Cầu nguyện cho những người thực thi công lý

Trần Bá Nguyệt 7-2019

Công lý (Justice)

Nhận định từ những giai đoạn chính của lịch sử thế giới, công lý luôn luôn gặp nguy khốn. (Walt Whitman)

Kẻ nào quyết định một sự kiện mà không nghe cả đối phương thì dù có đúng đi nữa cũng không thể coi là công bằng được. (Sénèque)

Khi săn giết một con cọp, người ta gọi đó là “thể thao”; khi con cọp giết một người, người ta gọi nó là “ác thú”. Sự khác biệt giữa tội phạm và công lý không lớn lắm. (G.B. Shaw)

Người ăn trộm một két sắt thì bị chém đầu, mà người ăn trộm một nước thì được phong làm vua chư hầu. (Trang Tử)

1.  Công lý và công bằng (Fair, impartial)

“Thượng Đế không sinh ra sang hèn, chủ tớ, vua tôi. Thượng Đế chỉ sinh ra những con người bình đẳng.” (Lamennais)

Con người khi sinh ra đều bình đẳng: trần truồng, bé nhỏ, trinh trong, trong sạch, yếu ớt, cần giúp đỡ; ai cũng sinh ra từ một người mẹ, không tự lo cho mình được, không thể chống chọi lại thời tiết, nắng mưa, sóng gió; chưa ý thức, không biết giận hờn, bon chen, chê bai, trách cứ; không thù hận, không đổ thừa, buồn bực, cạnh tranh; không biết lên án người khác, … một tỷ thứ tốt đẹp từ một hài nhi. 

Trong đám những con người không phải là hài nhi có một số trở thành kẻ cầm quyền, kẻ lãnh đạo người khác, kẻ ăn trên ngồi trốc, kẻ làm công việc “thay trời trị dân”, và một số trở thành kẻ xét xử người khác. Họ là những người thực thi công lý. Một vị thế quan trọng, đáng gờm, đáng ao ước được nhiều người ham muốn, nhưng cũng có nhiều điều hỉ nộ ái ố với chức vụ và vai trò đó.

“Cho đến ngày nay, lịch sử đầy rẫy những dại dột của vua chúa và của những nhà cầm quyền. Đó là một lớp người đáng thương hại bởi vì họ không biết việc họ phải làm.”  Đó là lời nói đầy ý nghĩa của Ông Raph Waldo Emerson, Triết gia, giáo sư, nhà thơ người Hoa Kỳ. Ông sinh ngày May 25, 1803 và mất ngày April 27, 1882).    

Cuộc sống cứ trôi đi như một dòng sông khởi nguồn từ dòng suối mát, trong vắt qua những vùng sỏi đá, những cánh rừng, bình nguyên, ruộng đồng, và vào biển cả. Không biết bắt đầu từ đâu, dòng sông không còn trong vắt, nhưng lại đầy vẩn đục, rác rưởi và độc chất. Có phải từ khi đi vào những thành phố, những nhà máy, những nơi chốn ăn chơi, sa đoạ, để rồi những vẩn đục ấy hoà vào dòng nước làm cho dòng sông trở thành ô nhiễm, không còn phải là nơi an toàn cho cuộc sống cũng như cho sinh vật sống chẳng may dòng nước ấy đi qua để rồi hoặc bị cuốn theo dòng chảy hay bị  thấm đầy độc chất của chất thải. Câu chuyện làm  cho biển cả trở thành độc hại với hàng triệu cá  chết là câu chuyện FORMOSA xảy ra trên bờ biện  Miền Trung VN mà ai cũng biết.

