Hãy Cho Nhau Một Cơ Hội

Người Bình Thường

Có anh bạn học chung những năm đầu trung học. Bẵng đến 50 năm, tình cờ đất khách gặp nhau, đúng như cụ Phan Khôi trong bài thơ “Tình Già” nếu không có quen lung, đố có nhìn ra được. Hai chúng tôi trong một buổi tiệc ngồi bên nhau, hỏi qua hỏi lại ngày trước ở bên Việt Nam anh ở đâu? Rồi thì qua câu trả lời hai chúng tôi nhận ra nhau. Thấy tôi viết lách lung tung, tôi cũng nói anh viết và anh gửi cho tôi vở kịch. Và vở kịch của anh như sau đây, có hội đoàn, đoàn thể nào có văn nghệ, xin cứ việc tự nhiên trình diễn.  BBT.

 

CHO NHAU MỘT CƠ HỘI

Kịch ngắn gia đình xã hội: 1 màn, 2 cảnh Tác giả: Người bình thường Nhân vật: -Người vợ

-Người con A

-Người con B

-Người chồng

-Hai người khách A và B

MÀN I: CẢNH I

(Bà vợ đang ngồi nghe nhạc, đọc báo thì người

CON B hốt hoảng chạy vào đưa lá thư cho người VỢ)

Người CON B: “Mẹ ơi mẹ, dì Năm ở Việt Nam gửi thư cho mẹ đây này”

Người VỢ: “Thế hả, con bóc ra và đọc cho mẹ nghe đi con.”

Người CON B: (bóc thư và đọc to)

“Em chào chị (người VỢ)

Em xin báo cho chị một tin buồn, là anh (người CHỒNG) không còn ở Tân Bình nữa. Anh đi đâu thì em không biết, nhưng anh có mượn em 15,000 Dollars. Em không liên lạc được với anh vì điện thoại đã bị cắt.

Vài hàng cho chị hay, nếu có thể xin chị hoàn lại số tiền anh đã mượn cho em.

Em Năm”.

Người VỢ: (òa khóc)

“Trời ơi, ở Việt Nam nhiều nguy hiểm lừa gạt, trộm cướp rất nhiều, tiền bạc thì không thành vấn đề nhưng mạng người là quý. Con lo gửi tiền lại cho Dì và gọi cho Dì, bất cứ giá nào củng phải tìm ra bố dùm”.

Người CON B: (giảy nảy lên và gào to)

“Tiền, lúc nào cũng tiền, bao nhiêu lần rồi, không biết bố làm gì ở Việt Nam mà không bao giờ liên lạc với gia đình mình cả năm nay rồi. Còn cái nhà ở Sydney nữa, bố bán rồi, mẹ biết không? B gọi to:  A ơi! ra mà xem…………….

Người CON A: (tất tả bước ra)

“Gì vậy chị? Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi”.

Người VỢ: (mếu máo)

“Con ơi mẹ lo lắng quá. Không biết bố các con đi đâu”

(Khóc huhu, ôm chầm lấy người CON A).

Người CON A: “Thôi mẹ đừng khóc nữa, bố muốn đi đâu thì đi, nhiều lần lắm rồi. Mẹ đã tha thứ cho bố nhiều rồi mà bố vẫn chứng nào tật ấy. Mẹ cứ coi như không có ông ấy cho nó khỏe.”

Người CON B: (vỗ lên vai người CON A dỗ dành)

“Thôi em đừng có nóng, chuyện gì thì mình cũng sẽ giải quyết từ từ. Hồi nãy mới đọc thư, chị cũng đã có ý nghĩ như em, nhưng nếu thế thì mình vô tình quá! Cái quan trọng bây giờ là tìm xem bố có an toàn hay không, còn tiền thì để chị lo. Mẹ cũng đừng bận tâm nữa”.

Người VỢ: “Mẹ cảm ơn các con. Hãy thông cảm cho bố con, ông ấy cũng muốn làm ăn để xây dựng thêm cho gia đình, các con biết không?”

Người CON A: (xua tay)

“Xây gì mà xây, ông ấy chỉ biết thương ông ấy, chứ có trách nhiệm gì đâu mà nói. Bỏ ông cho rồi.” (đứng dậy giận bước vào)

Người VỢ: (gọi giật lại)

“Khoan đã con, ngồi xuống mẹ nói chuyện này. Các con biết không? Bố các con trước đây đâu có phải như vậy. 34 năm qua, lúc bố mẹ mới sang đây. Bố là một người chồng, người cha tốt, Bố đi làm farm quần quật 7 ngày 1 tuần. Lúc mẹ sinh các con sinh đôi, các con sinh non, chỉ có 7 tháng, rất yếu ớt. Con B bị hư thận, bố con đã hiến máu và cắt 1 quả thận để cứu các con.

Các con còn sống là nhờ sự hy sinh của bố.”

