm 1915 sau thời gian bị giam giữ và hành hạ tàn bạo.

Khi Đế Quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ, sắp tan rã vào đầu thập niên 1900, làn sóng bạo lực và đàn áp chống lại người công giáo thiểu số và người Armenians, người Syrians đã bùng lên mạnh mẽ. Có hơn 1,8 triệu người đã bị Ottoman giết.

Là một giám mục công giáo người Syrian của giáo phận Gazireh, ngày nay là thành phố Cizre, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù được khuyến cáo là nên đi trốn, vị giám mục đã ở lại với giáo dân, bị bỏ tù và bị hành quyết bằng cách chặt đầu. Linh mục Ramir Al Kabalan, cáo thỉnh viên cho tiến trình phong thánh cho vị giám mục tử đạo đã nói với Đài Phát Thanh Vatican rằng, “Đức Cha Malke đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích giáo dân giữ vững lòng tin trong giai đoạn khó khăn của đất nước khi Đế Quốc Ottoman thực hiện những cuộc tàn sát người công giáo lớn lao thời gian đó.” Cha Al nói tiếp, “Vị giám mục sống rất nghèo khó. Ngài đã bán cả áo lễ của mình để giúp những người thiếu thốn.”

“Một trăm năm sau khi Ngài bị giết chết, ngày 29-8-2015, chúng ta – những giáo dân Đông Phương – vẫn đang trải qua một cuộc thanh trừng y như vậy.” Cha Al nói tiếp, “Đối với chúng ta, hình ảnh của vị giám mục tử đạo cung cấp cho chúng ta lòng can đảm để bảo vệ đức tin và sống đức tin. Chúng ta không bỏ đi vì sợ hãi, mặc dầu tình trạng vô cùng khó khăn hiện nay của các tín hữu Kitô Giáo Phương Đông tại Iraq và Syria.”

Theo thông tin từ Vatican, Vị Giám Mục Malke tử đạo, sinh năm 1858 tại Qal’at Mara, một vùng hiện nay nằm phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dầu gia đình Đức Cha theo Kitô Giáo Chính Thống Orthodox, Ngài đã trở lại công giáo và gia nhập dòng Fraternity of St. Ephrem. Ngài chịu chức linh mục năm 1883 và được phong chức Giám mục Giáo Phận Gazireh năm 1913.

3. Ký giả bị giết trong năm 2015

Theo tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới (RSF – Reportérs Sans Frontières), trong năm 2015 đã có 110 nhà báo bị giết trên toàn thế giới. Điều đáng nói là phần lớn những người bị giết này là ở các quốc gia hoà bình, không có chiến tranh.

Ấn Độ là một trong ba quốc gia nguy hiểm nhất cho các nhà báo với chín người bị mất mạng trong năm 2015. Cơ quan cảnh báo truyền thông cho hay con số những nhà báo bị giết trong một năm như thế cho thấy rằng “Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất cho những người làm tác vụ thông tin, còn nhiều hơn cả hai quốc gia đang có chiến tranh là Parkistan và Afganistan. Ngay cả những quốc gia đang có chiến tranh khốc liệt như Syria và Iraq, số nhà báo bị thiệt mạng cũng không nhiều bằng Ấn Độ. Bốn trong số chín người thiệt mạng tại Ấn Độ vẫn không được biết lý do rõ ràng.” (RSF reported.)

Ngoài Ấn Độ ra, tám quốc gia khác có con số nhà báo bị thiệt mạng là Iraq (11 người), Syria (10 người), Pháp (8 người), Yemen (8 người), Mexico (8 người), South Sudan (7 người), Philippinnes (7 người), Honduras (7 người).

110 nhà báo đã bị giết chết vì những lý do liên quan đến công việc của họ với những nguyên nhân không rõ ràng trong năm 2015 và ít nhất có 67 người đã bị giết chết khi đang thi hành nhiệm vụ. RSF cho hay con số 67 người này đã làm cho tổng số các nhà báo bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ trên toàn thế giới lên đến con số 787 người tính từ năm 2005. Riêng các nhà báo bị giết tại Ấn Độ là những người đã can đảm điều tra những tội ác có tổ chức móc nối chặt chẽ với các chính trị gia. Họ đã phải đương đầu với bạo lực bắt nguồn từ hệ thống tội phạm hình sự qui mô kể từ đầu năm 2015.

