Cuối năm tính sổ…

Nhân dịp cuối năm, trời Melbourne nóng bức, nó đi bộ dọc theo bờ sông Maribyrnong, để hóng gió và tính lại sổ đời mình. Khi nó đi ngang qua một cây to mọc bên bờ sông, nó đang nhìn những cành lá héo úa vì cơn nóng, thì bất thình lình một cơn gió thổi mạnh, làm những chiếc lá trên cành cây rơi lả tả xuống mặt nước. Thế rồi, chúng bị giòng nước cuốn đi, và xa dần tầm nhìn của nó. Thế là hết một đời của lá cây, cành cây khô gầy và trơ trụi, tiếp tục phơi mình dưới ánh nắng, để chờ mùa Xuân năm tới sẽ sinh trồi, nẩy mầm thành lá mới.

Trong năm 2015, có nhiều sinh mạng đã bị giết chết, bởi khủng bố ném bom, hay do chiến trận. Thiên tai như bão lụt, hoả hoạn cũng đã sát hại bao nhiêu sinh linh trong năm vừa qua. Nhất là vào các dịp lễ lớn như Giáng Sinh, Tết, Phục Sinh có nhiều người đã bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Sống trên đời này thì người già vẫn phải chết, và con trẻ vẫn được sinh ra để bù đắp cho chỗ thiếu hụt ấy. Thế nhưng, cuộc sống của con người ngày nay rồi sẽ đi về đâu?

Khi trên thế giới còn rất nhiều người đang bị đầy đoạ khổ đau, vì chiến tranh, hay bị áp bức. Hãy còn rất nhiều người đang sống trong ngục tù, sống trong cảnh khó nghèo, không nơi nương tựa, và còn biết bao nhiêu người đang sống trong cô đơn sầu héo.

Những chiếc lá đã rơi xuống giòng sông vì bị sức nắng mặt trời thiêu đốt, do cơn gió thổi mạnh, hay do chính những con chim rừng đã mổ vào cuống lá, hoặc do bị những con sâu gặm nhấm. Những chiếc lá xanh bị rụng sớm, chúng đã chẳng đợi đến mùa Thu thì lá mới phải rụng theo luật tự nhiên.

Nó xét mình về cả xác lẫn phần hồn

Chân của nó vẫn bước đều trên con đường xi măng, nhưng trí óc của nó dựa vào ơn bình an của mùa Chúa Giáng Sinh, để suy xét đến những chuyện vui buồn về phần xác của nó.

Nó đã nghỉ làm việc từ hai năm nay, nó trở nên lười đi nhiều, nhưng lòng nó cảm thấy vui hơn, vì thoát cảnh phải lo chạy gạo từng bữa, như hồi còn sống ở quê nhà.

Nhưng nó còn buồn vì chưa lo xong việc gia đạo cho con cái. Ở cái thời đại này, thì nó đâu dám thúc dục, nhỡ chẳng may có việc gì không tốt, thì chúng nó lại đổ thừa tại cha mẹ.

Nó buồn vì sự sống đạo và hành đạo của con cái. Chúng nó yêu Chúa ít quá so với những hồng ân Chúa đã ban cho chúng, có lẽ vì sự hiểu biết về Chúa còn quá mù mờ, và chúng chẳng chịu bớt thì giờ để lắng nghe tiếng Chúa.

Xét về phần hồn của nó, thì nó đã nhiều lần phạm tội đến tha nhân, và với Chúa. Mặc dù nó đã cố tập sống theo gương Chúa, Đấng đầy lòng yêu thương nhân loại. Thế mà đường tu đức của nó chẳng tiến được là bao, đến nỗi nhiều lần nó phải thốt lên rằng: “Nếu Chúa chấp tội, thì nào ai rỗi được”.

Nắng vẫn còn đầy sức nóng, gió vẫn thổi, nước vẫn trôi và chân nó cứ bước đều điệu nhịp. Nó cảm thấy hình như có Chúa Giêsu đang bước đi bên cạnh nó, và hồn của nó đang lắng nghe tiếng Chúa giải khuyên, tha thứ.

