Không Ai Biết Trước Ngày Mai

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

“Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.“

TIẾP THEO

Như con đã kể trong câu chuyện tháng trước: lòng con đã được ấm lên và ‘‘con tim đã vui trở lại’’, qua cuộc gặp gỡ với cha Michael McEntee tại nhà khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew. Sau khi chuyện trò với con xong, cha Michael McEntee chào con rồi trở về nhà xứ của ngài. Tiễn chân cha Michael ra khỏi cổng Tu viện, con chạy xe lăn trở về phòng mình. Chừng 5 phút sau, cha Giám đốc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đến gõ cửa phòng con. Vừa vào phòng, ngài nói:

  • Xin chúc mừng thầy nhé! Cha Michael McEntee đã đến báo cho thầy biết là thầy có chỗ ở mới rồi phải không?

Con thưa với ngài:

  • Dạ, cha Michael McEntee đã đồng ý cho con về ở trong nhà xứ với ngài. Nhưng thưa cha, hiện tại trong nhà xứ ngài còn một cha phó, người Ấn Độ đang ở. Hai tuần nữa cha phó đó mới chuyển đi xứ khác. Vì vậy, con xin cha Giám đốc và các cha, các thầy cho phép con được ở lại thêm hai tuần nữa.

Cha Giám đốc vui vẻ nói:

  • Thầy cứ ở lại trong Tu viện, không có vấn đề

gì cả. Nếu thầy ở lại thêm hai tuần nữa mới chuyển đi là đúng trọn 18 tháng thầy ở với anh em chúng tôi trong Tu viện này rồi. Có lẽ đây là thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa đã sắp xếp mốc thời gian 18 tháng cho ta dễ nhớ?! Thầy cứ an tâm ở lại đây cho đến khi nhà xứ của cha Michael chuẩn bị sẵn sàng chỗ ở cho thầy rồi hãy đi.

Con thưa với cha Giám đốc:

  • Thưa cha, nếu không có gì thay đổi nữa thì đến chiều ngày 13 tháng 9 con sẽ chuyển đi ạ!

Cha Giám đốc nói:

  • Vậy để tôi họp rồi bàn bạc với các cha, các thầy trong Tu viện chuẩn bị một bữa ăn chia tay thầy nhé! Có thể chúng ta dùng bữa ‘‘tiệc ly’’ vào tối thứ Năm ngày 11 tháng 9, có tiện cho thầy không?

Con thưa với ngài:

  • Dạ, được thưa cha!

Trao đổi với con xong, cha Giám đốc trở về phòng làm việc của ngài, còn con thì dùng xe lăn chạy thẳng vào nhà nguyện của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế để dâng lời tạ ơn Chúa. Ngồi trước Thánh Thể Chúa, nước mắt con cứ tự tuôn trào. Nước mắt con tuôn trào không phải vì buồn sầu hay đau đớn mà là vì tràn ngập niềm vui. Con cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin liên lỉ của con từ gần hai tháng nay. Tạ ơn Chúa, qua một thời gian dài mong mỏi, cuối cùng thì cũng có người đã mở lòng cho con một nơi để ở! Tạ ơn Chúa xong, con chạy xe lăn về phòng mình để thay đồ và nghỉ ngơi chút, rồi chống hai nạng đi ra vườn, tập thể dục như thường lệ.

Bữa ăn tối hôm đó, cha Giám đốc đã thông báo cho các cha, các thầy trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew biết chuyện con đã có nơi ở mới rồi. Ngài cũng thông báo cho mọi người trong Tu viện biết chiều ngày 13 tháng 9 (2 tuần lễ nữa) thầy Tạo sẽ chia tay mọi người đến sống tại nhà xứ của giáo xứ Thánh Tôma Tông đồ, ở Greensborough với cha Michael McEntee. Bữa ăn tối hôm đó thời gian đã kéo dài hơn bình thường. Vì ai cũng ‘tranh thủ’ đến bên con để thổ lộ vài lời ‘‘tâm sự’’. Người thì bắt tay chúc mừng, người thì nói giỡn vài câu, người lại gợi lên một vài kỷ niệm đẹp mà anh em đã có với nhau trong thời gian chung sống. Cứ thế, bữa ăn tối hôm đó rôm rả tiếng nói, cười và đã tốn hơn hai giờ đồng hồ mới kết thúc được.

