Gương Anh Hùng

Tác giả Silvonei Protz của đài Vatican Thanh Quảng sdb chuyển ngữ

Một linh mục Phanxicô cương quyết ở lại giữa cảnh bom đạn chiến tranh tàn phá ở Syria

Linh mục Firas Lufti là một giáo sĩ làm việc tại Thánh địa. Ngài phụ trách một vùng mang tên Thánh Phaolô, bao gồm ba nước Syria, Lebanon và Jordan. Trong bài này, cha chia sẻ với chúng ta thời gian chín năm ngài đối diện với bom đạn, chém giết và bạo lực do cuộc chiến gây ra ở Syria: Làm thế nào ngài sống còn được ở đó với giáo dân của mình và ngày nay ngài đang bao bọc các em mồ côi đau khổ mất cha mất mẹ tìm được nụ cười như thế nào?

 Cha Firas Lufti nói: Nếu chúng ta chỉ dựa vào những gì chúng ta xem và đọc trên các phương tiện truyền thông thì chúng ta tưởng cuộc chiến ở Syria đã kết thúc; nhưng thực tế không phải vậy! Là một người Syria, sống ở Syria, cha Firas Lufti, người đã quyết tử ở lại cùng một nhóm con chiên của cha. Cha cho hay: “Đúng là cuộc chiến đã tạm dừng lại ở một số khu vực, nhưng chúng ta phải thực tế nhìn nhận là cuộc chiến đã giai giẳng kéo dài cả chín năm thì không đễ gì mà chấm dứt hoàn toàn được! Chiến tranh đã phá hủy phần lớn phố xá làng mạc, những tòa nhà bị phá hủy, toàn bộ khu phố bị hủy hoại, nhà thờ cũng bị bom đạn hủy phá và đang được xây dựng lại… Một nửa dân số của một quốc gia 23 triệu người trước khi cuộc chiến bùng nổ nay không còn bao nhiêu vì một số lớn đã bị chết, một số đông đã liều mình đi tị nạn và nhiều người phải di dời đi các nơi khác!

Tìm kiếm giải pháp

Là một giáo sĩ và là một linh mục Công giáo nhân, Cha Firas chưa bao giờ mất hy vọng. Nhiều lúc như ngài không còn gì để bám vúi, nhưng trái tim ngài vẫn nhóm lên những hy vọng và không ngừng tìm kiếm những giải pháp cho vấn nạn: “Làm thế nào tôi có thể giúp những người anh chị em đồng bào của tôi?” và cha không ngừng hỏi lòng mình về điều ấy… Cộng đồng Dòng Phanxicô trên toàn thế giới đã đóng góp rất nhiều, nào là những chiến dịch đoàn kết, quyên góp giúp đỡ của nhiều ân nhân hảo tâm, anh em tu sĩ đã có thể gửi về giúp đỡ thực phẩm và nước uống và thuốc men cho rất nhiều người trốn khỏi vùng giao tranh. Các khoản trợ cấp giúp tài trợ cho các dự án qui mô rộng lớn, hoặc hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ. “Những dự án này là bằng chứng Chúa luôn thương bao bọc chở che quan phòng…

Giữa những thảm kịch do chiến tranh gây ra, Cha Firas cho hay ngài luôn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa một cách rất cụ thể. Ngài xác nhận rằng Giáo hội chưa bao giờ bỏ rơi những người đau khổ. Dù áp lực của cuộc chiến buộc một số linh mục và tu sĩ phải di tản, nhưng phần lớn các giám mục, linh mục và các dòng tu cương quyết ở lại. Ngài đưa ra ví dụ về hai người bạn của ngài sống và làm việc ở phía bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, gần thành phố lịch sử Antioch. “Các ngài đang sống dưới sự kiềm tỏa của quân đội hầu có thể chăm sóc cho một nhóm thiểu số các Kitô hữu còn đang bị kẹt lại đó! Có khoảng 200 người Kitô hữu trong toàn khu vực, những người không chỉ mang danh Kitô hữu trong tâm hồn của họ, mà họ còn là những người chịu cảnh đau khổ cùng cực để duy trì một gia sản cụ thể nơi mà đã có sự hiện diện của các Kitô hữu hơn 2.000 năm trước đây và cũng chính nơi đây những người theo Chúa Kitô, lần đầu tiên được mang danh hiệu là Kitô hữu.

Nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ

  Có hai dự án dành riêng cho trẻ em hiện đang được tiến hành ở Syria. Một Trung tâm được xây dựng  ở thành phố Aleppo, nơi cha Firas đã sống trong suốt thời gian chiến tranh: đây là một “Trung tâm Phục hồi Trị liệu”. Với sự giúp đỡ của một nhóm chuyên môn tình nguyện làm việc ở đây để giúp các em phục hồi lại cuộc sống bình thường sau khi đã bị tổn thương nặng nề về tâm lý do chiến tranh mang lại. Các hoạt động của trung tâm bao gồm dậy âm nhạc, thể thao và bơi lội. Cha Firas cho biết, chúng tôi đã xây cất một hồ bơi tuyệt hảo, vì trong chiến tranh, các em không hề chó thể có trò chơi giải trí vì khi các em bước ra khỏi nhà ngay cả đi học nữa các em luôn nơm nớp sợ bị giết. Có khoảng một ngàn em đến trung tâm mỗi mùa hè.

Một dự án khác liên quan đến cộng đồng Kitô giáo. Như cha Firas cho hay thì: “Có vùng chỉ thuần túy dành cho người Hồi giáo sống, như ở phía Đông Aleppo”. Trong chiến tranh, các vùng đất của họ bị chiếm giữ bởi quân đội thánh chiến Hồi giáo… rất nhiều phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em bị sát hại … Nhiều em phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp của những người bị cắt cổ bởi những kẻ cuồng tín này. Cha Firas mô tả nhiều cuộc hôn nhân cưỡng ép do các thánh chiến quân ép các phụ nữ Syria kết hôn cho nên nhiều trẻ em được sinh ra bất đắc dĩ do các cuộc hôn nhân cưỡng chế này. Những trẻ em này cũng không được công nhận chính thức và không có ký khai sinh do các văn phòng đăng bộ của chính phủ thừa nhận! Họ hiện diện về thể chất, nhưng không hợp pháp. Khi các thánh chiến binh Hồi giáo di tản khỏi Aleppo vào năm 2017, thì nhiều tình huống rất kinh hoàng đã xảy ra như cha Firas cho hay: “Trẻ em 4 hoặc 5 tuổi sống với mẹ hoặc bà của chúng vì cha mẹ đã bị giết. Nhiều em bỏ nhà ra đi vô định, nhiều em chưa bao giờ được tới trường học. Đấy là chưa nhắc tới các căn bệnh tâm lý và những đen tối mà các em đã trải qua trong trận chiến vừa qua.

Cả hai trung tâm đầy ắp trẻ em, mỗi trung tâm nhận được khoảng 500 em vừa trai vừa gái, tuổi từ 3 hoặc 4 cho đến 16. Một chương trình khác đã có từ trước đóa là đại học “Terre Sainte” ở Aleppo, được mở lại. Cha Firas nhấn mạnh đến hai trung tâm nơi mà các mối quan hệ với thế giới Kitô giáo được triển nở: Tình bạn được phát triển và hoa trái đầu tiên thấy được là sự hợp tác chặt chẽ giữa các tôn giáo và các nhóm để giải quyết các nhu cầu cấp thiết cho các trẻ em bị tổn thương bởi chiến tranh.

Dự án được thực hiện với sự cộng tác chặt chẽ của cộng đồng Kitô giáo khắp năm châu thật có ý nghĩa sâu sắc đối với cha Firas. Nó chứng minh cho thấy không bao giờ là quá muộn để làm điều tốt, để nhóm lên hy vọng và chữa lành các vết thương. Theo cha Firas, đối thoại không phải là ngồi xuống chung quanh một cái bàn, mà là cùng nhau tay trong tay hoạt động, với những trái tim đồng cảm. Cha cho hay phải mất 30 hoặc thậm chí 50 năm mới có thể xây dựng lại Syria, nhưng sự tái thiết thực sự đến từ nội tâm bên trong chứ không phải bằng gạch đá! xây dựng lại con người bên trong chúng ta.

Ở lại Syria là một nhiệm vụ

Khi có ai hỏi Cha Firas tại sao cha ở lại Syria trong thời gian giao chiến như vậy? Cha luôn trả lời: “Bởi vì tôi là một tín hữu, một tu sĩ và một linh mục. Khi Chúa sinh ra tôi ở đó, ngài đã đặt để trong tôi một mục đích: là trở thành diện mạo cho Ngài, trở thành bàn tay, đôi chân cho Ngài hầu Tin mừng yêu thương và lòng thương xót của Chúa được loan truyền.

Cha Firas luôn cảm nhận mình được Chúa gọi để xoa dịu những thương đau của đất nước của cha, nơi mọi người đang phải gánh chịu nhiều thương đau và chết chóc hàng ngày. Cha Firas nói: “Nó giống tự hạt lúa mì phải chết, thì mới sinh nhiều bông hạt! như Chúa Giêsu đã phán trong Tin Mừng của Ngài”.