Hãy Sống Trọn Lành Như Cha Trên Trời

  • Thụy Miên

Tháng Sáu đến, thời gian đang trôi qua cuộc sống của mọi người. Con trẻ thì mong thời gian trôi nhanh, còn người già thì ước cho thời gian chạy chậm lại, để họ hưởng phúc trần gian dài hơn chút nữa.

Mọi người đều có lý lẽ của cuộc sống riêng, gọi tắt là lẽ sống của mọi người. Họ đi tìm cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, hay tìm cuộc sống bon chen, vất vả và cực khổ. Hay họ đi tìm cuộc sống hy sinh vì tình yêu tha nhân, vì Thiên Chúa, hay họ chọn cuộc sống ích kỷ cho riêng mình. Tất cả đều tuỳ thuộc vào sở thích của mỗi người qua từng giai đoạn sống của đời họ.

Về phần riêng bản thân của nó, thì nó ước muốn có được một cuộc sống thanh bình. Dù nghèo, nhưng nó vẫn thích hơn là khi được giàu, mà nó phải vất vả, ngược xuôi và xa vắng bạn bè, gia đình. Nó ước ao có được mảnh đất ở miền quê, rộng vừa đủ để tạo nên cảnh có ao cá ở đằng sau nhà, có con suối nhỏ chạy vòng quanh thửa đất, có vườn rau, vườn trái cây, nuôi vài chục con gà, con vịt. Nó sẽ nuôi thêm ít con ngỗng, và thêm vài con chó giữ nhà nữa thì thật là thích. Đúng với câu mà các cụ thường hát: “Dù nghèo mà vui, hỏi ai không muốn yêu đời”.

Thế nhưng đời đâu như là mơ. Nó đã phải làm lụng vất vả cả đời mới chỉ vừa đủ  tiền để sống, chứ nó đâu đã được hưởng thụ tuổi già. Thỉnh thoảng nó còn bị phạt về tội chạy quá tốc độ, thế là cúng tiền cho cái ông cảnh sát. Lại thêm cái hoạ thỉnh thoảng bị trộm ghé thăm và dọn nhà giùm. Đúng với câu ông bà nói: “ba lần dọn nhà thì bằng một lần cháy nhà. Nhà nó tuy không bị cháy, nhưng vì bị trộm ghé thăm, nên đồ đạc thì bị mất như nhà cháy, thế mới tức chứ lị.

Người Việt Nam ta gặp cảnh hoạn nạn, thì có mấy ai lại chẳng đù với đèo cho đỡ tức giận và xả xui. Nghĩ cũng phải phục cái người sáng tác ra các bài chửi có vần có điệu, và có kèm theo chữ “Đù” hay chữ “Đèo”. Cho nên nó đã đi nghiên cứu về các lý do để thiên hạ chửi nhau, thấy rằng chửi thì khác mắng nhiếc. Chửi có khi tục, có khi lại thanh. Chửi có thêm tiếng đệm “đù” cho nó vần, như các bà ngắm than hang đá đã thêm 2 chữ “i hì” cho nó hay. Chửi để răn con cái, hay chửi để dạy con về môn cơ thể học, thí dụ như họ đem tên của các bộ phận kín ra mà chửi nhau. Không hiểu ngày xưa ai đã chế ra các kiểu chửi ấy, có lẽ do trường học dân gian đã dậy cho con trẻ cách chửi, vì ngày xưa tụi con nít chúng nó thường gọi nhau đi nghe các bà chửi nhau, và xem các ông oắn lộn.

Cũng có lúc nó nghe thấy người ta chửi đổng, vì mất trộm con gà hay mất đồ đạc. Họ chửi vì không biết kẻ lấy cắp, chứ họ mà biết thì chửi thẳng thừng. Có những lúc nó nghe thấy người ta chửi ‘lẩm bẩm’ một mình, như thể họ đang chửi để xua đuổi tà ma, đã đem lại xúi quẩy cho họ hay cho gia đình họ. Khi chửi mà có được nhiều người nghe thì mới là chửi thành công.