Những phiền toái quanh ta

Đời sẽ vui nhiều hơn, nếu như không có những phiền toái xuất hiện quanh nó. Có lẽ, ai sống ở đời này cũng đều bị những phiền toái bám chặt vào người. Trẻ con thì bị cha mẹ ngăn cấm, răn đe làm cho buồn phiền; Thanh thiếu niên đa số bị việc thi cử của các môn học làm cho bận rộn, lo lắng; Người ở tuổi trung niên thì bị bạn bè, gia đình, áp lực của công việc làm phiền; Còn về phần các cụ ông, cụ bà thì những phiền toái ấy nhiều khi phát xuất tự trong ra.

Những phiền toái ấy do tuổi già gây nên. Người ta cũng hay gọi đó là cái bệnh: “Trên bảo dưới không nghe”.

Hai năm nay, nó đã nghỉ làm việc. Từ đó trở đi, nó đã trở nên lười về thể xác. Các cụ ông nhà ta thường nói đùa với nhau: “Cái ý chí thì còn, nhưng cái khí thế thì không”. Vì bộ óc không còn bảo được cái tay, cái chân làm theo lệnh nữa. Thí dụ như lúc nó còn trẻ, nó có thể làm ngày 2 ca, ngủ chỉ vài tiếng, và tuần làm đủ 7 ngày, nhưng bây giờ thì không còn làm được như vậy nữa. Mặc dù cái óc của nó vẫn còn tính toán lanh lẹ, nó vẫn còn dự tính làm việc này, việc nọ. Nhưng buồn thay, nó làm được việc này, thì lại quên mất việc kia.

Ôi thôi! Lúc này nó mới thấm câu nói của người già: “Lực bất tòng tâm”.

Cũng có khi sự phiền toái ấy đến từ những ốm đau, bệnh tật phát xuất từ bên trong cơ thể của các cụ ông, cụ bà mà chẳng rõ nguyên do. Thí dụ nhiều người đàn bà không hút thuốc, không uống rượu, thế mà lại bị bệnh Ung thư phổi.

Ngoài ra còn có các bệnh đau khớp khiến cho các khó khăn trong việc đi đứng, bệnh suyễn, bệnh lao phổi làm cho các cụ khó thở, bệnh loà mắt, bệnh tai điếc cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người già không ít. Các cụ đã chữa trị mà chẳng hết, thì chúng ta đành phải chấp nhận và tìm cách mà sống với nó vậy, như người dân miền Tây đã cả đời phải sống với những mùa nước lũ, dù nghèo khổ vất vả, ấy thế mà họ vẫn cứ muốn sống, để nhìn thấy đàn con cháu lớn khôn.

Càng nhận lãnh chức vụ lớn, thì càng cần lời cầu nguyện của mọi người, sự giúp đỡ của thân nhân, bạn bè, và ơn của Chúa nhiều hơn

Vào ngày Lễ Vọng Giáng Sinh, theo truyền thống của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Nó sẽ được cha quản nhiệm trao phó cho chức vụ làm trưởng ban Mục Vụ của Cộng Đoàn.

Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã ban cho nó quá nhiều hồng ân trong cuộc sống, nên nó mới dám nhận nhiệm vụ này, để cùng với một số anh chị em khác sẽ cộng tác với cha quản nhiệm, lo cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở miền Tây và Bắc Melbourne này. Vì ngày xưa, lúc còn bé nó đã học được tấm gương của Ông Cự, người đã làm việc phục vụ giáo xứ Bùi Vĩnh rất hăng say và nhiệt tình. Nó cũng học theo gương hy sinh của các anh chị như: Chị Phan, anh Đạm trong Hội Legio Mariae, và bây giờ nó muốn đáp trả lại mối tình Chúa yêu nó, qua sự phục vụ Cộng đoàn. Chỉ dám xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nó được ơn bền đỗ đến cùng.