4. Nhà báo không biên giới

Năm 1985, Robert Menard, người Pháp, sáng lập tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới (Reportérs Sans Frontières – RSF – Reporters Without Borders – RWB – Reporteros Sin Fronteras – RSF). Tổ chức sống bằng quỹ tự đóng góp, từ các mạnh thường quân, và trợ cấp của chính phủ Pháp. RSF gồm các phóng viên tự do, phóng viên chiến trường, truyền hình, phóng viên ảnh, và những người nghiệp dư làm việc khắp trên thế giới. Họ chống lại những lãnh tụ, những tổ chức khống chế tự do báo chí. Từ chuyên môn trong nghề gọi những tổ chức và lãnh tụ ấy là những “Predators of Press Freedom”.

Việc xếp hạng chỉ số tự do báo chí liệt kê mười quốc gia đứng đầu gồm Iceland (0.75), Na Uy (0.75), Estonia, Slovakia,  (1.0), Bỉ, Phần Lan, Thuỵ Điển (1.5), Đan Mạch, Ireland, Bồ Đào Nha (2.0) và mười quốc gia đứng chót gồm có Uzbekistan, Laos, Eritrea, Trung Quốc, Myanmar, Cuba, Iran, Turmekistan, Triều Tiên, Việt Nam.  Ngày 20-4-2016, RSF xếp VN hạng 175 trên 180 nước. (Nguồn RSF.)

5. Đạo đức trong thông tin

Ai nắm được trong tay phương tiện thông tin là người ấy chiếm ưu thế. Chính vì thế mà ngày nay sự thật bị bóp méo qui mô và toàn diện hơn bao giờ hết. Báo chí phương Tây, như trong cuộc chiến Việt Nam, đã bóp méo sự thật vì mục tiêu chính trị, phe phái phục vụ cho phong trào phản chiến. Việc làm đó vẫn còn kéo dài cho đến hiện nay là một thí dụ. Khách quan dường như không còn là nguyên tắc cơ bản của một bản tin, một tường thuật của báo chí. Mới đây, khi tham dự một bữa tiệc gặp mặt tại Melbourne, thực khách chỉ có hơn 120 người, vậy mà bản tin trên radio sau đó tường trình có hơn 400 người hiện diện.

Những thế lực truyền thông khổng lồ trên thế giới, mà báo chí gọi là những nhà tài phiệt truyền thông, là những tác nhân của nhiều loại rắc rối,  xáo trộn và cả chiến tranh khắp nơi. “TV có thể mua cả một tổng thống!” là câu nói có từ hàng nửa thế kỷ sau khi buổi phát hình đầu tiên trên thế giới khởi sự vào năm 1936.

Năm 1959, Carl Nelson Warren, viết cuốn Modern News Reporting. Cuốn sách hơn 800 trang này tái bản vào năm 1934 và 1951 với ấn bản thứ hai được revised. Reuter News xuất bản Digitai News Report năm 2016. Nguyên tắc thông tin là khách quan, nhanh, và trung thực dựa trên “5W’s và 1 H” (Who, What, Where, When, Why và How) và khuôn mẫu “tam giác lộn ngược” để tin tức có thể cắt bất cứ dòng nào từ dưới lên trên mà không làm hỏng bản tin. “Kỹ thuật thay đổi liên tục, nhưng ý tưởng và những nguyên tắc thông tin thì không có gì mới.”

Ngày nay, trên báo chí và phương tiện thông tin, nguyên tắc khách quan dường như không còn được ưa chuộng và tôn trọng vì người đưa tin và “nhà làm báo” có những mục tiêu riêng, lợi ích riêng, hay áp lực riêng nào đó để cắt xén bản tin theo “đơn đặt hàng” hay chủ đích của mình hoặc của tờ báo. Tại thư viện, ai cũng có thể đọc thấy khuynh hướng này trong những tác phẩm nhận định về văn học và báo chí hải ngoại.