Ở tại Việt Nam ngày nay vẫn còn “chửi lộn”. Từ đồng quê ra tới thị thành, từ trường học, thành phố, hay ở trong gia đình, và từ ông lớn đến em bé tiểu học. Có thể nói rằng, ai mà không biết chửi thì không phải là người Việt nam.

Ở các nước văn minh thì cũng thế, có điều họ chửi bằng là tiếng Tây, thành thử mình nghe không hiểu, nên cho là họ có văn minh. Ai không tin thì cứ đến các quán bia, chỗ buôn bán mà nghe người Úc nói chữ “Đù”.

Chửi có thể để giảm bớt sự bực tức vì mình phải bó tay, bất lực khi không thể giải quyết được vấn đề nào đó. Chửi cũng có thể vì cha mẹ muốn con cái đừng phạm lỗi nữa, sau khi đã khuyên chúng nhiều lần mà không được. Chửi cũng có thể là sự hỗn hào của kẻ bề dưới. Sau cùng chửi thường xuất hiện ở trẻ con, thanh thiếu niên, các phụ nữ ở dưới tuổi 60.

Người già thì khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn tuổi trẻ. Nhất là các bà mẹ Công Giáo thì rộng lòng thứ tha hơn, họ sống đạo đức tốt lành hơn, và để sống trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành (Mt. 5, 48).

Vì thế người già ít chửi thề hơn tuổi trẻ. Chửi đổng còn kéo theo cái bệnh “nghi ngờ”, thí dụ như cái chuyện nhà nó bị mất trộm gần đây, thằng con trai của nó gọi điện thoại qua Tasmania vào lúc 1 giờ sáng ngày 26 tháng Tư.  Chuyện bắt đầu như thế này: Nhân dịp cha Quản nhiệm mệt mỏi vì sau những ngày lễ lớn như Phục Sinh, lễ Lòng Chúa Thương xót, và lo cho Đại Hội Tuyên Úy Việt Nam tại Úc. Ngài đã tỏ ý muốn đi qua thăm xứ Tas, cho nên nó bèn tổ chức chuyến du ngoạn ngắn 3 ngày về thăm lại ngôi nhà của nó, để ghé về chỗ bắt ốc, bắt hào, câu cá và nhân tiện ghé thăm vài người giáo dân xứ Tasmania.

Hình như, Chúa đã cho nó cái điềm báo trước bị mất trộm, mà nó chẳng hiểu. Nó cũng như nhiều người chẳng tin vào điềm báo, thế mà khi sự việc xảy ra rồi thì nó mới tin. Điều xấu, điều không may đã đến lúc phải xảy ra, thì sẽ xảy ra.

Trong cuộc đời của nó. nó đã nhiều lần có linh tính báo trước về việc sẽ xảy ra mà vẫn không tránh được, như vào năm 1971, nó bị mất trộm chiếc xe Honda hai bánh. Sau khi nó thi đậu Tú Tài phần Hai, bố nó đã thưởng cho nó chiếc xe để đi học trên Sài Gòn. Cả xứ đạo chỉ có nó và người bạn thân của nó học cùng trường. Tụi nó nghĩ ra cách tiết kiệm là thay vì đi hai chiếc tốn tiền xăng, chúng nó chỉ dùng 1 chiếc xe, và chở nhau đi học cho đỡ tốn tiền xăng. Cứ tuần này thì dùng xe của nó, và tuần sau thì dùng xe của người bạn.

Chẳng may cho nó, tuần ấy tới phiên nó. Nó đã lái xe đến chỗ gởi xe trong khuôn viên của trường Đại học Văn Khoa, nhưng người bạn của nó lại tiếc tiền, nên bảo nó đậu ở chỗ không tốn tiền, với lý do là anh ta học 2 giờ sau, còn nó học 2 giờ trước từ 0800 đến 10 giờ. Anh ta ngồi ở dưới lầu, để ôn bài và luôn tiện ngồi trông xe luôn.

