Không Ai Biết Trước Ngày Mai

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Tiếp theo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.

Buổi tiệc trà và chia tay tại nhà thương St. George ở Kew đã kết thúc tốt đẹp. Qua buổi chia tay này mọi người ở nơi đó đã để lại trong con nhiều ấn tượng và những kỷ niệm đáng trân quý. Những thứ đáng trân quý và đáng ghi nhận ở đây không mang nặng nghĩa vật chất mà là tinh thần. Sau gần một năm rưỡi gắn bó với công việc trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này chưa phải là thời gian dài, nhưng trong phạm vi thời gian ấy dù ít dù nhiều, dù bé nhỏ, con cũng đã trở là một nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và loài người nối kết giữa Mình Thánh Chúa Ki-tô và các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này. Tạ ơn Chúa đã tạo cho con cơ hội trở thành một cầu nối giữa Chúa với các bệnh nhân!

Cuộc chia tay thứ nhất đã hoàn tất và con trở về Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew để chuẩn bị cho cuộc chia tay thứ hai trước khi chuyển tới chỗ ở mới. Như con đã trình bày trong câu chuyện trước: Cha Giám đốc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew đã quyết định tổ chức bữa tiệc chia tay con vào tối thứ Năm, 11 tháng 9 năm 2014.

Người đời thường nói: ‘‘Một đêm nằm bằng một năm ở’’ để nói lên tầm quan trọng của không gian ngủ nghỉ trong cuộc sống hằng ngày. Căn nhà là nơi chốn đi về, nơi trú ngụ cuối cùng, là nơi để gia đình vui vầy, ăn uống, nghỉ ngơi thư giãn, giải trí, nơi nạp năng lượng và tái tạo sức lao động. Có một nơi để ngủ nghỉ là hết sức quan trọng và cần thiết cho một con người. Con là kẻ không nhà, may mắn được quý cha, quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế đã mở rộng cánh cửa Tu viện và mở rộng vòng tay yêu thương đón con về chung sống với Cộng đoàn. Con không chỉ ngủ trong Tu viện ‘‘một đêm’’, mà là 18 tháng, tức là 540 đêm. Nếu áp dụng theo cách nói của người xưa để tính toán thì con đã ‘‘nằm’’ trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew 540 năm, gần 5 thế kỷ rưỡi. Thời gian này không hề ngắn. 

Với tư cách của một kẻ thụ ơn và với ngần ấy thời gian con đã từng được hưởng nhiều ân huệ lớn lao của Tu viện, trước khi con chia tay quý cha, quý thầy con đã quyết định đi mua một tấm thiệp lớn và một món quà mọn để tỏ chút lòng thành, gói ghém tâm tư, tình cảm và những lời cám ơn gửi tới mọi người trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew. Sở dĩ con mua tấm thiệp lớn là vì con muốn viết lên đó tóm tắt nhiều những lời cám ơn chân thành nhất mà con muốn dành đặc biệt cho quý cha, quý thầy.

Sáng thứ Tư ngày 10 tháng 9 năm 2014, con dành trọn một buổi để suy nghĩ, rồi ngồi chậm rãi, nắn nót viết lên tấm thiệp những dòng chữ phát xuất tự cõi lòng, hầu chuyển tải tâm tình biết ơn và cảm tạ mà con muốn kính dâng lên quý cha, quý thầy trong Tu viện. Trên tấm thiệp đó con đã viết đậm dòng chữ: Con chân thành cám ơn quý cha, quý thầy đã can đảm, mở rộng cửa Tu viện, mở cửa trái tim yêu thương và mở rộng vòng tay nhân ái để đón con ‘một bệnh nhân nghèo đang dở sống dở chết’ vào trong Tu viện. Con cám ơn quý cha, quý thầy đã đối xử với con như một thành viên của Tu viện và như là một vị khách quý! Con cám ơn quý cha, quý thầy đã coi con như một tu sĩ của Dòng, cho dẫu con không hề có ý định xin tìm hiểu hay xin tu trong Dòng của quý vị! Tiếp theo đó, con đã viết tên từng vị và kèm theo những kỷ niệm đẹp hay những việc bác ái, yêu thương mà mỗi vị trong Tu viện đã ưu ái dành cho con trong suốt 18 tháng con được sống chung với các ngài.

