Hồng Ân Giáng Sinh

Vầng Dương

(Ý Cầu Nguyện của tháng 12).

“Anh em hãy cẩn thận, xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối

(Ep5,15-16).”

Lời Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Ephexo ngày xưa, cũng chính đang nói với tôi trong lúc này đây. Ngài đang cảnh tỉnh tôi phải sống giây phút hiện tại như thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho xứng bậc làm con.

Quả thực, giây phút hiện tại là giây phút quý giá nhất trong cuộc đời. Bởi nó là những gì mà chúng ta có thể nắm bắt được, để làm điều gì đó hữu ích, còn quá khứ hay tương lai không thuộc về chúng ta.

Lặng mình trước Thánh Thể, lướt qua ký ức, tôi chợt nhớ một hình ảnh của những người nghèo Miền Trung mà tôi đã có dịp ghé thăm cách đây đã 10 năm.  Một cuốn phim như đang chạy trước mắt tôi. Tại sao tôi lại nhớ rõ như vậy? Phải chăng Chúa đang cho tôi nhớ lại để làm gì đó cho Người. Nơi những anh chị em nghèo trong dịp Mùa Vọng này.

Tôi bật đứng dậy đi tìm lại những số điện thoại của những Sơ mà đã một thời liên hệ, nhất là những Sơ đã hướng dẫn, dẫn dắt và cùng đồng hành với tôi trong dịp xa xưa trước cách nay đã 10 năm là Quảng Binh, Nghệ An và đặc biệt nơi xa xôi hẻo lánh vùng giáp biên giới Lào, là miền đất mà đa số anh chị em dân tộc thiếu số đó là Con Cuông.

Ồ! Hình ảnh Con Cuông đây rồi, tôi bùi ngùi nhìn những tấm hình mà lòng chùn lai, vì anh, chị em của tôi quá nghèo khổ, nghèo hơn cả tri thức tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ, thời gian trôi qua cùng với sự phát triển của thế giới thì mức sống của những người dân ở đây họ cũng khá hơn. Ai ngờ! Cái nghèo vẫn cứ mãi bám mãi không tha! Mái nhà tranh xiêu vẹo, chỗ lành, chỗ rách, những gương mặt gầy gò, nhăn nheo hằn lên trên nỗi âu lo.

Trong trí óc tôi hiện lên những hình ảnh của các em khuyết tật trong mái ấm: Khuyết tật Hướng Phương do các Sơ đăng chăm sóc. Cách đây 10 năm tôi đã có dịp ghé thăm và ở lại mấy ngày, lúc đó chỉ có mấy chục em nhưng ngày nay đây đã lên đến con số mấy trăm em.

Nhớ lại Quảng Bình có dòng sông chạy dài mà không có một chiếc cầu. Tôi còn nhớ muốn đi thăm Ông Bà Cố Sơ Ánh Hồng là phải qua sông bằng con thuyền mỏng manh, qua sông đi sâu mãi vào trong ruộng mới tới nhà. Bằng chứng là chiếc ghe cho tôi qua sông năm nào đã bị lật chìm chôn vùi gần 70 mươi người. Nghĩ tới thật đau xót.

Lậy Chúa, con có thể làm gì? Con có thể làm gì được cho anh chị em con đang đói, đang khát và đang lạnh của con…..

Tôi tự hứa với lòng mình trước Thánh Thể Chúa, con sẽ cố gắng chia sẻ hết khả năng như đã thực hiện qua bao năm qua, con không được chùn bước, để phần nào giảm bớt nỗi túng quẩn bần cùng cho anh chị em con.

Xin cho con biêt quảng đại cho đi mà không hối tiếc, biết sẵn sàng chia sẻ mà không do dự, cho con biết cho đi những gì con thích mà không phải cần thiết, nhưng nó lại vô cùng quan trọng cho người nghèo vì đó là sự sống còn của họ.

Lậy Chúa Mùa Vọng đang đến gần, mùa Hồng Ân, mùa của niềm hy vọng vào ngày Đại Lễ Giáng Sinh, mùa của niềm trông đợi. Vào ngày kết thúc cuộc đời, để đi vào cõi Vĩnh Hằng cùng Đấng Phục Sinh. Đây là cơ hội để con chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa dến và chuẩn bị cho ngày đứng trước tòa chung thẳm.

Xin giúp con sống những giây phút hiện tại thật đẹp và thật ý nghĩa, nhất là tích cực giúp đỡ người nghèo khó. Đó là những cọng rơm khiêm nhường con Dâng Chúa làm quà Giáng Sinh.