Ấy thế mà chiếc xe đã bị mất trong lúc chúng nó đang đi lên xuống cầu thang để đổi chỗ cho nhau, thì ra kẻ cắp đã theo dõi và cho người chặn nó, giả bộ hỏi nó lớp học Hán văn ở chỗ nào, để băng đảng của chúng có đủ thì giờ mở khoá xe của nó. Xe của nó đã cũ nhưng vì nó đậu giữa 2 chiếc xe khác mới hơn, thành thử băng trộm đã lấy luôn 3 chiếc cho khỏi bị nghi ngờ.

Còn lần mất trộm kỳ này, thì bữa cơm tối hôm ấy cả nhà tự nhiên cứ nói chuyện về trộm. Cha Quản nhiệm thì kể chuyện nhà xứ St. Michael bị trộm vào nhà xứ hồi năm ngoái lúc cha đi Sydney. Còn một cháu du học sinh ở nhà nó tại Hobart, thì kể về chuyện sợ trộm, cháu nghe tiếng cửa kêu kẽo kẹt, thì nghi là có trộm vào nhà nhưng thật ra là do đóng cửa không chặt, nên gió thổi làm cửa gây nên tiếng kêu như tiếng bước chân người.

Chuyện còn đang vui miệng, thì nó nhận được điện thoại của người con trai, báo rằng: “Ba ơi nhà mình bị trộm vào nhà lục đồ và lấy chìa khoá xe của ba, và nó lấy mất xe rồi”.

Nó đành chắc lưỡi, và bảo con gọi cho cảnh sát. Chuyện khó tin mà lại xảy ra đúng lúc khi mọi người đang nói về chuyện trộm.

Chả trách rằng các cụ ngày xưa tránh nói đến các chuyện xúi quẩy vì sợ xui, và nhất là sợ cười người hôm trước hôm sau người cười.

Bạn bè của nó cho rằng kẻ trộm phải là người quen với gia đình nó, nên mới biết hôm ấy nó đi Tasmania chưa về, nhưng chính xác kẻ trộm là ai thì họ không biết. Giá như nó còn là thanh niên thì đã phạm tội nghi ngờ, nhưng đã kể ở trên vì nó đã già nên hay quên đồ đạc, để chỗ này mà nghĩ là cất chỗ kia, cho nên kêu mất. Nó cứ kiên nhẫn, và im lặng thì tự nhiên vài ngày sau lại tìm được. Thành thử nó cứ đấm ngực kêu lỗi tại tôi cho chắc ăn.

Sau khi kiểm tra đồ đạc mất mát, nó bèn khôi hài đoán kẻ trộm và trả lời cho bạn bè rằng:

  • Nó đoán kẻ trộm phải là người có đạo Công Giáo, vì nó bị mất cái máy nghe 700 bài giảng về Thánh Kinh của Đức Cha Khảm, mà nó mới nhờ anh Vĩnh mua hộ được một tháng với giá 50 đô. Nó để cái máy ở ngay đầu giường, thế mà nay không cánh mà bay, như thế chắc kẻ trộm phải là người Công giáo và là người Việt thì mới nghe tiếng Việt được chứ. Những bài giảng quá hay cho nên trộm mới thích nghe và lấy cắp. Nếu được như thế thì tặng luôn cho kẻ trộm cái máy là việc truyền bá Tin Mừng cách hay nhất thời đại.
  • Kẻ trộm phải là đàn ông chứ không phải là đàn bà, vì đã trèo cổng để vào nhà.
  • Người trộm này chắc chắn là có vợ, vì họ đã lấy mất cái túi xách tay của vợ nó trong đó có ít tiền lẻ loại 5$, 10$. Trong túi còn có 2 cái kiếng già của vợ nó. Vậy chắc vợ của kẻ trộm cũng phải lớn tuổi mới cần đeo kính. Cả cái thước đo, chai rượu đế của nó cũng bị mất như vậy kẻ trộm chắc chắn là đàn ông.
  • Hai chìa khoá của hai chiếc xe đều bị lấy mất, nhưng chỉ có chiếc xe của nó thì bị lái đi mà thôi. Người nhân viên cho mượn xe họ nói cho nó biết: dạo này những vụ lấy trộm xe đều tương tự như vậy cả, có gia đình bị mất cả hai chiếc xe của vợ và của chồng một lúc. Nếu đúng như thế thì sự suy đoán của nó hoá ra sai bét, vì kẻ trộm phải là người Tây, thì mới dám tổ chức ăn trộm nhiều, và giống nhau như thế.

