Giáng Sinh Xưa và Nay

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb, Chủ nhiệm

Chúng ta đang gần đến những ngày cuối năm 2018, một năm trôi qua thật nhanh mà nhìn lại chúng ta thấy ngỡ ngàng!

Chính trong những ngày này, bàu khí rộn ràng, shopping trang hoàng bày biện nhiều hàng mới với ánh đèm điện và cảnh trí Giáng sinh vô cùng tráng lệ… Từ trong nhà ra ngoài phố, những cây thông Noel, Hang đá lớn nhỏ, những đường phố được trang trí bóng đèn và ngôi sao lộng lẫy, hoành tráng. Trong bàu không khí này lòng chúng ta thấy nôn nao và cũng chạy đua theo những bận rộn mua sắm, sửa soạn quà cáp cho những người thân yêu. Là một linh mục, có lẽ chúng tôi còn bận rộn hơn với những sửa soạn cho lễ hội Giáng sinh và chương trình năm mới sắp tới. Đôi lúc trong bận rộn chúng tôi tự hỏi: “đâu là ý nghĩa đích thực của ngày Giáng Sinh và chúng ta đang đợi chờ gì trong ngày Giáng Sinh sắp tới?”

Vấn nạn đến trong tâm tưởng nhưng rồi với bận rộn trang hoàng thánh đường, chung tay làm hang đá và những tổ chức cho đêm lễ hội “Vọng Thánh ca” và “Lễ Giáng Sinh” có làm chúng tôi gợi nhớ lại những mùa Giáng sinh năm xưa, đặc biệt những ngày sau khi miền nam bất tử trong tay cộng sản… Chúng tôi được gửi về một miền đất nghèo khổ Tân Cang, không có thánh đường… Tất cả khởi đi từ con số 0, tự lực mưu sinh và cùng bà con dựng nên một chái nhà tranh nho nhỏ làm nơi dâng lễ… Trong cái chái nhà tranh đơn sơ đó lại có một hang đá máng cỏ đơn nghèo, đặt để duy nhất một tượng Chúa Hài Nhi…không có ánh đèn điện long lanh sáng chói! Ngày giáng sinh cũng chẳng có món quà quí giá mà có lẽ chục trứng gà hay ký gạo do lòng tốt lành của bà con giáo dân dâng biếu… Lúc đó chúng tôi chỉ là một thầy triết thần… trong lòng đầy những ngổn ngang nản chán trước thời cuộc, một tương lai u ám không một tia sáng hy vọng! Chúng tôi hòa nhập thân phận mông mênh phận người vô vọng với con người đơn sơ của Chúa Hài Nhi thơ bé… Chính trong bối cảnh u sầu này, nẩy sinh trong chúng tôi khát vọng “vượt biên” hầu lý tưởng linh mục có thể tiến đạt và thánh ý Chúa nhiệm mầu đã giúp chúng tôi vượt biên thành công… Và lại một mùa Giáng sinh nghèo trên hải đảo xa vắng “KuKu” không bóng người, ngoại trừ khoảng một trăm người tỵ nạn được tầu vớt đưa vào tạm trú chờ ngày chuyển về trại tỵ nạn “Galang”. Mùa Giáng sinh năm 1981 lần nữa, hang đá Chúa được dựng lên bằng những tấm bạt xanh rách nát và tượng Chúa được làm bằng trái dừa cuốn bạt… May mắn trên chuyến tầu có hai linh mục nên Thánh lễ Giáng sinh dâng thật tươi vui và tràn trề hy vọng vì chúng tôi đang trước ngưỡng cửa của thế giới tự do… Chúng tôi sẽ được chuyển tới trại tỵ nạn, sẽ được phỏng vấn và sẽ định cư tại một nước đệ tam nào đó… Tiệc Giáng sinh được dọn ra với những món thịt rừng do những người tỵ nạn đánh bãy và cá biển do chúng tôi vây lưới… Bữa tiệc giáng sinh năm đó không thể quên được trong tâm tưởng của chúng tôi!

