CHÂN THÀNH ĂN CHAY – ĂN CHAY CHÂN THÀNH

Để đến được với Đức Mẹ Măng Đen, ai nào đó phải bỏ ra không chỉ thời gian mà còn cả sự hy sinh bởi lẽ con đường lên với Mẹ là con đường khó.

Dẫu không phải lái xe nhưng ngồi cạnh tài xế ta mới hiểu được sự khó khăn là dường nào khi qua đèo để đến Măng Đen. Ngoằn nghèo, khúc khuỷa, quanh co … thật khó diễn tả. Qua những đoạn nguy hiểm của con đường đèo là một con đường đẹp dẫn đến với Đức Mẹ.

Ngày hôm nay, ngày khởi đầu của mùa Chay Thánh, ta được mời gọi cùng với Chúa Giêsu, đi với Chúa Giêsu trên con đường chay tịnh 40 đêm ngày.

Thật sự mà nói, đây là con đường khó, con đường có thể nói là chẳng mấy ai đi bởi lẽ thường tình ai cũng thích đi trên con đường bằng phẳng, sống hưởng thụ, an nhàn vui vẻ. Sống trong những ngày chay tịnh, đi trên con đường chay tịnh là con đường khá khó bởi con người luôn giằng co giữa hưởng thụ và khổ chế. Khó hơn nữa trong bước đường này đó là mỗi người nhận lấy chút tro trên đầu để nhắc nhớ thân phận mình là bụi tro.

Phải nói là quá khó bởi lẽ con người trong đó nhiều người ở cái tuổi xuân phơi phới bao nhiêu ước mơ của cuộc đời bỗng dưng lại nhận tro trên đầu và nhắc nhớ mình là bụi tro. Sự thật lúc nào cũng cay đắng, sự thật lúc nào cũng phũ phàng hơn người ta nghĩ. Dù người ta có lãng quên, có lạc quan mấy đi chăng nữa nhưng không thể nào tránh khỏi thân phận của con người, giới hạn của con người.

Và kèm theo đó, lẽ hẳn nhiên của con người, của kiếp người đó chính là đã là con người thì ai ai cũng mang trong mình những yếu đuối, những tội lỗi để rồi lại cứ phải sám hối, phải xin ơn Chúa tha thứ cho mình. Vì lẽ đó, ăn chay, sám hối là điều căn cốt, điều cần thiết của đời người.

Thế nhưng, điều quan trọng nhất mà Thiên Chúa mời gọi con người đó chính là sự chân thành. Phải sám hối chân thành, phải chay tịnh chân thành và phải trở về với Chúa một cách chân thành. Chỉ có trong chân thành thật sự thì con người mới được hưởng ơn tha thứ, ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chắc có lẽ trong chúng ta ai ai cũng nhớ đến khuôn mặt của Vua Thánh Đavit. Trước khi ông được người ta gọi với cái tên thân thương Vua Thánh thì cuộc đời của ông cũng đã trải qua những chuỗi ngày bi lụy của tội lỗi, của sự yếu đuối của ông.

Vì ham mê sắc đẹp, Vua Đavít đã không ngần ngại bày mưu cho chồng của Besabe là Uria người Hêthê. Sau khi nhận ra tội của mình, Đavit đã sám hối một cách chân thành và đã hưởng được ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Ta nghe tâm tình của Đavít trong bài đáp ca của Thánh Lễ hôm nay : Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài.

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên

chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Sám hối chân thành, sửa lỗi chân thành đó cũng chính là điều mà Gioen nhắc nhớ cho dân ngày xưa và phải chăng nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta :

Đây là sấm ngôn của Đức Chúa :

Các ngươi hãy hết lòng trở về với

Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống

thiết than van.”

Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.

Hãy trở về cùng Đức Chúa là

Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu,

chậm giận và giàu tình thương,

Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.

Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc

mà để lại phúc lành, hầu anh em

có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.

Thật ra, Thiên Chúa Ngài vẫn thế và Ngài là thế, Ngài là Đấng chậm giận và giàu lòng xót thương. Phần ta, trước lòng xót thương đó, ta có chân thành trở về với Chúa và với anh chị em hay không mà thôi.

Còn đó những mối bất hòa và những mối bất hòa đó ở ngay trong gia đình của ta để rồi hơn lúc nào hết ta cần phải sám hối hơn. Ta cần phải chân thành nhìn bản thân mình, nhìn những sai lầm, những yếu đuối của mình thì khi ấy ta mới có thể làm hòa với anh chị em ta được.

Có những người sống trong cố chấp rằng tôi mãi mãi là người đúng, anh chị em tôi là sai. Những người như thế vẫn tham dự Thánh Lễ, vẫn cầu nguyện và vẫn thường đem Chúa ra để nói chuyện với người khác một cách hết sức đạo đức nhưng liệu rằng người đó có chân thành đủ với mình, với Chúa và với anh chị em đồng loại của mình chưa ? Hay là tôi nhịn ăn một chút để tôi chia sẻ cho người khác phải chăng là cách ăn chay mà Chúa muốn chăng ?

Ngày hôm nay, ta bước vào ngày đầu tiên của mùa Chay Thánh, mùa tôi luyện của tâm hôn nhưng ta có luyện hay cứ để cho những ngày này trôi một cách bình thường và lặng lẽ.

Có cha kia nói với tôi rằng ngày hôm nay Giáo Hội không biết sao lại không cải cách, không nhìn thực tại đời sống để nói với giáo dân rằng bớt ăn chay đi, cần lắm lời kinh, lời cầu nguyện. Có lẽ tâm tư của cha đó đúng chứ không sai vì xét cho bằng cùng thì vì một phần đã đủ năng lượng, một phần vì thực phẩm quá phức tạp như ngày nay để rồi không ai bảo ai và người nào cũng ăn chay cả. Và như thế, ăn chay không còn phải là vấn đề khó, không phải còn là khổ luyện nữa mà là chuyện quá giản đơn của thường ngày. Vấn đề còn lại của tâm tình mùa Chay phải chăng đó chính là chuyện mà Chúa nói với chúng ta : Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

Và như thế ta lại càng hiểu thái độ ăn chay mà Chúa mời gọi đó chính là thái độ chân tình mà chính Thiên Chúa thấu suốt lòng của ta.

Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại mình, nhìn tận thâm căn cố đế của ta để ta chân thành sám hối với Chúa và với anh chị em. Từ khi nhìn ra chính con người thật của ta, khi đó ta bao dung, ta nhân hậu, ta thương xót anh chị em ta hơn. Chỉ có trong thinh lặng và cầu nguyện mật thiết với Chúa ta mới biết rõ căn cốt của đời ta.

Phải chăng đó chính là tâm tình ăn chay thật sự mà Chúa mời gọi chúng ta hơn là chuyện ăn chay bên ngoài, ăn chay không ăn thịt và kiêng khem bớt ăn uống. Xin Chúa cho ta chân thành ăn chay và ăn chay một cách chân thành với Chúa như lòng Chúa mong muốn.

Huệ Minh

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.