Cũng nhiều người chia buồn với nó, ấy thế mà lại có người lại chia vui và an ủi nó rằng: “Của đi thay người”. Nếu hôm ấy mà nó ở nhà, thì chắc đã có chuyện xẩy ra với cái máu lính của nó. Lính cơ mà, có chết thì nó cũng phải đương đầu với kẻ thù chứ khi nào lại đứng yên. Biết đâu khi nó chống cự lại, thì bị kẻ cướp cho một đao thì bỏ mạng.

Nói thì nói vậy thôi, chứ là người Công Giáo, thì nó làm sao quên được lời dậy của Chúa Giêsu: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Anh em muốn hãy cho. Ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.

Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.  Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. (Lc 6, 27-38).

Lời Chúa thật là lẽ sống cho nó. Hơn thế nữa, sức khoẻ của nó bây giờ làm sao sánh bằng kẻ trộm, và cái liều của nó làm sao sánh được với kẻ tứ cố vô thân.

Cái hoạ là sau khi đánh được kẻ trộm thì còn bị cảnh sát phạt, và từ đó nó sẽ lo sợ bị băng cướp trả thù cả gia đình. Cho nên nó nhớ lại lời tận hiến của hội viên Legio Mariae: “Lạy Nữ Vương là Mẹ của con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ”. Nó áp dụng vào lúc này, hoàn cảnh này là tốt hơn cả, phải không quý vị?

Vả lại khi về hưu, nó đã chọn kiếp sống nghèo, sống đơn sơ, thanh bần, vui vẻ với cái tuổi già và tình người mà thôi. Từ ngày vào Hội Dòng Ba Phan Sinh cho đến nay, nó muốn hiến dâng đời sống của nó để phục vụ tha nhân, cho cộng đoàn nơi nó sinh hoạt. Cơm ngày hai bữa, ban đêm nó có đói quá thì ăn thêm một gói mì hành là no bụng.

Sau 21 năm nó làm ca đêm tại bệnh viện, nó vẫn lấy đêm làm ngày, trừ khi đau ốm thì ngủ cả ngày lẫn đêm. Chắc kẻ ăn trộm đã tội nghiệp cho nó, khi lục tủ áo và thấy toàn là áo sơ mi, áo thung rách cổ mà nó vẫn còn treo đầy tủ. Áo rách, quần cũ như thế thì làm gì nó có tiền để trong nhà, mà kẻ trộm phải lục lọi cho tốn công.

Già rồi thì nó cần gì mà phải “phết sần”, cứ áo quần lành lặn là được.  Hôm tết vì bận gói bánh chưng, nó đã không về nhà thay áo được, nó mượn áo của anh Hải mặc. Anh ấy đã tốt bụng lục tủ tặng cho nó vài cái áo trắng, để mặc cho hợp với vai trò của ông Chánh Trương của cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm. Nó nghĩ đàn ông xứ Úc đỡ tốn tiền mua quần áo nhất thế giới. Vì nó chỉ cần có một bộ đồ đi làm, một bộ đồ đi tiệc, và thêm một bộ đồ đi nhà thờ thế là xong.

