Không Ai Biết Trước Ngày Mai – SỐ THÁNG 1, 2020

La-da-rô Antôn Phạm Xuân TạoTiếp theo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến

Qua đêm đầu tiên tại nhà xứ giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ, con có một giấc ngủ rất sâu và hết sức an lành. Ngày Chúa Nhật đầu tiên sống tại giáo xứ, con đã thức dậy trễ hơn bình thường vì ở đây lễ sáng Chúa Nhật bắt đầu từ lúc 10 giờ rưỡi. Vì trước đó cha Michael phải dâng một lễ nơi giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giê-su ở Diamond Creek lúc 9 giờ sáng.

Thức dậy, tập thể dục chút, tắm rửa xong, con xuống nhà bếp dùng bữa ăn sáng. Như thường lệ, bữa ăn sáng của con rất đơn giản: chỉ một miếng Weet-Bix (một loại thức ăn được chế biến từ ngũ cốc của Úc được ép khô thành từng miếng như miếng lương khô, được đóng gói bằng carton để bảo quản) rồi đổ sữa tươi vào, thêm ít mật ong nữa, trộn đều rồi ăn. Thế là xong một bữa ăn sáng.

Dùng bữa sáng xong, nghỉ ngơi một lát rồi con dùng xe lăn chạy ra nhà thờ để tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ 30 phút. Đây là lần đầu tiên con tham dự thánh lễ tại nhà thờ này. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên giáo dân trong giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ nhìn thấy sự hiện diện của con trên một chiếc xe lăn điện từ từ tiến vào trong nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ. Trước thánh lễ cha Michael McEntee đã giới thiệu con cho cộng đoàn biết: Ngài nói rõ cho mọi người biết về hoàn cảnh khó khăn của con rồi ngài cũng mời gọi mọi người trong giáo xứ này mở lòng để tiếp nhận con như một thành viên của giáo xứ.

Trong suốt thánh lễ con chỉ ngồi yên một chỗ trên chiếc xe lăn điện đậu ở một góc của nhà thờ. Nên có người một số người cách xa chỗ con đã không nhìn thấy rõ mặt mũi của con. Chính vì thế, sau thánh lễ sáng Chúa Nhật hôm đó có rất nhiều người đã tới gần con để chào hỏi và nhìn kỹ cho biết mặt con. Trong số những người tham dự thánh lễ hôm đó, có một người phụ nữ đã từng biết con khá lâu. Người phụ nữ này đã  đến  nhà  thương  St  Vincent’s  Melbourne  để  trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân và con rất nhiều lần. Bà ta là một phụ nữ trong nhóm tình nguyện, chuyên  vào  nhà  thương  St  Vincent’s  Melbourne  và một số nhà thương, các nhà hưu dưỡng để trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân và những người già yếu. Cho nên, trong thời gian con là một bệnh nhân tại nhà thương St. Vincent’s Melbourne thì cũng thuộc vào diện những người được bà ta đến trao Mình Thánh Chúa Ki-tô hàng tuần. Bà ta tên là Ann Domaingue.

Trong lúc con còn chuyện trò với mấy người xung quanh, đột nhiên bà Ann Domaingue xuất hiện trước mặt con. Trong sự bất ngờ đó, hai đôi mắt nhìn chào nhau rồi bà Ann đã thốt lên câu: ‘‘Trái đất tròn, không gì mà không thể – thật không ngờ hôm nay tôi lại được gặp ông thầy ngay tại giáo xứ của chúng tôi.’’ Rồi tiếp theo đó, càng lúc càng có khá nhiều giáo dân đến đứng vòng quanh chiếc xe lăn của con để chào hỏi và tự giới thiệu về họ cho con nghe. Lần đầu tiên gặp gỡ giáo dân ở đây nhưng tất cả mọi người đã cho con một cảm giác rất ấm lòng – họ đã cho con thấy được sự thân thiện, gần gũi, cởi mở mà mọi người trong giáo xứ này dành cho con.

Sau một thời gian khá dài (có thể nói là kể từ ngày con phải nằm nhà thương) đây là lần đầu tiên con được tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại một nhà thờ giáo xứ có nhiều người đi lễ như vậy. Vì thời gian ở nhà thương St. Vincent’s Melbourne thì con không có cơ hội tham dự lễ Chúa Nhật; đến khi về sống trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew, thì Chúa Nhật cũng như các ngày thường, con đều tham dự thánh lễ với quý cha, quý thầy trong nhà nguyện của Tu viện. Thánh lễ sáng những ngày thường thì còn có một số ít giáo dân từ bên ngoài vào nhà nguyện của Tu viện để tham dự thánh lễ. Còn riêng Chúa Nhật thì nhà nguyện của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế không được phép mở cửa cho giáo dân vào tham dự thánh lễ mà chỉ có các cha, các thầy trong Tu viện mà thôi.

