Không Ai Biết Trước Ngày Mai

Tiếp Theo

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

 “Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.”

Về đến Tòa Giám mục Giáo phận Sale, việc đầu tiên con phải làm đó là, mang giấy giới thiệu của bác sĩ từ nhà thương St Vincent Melbourne tới gặp bác sĩ đã được chỉ định tại bệnh viện ở Sale. Theo chỉ dẫn của bác sĩ từ Melbourne, con phải thử máu và gặp bác sĩ ở bệnh viện Sale mỗi tuần một lần. Bác sĩ ở bệnh viện Sale theo dõi và điều trị nhưng phải gửi kết quả và báo cáo chi tiết cho các bác sĩ ở Melbourne mỗi tuần một lần. Và cứ thế, mỗi tuần một lần theo lịch hẹn, con đi bộ từ Tòa Giám mục Sale đến bệnh viện, cách đó gần 1 ki-lô-mét. Cứ một ngày sau xét nghiệm máu và kiểm tra tổng quát về các bộ phận trong cơ thể của con, bác sĩ ở bệnh viện Sale gửi một bản kết quả chi tiết về bác sĩ ở bệnh viện St Vincent Melbourne, đồng thời gửi về Tòa Giám mục một bản photo copy nữa. Tuy tình trạng sức khỏe của con đã tạm ổn, nhưng vì con đã nhiễm phải một loại vi trùng cực kỳ nguy hiểm, do đó, cả bệnh viện ở Sale, bệnh viện St Vincent ở Melbourne và cả Tòa Giám mục cùng cộng tác ráo riết theo dõi.

Vì đang trong thời gian dưỡng bệnh và để các bác sĩ theo dõi, nên con không được đi đâu xa một mình. Thời gian đó con cũng không phải làm việc gì nặng nhọc cả, chỉ đi theo giúp lễ cho Đức cha Christopher Prowse khi ngài dâng lễ ở nhà thờ Chình tòa hay nơi các giáo xứ hoặc trong các trường học mà thôi. Ngoài việc đi theo Đức cha để giúp lễ, khi về đến Tòa Giám mục, con dùng thời gian để xem Tivi, đọc sách, báo giải trí và rồi mỗi lần cơm nước xong, con thường tranh thủ

đi bộ quanh thành phố khoảng 5 ki-lô-mét mỗi ngày. Vì có thời gian dưỡng sức, ăn uống, nghỉ ngơi và thuốc men đầy đủ, nên sức khỏe con tiến triển rất tốt. Tuy thời gian đó con vẫn còn phải uống một loại thuốc đặc trị để làm cho loãng máu, nhưng mỗi lần thử máu rồi khám lại tim mạch, bác sĩ ở bệnh viện Sale đều rất hài lòng về sự phục hồi khá nhanh của con. Theo bác sĩ điều trị ở Sale thì tình trạng đông máu sẽ không kéo dài đến 6 tháng như dự báo ban đầu. Khi nghe bác sĩ cho biết tin vui như thế thì con rất mừng. Con vui mừng vì chỉ khi ngừng uống loại thuốc làm cho máu loãng đó thì con mới bắt đầu được ăn rau xanh. Bình thường thì có lẽ ai cũng cho rằng có rau xanh cũng tốt mà không có thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên, một người bắt buộc phải nhịn rau xanh trong thời gian 6 tháng như con đây, thì rau xanh đối với cơ thể của con người hết sức quan trọng. Thứ gì thiếu còn có thể châm chước và chịu đựng được, còn thiếu rau xanh thì cơ thể con người trở nên bị đảo lộn, bứt rứt và cực kỳ khó chịu. Vì không được “đụng đến” rau xanh, xa rau xanh thì coi như con người ta bị cách ly và thiếu hẳn một phần của thiên nhiên. Như thế, cơ thể con người ta mất cân bằng và tâm thần cũng bị ảnh hưởng và chao đảo theo thể lý.

Đối với chứng đông máu nơi con cũng xem như tạm ổn và chỉ một thời gian ngắn nữa con sẽ được phép ngưng dùng thuốc. Còn về vi trùng uốn ván thì coi như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lượng hồng cầu trong cơ thể con không còn nằm trong tình trạng báo động như mấy tháng trước nữa. Vì thấy tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, nên con đã có nhiều chuyến đi xa hơn. Chuyến đi xa nhất trong thời gian dưỡng bệnh ở Tòa Giám mục Sale là chuyến trở về Melbourne để tham dự Thánh lễ Tấn phong Giám mục của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long.

Sáng 23 tháng 6 năm 2011, Đức cha Christopher Prowse và con đã chạy xe từ Tòa Giám mục Sale về Melbourne để chuẩn bị tham dự lễ Tấn phong Giám mục, tối hôm đó tại nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận Melbourne. Về đến Melbourne, con đã chuyển đồ đạc vào nhà xứ cha Thinh ở nhà thờ All Saints, Fitzroy xin tá túc và sau lễ Tấn phong Giám mục sẽ về ngủ qua đêm tại đó.

Dùng cơm tối ở nhà xứ của cha Thinh xong, con còn ghé nhà một người thân ở housing số 140 đường Brunswick để cùng nhau đi bộ tới nhà thờ Chính tòa để tham dự Thánh lễ Tấn phong Giám mục. Khi đến nhà thờ Chính tòa, con phải mặc áo dòng đen và surplus trắng để nhập vào đoàn chủng sinh chuẩn bị rước nhập lễ từ Hội trường bên ngoài nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ Tấn phong Giám mục cho Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long tối hôm đó rất long trọng và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Kết thúc Thánh lễ, con đã cùng với các thầy Đại chủng viện vào Hội trường dùng bánh ngọt và uống trà. Xong tiệc trà, con đã trở về giáo xứ All Saints để ngủ.

Ngủ qua đêm ở nhà xứ All Saints và sau bữa ăn sáng, con đã đi bộ từ đó đến bãi xe của nhà thờ Chính tòa đề trở về Tòa Giám mục Giáo phận Sale cùng với Đức cha Christopher Prowse. Hai cha con đã khởi hành từ bãi đậu xe để về lại Tòa Giám mục lúc 8 giờ 30 sáng 24 tháng 6 năm 2011. Trên đường về Giáo phận, con và Đức cha Christopher Prowse đã ghé lại một trường học ở Maffa để Đức cha làm phép dãy phòng mới xây trong ngôi trường tiểu học thuộc giáo xứ đó. Sau khi làm phép xong, tất cả thầy cô, học sinh đã tụ họp để cùng dùng bữa tiệc trà thân mật với Đức cha cùng con trong hội trường của ngôi trường đó. Rồi hai cha con lại tiếp tục lên đường trở về Tòa Giám mục. Về đến Tòa Giám mục, con đã lo chuẩn bị giặt giũ quần áo và thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về Đại chủng viện Corpus Christi ở Melbourne học một khóa ngắn hạn để chuẩn bị chịu chức Phó tế lại. Nhưng rồi…..

Như con đã viết: “Không ai biết trước ngày mai” vì như người xưa vẫn nói “mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.”

Còn Tiếp

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.