Hãy Cầu Nguyện Luôn Mãi

Thuỵ Miên.

ngày nay người ta thường hiểu sai về ý nghĩa của sự cầu nguyện, đưa đến tình trạng thất vọng, và họ không còn tin tưởng vào người mình cầu khẩn hay tôn sùng nữa. Trước hết ta hãy xét đến ý nghĩa của sự cầu nguyện theo thói người đời trong xã hội loài người: Cầu nguyện là sự xin ai đó rủ lòng thương ban ơn cho mình một điều gì đó mà họ muốn có được. Bởi thế khi họ xin mà không được, thì họ nghỉ chơi với người ấy luôn.  Thực tế, có nhiều người đã bỏ đạo vì cầu hoài mà không được.  Cũng có người khi đi vượt biển đã quẳng cả tượng ảnh xuống biển, vì chuyến hải hành vượt biển, tưởng như vô vọng. Hay có những tượng ảnh của các thánh, trong khuôn viên thánh đường chẳng có ai đến cầu xin, vì người ta cho là không thiêng, xin hoài mà không được ơn.

Cầu nguyện cần phải hiểu là một cuộc đàm thoại, nói chuyện và đối diện với một người, hay với nhiều người, mà tất cả đều phải lắng nghe tiếng nói của nhau, hiểu biết, tha thứ, yêu mến và thông cảm cho nhau. Vì thế, cầu nguyện không nên hiểu là đến để mình xin Chúa, hay tha nhân thí ân cho mình không mà thôi. Theo đạo Công giáo, chúng ta cầu nguyện cần có những điều kiện là phải tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, là phải tha thứ cho tha nhân là những kẻ có nợ với mình, cầu nguyện là phải biết chúc tụng danh Chúa và biết thực thi theo ý Chúa. Và hơn thế nữa, vì Chúa đã hiểu và thấu suốt lòng trí của chúng ta, nên khi chúng ta cầu nguyện thì Người muốn chúng ta nghe được tiếng nói của Người an ủi chúng ta.

Trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta cầu khẩn điều gì đó với ai. Trước nhất những người đó phải rất thân thiết với chúng ta, thì chúng ta mới dám tỏ lòng cho họ biết, chứ hơi đâu nói chuyện với người dưng. Hơn thế nữa, cuộc nói chuyện này không phải là chuyện vô bổ ích, nhưng nó có ích và rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Nó được ví như hơi thở cần cho cuộc sống của chúng ta vậy. Thí dụ như những cuộc nói chuyện trong tình cha mẹ thương con, hay của tình hiếu thảo của người con đối với cha mẹ của mình, hoặc trong tình bạn thân với nhau.

Kế đến, chúng ta cần phải hiểu việc cầu nguyện qua khía cạnh Tôn giáo, là sự đàm thoại của chúng ta với Thiên Chúa, với Mẹ Maria, Đức Chúa Thánh Thần cùng các thánh bản mệnh, các thánh trên trời hay các linh hồn của ông bà tổ tiên, và mọi linh hồn đang còn ở trong nơi luyện ngục. Sự cầu nguyện này giúp chúng ta xin ơn, xin ban ơn cho kẻ mình mến yêu đang gặp phải sự khó. Nó cũng là sự tạ ơn và vinh danh Thiên Chúa, xin ơn được tha thứ, hay là những giây phút kết chặt tình mến yêu giữa Thiên Chúa đối với chúng ta. Sự cầu nguyện này bao gồm những sự đối thoại bằng tư tưởng giữa người sống và người đã chết, giữa chúng ta và các thánh, hay Thiên Chúa là những Đấng mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng Người lại thấy và thấu suốt mọi tâm ư của chúng ta.

Tại sao chúng ta phải cầu nguyện?

Thưa vì cầu nguyện là sự cần thiết cho đời sống của nhân loại để tránh bị sa chước những cám bẫy, những cám dỗ, và những sai trái đang giăng mắc trong cuộc sống, và nhất là sự lười biếng thờ phụng Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói cùng các môn đệ của Người: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”.

Các nguồn cơn cám dỗ của Ma quỷ, của sự vinh hoa thế gian, sự ham muốn thói hư của tính xác thịt, và nhất là sự lười biếng thờ phụng Thiên Chúa. Cho dù là người lành thánh hay kẻ sống cách buông thả, thì những nguồn cơn cám dỗ này, lúc nào cũng có ở trong đời sống của chúng ta.

