Cầu Nguyện Cho Những Người Lao Động Và Thất Nghiệp

Trần Bá Nguyệt

Trong thời buổi người khôn của khó, tìm được môt việc là đã không dễ, mà giữ dược việc làm còn khó hơn bao giờ hết.

  1. Câu chuyện số một:

Anh có bằng kinh tế. Cách đây gần một chục năm, trước khi sang Úc, nghe nói nghề làm accountant dễ kiếm được việc làm bên Úc. Anh theo học ngành kế toán và trong nước, anh cũng có việc làm lương hâu hĩnh với một công ty của Úc đang làm việc tại VN.  Ngày lên đường sang Úc, công ty hứa sẽ tuyển anh làm việc  cho họ. Sang đến bên Úc, mọi việc xảy ra không giống như dự tính. Công ty Úc lại không đặt văn phòng tại Melbourne, Victoria mà đặt tại New South Wales. Anh không thể di chuyển lên NSW vì gia đình đều ở Melbourne. Nhờ kinh nghiệm làm accountant cho công ty Úc, anh xin làm việc cho một văn phòng dịch vụ địa ốc. Công việc vừa là marketing, vừa làm receptionist vừa làm kế toán. Tuyển một người làm được ba việc, nhất là nghề tay phải kế toán mà anh đã khá quen, tưởng rằng mọi việc sẽ ổn định và cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua. Được hai năm, công ty ra văn bản, tái cơ cấu. Mọi người phải làm hồ sơ lại. Những năm tháng đã làm để mong được hưởng thâm niên bị xoá sạch. Mọi người bắt đầu lại từ đầu. Anh cũng thế. May mắn, anh được giữ lại, nhưng lương khởi sự từ đầu. Cho đến nay, sau bảy năm làm việc liên tục, mức lương anh cũng chỉ nhích lên một chút (21 dollars). Khi cần nghỉ phép vì công việc nhà, anh được đề nghị cho làm bù vào những ngày khác, không trả lương.

Anh nghe nói về những văn bản EBA, tuyển một nhân viên, xét tăng lương từng sáu tháng một lần, tăng lương vì tỷ lệ lạm phát 3,8 phần trăm mỗi năm, học thêm những bằng cấp chuyên môn, … cũng được tính vào lương, chưa kể việc nghỉ phép mỗi năm hai tuần, việc nghỉ bệnh mỗi tháng một ngày, … nhiều nơi người làm việc không bao giờ được xét đến. Mà chẳng phải chi nơi anh làm việc mới có “chế độ” như vậy, đâu đâu cũng thế. Cứ vài năm lại tái cơ cấu, làm đơn lại và cắt hết thâm niên.

      2.    Câu chuyện thứ hai

Chị là một giáo viên tiếng Anh nhiều năm trong nghề. Tốt nghiệp sư phạm 1970 và có tu nghiệp bên Mỹ tại một trường ngoại ngữ của chính phủ Hoa Kỳ (1972) với bằng Dip of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Ba mươi năm dạy học trong nước, chị được đề bạt lên day trường sư phạm, nơi đào tạo những giáo viên tiếng Anh để đem kinh nghiệm giúp cho những người làm nghề như chị. Ngày sang định cư bên Úc, chị tìm ngay đến những cơ sở giáo dục để mong tìm được việc làm vừa là niềm đam mê của mình. Sở Giáo dục Victoria bảo chị phải thi IELTS để kiểm tra khả năng Anh Ngữ (English Competency) trong khi hồ sơ ghi rõ nếu ứng viên đã tu nghiệp và có bằng cấp ở một quốc gia nói tiếng Anh thì không phải qua khâu testing English Competency. Bà nhân viên người Ấn Độ phỏng vấn còn ghi vào hồ sơ là chị không hiểu những Colloquial (tiếng lóng xã hội, không phải slangs) của Úc. Chị đã trả lời “Ai học tiếng Anh cũng chỉ học phần Formal English, còn chuyện Colloquial thì phải sống cả đời ở quốc gia ấy cũng chưa chắc biết hết.” Nhưng chị cũng đi thi IELTS. Kết quả chị nhận được điểm 6, tổng kết bốn kỹ năng. Chỉ có kỹ năng nghe là chị nhận điểm trung bình, 5 điểm. Phần nói, chị nhận 7 điểm, coi như điểm top của bốn phần kiểm tra. Khi nộp kết quả lên Sở Giáo Dục Victoria, người ta lại bảo phải thi lên cấp bậc cao hơn vì trình độ của chị là dạy đại học. Đúng lúc đó, trường TAFE (Technical And Further Education), một trường dạy nghể các bộ môn, tuyển người làm Bi-lingual teacher Anh-Việt vì Victoria có nhiều công nhân VN không giỏi tiếng Anh.