Lo chuyện Cộng Đoàn

Trước hết là nó được cha mẹ, vợ con, gắn cho cái nhãn: “Ăn cơm nhà, vác tù-và hàng tổng”. Còn người ngoài thì thường gắn cho nó hai chữ ‘Mõ làng’.

Cái danh hiệu ‘Mõ làng’ ấy, thật không ngoa cho nó chút nào cả. Vì việc của Trung Tâm Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, hay nó gọi tắt là việc của “Nhà Chung”, thì tất cả mọi người trong Cộng Đoàn đều có bổn phận cộng tác và chung sức thì lo mới xuể, chứ sức riêng của nó chỉ có hạn, hơn nữa Chúa có bắt ai phải lo lắng một mình đâu, mà sao nó lại tự nhận trách nhiệm ấy cơ chứ.

Việc của Nhà Chung không cần phải quá lo lắng, đã có Chúa lo

Nhiều người cho rằng việc của Cộng Đoàn, thì tại sao nó phải lo lắng chứ. Nó cứ mặc cho Cha Quản nhiệm lo, vì cha là người có quyền hành, quyền lợi, và trách nhiệm chăm sóc cho Cộng Đoàn.

Nhiều người bạn của nó, đã nói với nhau rằng, nó chính là kẻ “mua việc”. Nó tự chuốc khổ vào thân khi nhận lãnh chức vụ làm trưởng ban Mục Vụ.

Thật vậy, nó không lo sao được, vì làm việc cho Cộng Đoàn Công Giáo thì nào có quyền hành gì mà điều khiển anh em. Nó chỉ có mỗi chữ ‘tình’, để mời gọi anh em cộng tác mà thôi.

Thêm vào đó, lỡ nó có làm điều gì trái ý của cha, thì sẽ bị nghe câu nói làm nó phật lòng vì thiếu thông cảm. Đã thế! Khi lỡ có chuyện gì sai trái xẩy ra, giáo dân có chửi thì họ chửi thằng làm trưởng như nó, chứ có mấy ai dám động đến Cha. Bởi thế mà bảo nó đừng lo cho được.

Lo việc cho Cộng Đoàn thì làm gì có lương bổng, để mà gọi là ham hố chức vụ như làm việc ở ngoài đời. Nó còn phải tốn thì giờ, tốn tiền để gọi điện thoại, và nài nỉ anh em đến giúp cho Nhà Chung.

Đã gọi là ăn cơm nhà, vác gánh nặng của Cộng Đoàn, thỉnh thoảng có người phán cho nó một câu xanh rờn: “Mai mốt ông về thiên đàng, nhớ xí giùm cho tôi một chỗ”. Thế mới ác chứ lỵ.

Làm việc cho Nhà Chung, mà có người lại cho rằng có việc gì đâu mà làm?

Nhiều việc lắm chứ, nó suy nghĩ từ việc trong, đến việc ngoài của Nhà Chung:

Việc phát triển và bảo trì của Cộng Đòan. Trước mắt là tu sửa lại nhà cửa cho khang trang, và có đủ phòng cho mọi người, mọi giới sinh hoạt theo các đoàn thể của mình. Kế đến là phải kiểm tra, và thay thế những dây điện đã qúa cũ, vì Trung tâm hay bị mất điện khi sử dụng quá tải vào các dịp lễ hội lớn. Dự án gắn lắp cầu thang máy, và nới rộng ban công của Nguyện đường cần được vẽ thêm chi tiết hơn, và phải nộp cho hội đồng thành phố trong năm 2016. Các bức tường của Trung Tâm, thường hay bị bọn thanh thiếu niên vẽ những chữ, và hình ảnh lên tường, cần phải thường xuyên sơn sửa lại.