Chắc hẳn anh chị em Legio Mariae, hay các hội đoàn Công Giáo khác đều có kinh nghiệm về sự cầu nguyện. Cầu nguyện phải liên lỉ, chứ không phải chỉ một lần chúng ta mua vé xe đò về nước Thiên đàng, thì linh hồn chúng ta sẽ được về tới bến. Bởi vì đường về Thiên đàng nhiều ngã rẽ: ngã ba của đường đời, ngã tư của thập giá đã khiến chúng ta đi sai lối. Chỉ những ai bền đỗ tới cùng, thì mới được cứu rỗi. Đời sống của loài người là cả một chuỗi dài của sự đấu tranh, giữa những sự lành thành và sự tội, giữa những cám dỗ của ma quỷ và ân sủng của Thiên Chúa, giữa những sự ham muốn của cải thế gian và sự mong ước được hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên đàng. Chính thế mà Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ đã khuyên nhủ chúng ta luôn siêng năng cầu nguyện.

Trong đời sống của gia đình, chúng ta cùng nhau cầu nguyện, để có được những giây phút gần gũi nhau hơn, cùng nhau dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa, và tăng thêm tình yêu mến được trao ban giữa hai người với nhau. Vì xa mặt thì cách lòng, nếu không siêng năng trò chuyện với nhau, hỏi han về những ý kiến của nhau thì còn đâu là tình nghĩa. Thí dụ như thời gian các cặp trai gái bị ốm vì “tương tư”, ở cái tuổi mới chập chững bước vào tình yêu của cuộc sống. Họ đêm nhớ ngày mong được nhìn thấy mặt nhau. Các cụ thường miêu tả về các khuôn mặt “thất thần” của con cháu của họ, thật đúng là chí lý. Cặp đôi ấy, họ như dính liền cuộc sống với nhau như hai mà một, không muốn ngưng một giây phút nào ở bên nhau, không muốn một giây phút nào ngưng được nghe tiếng nói của nhau. Đúng theo câu ca dao: “Ốm đau là bệnh của trời, tương tư là bệnh của người làm ra”.

Tiếng sét tình yêu đã đánh trúng vào đôi bạn trẻ ấy. Vào thời điểm mà không ai biết được, và đành gọi là thời điểm họ có duyên được gặp gỡ nhau. Vì giữa muôn triệu người sống trên trái đất, mà họ lại gặp được nhau, thấy hợp nhãn với nhau, và yêu nhau đến nỗi ốm tương tư.

Về phần người Công giáo chúng ta cũng thế, chúng ta có duyên được Thiên Chúa tuyển chọn, thành những người con cái của Chúa vào những thời điểm sinh ra khác nhau, nhưng chúng ta đều được Chúa ban cho tình yêu như nhau. Người đã yêu chúng ta đến hiến mạng sống của chính mình để làm của lễ tế dâng lên Chúa Cha, để cứu chuộc linh hồn của chúng ta. Có phải chăng chúng ta đã vô tình, hững hờ để biến tình yêu của Thiên Chúa thành tình yêu đơn phương, một chiều?

Vì thế Cầu nguyện cùng Thiên Chúa là cách chúng ta dâng lời cảm tạ, mến yêu và để được nghe tiếng nói của Người trong suốt cuộc sống của mình nơi trần gian này.

Người Việt Nam thường có phong tục lập bàn thờ trong gia đình, trưng bày hình ảnh của cha mẹ, ông bà trong nhà, ở những nơi sang trọng nhất, để cho con cái khi nhìn vào hình ảnh thì nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà tạ ơn và sống xứng đáng với những công ơn ấy.

Theo thói đời thì chúng ta thường đàm thoại với nhau, để được lắng nghe những tâm sự của nhau, để hiểu biết nhau, và làm theo đúng ý muốn của nhau. Cuộc nói chuyện ấy không hẳn phải là để xin xỏ, hay nói cho hả giận, nhưng còn là để được lắng nghe lời mách bảo, tâm sự và khuyên giải của nhau. Chính vì thế mà chúng ta đừng bao giờ biến những cuộc trò chuyện ấy thành độc thoại và theo ý riêng của mình. Trong Hội thánh, chúng ta cùng nhau cầu nguyện để tăng thêm tình đoàn kết, liên đới giữa các Ki-Tô hữu với nhau, cho dù họ không ở cùng nơi với nhau, như cách cầu nguyện bằng cách đọc Kinh Phụng Vụ hàng ngày của Hội thánh. Phận vụ này như mắt xích gắn kết những mắt xích khác lại với nhau, để trở thành một sợi dây xích dài vô tận, có sức mạnh vô biên để nối kết chúng ta với Hội Thánh Công Giáo, một cách chặt chẽ và bền vững. Kinh Phụng Vụ là lời cầu nguyện cho Hội thánh được trở nên một, và sống trong tình yêu hiệp nhất của Giáo Hội.