Những dòng sông Nam Việt Nam cũng thế. Ngày xưa đầy tôm cá. Khi nước ròng (nước rút) cá tôm bò lên bờ chui vào các hang bên bờ bụi cỏ để chờ nước lên lại bò ra dòng sông mà  chằng ai thèm bắt. Khi con người về, hàng trăm, hàng ngàn ghe xuống làm khuấy động dòng sông, con kinh, đầy tôm cá ấy. Con người đánh bắt một phần với những bình điện là chết sạch tôm cá, đổ những rác rưởi, nhớt máy ghe xuồng xuống dòng sông, làm dòng chảy ô nhiễm. Nước sông không còn trong hay đục với phù sa, mà trở nên màu xanh lờ lợ của dầu nhớt. Không còn những thuyền câu, những người dân đóng đáy, những đám cây chàm bỏ bên bờ chờ nước xuống bắt cá tôm. Dòng sông trở thành hôi hám, tanh mùi dầu của dòng nước chết xanh lờ lợ.  Cuộc sống cũng vậy, công lý trở thành hôi hám, tanh mùi dầu của dòng nước chết  xanh lờ lợ.  Cuộc sống cũng vậy, công lý trở thành  phi công lý. Luật pháp trở thành một công cụ của  kẻ cầm quyền. 
Công lý là những gì tốt đẹp, không nghiêng  bên này, ngả bên kia. Công lý như dòng suối mát,  như những hài nhi, những em bé trinh trong không  chút vẩn đục. Từ đâu và do đâu, cuộc sống bắt đầu  vẩn đục, ngập tràn với rác rưởi, bất công, để rồi  dòng sông đục ngầu đầy rác rưởi, công lý bị bào  mòn và trở thành phi công lý. Tất cả là do lòng  tham của con người: tham tiền, tham danh vọng,  địa vị, quyền hành, từ đó đẻ ra những luật lệ bênh vực “lẽ phải” cho mình hay phe phái của mình. Và khi không còn nghĩ đến người khác do những lợi lộc của phe phái mình lấn chiếm, thì công lý và bình đẳng trở thành phi công lý, bất bình đẳng, đe doạ, đàn áp, bịt miệng người khác như đã từng thấy khắp nơi trên thế giới, bên trời Tây cũng như trời Đông. 

“Chúa đã bỏ loài người. Phật cũng bỏ loài người”. Lời trần tình trong bài hát có tựa đề “Này em có nhớ” của Trịnh Côn Sơn. Thật sự chẳng bao giờ Chúa và Phật bỏ loài người (LM. Tiến Linh) nhưng chỉ có loài người vì tham-sân-si mà bỏ Chúa, bỏ Phật, đi theo lối sống gian tà, bất chính với những vu khống, nhỏ là nói xấu, lớn là bịt miệng từ trong chốn tu hành cho đến nơi tòa án để xét xử hợp pháp người yếu thế,  lấy đi cả cuộc sống của những ai dám đòi hỏi công bằng.

Tuân Tử, là nhà tư tưởng thời Khổng Tử, Manh Tử, thày của Hàn Phi và Lý Tư. Tuân Tử chủ trương “nhân chi sơ tính bản ác” (ngược lại với Mạnh Tử khi cụ nói: Nhân chi sơ tính bản thiện). (Wikipedia.) 

Tuân Tử để lại câu nói về lòng tham của con người trong cuộc sống như sau:

“Ba ba, thuồng luồng  cho vực sâu còn cạn, làm tổ dưới đáy; Chim cắt, diều hâu cho núi còn thấp, làm tổ trên đỉnh, vậy mà chết cũng vì miếng mồi” –Tuân Tử.

Con người cũng vậy vì miếng mồi mà làm biết bao điều xấu xa, nhơ nhuốc hại đến người khác. Tiếng Anh có thành ngữ “Put dirt on others” (Ném bùn lên người khác) để chỉ những kẻ “Khẩu Phật Tâm xà”, “lòng lang, dạ sói” chuyên “ngậm máu phun người”. Vậy mà biết bao người xúm vào ca tụng để rồi cười hả hê, ngoảnh mặt với chân lý và sự thật.