Rồi chiều thứ Năm, ngày 11 tháng 9 cũng giống như chiều thứ Năm hàng tuần, Tu viện có buổi họp Cộng đoàn trước giờ cơm tối. Chiều hôm nay, cha giám đốc Tu viện mời con cùng họp với cộng đoàn. Con thưa với cha giám đốc Tu viện trước là cho phép con, nhân trong cuộc họp này có ít phút để nói lên vài lời cám ơn tới quý cha, quý thầy trước ngày chia tay. Cha giám đốc đã đồng ý.

Khi buổi họp cộng đoàn gần kết thúc thì cha giám đốc Tu viện cho mọi người biết là ngày 13 tháng 9 thầy Tạo sẽ chia tay Cộng đoàn để đến nơi khác. Trước ngày chia tay, trong buổi họp này thầy Tạo muốn nói vài lời cám ơn tới quý cha, quý thầy trong Tu viện. Tiếp theo đó, cha Giám đốc Tu viện mời con nói.

Với tâm tình cảm tạ, con đã bộc bạch nỗi lòng của một người thụ ơn bằng cách nhắc lại những khó khăn khi con bị tai nạn, nằm viện rồi những khó khăn ập đến lúc chuẩn bị xuất viện và rồi con trình bày lại quá trình thay đổi số phận đời con từ ngày bắt đầu được quý cha, quý thầy chấp nhận cho con về Tu viện sống. Con đã nhấn mạnh rằng: ‘‘Trong lúc con đã trở thành kẻ không nhà, không tiền, không nơi nương tựa thì quý cha, quý thầy đã sẵn sàng, mở rộng cõi lòng, dang rộng vòng tay để cưu mang. Quý cha, quý thầy là những ân nhân, đã lấy lại niềm tin cho con, mang lại niềm hy vọng cho con. Rồi con cũng nhắc lại câu nói của người xưa: ‘Một đêm nằm bằng một năm ở’ để thưa với quý cha, quý thầy rằng: Con đã nợ quý cha, quý thầy một món nợ ân tình quá lớn. Với thời gian 18 tháng sống trong Tu viện, ngần ấy thời gian, con đã nhận được biết bao là sự giúp đỡ, đã hưởng biết bao là ơn lành, là ân huệ mà quý cha, quý thầy đã yêu thương ban phát cho con. Món nợ ân tình này suốt đời con trả mãi cũng sẽ chẳng bao giờ đủ. Rồi con đã nhắc lại một số sự kiện quan trọng mà quý cha, quý thầy trong Tu viện đã giúp đỡ con. Con cũng đã nhắc đến tên một số cha, số thầy đã dành cho con những tình cảm và những chia sẻ rất thân tình trong thời gian con được sống trong Tu viện…

Trong tâm tình biết ơn và cảm tạ, con đã nói những lời xin lỗi tới quý cha, quý thầy là trong thời gian 18 tháng sống trong Tu viện, dù ít dù nhiều con cũng đã có những sai phạm quấy rầy hoặc làm phiền lòng quý cha, quý thầy… Trước ngày chia tay, con muốn xin quý cha, quý thầy, tiếp tục rộng tình thứ lỗi cho con. Rồi con cũng tha thiết nài xin quý cha, quý thầy tiếp tục cầu nguyện thêm cho con: cầu cho con có cơ hội phục hồi sức khỏe, cầu cho con đến sống ở nhà xứ mới với cha Michael McEntee được mọi sự tốt lành, thuận lợi, cầu cho con được may mắn, và nhất là cầu cho con trở thành một linh mục như cả cuộc đời con hằng mơ ước…

Tiếp những lời cám ơn của con, cha giám đốc Tu viện cho biết: ‘‘Trước khi thầy về đây sống với chúng tôi thì Đức Ông Greg Bennet, Tổng Đại Diện Tổng Giáo phận Melbourne nói với chúng tôi là Giáo phân Melbourne sẽ giúp thầy về phần kinh phí ăn - ở, còn 

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế giúp thầy một căn phòng. Nhưng qua quá trình thầy sinh sống với chúng tôi ở đây, chúng tôi rất thương và trân quý thầy. Thầy là một người đáng thương, cần giúp đỡ. Vì vậy, cho đến giờ phút này, chúng tôi quyết định sẽ không tính về những khoản chi phí mà thầy đã sử dụng trong thời gian sinh sống với chúng tôi trong Tu viện. Sự cộng tác khiêm tốn của chúng tôi dành cho thầy trong 18 tháng qua coi như một món quà, như một phần đóng góp nhỏ bé vào việc nuôi dưỡng một ơn gọi linh mục cho Giáo hội vậy thôi.’’