Tuy đang phải ngồi trên xe lăn để tham dự thánh lễ, nhưng kể từ lúc này trong con đã có được cảm giác là mình đang bắt đầu được hòa nhập và cùng tham dự việc thờ phượng chung với những con người bình thường trong cuộc đời chứ không còn phải chỉ với các bác sí, y tá, nhân viên của nhà thương hay chỉ với những tu sĩ trong không gian đặc biệt của một nhà thương hay một Tu viện nữa. Trong suốt gần trọn 2 năm sống trong nhà thương  St. Vincent Mebourne thì ngày nào cũng như ngày nào, con chỉ nằm ngửa trên giường hoặc ngả mình trên xe lăn, nhìn lên mấy bóng đèn điện trên trần nhà, hoặc nhìn các bệnh nhân cùng nằm cùng phòng với mình, nhìn các bác sĩ, các y tá, nhân viên xã hội, những người giúp con phục hồi chức năng trong bệnh viện. Rồi khi xuất viện về sống trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế thì suốt ngày con cũng chỉ quanh quẩn trong khuôn viên Tu viện, trong nhà cơm, trong nhà nguyện rồi lại quay về phòng riêng của mình, rồi ra tượng đài Thánh Giuse cầu nguyện thôi. Trong thời gian 18 tháng ấy, hầu hết ngày nào cũng như ngày nào, con chỉ nhìn thấy tượng Thánh Giuse nằm giữa sân bóng, nhìn thấy quý cha, quý thầy, và lâu lâu mới nhìn thấy vài người khác, đến làm việc trong Tu viện này. Còn kể từ hôm nay, tầm nhìn của cặp mắt con không còn bị giới hạn nữa mà đã được nhìn xa hơn và nhất là các đối tượng mà con được nhìn thấy, được gặp gỡ cũng rất đa dạng trước rất nhiều. Chính vì thế mà lối suy nghĩ và hướng nhìn về tương lai của con cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tích cực và sáng sủa hơn.

Sau thánh lễ sáng Chúa Nhật đầu tiên ở giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ, chào hỏi rồi chia nay mọi người xong, con trở về nhà xứ để chuẩn bị bữa trưa cho hai cha con. Trưa hôm ấy trong lúc dùng bữa, cha Michael McEntee đã ân cần hỏi con xem thử khi đến sống tại nhà xứ này mọi chuyện có ổn với con không. Con đã thưa với ngài: ‘‘qua đêm đầu tiên, con đã có một giấc ngủ sâu, rất an bình và qua thánh lễ hôm nay con thấy lòng mình phấn khởi hơn.’’ Nghe vậy, cha Michael nói rằng ngài yên tâm vì ngài cứ sợ rằng con chưa quen với môi trường mới rồi bị chứng khó ngủ.

Cha  Michael  McEntee  là  một  người  có  lòng  đầy trắc ẩn và quan tâm đến người khác, nhất là những người nghèo khổ, kém may mắn như con. Việc ngài tình nguyện đưa con về giáo xứ sống chung với ngài đã nói lên sự quan tâm và lòng trắc ẩn mà ngài dành cho con. Ngay từ những giờ phút ban đầu lúc con mới đến giáo xứ của ngài, ngài đã ân cần hỏi han để biết con có cần giúp đỡ gì thêm hay không. Vì ngài biết con phải thường xuyên đến nhà thương St. Vincent ở Mebourne để gặp các bác sĩ chuyên khoa, nên dùng bữa trưa xong, ngài lấy giấy bút hướng dẫn cho con về địa điểm ga xe buýt, ga tàu. Ngài vẽ con đường dẫn tới ga xe buýt rồi đường dẫn đến ga xe lửa luôn cho con. Từ nhà xứ đến ga xe buýt với khoảng cách chỉ chưa đầy 1 cây số. Còn từ nhà xứ đến ga xe lửa thì với đoạn đường dài xấp xỉ 3 cây số.

Thông  thường  thì  ở  nước  Úc  người  ta  không  có chuyện ngủ trưa, các cha cũng vậy không có giờ nghỉ trưa như các cha, các thầy ở Việt Nam. Nhưng vì hôm nay là ngày Chúa Nhật, hơn nữa trong hai giáo xứ này thì thánh lễ 10 giờ 30 phút sáng là thánh lễ cuối cùng, nên vẽ đường đi và hướng dẫn địa điểm cho con xong, hai cha con ngồi uống trà và chuyện trò chừng 30 phút nữa rồi cả hai cùng đi nghỉ trưa. 

Còn Tiếp