Bởi vậy, Người Á Rập có câu nói để đời: “Họng đại bác còn ít nguy hiểm hơn miệng kẻ vu khống.” 

Và thi hào Shakespeare nói: “Bạn thanh khiết như băng, trong sạch như tuyết đi nữa, bạn không tránh khỏi bị vu khống.” 

2.  Công lý và lòng nhân

“Đôi khi quan toà để công lý co giãn, điều đó không phải do những tặng vật mà do lòng khoan dung.” Cervantes - …

Câu chuyện bên Mã Lai – một nước Hồi Giáo – về công lý, công bằng và nhân đạo

Ngày 3-5-2019, người tù nổi tiếng thế giới vì dính líu vào việc ám sát một nhân vật quan trọng tên là Kim Jong-Nam – được xem là em của Chủ Tịch bắc Triều Tiên, Kim Jong-Un – đã được toà án Mã Lai tha bổng và cô đã trở về Việt Nam ngày 3-5-2919. Cùng được tha với cô trước đó, ngày 14-3-2019 là nghi can người Indonesia, Cô Siti 

Aisyah, đã được Tổng Thống Indonesia tiếp. Đoàn Thị Hương bị kết tội là đã tham dự vào một vụ giết người vì “cố ý gây thương tích bằng phương tiện nguy hiểm” (chất độc VX). Sau 3 năm 4 tháng tù, giảm án 30%, cô đã được tha bổng. Công bằng vì dù có dính líu vào việc giết người – bị tử hình – nhưng nhân đạo là vì không phải là kẻ chủ mưu (còn tại đào). Mặc dù hình ảnh ghi lại cho thấy rõ hai người phụ nữ đã tiếp cận nạn nhân tại phi trường Kuala Lumpur.

3.  Công lý một chiều – Công lý của kẻ cầm quyền

“Người nắm quyền cai trị phải công bằng” (Samuel)

Câu chuyện của nhà văn Mặc Khải.

Cụ Mặc Khải, một nhà văn tiền chiến, có lần nói với mấy người thu hồi sách “in bằng tiếng  Pháp, tiếng Anh, chữ Hán và cả chữ Nôm” là “không phải sách tiếng nước ngoài nào cũng là đồ bỏ.” “Các em có biết Karl Marx, Engels và Hegel viết bằng tiếng nước gì không?” Nhưng cụ đã bị quát phải ngồi xuống vì người làm việc thu sách không hiểu gì cả về sách tiếng nước ngoài! Thu là cứ thu cho được việc!

Luật pháp không phải do thành kiến, hận thù hay phe phái. “Quan toà dù trong hoàn cảnh nào, dù nhắm cái lợi to lớn đến đâu, vẫn phải là quan toà, không phe phái, không theo dục tình, cũng như luật pháp tha – phạt, không yêu, không ghét.” (Samuel)

Alibi là cái gì?.

Alibi là “khi sự việc xảy ra, tôi không có mặt tại đó”. Có nghĩa là tôi có bằng chứng, người làm chứng xác định “tôi ở nơi khác” không phải tại nơi mà sự việc (hay lời kết án, tố cáo) do bên tố cáo đưa ra.

Ấy vậy mà có quan toà kết tội một người khi người bị kết tội không có mặt tại hiện trường bị tố cáo, người tố cáo cũng không chứng minh được lờì tố cáo của mình là hợp lý, hợp pháp (vì không có ai làm chứng cho lời tố cáo đó), trong khi người bị tố cáo lại có nhân chứng (nhiều người) và hợp lý (vì sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, có hàng chục , hay hàng trăm người chứng kiến). Một sự kết tội như thế làm cho công lý trở thành phi công lý và mất hết ý nghĩa. Satan ngày nay dám làm cả những việc “ngược đạo lý” như vậy. 