Theo cuộc sống đạo riêng của từng người thì chúng ta cầu nguyện, để được tăng thêm sức mạnh, niềm hy vọng và lý tưởng của cuộc sống. Vì chúng ta đã cảm nhận được nhiều lúc mình yếu đuối trước những cám dỗ, cũng như những lúc bị thất bại ê chế, những thăng trầm của danh vọng đã làm cho chúng ta bị chới với. Cầu nguyện là những giây phút đem lại sự bình an cho tâm hồn và thể xác của chúng ta. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã muốn thế: “Hỡi những ai lao nhọc, vất vả hãy đến cùng ta, để ta bổ sức cho các con”. Bạn và tôi, ngày hôm nay hãy quẳng gánh lo đi, để vui mà sống. Đấy là ý của Chúa muốn chúng ta vác ách và mang gánh của Người, vì gánh của Chúa thì êm ái và ách của Chúa thì nhẹ nhàng. Nhờ thế mà chúng ta có thêm sức mạnh, có thêm niềm hy vọng để vui mà sống.

Cầu nguyện cùng ai và cho ai?

Trong đời sống Ki tô hữu. Chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa, vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Cha, vì Người là Đấng sáng tạo nên trời đất, muôn vật, và cho chúng ta được sống làm người, cho chúng ta cai quản mọi loài trên thế gian này. Cầu nguyện với Người để Tạ ơn, và để thề hứa giữ 10 giới răn của Người đã truyền ban; Để vâng theo thánh ý của người là tha nợ cho những anh em đã thiếu nợ chúng ta; Để làm sáng danh người trên khắp mọi nơi, mọi chốn; Để xin cho có lương thực dùng hàng ngày; Để xin Chúa Cha ban ơn và gìn giữ chúng ta và mọi người thân cho thoát khỏi mọi cám dỗ, và thoát khỏi mọi sự dữ.

Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, vì Người là Đấng đã vâng lệnh Đức Chúa Cha để xuống thế làm người, để ở cùng chúng ta và dạy dỗ chúng ta cách sống, để sau từ giã cõi sống tạm này chúng ta có thể trở về cuộc sống trên Nước Trời. Cầu nguyện để tạ ơn, để lắng nghe tiếng Chúa soi dẫn cho chúng ta biết cách sống làm chứng cho sự Phục Sinh của Người, và để biết cách đem Tin Mừng của Người đi loan báo cho muôn dân; để biết cách kết hợp với Người qua việc đọc Lời Chúa, qua việc trở thành Thánh Thể sống động của Chúa qua việc dự tiệc Thánh.

Cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, vì người là Thiên Chúa, Đấng đã đến để che chở và bảo vệ cho mọi người trong Hội Thánh; Đấng đã ban ơn cho mọi người tín hữu bảy 7 ơn để thêm sức mạnh trong cuộc sống Đức Tin, kể từ khi  họ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Cầu nguyện cùng Đức Mẹ, vì Người là đấng mà thiên Chúa chọn làm trung gian để ban phát các ơn huệ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện cùng các thánh quan thầy của mình, các thánh, các thiên thần bản mệnh, để xin các ngài bầu cử trước mặt Thiên Chúa.

Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta và cho mọi người. trong gia đình, cho than nhân, cho Hội Thánh và cho mọi người trên thế giới đang cần lờii nguyện của chúng ta.

Thái độ cần phải có khi cầu nguyện: Chúng ta phải hết lòng tin tưởng Chúa, dù trí óc không biết, không hiểu biết ý của Thiên Chúa là người chúng ta đang nói chuyện.

Thái độ của chúng ta cần phải cung kính, khiêm nhu, lễ độ, thật thà, bộc lộ hết tấm lòng, trình bày hết mọi lý lẽ nguyện vọng của mình để dâng lên Thiên Chúa.

Nhất là chúng ta phải biết nhân danh Chúa Giêsu để mà cầu xin cùng Đức Chúa Cha.

