Không Ai Biết Trước Ngày Mai – số tháng 12, 2019

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo – tiếp theo

Sau  khi  giúp  con  chuyển  đồ  đạc  vào  phòng  và sắp xếp cho con, anh Ánh, anh Thân, anh Lam trong hội Legio Maria, Melbourne cùng với cha Michael và con vào phòng khách. Lần đầu tiên gặp mặt tại nhà xứ này nên cha Michael đã pha trà, mở hộp bánh quy, mời mọi người. Chuyện trò, ăn bánh quy và uống trà xong, các anh đã chào cha Michael và con để ra về. 

Khi các anh đã về, cha Michael McEntee dẫn con đi xem một vòng trong nhà xứ. Ngài đi trước, vừa đi vừa giới thiệu, còn con ngồi trên xe lăn, chầm chậm lẽo đẽo theo sau. Ngài đã cẩn thận giới thiệu từng phòng, từng phòng một trong nhà xứ. Nhà xứ này rất rộng: có 4 phòng ngủ, bên cạnh mỗi phòng ngủ đều có 1 phòng làm việc riêng. Ngoài ra, còn có 1 phòng lớn dùng để họp; 1 phòng lớn dùng làm phòng tiếp khách; 1 nhà bếp lớn và 2 văn phòng riêng biệt dành cho nhân viên làm việc cho giáo xứ: 1 văn phòng dành cho nhân viên tư vấn cho các gia đình và 1 văn phòng khác dành cho giáo viên dạy giáo lý hàng tuần cho các em học sinh của những trường Chính phủ đăng ký học giáo lý tại giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ.

Nhà xứ này có hệ thống alarm (chuông báo động chống  trộm).  Vì  thế,  điều  quan  trọng  nhất  mà  Cha Michael muốn con biết đó là: sử dụng nhuần nhuyễn hệ thống này. Trước khi con đến thì cha Michael đã gọi nhân viên từ công ty bảo hiểm đến cài đặt riêng cho con số mật mã của hệ thống báo động cả trong nhà xứ và nhà thờ. Vì thế, chiều hôm đó con đến giáo xứ ở thì cha Michael chỉ còn việc hướng dẫn con cách tắt/mở hệ thống chống trộm để vào nhà hay vào nhà thờ nữa thôi.

Được cha Michael hướng dẫn rất tỉ mỉ, rồi tập đi tập lại nhiều lần, cuối cùng con cũng đã biết cơ bản về tắt/ mở hệ thống chuông báo chống trộm và học thuộc lòng mã số cũng như các số khác nhau của hệ thống này trong nhà xứ. Thực tập về cách tắt/mở hệ thống chuông báo chống trộm trong nhà xứ xong, cha Michael dẫn con ra nhà thờ để giới thiệu và tiếp tục hướng dẫn cách tắt/mở hệ thống chuông báo động chống trộm ở nhà thờ. Trong nhà xứ vì có đến hơn 3 nơi phải cài đặt với mã số mỗi nơi một khác nhau, nên khá phức tạp. Còn ở nhà thờ thì đơn giản hơn: con chỉ cần nhớ mã số mật mã của mình rồi thao tác tắt/mở hệ thống báo động chống trộm là xong. Do vậy, cha Michael vừa giới thiệu nhà thờ và vừa hướng dẫn cách tắt/mở hệ thống báo động chống trộm ở nhà thờ chỉ trong vòng chừng 20 phút là con đã làm được hết.