Chuyện may trong cái rủi của nó mà người quen đã chúc mừng, đó là cái xe của nó bị mất thì được bảo hiểm đền tiền. Nghĩ lại cái xe của nó mất cũng là phải, vì sau 13 năm mua cái xe này với 2 lần bị tai nạn, hư hại nặng thì xe đã đến thời già nua như nó. Cả cái xe chỉ còn một thứ mới toanh là 4 cái vỏ xe, nó mới thay độ một tháng, tốn hết 480 đồng. Hình dáng bên ngoài của xe thì nhăn và móp méo như lớp da mặt của nó, lại cộng thêm những con đinh vít mà nó gắn vào sườn xe để tránh tình trạng các bộ phận của xe bị rơi rụng dọc đường. Cũng nhờ nó đóng bảo hiểm 2 chiều, cho nên được đền tiền để nó mua xe khác. Đủ tiền để mua xe khác nhìn khá hơn xe của nó thế là may lắm rồi, vì họ định giá theo đời xe, chứ nếu họ nhìn thấy xe của nó thì đâu có ai giám mua tới cái giá bảo hiểm đền ấy bao giờ. Hì hì, đấy quý vị thấy nó hên chưa.

Chuyển buồn thành vui. Chị họ của nó thường hay dạy nó rằng: “Em phải biết cảm tạ ơn Chúa khi vui cũng như lúc buồn, khi Chúa ban cho cũng như lúc Chúa cất đi, vì mọi sự xảy ra là do lỗi lầm, hay do công đức của chúng ta. Chúa luôn yêu thương và nâng đỡ em.”

Ai có lòng tin tưởng vào Chúa sẽ nhận ra được ý Chúa, việc Chúa làm, đó là một ân huệ lớn cho mọi người công giáo. Giúp cho chúng ta biết làm điều lành, tránh sự dữ. Giúp chúng ta nhận biết sự yếu đuối của mình, để sống khiêm nhu hơn, và tin cậy vào quyền năng của Chúa nhiều hơn. Giúp cho chúng ta biết sống thiết thực với Kinh Lạy Cha hơn, là trước hết phải làm sáng danh Thiên Chúa bằng cuộc sống của mình. Biết chấp nhận và can đảm bỏ mình, vác thập giá của chính mình để đi theo Chúa Giêsu suốt đời.

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, thì việc sống trọn lành như Cha của chúng ta đâu có gì là khó. Thế nhưng, đời lại không như là mơ. Cho nên Lời Chúa vẫn còn luôn nhắc nhở chúng ta, đó là phải canh tân, sửa đổi nếp sống cho tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn theo khuôn mẫu của chính Thiên Chúa.

Xét mình hàng ngày vào buổi tối, hoặc ngay khi chúng ta vừa làm xong được một việc nào đó, để nhận ra ơn của Chúa trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhận ra tiếng nói của lương tâm, hay nói khác đi là tiếng nói của Chúa Thánh Thần, mà  người đời đã cố tình không màng đến. Chính vì thế mà thế giới ngày nay có nhiều chủ nghĩa sống khác nhau như duy vật, duy tâm, vô thần…

Xã hội ngày nay băng hoại, vì con người sống ích kỷ, sống thiếu bác ái. Họ chỉ ham muốn chiếm đoạt tất cả những tài sản chung, đem về làm của riêng cho mình. Họ phân chia giai cấp trong xã hội, khiến hố sâu về sự khác biệt giữa giai cấp quý phái, kẻ có quyền hành, chức tước và giai cấp người dân bần cùng ngày càng rõ rệt hơn. Trong quá khứ, nó đã sống và vươn lên từ giai cấp nghèo, vì thế ngày nay nó rất thương những ai sống trong hoàn cảnh khốn khổ.

Nhờ ơn Chúa giúp, mà nó đã nhận ra lời cầu xin thiết thực hàng ngày của nó phải là: “Xin cho con lương thực hàng ngày, xin cho con biết tha nợ cho tha nhân, và xin cho con được sống bình an và khoẻ mạnh, để yêu thương và phụng sự Chúa trong mọi người”.

Lạy Chúa! Ước gì mọi việc con làm, mọi lời con nói sẽ mang lại bình an đến cho mọi người và cho chính con. Nó hằng ước ao cho con cái thành đạt trong việc học hành, nhưng sau đó chúng phải biết dùng tiền của Chúa ban qua những việc làm của mình, để chia sẻ cho những người đang còn thất nghiệp, sống trong tình trạng nghèo khổ, và đang sống ở ngoài lề của xã hội. Amen.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.