Cầu nguyện chung thì tốt hơn, vì Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta: “Ở đâu có đôi ba người hợp lại mà cầu xin, thì Chúa Cha ngự ở đấy và Người sẽ nghe lời chúng ta khẩn cầu”

Cầu nguyện không thể thiếu phần lắng nghe tiếng Chúa nói, vì chúng ta cần Chúa soi sáng biết việc phải làm. Nhiều người cho rằng là phải đọc kinh liên tục, mà không biết thinh lặng để nghe Chúa nói qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần qua trí óc suy tư, qua sự việc hành động mình đã làm.

Nơi cầu nguyện: Nơi thanh vắng, trong nhà thờ nhìn ngắm Chúa đang ngự trong nhà tạm, hay vào phòng riêng mà cầu nguyện, đừng làm ra vẻ như những người đạo đức giả, họ giang tay giữa nơi công cộng mà cầu nguyện, nhưng lòng của họ thì trống rỗng.

Cầu nguyện khi nào: Vào lúc thức giậy, sáng, trưa, chiều, và tối. Hoặc trước khi làm việc, trước những bữa ăn, những lúc đau buồn, vui sướng và hạnh phúc của mỗi ngày. Có nghĩa là chúng ta đừng để phí một giây phút nào mà không kết hợp với Thiên Chúa.

Cách cầu nguyện: Cầu nguyện phụng vụ theo Hội thánh, cầu nguyện vì lòng cảm mến Thiên Chúa, cầu nguyện cho mình và cho tha nhân. Chúng ta có thể phân ra làm 3 cách cầu nguyện: Cầu nguyện để tạ ơn, xin ơn; Cầu nguyện để suy niệm về lòng Chúa Thương xót chúng ta; Cầu nguyện để chiêm niệm và sống với tình Chúa yêu thương chúng ta, để trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.

Lời cầu nguyện:

Gồm các cách như: Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ: “Kinh Lạy Cha”, trên bước đường rao giảng Tin Mừng. Lời kinh bao gồm những lời tôn vinh, chúc tụng Chúa Cha, lời quyết tâm làm cho danh Cha được cả sáng, ý cha được thể hiện trên khắp mặt đất cũng như trên trời. Lời kinh gồm cả ý cầu xin cho lương thực cho cả xác lẫn phần hồn hằng ngày, Lời cầu xin tha thứ cho tất cả những lỗi lầm với sự đoan hứa là tha cho mọi người có lỗi lầm với chúng ta. Lời cầu xin Chúa Cha bảo vệ chúng ta trước những cám dỗ và nhất là xin cứu chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ.

Cầu nguyện bằng những lời Thánh vịnh. Đây chính là lời nguyện chung cho cả Giáo hội, Chúa Giêsu dùng những Thánh Vịnh, để cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Ngày nay Hội thánh gọi là Kinh Phụng vụ. Các bậc tu sĩ, tu trì thường đọc mỗi ngày, gồm có các kinh Sách, Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều, và Kinh Tối theo từng ngày, từng Mùa. Trong các kinh bao gồm: Lời nguyện mở đầu, Thánh thi, Ca Vịnh, Lời Chúa, Thánh Ca Tin Mừng, Lời Cầu, Kinh Lạy Cha, và Lời nguyện kết thúc. Giáo hội cũng khuyến khích mọi tín hữu tham gia vào việc cầu nguyện chung này.

Cầu nguyện bằng những lời Kinh Mân Côi, qua 4 Sự: Vui, Sáng, Thương, Mừng. Đức Mẹ đã khuyên nhủ mọi tín hữu siêng năng lần hạt hàng ngày, để suy ngắm về cuộc đời cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu. Khởi đầu bằng màu nhiệm Truyền Tin.

Bằng lời cầu nguyện cá nhân. Những lời tự phát do tâm hồn yêu mến Thiên Chúa của chúng ta, hay do Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, như ông Phêrô thủa xưa, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: Thày là ai. Ông Phêrô đã được Chúa Thánh Thần soi sang và đã trả lời: “Thày là Con chiên Thiên Chúa, Đấng tự trời xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại”.

Cách cầu nguyện tốt nhất là chúng ta tham dự thánh lễ. Qua thánh lễ mọi người được lắng nghe Lời của Chúa qua các sách thánh và Phúc âm. Chúng ta được tham dự tiệc thánh, mà của ăn chính là thịt và máu của Chúa Giêsu, Người đã dâng lên Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Người. Người đã ban Bí Tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta. Qua thánh lễ chúng ta dâng hiến thân xác yếu hèn của mình lên Thiên Chúa, để noi gương Chúa Giêsu phục vụ tha nhân và mở rộng Nước Trời.