Suốt thời gian sống trong Tu viện dòng Chúa Cứu Thế ỏ Kew, con chẳng phải lo lắng hay để ý gì đến chuyện chuông báo động chống trộm cả. Nhưng từ ngày tới nhà xứ giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ sinh sống thì việc tắt/mở chuông báo động chống trộm trong nhà xứ hay ở nhà thờ là vấn đề khá khó khăn đối với tình trạng sức khỏe hiện tại của con. Vì bảng hệ thống điều chỉnh tắt hay mở chuông báo động chống trộm trong nhà xứ cũng như ở nhà thờ đều được gắn cao trên tường vừa tầm đối với người bình thường. Còn con, một người ngồi xe lăn, với chiều cao hạn chế, nên mỗi lần tắt/mở chuông báo động chống trộm khá là vất vả. Muốn tắt/ mở hệ thống chuông báo động chống trộm thì trước hết con phải điều khiển xe lăn mình đến sát tường và xoay chiều đúng hướng để tay con còn với lên tới bảng số để thực hiện việc tắt/mở hệ thống. Thao tác tắt/mở hệ thống này và điều khiển xe lăn phải thật nhanh, gọn ghẽ, nếu không thì việc tắt/mở sẽ không thành. Vì nếu mở hệ thống chuông báo động chống trộm rồi mà sau 1 phút con vẫn chưa ra khỏi cửa thì alarm sẽ báo động, rồi chuông sẽ vang lên giống như có người đột nhập từ bên ngoài vào. Khi từ bên ngoài nếu con muốn vào nhà xứ hay nhà thờ để tắt alarm cũng vậy, con phải mở cửa và di chuyển xe lăn thật nhanh trong vòng 1 phút, rồi đến với tay mình lên bảng điều khiển, bấm số mật mã để tắt hệ thống này. Nếu trong vòng 1 phút mà con thao tác để tắt hệ thống này không kịp thì chuông báo động chống trộm cũng sẽ vang lên giống như có kẻ trộm đột nhập vào. Vì lý do đó, chuyện khó khăn nhất của con khi tắt/ mở hệ thống này là phải làm sao thực hiện các thao tác thật chính xác và nhanh gọn thời gian chỉ được phép kéo dài trong vòng 1 phút mà thôi.

Ngồi trên xe lăn, chạy theo cha Michael để học bài học về cách tắt/mở hệ thống chuông báo động chống trộm xong thì trời cũng đã xế chiều. Cha Michael gọi con vào nhà bếp để trao đổi, bàn bạc về chuyện ăn uống và các sinh hoạt khác. Ngài cho biết: Trước khi con đến ở thì nhà xứ đã có mướn một người đàn bà làm việc mỗi tuần 8 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần vào ngày thứ Hai, người này đến giúp dọn dẹp, lau chùi toàn bộ nhà cửa, các phòng trong nhà, giặt - ủi quần áo, đi chợ và nấu ăn. Thông thường, người đó sẽ nấu ăn một lần cho tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chúa Nhật. Nấu xong, người này ghi thứ tự từng ngày rồi xếp sẵn thức ăn theo thứ tự từ thứ Hai đến Chúa Nhật. Xếp thứ tự thức ăn của từng ngày xong, người đó để toàn bộ trong tủ lạnh. Mỗi ngày cha Michael chỉ việc mở tủ lạnh ra, lấy thức ăn theo thứ tự đã ghi và sắp xếp, rồi để thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại và dùng bữa. Ngài cho biết từ trước đến giờ ngài đều nhờ người này nấu và làm như vậy. Giải thích cho con xong, ngài nói thêm: ‘‘Nhưng từ nay có thầy ở với tôi thì chúng ta cần bàn bạc và tìm ra giải pháp thuận tiện và phù hợp nhất.’’ 

Nhìn con, cha Michael nói tiếp: ‘‘Tôi biết thầy đang trong thời gian dưỡng bệnh không biết thầy có phải kiêng cữ gì về đồ ăn thức uống không? Thức ăn nấu sẵn để tủ lạnh cả tuần như vậy thầy ăn có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Tôi rất băn khoăn về điều này!’’

Con thưa với ngài: ‘‘Con đang là một bệnh nhân, nên cần ăn uống đồ nóng sốt mỗi ngày. Nếu con dùng đồ ăn để nguội trong tủ lạnh suốt tuần như vậy chắc sẽ không ổn. Nếu cha đồng ý thì để con thử nấu ăn cho cha con mình vài tuần. Trong vài tuần đầu này cha dùng đồ ăn con nấu mà cảm thấy ăn được, không có vấn đề gì thì mình sẽ nói chuyện lại với người làm. Mình chỉ nhờ người này dọn dẹp nhà cửa, và đi chợ rồi nấu chỉ một bữa ăn cho chúng ta ngày thứ Hai thôi, còn lại các ngày khác con sẽ nấu.’’ Nghe con nói vậy, cha Michael đã đồng ý. Nhưng ngài hỏi: ‘‘Liệu tình trạng sức khỏe thầy như vậy, hơn nữa, việc di chuyển bằng xe lăn để nấu ăn, liệu có gì trục trặc đối với thầy không?’’ Con thưa với ngài: ‘‘Con sẽ cố gắng và có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.’’ Ngài nói tiếp: ‘‘Vậy từ nay, thầy muốn mua thức ăn loại gì thì ghi ra giấy để người đó đi chợ giúp mình. Rồi thầy sẽ nấu ăn cho hai chúng ta. Nếu mọi chuyện không có gì trục trặc thì chúng ta sẽ áp dụng phương án này từ nay về sau.’’