Có người đã hỏi nó tiền đâu mà làm, nhưng có cụ lại cho rằng tiền người ta đóng góp trong các thánh lễ của ngày Chúa Nhật thì dư sức mà chi tiêu. Xin mời các cụ đọc trong bản thông tin về mục “Đóng góp trong tuần’ thì sẽ rõ hơn. Các cụ sẽ thấy rằng: mọi người khi đi lễ Chúa Nhật chỉ đóng góp vào nhà thờ một cách khiêm tốn, giống như bà goá thời của Chúa Giêsu. Sau khi đã chi phí các thứ tiền: Điện, nước, gas và các loại chi tiêu khác dành cho bảo trì, sửa chữa, thì Cộng Đoàn của chúng ta phải chờ đến bao giờ mới có dư tiền để thực hiện các ước mơ xây dựng, phát triển cơ sở. Xin mọi người rộng tay đóng góp thêm hơn chút nữa.

Tuy khó khăn, nhưng nhờ vào lòng hảo tâm, cùng một số anh chị em thiện nguyện, nó vẫn mong và quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được những dự tính ấy trong tương lai gần.

Việc quét dọn vệ sinh. Trung Tâm cần có thêm nhiều người, nhiều hội đoàn đến quét dọn và giúp đỡ nhiều hơn mọi năm, vì năm nay, Nguyện đường Thánh Vinh sơn Liêm đã được chọn là nơi mở cửa năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót cho khách ở mọi nơi đến viếng thăm cả năm.

Việc giữ gìn phòng ốc cho sạch sẽ. Trước hết nó xin các anh chị, thầy cô sử dụng các phòng ốc của Trung tâm giúp cho một tay, vì là việc Nhà Chung, cho nên chúng ta cần phải hướng dẫn cho các em nhỏ, và mọi người nên giữ cho Trung tâm được sạch sẽ, vì đó là trách nhiệm chung của mọi người chứ không phải của riêng ai. Xin thương đến các cụ già đang làm công tác thiện nguyện.

Danh sách các giáo hữu của 7 giáo khu. Khi nó bắt tay vào làm nhiệm vụ của người Trưởng ban Mục Vụ. Nó rất cần danh sách của mọi người trong Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, bao gồm: Tên thánh, tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp của mọi thành viên trong gia đình thuộc tất cả các giáo khu, để nó có thể đến viếng thăm mọi gia đình, nhất là những gia đình có cha mẹ già yếu, đau ốm.  Ngày xưa ở quê nhà, chúng ta thường có sổ gia đình Công Giáo, thì ngày nay tại sao Cộng Đoàn Công Giáo của chúng ta lại không bắt chước mà làm? Nó nhận thấy cần phải có sổ gia đình công giáo của từng gia đình với các chi tiết rõ ràng, để khi Giáo dân hay Cộng đoàn có việc cần đến, thì có thể mau chóng liên lạc và nhận được sự giúp đỡ lẫn nhau trong tinh thần mục vụ và đoàn kết.

Danh sách những giáo dân có tay nghề chuyên môn. Một Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam to lớn như Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, vừa mừng kính 35 năm thành lập, mà Cha quản nhiệm chẳng có danh sách những người có tay nghề chuyên môn của 7 giáo khu. Hỏi đến các ông trưởng Giáo khu thì họ nói chỉ có tờ ghi tên và địa chỉ, số điện thoại của chủ gia đình, những ai tham gia đọc kinh tôn vương gia đình, đóng góp trong ngày lễ kính Thánh Bổn mạng của giáo khu mà thôi.

Còn hỏi đến chi tiết nghề nghiệp của giáo dân, thì các ông trưởng giáo khu trả lời là không biết, con cái của họ có bao nhiêu cũng không thấy ghi.

Nó chợt nhớ đến thời thơ ấu, mới từ Bắc di cư vào miền Nam. Nó phục các cha xứ thời ấy hết sức. Chăm lo cho con chiên của mình từ miếng cơm manh áo, tạo công ăn việc làm. Các cha chăm sóc, giáo dục cho con trẻ về: Học vấn, Đức Tin, về sống đạo, giữ đạo và hành đạo.

Có thể cha quản nhiệm bây giờ cũng chưa có danh sách tên tuổi, nghề nghiệp của giáo dân trong Cộng Đoàn, chưa rõ con số giáo dân của Cộng Đoàn là bao nhiêu.