Gương cầu nguyện

Gương Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa cha trước Người khi làm những phép lạ; Trong những lúc tâm hồn thư thái, sung sướng khi đoàn dân lũ lượt đến nghe Người giảng Tám mối phúc thật; Hay những khi Chúachạnh lòng trắc ẩn thương xót trước cái chết của Lazaro, và con trai bà goá thành Na-in; Khi Người buồn phiền, lo âu trong vườn cây Dầu; Người đã cầu nguyện khi ở trên cây  thập giá, và trước khi Người tắt hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, con phó linh hồn con ở trong tay Cha”. Chúa Giêsu cầu nguyện liên lỉ, có thể nói rằng đời sống của Chúa Giêsu là đời cầu nguyện trong tin tưởng, phó thác tuyệt đối nơi Chúa Cha, và vang lời cho đến chết, để ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.

Gương của Đức Mẹ. Mẹ Maria cầu nguyện liên lỉ, để ý Chúa Cha được thể hiện ơn Cứu chuộc của Người. Từ lúc được thiên sứ truyền tin cho đến khi Đức Mẹ nhắm mắt lìa đời ở thời các thánh Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng.

Mẹ Maria luôn ghi nhớ trong lòng, những lời sứ thần Gabriel, cả lời của ông già Simeon trong đền thờ, để âm thầm phục vụ Thiên Chúa suốt cuộc đời của Mẹ.

Gương Thánh cả Giuse. Người Cha nuôi của Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong cơn bối rối, để xin ơn biết được thánh ý của Thiên Chúa, và Người đã bỏ ý mình để vâng theo Thánh ý của Thiên Chúa, suốt cuộc đời nơi trần gian của Người cho dù Người đã phải chịu gian khổ, lận đận, chạy trốn để bảo vệ tính mạng của con trẻ là Chúa Giêsu.

Gương ông thánh Phê-rô. Ông đã tin tưởng và cầu xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt nước như Chúa. Thế nhưng khi ông thấy sóng to, biển động thì lòng đã lo ra, sợ hãi và quên mất là Chúa đang ở trước mặt, nên ông đã bị chìm. Khi bị chìm thì ông lại nhớ đến Chúa là Đấng có quyền trên mọi sự, Người đã làm cho sóng yên biển lặng, và ông đã kêu cầu: “Lạy Thày xin cứu con”. Ông đã được Chúa cứu.

Câu chuyện này giúp chúng ta biết luôn luôn tin cậy vào Chúa, hơn là dựa vào sức mình. Ví chúng ta nào có quyền phép gì đâu, nếu không phải các ơn đều từ Đấng ở trời ban cho chúng ta. Dù trong lúc chúng ta bị sa ngã, cũng đứng nản lòng, nhưng hãy vững lòng cậy trông thì sẽ được Thiên Chúa đỡ nâng.

Trong sách Thánh và sách phúc âm chúng ta học được nhiều gương cầu nguyện, và như trong câu chuyện dụ ngôn về người con thứ đi hoang. Anh ta đã biết ăn năn và hối lỗi, và lời cầu xin thứ lỗi của anh ta: “Thưa Cha, con đã có tội với trời và có lỗi với cha. Con không đáng được gọi là con của Cha nữa, Xin Cha hãy xử con như những người đày tớ làm công của cha”. Lời nói này đã đánh động lòng trắc ẩn của người cha, đây chính là câu nói mà chúng ta cần bắt chước mỗi khi phạm tội với Thiên Chúa, với gia đình, cùng với lòng ăn năn, thống hối và thực sự muốn cải chừa.