Dạy được vài năm thì trường thay đổi manager. Bà manager mới vừa cắt bớt giờ dạy, vừa cắt bớt lương. Lúc trước trà 25 dollars một giờ dạy, bây giờ 25 dollars cho ba giờ dạy. Ngoài ra khi xin nghỉ (dù là trong kỳ term break) để có công việc nhà là bị doạ cắt hợp đồng. Con chị hỏi luật sư và điện thoại cho bà manager biết là nếu bà cắt hợp đồng”tôi sẽ ‘sue’ bà ra toà”. Lúc đó mọi chuyện mới yên. Một lần bà đi ngang mấy kệ sách tham khảo của giáo viên, bà kéo đổ xập, sách vở văng tung toé và bà ra lệnh cho giáo viên phải dọn dẹp lại. Sau lần này có một cô giáo nghỉ và một thày giáo chuyển sang Anh Quốc vì không chịu được hành vi thiếu giáo dục như vậy tại một cở sở giáo dục.

      3.    Hoàn cảnh những người đi làm thuê

Ở VN, đi làm thuê là một chuyện “trăm dâu đổ đầu tằm”. Lương thì ít mà tiêu chuẩn xã hội (nghỉ bệnh, ngày nghỉ hàng năm hưởng lương, y tế, …) chẳng bao giờ có. Mới đây trên internet có đănh hình và bài của một giáo viên dạy trung học mà lương tháng chỉ có năm triệu đồng trong khi anh phải nuôi ăn học cho ba người con còn nhỏ. Một công nhân ngành xây dựng chỉ có ba triệu một tháng. Số tiền này chưa đủ đển ăn xôi mỗi sáng.

Nhiều anh chị (dù là bên Úc) lái xe mỗi sáng sớm hơn một trăm cây số để đến những vùng xa xôi mới có việc làm. Những anh chị làm farm đi từ bốn hay năm giờ sáng. Làm farm thì có lương kha khá, nhưng không có bảo hiểm cho công việc của mình. Nếu đổ bệnh vì công việc (đau lưng, nhức mỏi, mờ mắt, …) thì phải chịu mình ên.

4. Cầu nguyện cho những người lao động và thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc là 5,6 phần trăm. Tỷ lệ này đường như không thay đổi suốt năm nay. Nhưng người thất nghiệp ở Úc còn có cơ quan xã hội lo lắng và trợ cấp.  Tại VN, theo quý hai 2017, trong tổng số 53,4 triệu người ở độ tuổi lao động, có khoảng 1,1 triệu người không có công ăn việc làm, chiếm tỷ lệ 2,28 phần trăm.

Người dân Việt đa số sống bằng nghề buôn gánh bán bưng. Khi đến thăm một anh bạn làm thày giáo cấp hai, thấy anh đang tắm cho con heo sau nhà, anh cười nói, “Không phải thày giáo nuôi con heo mà con heo nuôi thày giáo.” Con heo này là một cách để dành khi cần một món tiền để làm công việc gì đó. Thày giáo đạp xích lô, bán bánh trong trường là chuyện thường ở VN xã hội chủ nghĩa.

Nói chung người lao động ở đâu cũng bị bóc lột không bằngcách “làm khó” như ở các công ty thỉ cũng bằng cách cắt xén lương và ngày nghỉ hoặc bằng cách phải làm thêm giờ hay nhận đóng tiền phạt đậu xe hay lái xe vượt đèn đỏ của các ông bà chủ. Còn những người không có việc làm thì biết bao nhiêu khó khăn trắc trở. Cái dignity (danh giá) của một con người ngày nay được đánh giá bằng đồng tiền và vẻ bề ngoài nên nói như nhà Phật “Cuộc đời là bể khổ, bể khổ trầm luân.” Con người không ngừng bóc lột nhau trên cõi thế.

Hãy cầu nguyện cho những người lao động và người thất nghiệp để được có một thế giới công bằng hơn và con người được tôn trọng hơn.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.