Nếu phải làm việc một cách mơ hồ, không biết rõ về giáo dân như vậy, thì nó chỉ là thằng sai vặt hay là người rơm, được ông chủ dựng lên để làm bù nhìn. Nó chỉ đứng giữa trời nhìn đàn chim đang sà xuống ruộng lúa, ăn hết thóc, mà nó chẳng có thể giúp gì để mở mang Nước Chúa được trong thời gian nó làm việc được. Đã nhận nhiệm vụ làm Trưởng Ban Mục Vụ của Trung Tâm, thì việc gì của Cộng Đoàn cũng cần phải biết để mà tham gia. Việc nhỏ, việc to của Trung Tâm đều bị mọi người hỏi, thí dụ như về phòng họp, phòng học, hall, chỗ cất chứa dụng cụ, nhà kho, nhà bếp, nhưng ông Cựu Trưởng ban Mục Vụ lại không có chìa khoá các phòng ấy. Người ta hỏi ông thì ông trả lời không biết, không có. Ước gì trong tương lai gần, mọi Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đều sẽ có được sổ gia đình Công Giáo thì hay biết mấy.

Cần nhiều người thiện nguyện có tay nghề chuyên môn

Đã là Nhà Chung thì chúng ta cần có những người biết việc để giúp việc:

Việc Phụng Vụ: Cần có thêm một số người thay phiên nhau, để lo trong phòng thánh để sửa soạn đồ lễ bao gồm đèn nến, sách vở, chén thánh, rượu, bánh, âm thanh, ánh sáng, mở cửa nhà thờ.

Trong nhà thờ cần có người xướng kinh; Ca đoàn hát trong các thánh lễ, cần có các em giúp lễ, người bật máy projector chiếu lên màn ảnh những câu đáp ca; Người cắm bình hoa, người quét dọn bên trong nhà thờ.

Ở bên ngoài nhà thờ cần thêm nhiều người quét dọn sân, vườn, nhà vệ sinh, phòng họp, lo cho vườn hoa đức Mẹ, lau chùi những bức tường đựng tro cốt của người quá cố trong khuôn viên của Trung Tâm.

Khánh tiết và bảo trì Trung Tâm: cần có các thợ chuyên môn như: ban truyền thông cần thợ sửa máy vi tính, thợ handyman, thợ mộc, thợ hàn, thợ ống nước, thợ điện, thợ sơn, thợ xây, thợ điện lạnh, thợ nấu ăn và tất cả những ngành nghề liên quan đến sinh hoạt đời sống của con người.

Chẳng lẽ Cộng Đoàn chúng ta có 7 giáo khu, mà không có được một vài loại thợ hay sao, mà nó chưa thấy bao giờ có cuộc họp ban chuyên môn của Cộng đoàn.

Việc giao tiếp ở ngoài: liên hệ với các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đoàn, các cộng đoàn công giáo khác, hay liên hệ với cộng đồng công giáo, chính quyền.

Việc phần hồn: Cộng đoàn cần rất nhiều tín hữu đặc biệt là các em thiếu niên, các anh chị thanh niên có đời sống đạo tốt lành, để gia nhập vào các Hội đoàn làm việc thiện nguyện như: thăm viếng kẻ ốm đau, người già neo đơn, đưa Mình Thánh Chúa đến cho kẻ liệt, bệnh nhân tại gia đình, viện dưỡng lão, hay bệnh viện. Khi gia đình có người sắp qua đời thì cần có những người biết giúp kẻ liệt, và hướng dẫn gia đình biết liên lạc với nơi lo việc hậu sự ma chay.

Chính vì thế, mà cộng đoàn đang cần nhiều thanh niên nam nữ biết hy sinh, để làm việc bác ái qua nhiều công tác thích hợp với đời sống tu đức, phục vụ Chúa qua tha nhân.

Cộng Đoàn cần tổ chức thêm nhiều buổi tĩnh tâm, học tập, thảo luận cách sống đạo giữa đời hiện nay tại nước Úc này cho giới thanh thiếu niên, vì đây là lực lượng chính của Giáo Hội trong tương lai.