Áp dụng trong đời sống gia đình

Tôi cũng như mọi người cha lớn tuổi khác, khi cái tổ ấm gia đình trở nên trống vắng, vì các con cái đã ra đi lập tổ ấm cho riêng chúng nó. Sự gặp mặt giữa cha mẹ và con cái ngày càng ít, nhưng sự ưu tư về con cái ngày càng gia tăng. Sự gặp gỡ, trò chuyện với con cái là nhu cầu cần thiết của người làm cha mẹ. Nó quan trọng như nước uống, như thức ăn, như dưỡng khí để sống. Bạn thử đến viếng thăm người già mà xem khuôn mặt của họ vui hay buồn. Những người buồn thì thường sống cô đơn, vì không có con cái đã đành, nhưng họ sẽ trầm cảm nặng vì nhớ mong con cái, hoặc trông mong con cái đến thăm học. Câu châm ngôn: “Xa mặt thì cách lòng”, chỉ dành cho con trẻ, chứ còn bậc làm cha mẹ thì ngược lại. Những đứa con ấy đã được truyền sự sống từ người cha qua người mẹ, và rồi qua cuống nhau truyền qua cuống rốn của con trẻ. Sợi dây thịt thiêng liêng ấy, đã nối kết cha mẹ và con cái đến muôn đời.

 Tình cha con đã làm cho tôi thêm lo lắng nhiều hơn khi không còn nhìn thấy chúng hàng ngày như thủa chúng còn ở với gia đình tôi. Tôi thèm, tôi mong để được nhìn mặt chúng, được nói chuyện với chúng nó hàng ngày, như người cha trong câu chuyện “Người con trai hoang đàng trở về”.

Cạm bẫy tội lỗi giăng đầy lối ở ngoài đời, mà con cái của chúng tôi chẳng hề hay biết, chẳng hề sợ hãi. Chúng nó vướng bẫy tình, chúng sa vào cạm tội, chúng bị lừa hết lần này đến lần khác, mà chúng cứ vẫn bị lừa. Đôi lúc tôi chép miệng than thầm: “Con ơi! Bố mẹ đã mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, để xây cho các con cây cầu kinh nghiệm, hầu giúp đường đời của chúng con bớt bị chông gai cản lối. Thế mà sao các con vẫn vắng bóng, không chịu về với gia đình, để trò chuyện và học hỏi kinh nghiệm cùng mẹ cha. Bố đồng ý là cuộc sống của chúng con bây giờ có khác ngày xưa, nhưng bí quyết sống và kinh nghiệm thì dù cho là ông già tuổi 70, vẫn còn phải học ông tuổi 71, huống chi là các con.

Người ta thường nói rằng: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Thế mà, nhiều lúc tôi thấy có đứa, nó chẳng giống mình chút nào. Chúng bôn ba mọi nơi, và có khi còn vất vả, lam lũ hơn cuộc sống của chúng tôi ngày trước. Tôi thường thầm hát: Về đây đi con, về đây đi con, về với cha, về với mẹ. Để được nghe lời mẹ ru thủa con còn bé… Để lòng cha được ấm lại, và hồn cha an bình, tạ ơn Chúa. Về nhé con, con của cha và của mẹ. Ôi! Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình là thế đấy.

Ích lợi của việc cầu nguyện

Ai đã sống đời cầu nguyện thì đều có những kinh nghiệm về những ơn thánh Chúa ban. Đó là được gia tăng tình yêu mến Chúa và tha nhân. Thiên Chúa là tình yêu, vì chính thế Người đã trao ban cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp và ích lợi nhất cho phần xác cũng như phần hồn. Tình yêu mà Chúa ban cho những ai siêng năng việc cầu nguyện, được lan toả, trải rộng khắp mọi nơi trên trái đất, cũng như được truyền tới các linh hồn đang còn ở trong luyện ngục, và nhờ đó mà các linh hồn của người quá cố được hưởng nhờ.

Riêng cho những ai siêng năng trong việc cầu nguyện, thì họ đều cảm nghiệm được sự bình an của Chúa ban cho họ trong mọi hoàn cảnh. Họ được tăng thêm niềm hy vọng, được chữa lành, được nhận phép lạ, được hiểu biết ý Chúa, và biết được sự yếu hèn của chính mình. Cuộc sống của họ có thêm nhiều sức mạnh thiêng liêng, để phấn đấu với ba thù, tránh được nhiều cạm bẫy cám dỗ của ma quỷ, những bất hoà trong tình gia đình, huynh đệ, bạn bè. Họ sẽ trở thành người thợ đi thả lưới người, để mang Chúa đến với mọi người hay mang những linh hồn chưa biết Chúa đến với Lòng thương xót của Chúa. Cầu chúc mọi người, qua lòng yêu mến Mẹ Maria trong tháng Năm này, cầu nguyện cùng Thiên Chúa thật nhiều cho Giáo Hội, cho quê Hương Việt Nam, cho toàn dân trên thế giới được hưởng ơn thái bình do bởi lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Amen.