Khi Internet và kỹ thuật gửi tin qua mạng WWW phát triển, tin tức được tung lên mạng nhanh chóng, đầy đủ và muôn mặt, biểu hiện một sự bùng nổ thông tin và sự tự do không biên giới của tin tức các loại. Chính vì sự tự do quá đà này mà ngày nay tin tức không còn phải là những khuôn mẫu viết lách được nhà trường đem vào sách giáo khoa để dạy học trò về cách viết, cách dùng chữ, cách gọt dũa câu văn. Tại sao vậy? Dễ hiểu, vì hiện nay ai cũng có thể đưa bài viết và hình ảnh của mình lên mạng. Không lúc nào câu nói hàng thế kỷ nay trong giới làm báo “No News Is Good News” thật sự có ý nghĩa chính xác. “Không có tin gì là tin tốt nhất” hoặc “Tốt hơn, không nên có tin tức gì hết!” Bởi vì tin tức thường là những “tin buồn”, tin chiến tranh, khủng bố, chết chóc, bạo lực, hoặc đọc xong bản tin you tube người đọc chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật, có nghĩa là có thể tin được bao nhiêu phần trăm điều vừa mới đọc. Rồi chính vì ai cũng có quyền đưa bài viết lên mạng nên cách chấm phẩy, câu văn, cú pháp, cách dùng chữ… biến đổi thiên hình vạn trạng. Một bản tin kéo dài như một truyện ngắn, đọc mãi chưa thấy ý chính ở đâu. Đó là chưa kể chuyện bóp méo sự thật hoặc bi thảm hoá sự việc.

Trong tác phẩm Đạo Đức trong Thông Tin Internet của Pontifical Council for Social Communications (Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội – Libreria Editrice Vaticana – Vat 2000), Giáo Hội đã nhắn nhủ người sử dụng các phương tiện hiện đại như sau:

“Kỹ thuật thì mới mẻ, nhưng ý tưởng thì không, Công Đồng Vatican II nói rõ rằng các thành viên của Giáo Hội nên nói thật với các đấng giáo quyền ‘những nhu cầu và ước muốn của họ’ trong tự do và tin tưởng để đem lại lợi ích cho con cái của Chúa và người anh em của Đấng Kitô; thật vậy, tuỳ theo kiến thức, trình độ, hay địa vị, người tín hữu không những có thể, nhưng đôi khi bắt buộc, phải trình bày rõ ràng ý kiến của họ về những vấn đề có liên quan đến việc làm tốt đẹp cho giáo hội.” (Communio et Progressio, s. 116.)

“Người trẻ, một cách đặc biệt, phải được hướng dẫn để không những là những Kitô hữu tốt khi họ đón nhận những giáo huấn mà họ còn phải tích cực sử dụng tất cả những sự trợ giúp của truyền thông trong thế giới bao la của thông tin. Được như vậy, người trẻ sẽ là những công dân mạng hữu hiệu của thời đại truyền thông xã hội vừa mới bắt đầu không bao lâu trên thế giới. Học hỏi về Internet và những kỹ thuật truyền thông mới, vì thế, đòi hỏi nhiều hơn là học hỏi về kỹ thuật. Người trẻ cần phải học hỏi cách làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp trong thế giới không gian mạng cyberspace, để có thể đưa ra những phê phán nhận thức rõ ràng dựa vào những phạm trù luân lý minh bạch về những gì họ tìm thấy trong các thông tin và sử dụng kỹ thuật mới cho việc phát triển hỗ tương lẫn nhau và cho lợi ích của người khác.” (John Paul II, Message for the 24th World Communication Day.)

Hãy cầu nguyện cho những ký giả (như Giáo Hội kêu mời trong tháng này) trong công việc đầy nguy hiểm của họ để luôn có những nhà báo trung thành với sứ vụ loan truyền sự thật và có tư cách, như nhà văn Hemingway đầu bài viết, cũng như để những nhà văn, nhà báo không vì tiền và phe phái chính trị mà bán rẻ lương tâm (như đa số những nhà báo phương Tây đã làm trong cuộc chiến Việt Nam). Và trong mục tiêu thông tin, hãy cầu nguyện cho các tín hữu (như Thông Điệp Communio et Progressio mong mỏi) để họ “sẵn sàng trình bày rõ ràng những ý kiến của họ về những vấn đề có liên quan đến việc làm tốt đẹp cho giáo hội” trong thế giới rất cần thông tin hiện nay.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.