Nhà Chung cần phải có điều lệ, để giữ cho có trật tự và kỷ luật:

Khi bước vào Nhà thờ, người ta sẽ được nghe giảng rõ ràng hơn, các giờ chầu Thánh Thể tôn nghiêm hơn, hay trong thánh lễ giáo dân sẽ không bị chia trí nếu như không có tiếng chuông điện thoại reo, tiếng nói chuyện của vài người ngồi ghế cuối, tiếng con trẻ cười, khóc, hay chúng chạy tung tăng trong nguyện đường.

Các ông thường dễ bị chia trí khi có ai đó ăn mặc theo mốt ‘quá nghèo’ đi dự lễ. Hay ai đó đi giầy có cái đế bằng sắt hay gỗ đã gây nên tiếng động lộp cộp trên nền đá hoa của nhà thờ. Có người lại thích ngồi ở hàng ghế cuối để dễ về sớm, nói chuyện, hay có nhắm mắt gật đầu cũng ít ai để ý (ngoại trừ trường hợp các cụ bị đau đầu gối không quỳ được, nên không dám ngồi ở hàng ghế trên), cho dù hàng ghế phía trên còn trống trơn không ai ngồi. Có người ngồi và dành thêm một chỗ cho cái túi xách tay, trong khi người đến sau phải đứng cuối nhà thờ vì hết chỗ.

Có nhiều người đã hiểu sai hai chữ “Tự Do”, mà cho rằng họ đang sống trong nước tự do thì họ muốn gì thì làm nấy. Họ quên đi mất phải tôn trọng sự tự do của kẻ khác nữa. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có những điều lệ, để mọi người giữ trật tự chung. Thí dụ: tắt điện thoại khi vào nhà thờ, ăn mặc kín đáo, trang trọng khi đi lễ, không để con trẻ chạy lung tung, khi chúng khóc thì tự động bế vào phòng dành cho trẻ em. Tập bỏ rác vào thúng rác, giữ gìn vệ sinh chung… Ôi! Nếu mọi người đều ý thức và dạy cho con trẻ biết giữ gìn trật tự, vệ sinh thì hay biết mấy.

Mải mê suy nghĩ mà nó đã đi hết con đường vòng quanh bờ sông lúc nào không biết, nhưng những suy tư về trách nhiệm, bổn phận của người trưởng ban Mục Vụ vẫn còn đọng lại rất nhiều trong đầu óc của nó. Xin phó thác mọi sự trong tay của Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần hộ giúp cho con được chu toàn bổn phận.

Lời chúc tết cho mọi người

Nhân dịp đầu năm mới 2016, xin kính chúc cho các cụ ông, cụ bà được an vui, biết cách sống với cái bệnh mà mình đang phải chịu đựng. Xin Chúa ban sức mạnh hồn xác cho quý vị, để quý vị dám sống và làm gương cho con cháu.

  • Chúc cho tất cả mọi người trong bậc trung niên, được sức khoẻ dồi dào, gia đình an vui, công việc làm ăn phát đạt như ý muốn, và nhất là có nhiều ơn của Chúa, và nhất là biết vâng nghe thánh ý của Chúa trong đời sống của mình. Cũng xin chúc gia đình quý vị được luôn tràn đầy 3 chữ: “Phúc, Lộc, Thọ”.
  • Chúc cho các thanh niên, thanh nữ, được học hành giỏi, thành công trong việc học, tìm được công việc, và gặp được người bạn trăm năm như ý muốn. Tình yêu của các bạn sẽ tốt đẹp và bền vững trong niềm tin của người Kitô hữu.
  • Chúc cho các em thiếu niên nam nữ có được cuộc sống vui tươi, đầy mơ ước. Hãy cố gắng noi theo gương tốt của các bậc anh chị, cha mẹ và những người tốt, để các em có một tương lai sáng lạng mai sau.
  • Chúc các bé trẻ thơ được nuôi nấng và giáo dục bởi sự tận tâm và tràn đầy sự yêu thương của cha mẹ.

Thụy Miên.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.