Còn Giáng Sinh năm nay thì sao? Với con người và xã hội ngày nay, nhất là ở giữa thành phố hoa lệ này. Với một xã hội hoang mang lo sợ khủng bố, chiến tranh, đàn áp và bạo lực. Con người hướng tới chủ nghĩa hưởng thụ tôn thờ vật chất, quyền lực, hưởng thụ… những thứ đó làm cho con người sống ích kỉ, thu gom lợi ích cho mình. Những thứ đó che mờ con mắt lương tâm và tính bản thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong trái tim sâu thẳm của mỗi người chúng ta. Con người ngày nay sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩn của nhau để thỏa mãn niềm vui của chính mình. Họ quên đi giá trị đích thực của mỗi người được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa. Vậy làm sao Chúa có thể đem ánh sáng và niềm vui cho con người trần thế ngày nay được! Làm sao con người nhìn thấy tình yêu và niềm vui cứu độ của Thiên Chúa dành cho mỗi người, để con người chia sẻ điều đó với nhau!

Chúa Giêsu đến ở giữa nhân loại để chia sẻ niềm vui nổi buồn của kiếp người với chúng sinh, Người đến ở giữa con người và dạy cho chúng ta trở nên một con người trọn vẹn hơn. Ba mươi ba năm sống ở trần thế, Đức Giêsu đã dạy cho ta sống với giá trị Tin Mừng. Ngài đã sống và trở thành mẫu gương cho chúng ta noi theo. Thế nhưng xã hội ngày nay với nếp sống vô cảm, chúng ta rửng rưng trước nỗi đau của người khác. Xung quanh ta còn rất nhiều người khổ đau, nghèo đói, bệnh hoạn… cần được giúp đỡ và chia sẻ, nhưng chúng ta sợ bị liên lụy, sợ mất thời gian, sợ tốn kém và nhiều thứ sợ khác…

Chúng ta tự hỏi “sao con người ngày nay thích trang hoàng bề ngoài cho thật hoành tráng và lộng lẫy để đón Chúa, mà trái tim tâm hồn con người thì trống rỗng!” Có lẽ Chúa đến gõ cửa, nhưng chúng ta từ chối mời Ngài vào… Cũng có thể là Chúa không thể lớn lên được, vì ta bận rộn với cơm áo gạo tiền hằng ngày. Chúng ta không đặt Chúa làm tâm điểm của đời ta mà là để tiền của điều khiển! Vậy đâu là ý nghĩa đích thực mà Chúa đang mời gọi chúng ta sống?

Khi chiêm ngằm mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người nhắc nhở tôi: Trong mọi biến cố cuộc đời, Chúa luôn hiện diện và chia sẽ những vui buồn, khắc khoải với tôi, chỉ cần tôi mở tâm hồn cho Chúa được vào… Như Đức Maria đã thưa hai tiếng “xin vâng” với Sứ thần Thiên Chúa. Mẹ chấp nhận thánh ý Chúa mặc dù mẹ không hiểu được thánh ý của Chúa, nhưng mẹ đã chấp nhận để chúa đến ở và lớn lên trong cung lòng của Mẹ. Và Mẹ không giữ niềm vui có Chúa hiện diện cho Mẹ mà Mẹ chia sẻ với người chi họ dù Mẹ phải vượt qua một đoạn đường dài đây hiểm nguy ngăn trở!

Mỗi lần Giáng Sinh đến và đi đều để lại trong chúng ta một cảm xúc cá biệt, một dấu ấn riêng tư. Mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta có quyết tâm sống dấn thân hơn, yêu mến nhiều hơn và làm những việc hi sinh nho nhỏ để chút nào đó làm ấm lòng Hài Nhi Giêsu và cho người cận kề chung sống với ta không?

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb, Chủ nhiệm