Nói xong, trước mặt quý cha, quý thầy, cha giám đốc trao cho con một phong bì. Ngài nói: ‘‘Đây là chút quà mọn quý cha, quý thầy muốn biếu cho thầy trước khi thầy chia tay anh em chúng tôi để thầy có chút tiền mà chi tiêu trong những việc cần thiết. Của ít, lòng nhiều, mong thầy hãy vui nhận để cho anh em trong Tu viện chúng tôi yên tâm.’’ Con ngần ngại nhận phong bì đó vì quý cha, quý thầy trong Tu viện đã quá tốt với con, các ngài đã cho con ở không trong thời gian 18 tháng là ơn nghĩa lắm rồi. Thế mà giờ này, trước lúc chia tay các ngài lại còn cho con một phong bì tiền nữa. Con bối rối và cảm động trước nghĩa cử của quý cha và quý thầy. Con thưa với cha giám đốc: ‘‘Thưa cha, quý cha, quý thầy đã thương con nhiều quá rồi. Vì vậy con không dám nhận thêm món quà này nữa đâu.’’ Nhưng rồi cha giám đốc cũng như mọi người trong Tu viện nói: ‘‘Xin thầy vui lòng nhận đi.’’ Con ngại ngần lắm, nhưng suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng con cũng đã nhận phong bì đó. Tối hôm đó về phòng mở phong bì ra con thấy $1000 trong đó. Đây là món tiền rất lớn đối với con trong giai đoạn khó khăn đó. Đây là món tiền nặng nghĩa ân tình mà quý cha, quý thầy đã trao cho con.

Sau buổi họp chiều tối thứ Năm, 11 tháng 9 là bữa tiệc chia tay con. Bữa tiệc hôm nay rất thịnh soạn. Theo yêu cầu của cha giám đốc Tu viện, chiều nay đầu bếp nhà dòng nấu nhiều món hơn bình thường và đương nhiên toàn là những món ngon. Bữa tiệc hôm nay có rượu, có bia, có nước ngọt và những món ăn đặc biệt nên không khí trong phòng ăn rất rôm rả. Tất cả quý cha, quý thầy trong Tu viện đều cầm ly rượu đến chỗ con ngồi để chúc con và nói vài lời động viên khích lệ trước lúc con ra đi ở nơi khác. Một số cha, thầy đến chúc không những nói lời chia tay trước mà còn cầu chúc cho ước mơ của con là trở thành linh mục sớm được thực hiện… Vì vậy, bữa tiệc chia tay tối hôm đó cũng kéo dài hơn bình thường.

Trong mấy ngày cuối cùng sống trên mảnh đất thuộc Kew, Victoria, việc chia tay ở nhà thương St George và bữa tiệc trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đã hoàn tất tôt đẹp. Thời gian còn lại là con chỉ lo chuẩn bị thu dọn một số đồ đạc ít ỏi để ngày thứ Bảy, 13 tháng 9 sẽ lên đường.

Vì ngày thứ Bảy, 13 tháng 9 năm 2014 có lễ Truyền chức Linh mục cho một số thầy cùng Đại chủng viện tại nhà thờ Chính Tòa Melbourne lúc 10 giờ sáng, nên con đi tham dự thánh lễ Truyền chức trước khi chuyển đồ đạc về Greensborough sống. Lễ Truyền chức xong, vội ghé hội trường dùng vài món ăn của bữa tiệc mừng lễ rồi con trở về Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew để thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra đi.

Chiều  hôm  đó  có  ba  vị  thuộc  hội  Legiô  Marie Melbourne là: anh Ánh, anh Lam và anh Thân tình nguyện đến Tu viện giúp con sắp xếp và chuyển đồ cho con. Anh Ánh và anh Lam chịu trách nhiệm chở chiếc giường, chiếc xe lăn và những dụng cụ cần thiết mà con sử dụng hàng ngày. Còn anh Thân chở con đi riêng một chiếc xe.

Khi chúng con đến nhà xứ, cha Michael McEntee đã chờ sẵn và ngài đã chỉ phòng cho chúng con để các anh giúp con chuyển giường, chuyển xe, chuyển đồ đạc vào.

Vậy là con đã kết thúc thời gian 18 tháng sống tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew và bắt đầu đến sống với cha Michael McEntee tại nhà xứ giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ tại địa chỉ 251 Diamond Creek Road, Greensborough North, Victoria 3088 từ chiều thứ Bảy  ngày 13 tháng 9 năm 2014.  

Còn Tiếp