Như con đã thưa với quý vị trong các câu chuyện trước: Kể từ lúc cha Giám đốc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế thông báo cho con biết rằng, con phải chuyển đi để nhường phòng cho các cha, các thầy của Dòng về Tu viện sinh sống thì đêm nào con cũng ‘‘trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành.’’ Nhiều đêm con phải bồn chồn mãi, không thể nào chợp mắt được, nhất là khi nghĩ đến chuyện rồi đây mình sẽ không biết đi đâu và về đâu?! Đã rất nhiều đêm như thế: suy nghĩ rồi con tủi thân, rồi sụt rùi khóc sướt mướt một mình trong bóng tối. Tủi thân cho mình đã nửa đời theo đuổi lý tưởng trở thành linh mục nhưng rồi ước mơ còn dang dở chưa thành giờ này số kiếp lại đưa đẩy, trở thành một ‘‘kẻ sống vô gia cư’’! Tủi thân con quá! Tội nghiệp cho con quá vì ở đời những người được liệt vào hạng người khốn khổ nhất đó là ‘‘sống vô gia cư, chết vô địa táng’’ – sống thì không có nơi ở, chết cũng chẳng có đất để chôn thân. Nhìn lại mình, xét lại hoàn cảnh hiện tại của mình, con thấy mình đã thuộc trọn vế thứ nhất là ‘‘sống vô gia cư’’ – và phần chắc, nếu con chết lúc này trên đất Úc thì con sẽ không có đất để chôn thân. Nghĩa là: con sẽ được liệt vào hạng người ‘‘chết vô địa táng.’’

Giả như một người dễ ngủ thì chuyện của con sẽ được giấc ngủ nó cuốn vào quên lãng. Đàng này, do lo lắng quá, với nhiều buồn phiền cho số phận hẩm hiu của mình, giữa đêm khuya, trong cô quạnh, càng nghĩ suy con càng không ngủ được. Nhưng đêm nay, sau khi nhận được tin vui từ cha Michael McEntee – ‘‘vị cứu tinh của con’’, qua cuộc chuyện trò với cha Giám đốc Tu viện và qua bữa ăn tối tốn nhiều thời gian với các cha, các thầy trong nhà ăn, con lên giường lấy chuông báo thức, rồi làm một giấc ‘thẳng cẳng’.

Sáng mai thức dậy, con cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn bao giờ hết. Tinh thần sảng khoái và thoải mái hơn bao giờ hết vì từ nay con đã biết mình đã có một nơi để đi về. Đầu óc con cũng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát hơn vì từ nay con sẽ không phải phập phồng lo sợ và tủi thân khi nghe ai đó hỏi con: ‘‘Thầy đã có tin vui gì về việc cha Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Melbourne tìm nơi ở cho thầy chưa?’’ Con đã an tâm vì chỉ hai tuần lễ nữa thôi mình sẽ chuyển về nhà xứ của cha Michael McEntee và trả lại phòng cho Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế.

Ngày hôm sau bữa ăn sáng, con chạy xe lăn từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đến nhà thương St George, gặp vị phụ trách chuyên lo về đời sống tinh thần cho các bệnh nhân, để báo cho vị đó biết là mình sắp sửa phải chuyển đi xa và không còn giúp trao Mình Thánh Chúa ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này nữa.

Sau khi nghe con trình bày sự việc, vị phụ trách đó tỏ vẻ u buồn và tiếc nuối! Im lặng một lúc, vị đó nói với con:

  • Khi nào thì thầy chuyển đi nơi khác?

Con trả lời:

  • Tôi sẽ chuyển đi ngày 13 tháng 9.

Vị đó nói tiếp:

  • Vậy xin thầy vui lòng tiếp tục giúp chúng tôi từ nay cho đến ngày thầy chuyển đi nhé! Vì để có thời gian cho chúng tôi tìm nhân sự mới thay thế thầy.

Con trả lời với vị đó:

  • Dạ, được ạ! Tôi sẽ tiếp tục đến trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này cho đến ngày tôi chuyển đi.

Vị phụ trách đó nói:

  • Cám ơn ông thầy nhiều! Chúng tôi sẽ sắp xếp một ngày gần đây để có bữa trà để chúng tôi và các bệnh nhân gặp gỡ, nói lời chia tay với thầy trước khi thầy chuyển đi nơi khác.

Từ nhà thương St George trở về Tu viện, con vừa chạy xe lăn vào phòng được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng, con thấy cha Giám đốc Tu viện. Ngài liền hỏi con:

  • Tôi muốn nói chuyện với thầy ít phút có được không?

Con thưa với ngài:

  • Dạ, được ạ! Cha muốn nói chuyện với con trong phòng này hay ở phòng khách ạ?

Ngài nói:

  • Mình ngồi trong phòng thầy nói chuyện cho tiện.

Ngồi xuống ghế, ngài nói:

  • Chỉ còn vài tuần nữa là thầy sẽ chuyển đi nơi khác ở. Anh em trong Tu viện chúng tôi đã bàn thảo và muốn chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt để tiễn chân thầy. Chúng tôi dự tính sẽ tổ chức vào tối thứ Năm ngày 11 tháng 9. Không biết hôm đó có thuận tiện cho thầy không?