4.  Công lý và phi công lý

“Một bản án không đúng tác hại hơn là nhiều gương xấu. Gương xấu chỉ làm đục dòng sông, còn bản án kia làm hư ngay tận nguồn.” Francis Bacon – ( 1561-1626), Tử Tước - 1st Viscount 

St Alban – Triết gia đã từng là Tổng Chưởng Lý và Lord Chancellor – chức vụ ngang với thủ tướng nội các bây giờ. Ông có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc Cách mạng Khoa Học tại Vương Quốc Anh. Người ta thường gọi Ông là Cha đẻ của Học Thuyết Empiricism của Trường Phái Kinh Nghiệm (Tiếng Hy-Lạp – “Empeiria” có nghĩa là kinh nghiệm (Nguồn: Hutchinson’s New 20th Century Encyclopedia.)   

Một quan toà chỉ nghe bên tố cáo rồi dựa vào luật của mình mà đưa ra phán quyết, không có bằng chứng, không nghe bên bị với những người chứng trình bày để bênh vực người bị tố cáo thì sao gọi là “thi hành công lý”.  Lúc đó công lý (trong tay kẻ chiến thắng trở thành phi công lý. De Lambert nói, “Bạn cho họ thế lực đi, bạn sẽ thấy lương tri của họ trở thành cái gì.”

Socrate coi đó là sự khác biệt giữa “người lương thiện” và “kẻ ác” đầy thú tính. Triết gia Voltaire nói, “Điều duy nhất mà người lương thiện phải giữ trong suốt đường đời của mình là coi hành động của mình có công bằng hay không, coi nó là hành vi của người thiện hay kẻ ác.”  

5. Công lý – công bằng và đạo lý (Vua Hérode và những hài nhi)

Công lý, biên giới giữa người lương thiện hay kẻ tàn ác trong lịch sử loài người chính là Vua Herode đã được Thánh Matthew diễn tả trong lịch sử là “một vị Vua Do Thái với tước hiệu Herod the Great (Hoàng Đế Herode Vĩ Đại)”. Ông xây dựng lại Đền Thờ Jerusalem vào năm 37 trước Công Nguyên. Những năm cuối đời Herode trở thành một vị vua tàn ác. Thánh Matthew ghi lại: Herode đã ra lệnh giết hết những hài nhi tại Bethlehem để chắc chắn là mọi con trẻ sinh ra cùng thời với Chúa Jesus mà ông coi là địch thủ của mình phải bị giết sạch.  

Và ông đã không giết được hài nhi Jesus nhưng đổi lại ông nổi tiếng là một kẻ tội đồ của nhân loại.

6. Công lý trong gia đình

 The Little Girl Forced to Live in a Dog Cage  (Bé gái bị bắt buộc sống trong chuồng chó) là tựa đề bản tin  trong Oprah Winfrey Network ngày 1-4-2019. 

Oprah đã trình bày trong một chương trình của mình về hoàn cảnh một em bé gái 7 tuổi bị cha mẹ nhốt trong chuồng sắt nuôi chó. Em bé bị cha mẹ hành hạ và bắt phải sống trong một cũi nhốt chó làm bằng lưới sắt đặt dưới tầng hầm trong nhà. Năm 2011, cô bé tên là Chelsea, hiện nay đã 21 tuổi, lần đầu tiên được giải thoát và gặp gỡ thế giới bên ngoài trong chương trình Oprah Show. 

Oprah Winfrey và Chelsea, Cô bé bị nhốt trong lồng giữ Chó được Oprah giải cứu

7. Công lý và luật pháp

Những điều luật mơ hồ tỷ như “có hại cho nền an ninh quốc gia” hoặc “âm mưu chống đối” thường gán cho ai và giờ giấc nào cũng được và dĩ nhiên người đó sẽ bị bắt giữ, bị giao nộp hay dẫn độ đến một nơi nào đó không ai biết và cũng không thể tìm ra. Trong chiến tranh, những người “được sờ gáy” như vậy đôi khi được báo tin là đã được gửi đi học nước ngoài hay đang làm nhiệm vụ ở một quốc gia xa xôi nào đó và dĩ nhiên chẳng bao giờ thấy trở về. 