Cuối cuộc trao đổi, cha Michael nhắc lại: ‘‘Như vậy, chúng ta quyết định từ tuần sau, ngoài việc đi chợ mua thức ăn, đồ uống và nấu một bữa ăn cho hai chúng ta vào ngày thứ Hai, người này sẽ giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa rồi giặt giũ và ủi quần áo cho ta. Còn từ ngày thứ Ba đến Chúa Nhật thì thầy sẽ nấu.’’ Con thưa với ngài: ‘‘Việc giặt giũ quần áo của con, con tự làm được. Con chỉ nhờ người đó giúp con là, ủi quần áo thôi.’’ Thế là hai vấn đề quan trọng nhất hai cha con đã bàn bạc xong. Sau đó, con trở về phòng mình để sắp xếp lại chút đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp. 

Phòng ngủ của con rất rộng rãi và khá tiện nghi. Phòng này mới được xây dựng thêm sau biến cố một linh mục trong Tổng Giáo phận Melbourne bị tai nạn máy bay trên đường đi làm việc truyền giáo ở Papua New Guinea (PNG). Trên chuyến bay gặp tai nạn giữa rừng ở PNG đó, có mấy người bị tử vong tại chỗ, còn cha Peter Futon được đưa đến bệnh viện cấp cứu và cuối cùng các bác sĩ đã phải cắt bỏ cả hai chân của ngài. Từ đó, ngài phải ngồi xe lăn mãi cho đến ngày qua đời. Chính vì tình trạng sức khỏe của ngài như thế, nên phòng ngủ và nhà vệ sinh này đã được thiết kế cho một người khuyết tật. Khi ngài còn sống và ở phòng này thì người ta phải thiết kế cho ngài một hệ thống ròng rọc điều khiển bằng điện, nối từ giường ngủ vào nhà vệ sinh. Mỗi lần ngài cần đi vệ sinh hay tắm rửa ngài chỉ dùng máy điều khiển kéo một cái ghế đặc biệt lên giường, rồi ngài ngồi lên đó, dùng máy điều khiển di chuyển mình vào tận trong nhà vệ sinh, nơi ngài muốn tới. 

Tình trạng của con chưa đến nỗi như ngài, nên con không cần sử dụng đến hệ thống ròng rọc này. Con vẫn còn khả năng lên – xuống xe lăn và tự mình dùng xe lăn di chuyển được. Ý Chúa nhiệm mầu! Tạ ơn Chúa! Cũng nhờ Tổng Giáo phận Melbourne đã xây dựng căn nhà này cho cha Peter Futon, một người khuyết tật, sử dụng trước nên mọi thứ đều rất tốt đối với con. Con là kẻ được thừa hưởng những gì mà Tổng Giáo phận đã dành cho cha Peter Futon. Tất cả các kệ để đồ, các bồn rửa, bệ vệ sinh đều được xây dựng và thiết kế rất vừa tầm với, theo tiêu chuẩn cho một người ngồi xe lăn sử dụng. Chính vì thế, khi con tới giáo xứ này ở thì mọi thứ đều khá dễ dàng đối với con. Con thầm nghĩ: đây cũng là một kế hoạch mà Thiên Chúa đã an bài và sắp sẵn cho con.

Ngoài sự thiết kế phù hợp của phòng ngủ và nhà vệ sinh, bên cạnh là một phòng lớn. Phòng này đủ rộng để con vừa làm nơi làm việc, nơi đọc sách, nơi để xem Tivi. Phòng này đã có 3 cái bàn, một bộ ghế sa-lon được đặt sẵn trong đó: một bàn sau này con thiết lập một bàn thờ nhỏ trên đó để làm nơi cầu nguyện, một bàn để làm việc và một bàn nữa để tiếp khách nếu cần. Hai bức tường của phòng này được gắn các kệ để sách rất thuận tiện. 

Sắp xếp xong một số đồ đạc lại cho phù hợp với hoàn cảnh sức khỏe của mình, con xuống nhà bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho hai cha con. Vì thức ăn đã được nấu chín để sẵn trong tủ lạnh, con chỉ việc lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi dọn ra bàn để hai cha con dùng. Dùng bữa tối đầu tiên với cha Michael tại nơi mình mới đến nên hai người đã chuyện trò khá lâu. Dùng cơm tối xong, hai chúng con đã cùng nhau ngồi xem chương trình Tivi cho đến 10 giờ khuya mới thôi. Tắt Tivi hai cha con chúng con đã chúc nhau một đêm an lành rồi ai về phòng người đó ngủ.

Còn Tiếp