Người CON B: (xúc động và ngạc nhiên)

“Vậy sao? Chuyện quan trọng tới đời con như vậy mà bây giờ con mới biết, con xin lỗi vì những lời bất hiếu vừa rồi đối với bố, vì con trẻ người non dạ, không để ý, và cũng không biết đến những hy sinh của bố mẹ đối với chúng con”.

Người CON A: “Mẹ à! Con cũng rất ân hận về những cách đối xử của chúng con đối với bố trong thời gian qua”.

Người  VỢ: (nghẹn ngào)

“Các con ơi, mẹ luôn luôn cầu nguyện hằng ngày cho bố con thay đổi tánh tình, quan tâm tới gia đình, chứ nhà cửa, tiền bạc chỉ là phù vân. Con người tử tế mới quan trọng. Mẹ xin Chúa và mẹ Maria luôn ban cho bố được nhiều bình an. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn và lòng bao dung. Đừng bao giờ đóng cửa tâm hồn, nên bao dung giúp đỡ mọi người chung quanh. Hãy tha thứ cho mọi người, đó mới là hạnh phúc con à.” Các con cũng phải cầu nguyện nhiều cho Bố, Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta mà đưa bố về với gia đình.

Người CON A: “Vậy chúng ta nên đối xử với bố ra sao?”.

Người  CON B: “Còn trăng với sao gì nữa, mẹ đã nói như vậy là mình hãy cầu nguyện cho Bố, cầu nguyện liên nỉ mỗi ngày, hãy mở lòng mình ra, và cho nhau một cơ hội. Vì không ai dám nhận mình là người vô tội. Em quên rằng khi đọc kinh Lạy Cha có câu: “Xin Cha tha cho chúng con, như chúng con sẽ tha thứ cho người khác hay sao”.

MÀN II: CẢNH II

(Có tiếng gõ cửa…)  người VỢ ra mở cửa.

Người CHỒNG: (băng tay chân, chống nạng đi cà nhắc vào nhà, cất tiếng nói) “Bà nó ơi, tôi nè!”.

Người VỢ: (hốt hoảng)

“Anh đó hả, tạ ơn Chúa, trời ơi sao chân tay anh thế này! (dìu người CHỒNG) Anh ngồi xuống đây”.

Người CHỒNG: “Em ơi, anh rất ân hận về những việc anh đã làm, bây giờ nhà đã mất, tiền thì hết lại còn mang công mắc nợ. Anh lê tấm than tàn, bệnh tật về với gia đình, anh xấu hổ lắm. Xin em tha thứ cho anh. Cho anh một cơ hội nữa để chuộc lại lỗi lầm nha em”.

Người VỢ: Các con ơi, bố về đây nè. A, B ơi ra chào bố đi con. (người VỢ mếu máo) Anh biết hối cải về với gia đình là em và các con mừng lắm rồi. Tiền bạc, nhà cửa dù có mất đi không quan trọng, quan trọng là anh đã hoán cải. Cảm tạ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của cả gia đình mình. (hai người CON nghe mẹ nói xong thì chạy đến ôm bố và vui vẻ cười).

Người CHỒNG: bố mừng quá, các con đã tha thứ cho bố”.

(tiếng gõ cửa, hai người KHÁCH bước vào)

Người KHÁCH A: “Chào gia đình anh chị, hôm nay chị em chúng tôi đến thăm và có món quà muốn dành tặng cho gia đình anh chị”.

Người VỢ: “Quý hóa quá, em xin cảm ơn các chị đã cầu nguyện cho gia đình em và phép lạ đã đến, chồng em đã trở về sum họp với gia đình”.

Người CHỒNG: “Xin cảm ơn các chị đã cầu nguyện và an ủi gia đình chúng tôi, xin cảm ơn các chị”.

Người KHÁCH B: “Không có gì, thăm viếng, cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau là bổn phận của mọi người. Chúng em chúc mừng gia đình anh chị được đoàn tụ vui vẻ. Tiện đây chúng em xin tặng anh chị cuốn Kinh Thánh để gia đình cùng suy ngẫm, để học hỏi thêm về Tân phúc âm hóa gia đình”.

Người CHỒNG: (cảm động đứng lên nói)

“Đúng là phép lạ Chúa ban cho gia đình chúng tôi. Cảm ơn các chị, cảm ơn các con, nhất là vợ tôi đã liên nỉ câu nguyện. Trong dịp vui mừng của gia đình chúng tôi, xin mỗi người trong gia đình và cộng đoàn cùng đứng lên hát bài “Tán Tụng Hồng Ân.” Tất cả cùng hát vang:

Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên.

Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ

Cho đời con vững một niềm tin xin dâng lời cảm mến

Đôi bàn tay Chúa dắt con đi xin dâng lời cảm tạ

Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến

Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới

Con (í) ca ngợi, Lòng Thương Xót Chúa Muôn muôn đời đời

Tiếng hát nhỏ dần và màn từ từ hạ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.