My Lost Refuge (Nơi trú ẩn không còn nữa) là tựa đề một bài viết trên Báo Time ngày 24-6-2019, trang 26, của tác giả Ma Jian.

Ma Jian là tác giả của cuốn sách Beijing Coma (Chiếc lồng làm hôn mê Beijing) và nhiều cuốn khác. Cô viết, “Cho đến khi Hong Kong được trao trả cho Trung Hoa vào năm 1997, tiểu quốc này là một nơi trú ngụ an toàn cho những nhà tranh đấu, nhà văn và nghệ sĩ. Sau khi cuốn sách đầu tiên của tôi bị Bắc kinh ngăn cấm  vào năm 1987, Hong Kong trở thành nơi cư ngụ an toàn của tôi suốt 10 năm sau đó.”

“Đạo luật có tên là Basic Law của đảo quốc nhỏ bé với hiến pháp nhỏ bé của mình được ban hành và áp dụng từ năm 1997, cho phép bảo đảm tự do và lối sống của mình (theo kiểu Hong Kong) được giữ nguyên không thay đổi trong suốt 50 sau đó (tính từ 1997). Nhưng kể từ đó, bạn bè chúng tôi biết từ trong xương tuỷ của mình rằng “ngày tận thế của nền tự do” đã đến. 

Sénèque đã có một câu nói thời danh, “Chánh án kết án tội ác, chứ không giết tội nhân.”

8.  Công lý  & Công bằng – một thứ ước mơ

“Người cầm quyền tự vẽ lương cho mình – người dân nghèo hưởng lương như một ân huệ.” (Whoknows.)

Tin từ báo chí Úc mấy tuần nay cho biết “Super – tiền hưu dưỡng – dưới  $6.000 bị cắt hoặc nhập qua sở thuế “vì không sinh lợi gì cả”. Những người mà tiền hưu dưỡng chỉ có $6.000 có phải là những người giàu có hay không?

Tất cả mọi người đều “tự do và bình đẳng trước pháp luật” nhưng biết bao kẻ chỉ được tự do chết đói hay tự do sống vất vưởng trong một hoàn cảnh bấp bênh hết sức khốn khổ. (F. Buisson)

9.  Quan toà

Hãy suy nghĩ đôi chút về những câu nói thời danh về quan toà và công lý và hãy cầu nguyện cho họ.

“Khốn thay cho thế hệ nào mà quan toà là những người đáng đem ra xét xử.” – Phương ngôn Ả rập (trong Tự Điển Lời Hay Ý Đẹp – Nguyễn Hùng Trương  (Ông Khai Trí), Volume 1, trang 1232.

“Hãy nói sự thật với Thượng Đế nhưng hãy lo tiền cho quan toà.” Phương ngôn nước Nga (Sđd – Khai Trí, trang 1232.)

“Một quan toà giỏi không phải là một người trẻ tuổi mà phải là một người lớn có kiến thức sâu sắc về sự bất công.” Platon, triết gia sinh trong khoảng  thời gian 427 – 346 trước Công Nguyên.

“Đi tìm bình đẳng hãy ra nghĩa địa mà tìm.” (Danh ngôn Đức).

Nhưng …

“Ngay ở chốn nghĩa trang cũng không có bình đẳng: ở đó, tưởng chừng mọi người phải như nhau, thế mà phần nhiều các mồ mả cũng xếp hàng theo sự giàu ít hay nhiều, khoa trương ít hay nhiều, vụng về ít hay nhiều.” (Whoknows)

“Con người ở đâu cũng bị áp bức.” (Whoknows).

Chúa nói: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ làm hại ta (Lc 6, 27-38).

Trần Bá Nguyệt, 7-2019