Con thưa với cha Giám đốc:

  • Trước hết, con xin chân thành cám ơn cha Giám đốc và các cha, các thầy đã mở rộng trái tim yêu thương, giang rộng vòng tay nhân ái và mở cánh cửa Tu viện để con có cơ hội về đây tá túc từ ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến nay. Kể từ ngày con được may mắn về đây chung sống với quý cha, quý thầy con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người trong Tu viện này. Trong thời gian qua, nếu con đã lỡ gây ra những chuyện làm cho quý cha, quý thầy buồn lòng thì cho con xin lỗi.

Con vừa nói đến đó thì cha Giám đốc ngắt lời:

  • Nói thật với thầy, trên lý thuyết thì như vậy, nhưng trong thực tế thì sự hiện diện của thầy trong Tu viện này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Trên lý thuyết, nếu xét về giá trị vật chất thì thầy là người nhận, chúng tôi là những người cho. Nhưng trên thực tế, nếu xét về giá trị tinh thần thì thầy là người cho và chúng tôi là người nhận.

Con thưa với ngài:

  • Con về đây ‘ăn nhờ ở đỡ’, làm phiền đến quý cha, quý thầy, làm đảo lộn trật tự về sinh hoạt của cộng đoàn chứ con có làm được gì để giúp đỡ mọi người đâu?

Cha Giám đốc giải thích:

  • Chuyện giúp đỡ ở đây không có nghĩa là thầy làm cho chúng tôi công này việc nọ, cho chúng tôi tiền bạc hay cái này cái kia, mà sự giúp đỡ của thầy dành cho anh em chúng tôi là tinh thần sống. Chúng tôi biết tình trạng sức khỏe của thầy rất xấu, thầy chịu đau đớn nhiều lắm nhưng có điều làm cho mọi người trong Tu viện này thấy kỳ lạ là: chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy tỏ ra vẻ buồn phiền, cáu gắt hay giận dữ. Chúng tôi nhận thấy lúc nào thầy cũng vui vẻ và luôn nở một nụ cười thật tươi khi gặp gỡ mọi người. Thầy nói rằng, thầy đến đây đã đem phiền não và làm đảo lộn trật tự về sinh hoạt của cộng đoàn, thực ra không phải vậy đâu thầy. Sự hiện diện của thầy trong Tu viện này như là một món quà vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban, đã gửi đến cho chúng tôi. Tuy còn phải ngồi xe lăn để di chuyển, tuy thầy không phải là tu sĩ có lời khấn như chúng tôi, nhưng từ ngày thầy về đây, thầy chưa hề bỏ một giờ kinh hay một thánh lễ nào. Tôi thường để ý và thấy thầy không những tham dự đầy đủ các giờ kinh, các thánh lễ mà còn là người vào nhà nguyện sớm nhất và ra khỏi nhà viện cuối cùng nữa. Xin lỗi thầy, mỗi lần sinh hoạt với các anh em trẻ trong Tu viện, tôi cũng như các cha giáo trong nhà Dòng thường lấy gương sống của thầy ra để chia sẻ để anh em trẻ của chúng tôi noi theo.

Con thưa với ngài:

  • Thưa cha, con cũng chẳng thánh thiện gì hơn ai đâu. Việc đọc kinh, tham dự thánh lễ là bổn phận của một người làm con Chúa. Dù con không phải là người của nhà Dòng, nhưng trước đây con cũng là một chủng sinh, nên việc đọc kinh, dự lễ hàng ngày đã trở thành thói quen của con rồi. Với hoàn cảnh hiện tại của con thì không ai nói trước được điều gì. Nhưng trong thâm tâm thì ngay cả lúc này con vẫn rất muốn và ước ao trở thành một linh mục. Dù khuyết tật, dù ước mơ để trở thành một linh mục đối với con lúc này là rất khó. Nhưng nhiệt huyết, ước muốn trở thành một linh mục trong vẫn cháy bỏng. Chính vì vậy, con lại càng phải chuyên chăm đọc kinh cầu nguyện và tham dự các thánh lễ nhiều hơn.

Cha Giám đốc kết thúc câu chuyện:

  • Tất cả những gì tôi vừa chia sẻ với thầy đều phát xuất tự đáy lòng và đó cũng là nhận xét chung của tất cả anh em trong Tu viện chúng tôi. Rồi đây thầy ra đi và chúng tôi sẽ nhớ thầy lắm! Rồi đây Tu viện chúng tôi sẽ vắng bóng thầy, vắng bóng một người ngồi trên chiếc xe lăn, mang trong mình một tinh thần lạc quan vui vẻ.

Nói xong những lời động viên, khích lệ đó, cha Giám đốc chào con rồi trở về phòng làm việc của mình. Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, con cũng chuẩn bị chạy xe lăn tới phòng ăn để dùng bữa trưa.

Còn Tiếp